Dịch: Qiu Xian
Du Tùng bước một bước dài đi đầu lên xe, thân xe theo động tác của anh lắc lư một cái.
Dư Nam đứng yên tại chỗ trong chốc lát, mới bước chân lên theo.
Cô lãnh đạm ngồi yên phía sau, ngồi một lúc mới phát hiện ra cái túi da màu đen đặt giữa ghế trước kia đã bị anh ném lên ghế phụ.
Hai cái túi đen, cái túi của anh đang đè cái túi của cô, méo mó dính vào nhau.
Dư Nam thu hồi tầm mắt lại, nghiêng đầu qua, anh cũng đang nhìn cô, một bên chân mày xếch lên, trong mắt hiện lên ý trêu ghẹo.
Xe khởi động, Trương Thạc nhóm người lên: “Người gầy ôm thật là tốt, đổi lại là tôi, hai người chen chúc nhất định không thoải mái.”
Chương Khải Huệ lại tiếp lời: “Chị Dư ơi, chị bao nhiêu cân? Nhìn thật là gầy.”
*1 cân = 0,5kg
Dư Nam cười: “Chắc chắn là nặng hơn em.”
Chương Khải Huệ cúi đầu, nhéo nhéo đùi mình, bĩu môi: “Em cũng phải hơn 90 đó.”
Thạch Minh bên cạnh nói chen vào: “Đã rất gầy rồi, bảo em đừng giảm cân nữa.”
“Cái gì chứ…” Cô phản bác lại: “Hiện tại đang thịnh hành vẻ đẹp người gầy đó.”
Du Tùng khẽ cười một tiếng, Chương Khải Huệ thò đầu lên: “Dư ca, anh cười cái gì?”
Du Tùng không trả lời, Trương Thạc nói thay anh: “Dư ca của em có khẩu vị khá đặc biệt, anh ấy thích mấy cô gái đẹp có da có thịt.”
Chương Khải Huệ khoa trương “a” một tiếng.
Trương Thạc vẻ mặt phong phú, bĩu môi: “Là cái loại “thịt thà” đầy đủ.”
*Mọi người hiểu thịt thà ở đây là chỉ những cô gái có da có thịt, 3 vòng đầy đủ và gợi tình.
Cả người Du Tùng trượt xuống dưới, bá đạo duỗi người ra, dựa vào thành ghế, nghiêng đầu hỏi: “Hơn 100 chứ?”
Dư Nam không hiểu rõ: “Cái gì?”
“Cân nặng.”
Dư Nam thờ ơ, che lại: “Anh đoán xem.”
Ánh mắt Du Tùng trượt xuống dưới, híp mắt lại, quả thật đang cẩn thận ước lượng.
Anh vuốt ve cái cằm, cố ý nói: “100 đến 120?”
Cô nhếch miệng “hừ” một cái.
Du Tùng nói: “Đoán trúng rồi?”
Dư Nam: “…”
Trương Thạc đã nghe thấy: “Hướng dẫn viên Dư, vậy cô là kiểu Dư ca thích rồi.”
Dư Nam hỏi: “Kiểu gì?”
“Thịt thà đầy đủ đó.”
Dư Nam cúi đầu lấy nước: “Giống như heo vậy.”
Trương Thạc: “Phốc.”
Du Tùng cắn điếu thuốc, nhấc mí mắt lên, im lặng cười một cái.
Vừa rồi nhân lúc chờ xe tới thì đi mua nước, cô dùng móng tay mở mấy cái bao bì ra, lấy ra mấy chai đưa cho 3 người phía sau và Du Tùng, rồi lại đưa một chai cho lão Hồ.
Lão Hồ đang lái xe không thể không chú tâm, không quay đầu lại mà trực tiếp đưa tay về phía sau, Dư Nam đặt chai nước lên tay ông, ông ấy nói một câu tiếng địa phương.
Dư Nam cũng trả lời lại một câu.
Du Tùng không châm điếu thuốc mà kẹp nó ở sau tai, vặn nắp chai nước ra uống: “Chỗ vừa rồi là nhà cô?”
Dư Nam nói: “Phải.”
Ánh mắt Du Tùng mang vẻ thăm dò: “Nhìn không ra cô còn có nhiều tiền thế, vị trí đó rất đắt nhỉ?”
Dư Nam nói: “Bây giờ đắt, trước kia rẻ.”
Du Tùng thuận miệng hỏi: “Cô ở một mình?”
Dư Nam nhìn anh một cái, mập mờ đôi câu đáp: “Anh nói xem.”
Du Tùng cười một tiếng, chẳng ừ hử gì cả.
Trên đường ít xe, nên tốc độ xe tăng dần, từ từ đi xa hồ nước lóng lánh kia. Càng đi càng cao, đường lên núi vòng quanh, phía ngoài cửa sổ là những dãy núi cao ngất và những cây cổ thụ che trời, cảnh sắc nơi này không so được với cảnh sắc vừa rồi, những người khách du lịch này dần dần mất đi những khung cảnh khiến họ hứng thú.
Chương Khải Huệ cảm thấy buồn chán, muốn nói lão Hồ mở vài bài hát đang thịnh hành, nhưng lão Hồ nào hiểu được thịnh hành là cái gì, ngoại trừ chương trình phát thanh thì là bài hát của dân tộc Người Bạch.
Chương Khải Huệ bái phục, bất đắc dĩ lấy điện thoại mình ra để mở nhạc.
Trên xe yên ắng, Trương Thạc nghiêng đầu sang một bên ngủ thiếp đi.
Còn đôi tình nhân trẻ dựa sát vào nhau an tĩnh ngắm nhìn những vách núi vĩnh hằng bất biến ngoài cửa sổ.
Âm nhạc lẳng lặng vang lên, linh hoạt kỳ ảo kèm theo đó là giọng nữ đau khổ, mang theo mấy phần đè nén tình cảm.
Mặt trời giữa trưa hừng hực, nhiệt độ cũng tăng theo, Dư Nam rõ ràng cảm thấy nhiệt độ bên cạnh đùi ngoài càng ngày càng nóng, làn da lộ ra bên ngoài nhiễm phải mấy phần nóng ẩm.
Bên cạnh anh là cửa sổ đang mở, nhưng không khí không thông, trong xe ngột ngạt, anh giống như một cái lò lửa khổng lồ, toàn thân phát ra nhiệt lượng.
Bỗng nhiên, chóp mũi cô ngửi thấy mùi mồ hôi, xen lẫn vào là hơi thở riêng biệt của đàn ông và mùi sữa tắm nhàn nhạt. Lạ lẫm, rồi lại quen thuộc khiến cô hoảng hốt một trận.
Dư Nam mượn việc mở cửa sổ để dịch chuyển xích ra phía ngoài.
Cửa sổ mở ra, không khí lưu thông, một cơn gió mát lạnh thổi vào, thấm vào ruột gan.
Những mùi hương quanh quẩn trên chóp mũi cũng theo cơn gió mà bay xa.
Ngoài cửa sổ, Lâm Vũ rậm rạp tươi tốt, giữa những lá cây xum xuê là những sợi nắng, ở trong khe núi mặc sức tỏa sáng.
Bởi vì cao tốc Đại Lệ vẫn chưa sửa chữa xong, nên bọn họ phải đi đường cũ, đường cũ quanh co, khó đi, mất hơn 4 5 tiếng.
Hai tiếng sau, cuối cùng đã đi ra khỏi đường đèo.
Rẽ lên một con đường đất, ngoài xe bụi đường bay tứ tung.
Du Tùng đóng cửa sổ bên cạnh, nhìn về phía Dư Nam, thấy cô vẫn ngồi yên, anh trực tiếp nhoài người qua bên đó.
Vốn dĩ là cô đang ngồi ở bên phải anh, nhưng anh lại vươn tay trái ra đóng cửa sổ bên cạnh cô, mặt hai người đối diện nhau, toàn bộ cơ thể to lớn áp chế trên người cô, cơ ngực của anh gần như chạm vào chóp mũi cô.
Dư Nam nghiêng đầu sang một bên, Du Tùng vẫn duy trì tư thế này, cúi đầu là có thể nhìn thấy cái xoáy trên đầu cô, sóng mũi cao thẳng, tiếp đến chính là đôi gò bồng cao ngất. Cong cong đầy đặn mịn màng, phập phồng lên xuống theo hô hấp. Anh dựa lại vào lưng ghế, yết hầu khẽ động, cầm lấy chai nước suối bên cạnh tu hết nửa chai.
Đây là một thôn xóm, lác đác xuất hiện vài hộ gia đình, ven đường có gian hàng bán trái cây và nhà vệ sinh công cộng có thu phí.
Lại đi mấy phút nữa, phía trước xuất hiện hai tấm bảng hiệu quán cơm gia đình, là một căn nhà nhỏ 3 tầng, quy mô không nhỏ. Khoảng đất trống phía trước quán ăn có đỗ mấy chiếc xe bus du lịch, thân xe có dán dòng chữ Thanh Lữ hoặc Quốc Lữ.
Lão Hồ tìm nơi đậu xe, mấy người trên xe xuống theo, đều động động mấy cái để cho gân cốt giãn nỡ, hít thở không khí trong lành.
Bọn họ đi lại quán ăn, Du Tùng đi phía trước, những người khác theo sát phía sau. Bây giờ là thời điểm dùng cơm trưa, quán ăn có vẻ khá đông, bọn họ chọn bàn trống ngồi vào.
Gọi phục vụ lên chọn món, 6 người lấy 6 đĩa thức ăn.
Những nơi như thế này thì đừng nhắc đến hai chữ đẳng cấp, mấy người họ cũng không xoi mói bắt bẻ, đi mãi đến giữa trưa ai nấy cũng đều đói lả, từng người bọn họ mệt đến nỗi muốn cùng gió cuốn mây tan.
Dư Nam ăn được hai miếng thì nói gì đó với lão Hồ, lão Hồ buông đũa xuống, lấy chìa khóa xe trong túi quần đưa cho cô.
Dư Nam không nói gì mà quay người đi luôn.
Du Tùng xới cơm, nhìn chằm chằm bóng lưng Dư Nam, cho đến khi bóng dáng cô biến mất thì mới thu hồi tầm mắt lại.
Anh ăn rất nhanh, xong một chén lại để cho phục vụ lấy chén tiếp theo, không lâu sau bát cơm đã thấy được đáy.
Anh đặt chén đũa xuống, lấy nửa chai nước còn lại lúc nãy uống nốt, nghiêng đầu châm điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu sau đó từ từ nhả khói ra.
Du Tùng nghiêng người dựa vào ghế, xung quanh khói thuốc ngập tràn không lộ rõ thần sắc.
Anh nhìn sang lão Hồ đang cúi đầu ăn cơm.
Gọi một tiếng: “Lão Hồ.”
Lão Hồ phồng mồm: “Hả?”
Du Tùng hỏi: “Dư Nam đâu?”
Phản ứng mất hai giây rồi nói vấp: “Có việc, về nhà một chuyến.”
“Nhà cô ấy ở đây?”
Lão Hồ cau mày lên, đầu óc không linh hoạt: “…Bà.”
Du Tùng nghĩ một chút: “Ông nói là bà ngoại?”
Lão Hồ cao hứng “a” một tiếng, sau đó gật đầu, chỉ chỉ về mình: “Nhà tôi và nhà tiểu Dư ở đây.”
Du Tùng nói: “Ông và Dư Nam đều là người ở đây, là hàng xóm?”
Lão Hồ giơ ngón tay cái lên, cười cười: “Tôi nhìn con bé lớn lên.”
Du Tùng nhìn động tác của ông ấy rồi gật gật đầu, hít một hơi thuốc, con mắt không tự chủ híp lại, sau một lúc lại hỏi: “Cô ấy là người Người Bạch?”
Lão Hồ gắp một đũa đồ ăn trong chén, không để ý nói: “Con bé 7 tuổi…được người ta nhặt được, rất ngoan.”
Du Tùng nhất thời ngưng đọng, giơ thuốc lên miệng mà quên cả hút.
“Cô ấy không phải là người địa phương?”
Lão Hồ phản xạ có điều kiện nhìn nhìn xung quanh, những người khác đang cúi đầu ăn cơm, cũng không nghe được bên này nói chuyện.
Ông cúi đầu xuống gảy gảy chén cơm, nhận ra bản thân mình nói quá nhiều nên không đáp lại nữa.
Ông không trả lời, anh cũng không hỏi nữa.
Hút xong điếu thuốc, anh đứng dậy đi ra ngoài.
Trương Thạc phồng lên một miệng đầy cơm, “này này” hai tiếng: “Anh đi đâu vậy?”
Anh không quay đầu lại: “Hít thở không khí.”
Trương Thạc hô lên: “Vậy anh đừng có đi xa, một hồi lại khó tìm.”
Du Tùng đi ra bên ngoài, mặt trời lúc này còn gắt hơn lúc nãy, xung quanh đều là khách du lịch, đều mặc áo khoác, đeo kính râm, đội mũ rộng vàng, đàn ông cũng mang theo kính râm.
Anh đi đến chỗ bóng râm ngồi xuống, mới ngồi một chút mà sau lưng đã ướt đẫm mồ hồi.
Anh giẫm một chân lên phiến đá bên cạnh, lấy điện thoại ra, mở bản đồ định vị lên, cái mũi tên nhỏ màu xanh động hai lần, cuối cùng dừng lại.
Phía trên hiện lên địa danh, ba chữ: thôn Bản Kiều
Quán ăn cách nhà bà của Dư Nam không xa, đi bộ thì 15 phút còn đi xe chỉ cần 5 phút là tới.
Cô lái xe của lão Hồ quay về. Nhà của bà và nhà của lão Hồ là hàng xóm, bình thường thì ông ở Đại Lý kiếm sống, cuối tuần mới có thể về nhà một chuyến.
Dư Nam dừng xe ở ven đường, vòng sang ghế phụ lái xách xuống một cái túi màu đen, vào sân phía trước, cô lấy xấp tiền ở túi trái sau mông, rút ra hơn nửa bỏ vào cái túi màu đen.
Cô nhẹ nhàng gọi: “Bà ơi.”
Bà cô ở trong nhà đóng đế giày, tóc bà búi cao trên đỉnh đầu, bên ngoài quấn một chiếc khăn in hoa, mặc một cái áo cân vạt màu lam, trên cổ áo có tô điểm những hoa văn màu trắng, quần màu xanh, giày vải màu đen.
Bà nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu, vừa thấy là Dư Nam thì vui vẻ đứng dậy ra đón: “Nam Nam nhà chúng ta về rồi à, dẫn khách du lịch đi sao?”
Dư Nam bỏ đồ trên tay xuống, đỡ bà ngồi xuống: “Đúng vậy, cháu trở về xem một chút, tiện thể mang cho bà chút đồ.”
Bà che miệng ho hai tiếng, quở mắng: “Lại tiêu xài hoang phí, tự mình tích cóp một chút, còn làm của hồi môn.”
“Cháu muốn ở cạnh bà thêm vài năm nữa.” Dư Nam cười nói, cô vỗ nhẹ vào lưng bà, dỗ bà: “Bà bị cảm rồi?”
Bà không nhịn được mà ho: “Không sao, có thể là do trời lạnh thôi.”
Dư Nam đứng dậy rót cho ba ly nước, bà nói: “Bưng chậu nhôm trong phòng ra đây.”
Trong chậu đựng đầy quả sơn trà, bà nhặt lên một quả, bà lột vỏ, bên trong là thịt quả vàng cam.
Bà đem quả sơn trà đã lột vỏ đút vào miệng Dư Nam, cắn một miếng đã cảm nhận được vị ngọt thanh mát.
Dư Nam nói: “Bà ơi, dọn đến Đại Lý ở cùng cháu có được không, để cho cháu chăm sóc bà?”
Cô đã nói qua với bà không chỉ một lần.
Lần này bà vẫn lắc đầu: “Ở đây đã quen rồi không rời đi được, cháu thường xuyên trở về thăm bà là được.”
Dư Nam nắm chặt bàn tay già nua của bà, mím chặt môi.
Thời gian không nhiều, cô cũng không ở lại lâu được, bà tiễn cô ra ngoài, đứng ngoài cửa có lời muốn nói lại thôi.
Dư Nam cắn cắn môi: “Anh Chấn Dương gần đây rất bận, cháu quay về anh ấy đã nhờ cháu chuyển lời, bảo bà chú ý sức khỏe, một khi anh ấy có thời gian sẽ trở về thăm bà, bà đừng nhớ anh ấy quá.”
Dường như bà vẫn luôn đợi một câu nói này, nhưng lại ngang bướng nói: “Bà không có nhớ đến nó, mấy đứa bình bình an an là được rồi.”
Dư Nam cúi đầu, không nói gì.
Bà sờ lên gò má cô: “Là A Dương của chúng ta không có phúc khí, bà cũng không có phúc phận để có được một đứa cháu dâu ngoại tốt.”
“Làm cháu ngoại ruột của bà không phải tốt hơn sao.”
Bà luyên thuyên không ngừng: “Được được…đợi chút.” Bà chợt nhớ ra cái gì đó thế là quay người trở vào nhà, tìm một cái túi trong nhà rồi đổ chậu nhôm đựng đầy quả sơn trà vào, xách ra cho Dư Nam: “Cầm lấy, trên đường ăn.”
Dư Nam nhìn thấy một túi đầy quả sơn trà, trách một câu: “Làm sao mà ăn hết được?”
Bà nhéo mặt cô: “Nam Nam của chúng ta từ nhỏ đã thích ăn, ăn không hết thì chia cho du khách ăn.”