“Được” thật lâu sau, anh mở miệng, giọng đã khàn khàn: “Em cút đi.”
Chân Dư Nam vừa đặt xuống đất, xe đã lao vút đi.
Đường lớn vắng tanh, Du Tùng tăng tốc lao thẳng. Hai tay anh siết chặt, khớp xương trở nên trắng bệch, môi khẽ run rẩy.
Lao qua hai bốt đèn đỏ, anh bình tĩnh lại.
Vừa rồi mới nói mấy câu, ban đầu anh cho rằng Dư Nam chỉ đang làm ra vẻ, bất kể điều gì, anh có thể hạ mình giải thích, nguyện ý dỗ dành cô.
Sau đó anh phát hiện giọng của cô rất trịnh trọng, từ trước đến nay ánh mắt chưa bao giờ vô tình như thế, anh từ khó tin trở nên phẫn nộ, cuồng loạn, muốn lập tức bóp chết cô.
Cuối cùng, cô khẳng định “Đúng” một câu, lại biến thành lưỡi dao sắc bén, không chút do dự đâm vào ngực anh. Không nghĩ sẽ đơn giản như vậy, mỗi ngày lặp lại hơn trăm lần, cho anh một nhát trí mạng.
Sống ba mươi năm, Du Tùng chưa từng biết hít thở không thông là cảm giác gì, không nghĩ đến, Dư Nam lại trở thành dưỡng khí để anh sinh tồn.
Du Tùng phanh lại, dừng xe ở bên đường. Xe không tắt máy, trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió điều hòa phát ra vù vù.
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đầu phát gió, phía trên treo một dải lụa đỏ chậm rãi bay. Máy sưởi là sáng sớm anh sợ cô lạnh nên mới cố tình mở ra, thật ra nhiệt độ không khí cũng không thấp, trán Du Tùng đã ướt đẫm một tầng mồ hôi mỏng, cuối cùng anh cũng cử động, giơ tay tắt máy sưởi.
Xe lại khởi động lần nữa, anh lái về, tất cả cảm xúc trong lòng, không phải giải quyết qua cách này.
Bất kể là gặp dịp thì chơi, hoặc là một bên tình nguyện, anh không thích ướt át bẩn thỉu, càng không thích không rõ ràng.
Tốc độ của Du Tùng còn nhanh hơn vừa rồi, chỉ mất vài phút đồng hồ, xe đã trở lại chỗ Dư Nam xuống. Người đi đường không nhiều lắm, gần như vừa nhìn đã bao quát hết, nhưng nào còn có bóng dáng cô?
Tim Du Tùng run lên, trong lòng đau đớn mãnh liệt, anh dừng ở ven đường, sau một lúc, bật cười trào phúng.
Mục đích trước đây của anh không trong sáng, chỉ muốn chơi đùa. Bây giờ không muốn chơi, lại phát hiện từ trước đến nay Dư Nam vẫn luôn chơi anh. Mối quan hệ này từ lúc bắt đầu đã rất đơn giản, không có hứa hẹn, không có thề thốt, cũng không xác lập bất cứ quan hệ gì.
Không lâu trước đây, anh còn định chính thức giới thiệu cô với Mạc Tích Đồng, cũng bị cô cắt ngang, vốn là kiểu quan hệ nào, cô căn bản không để bụng.
Du Tùng châm điếu thuốc, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Chuông điện thoại vang lên từng hồi, chẳng khác gì bùa đòi mạng.
Anh mở mắt ra, không nghĩ nhiều, đuôi mắt liếc qua màn hình, hai chữ trên đó đang nhấp nháy.
Du Tùng không khỏi ngồi thẳng dậy, nhíu chặt mày, một lúc sau mới nhận điện thoại…
***
Tối qua Trương Thạc ngủ ngoài hành lang bệnh viện, dậy sớm lại thấy được Đặng Song, tưởng y tá đẩy cô ta vào phòng vệ sinh, anh ta ngồi trên sô pha chờ, chờ mãi chờ mãi không thấy người về.
Trương Thạc đến phòng trực y tá dò hỏi, không ai từng gặp qua cô ta. Anh ta dự cảm được điều gì đó, bước nhanh quay lại phòng bệnh, hai người khác còn đang ngủ, rèm vải chắn ở giữa.
Anh ta nhìn về phía chân tường, đáng ra xe lăn phải ở chỗ đó giờ lại không thấy, chăn bông lật tung trên giường, một chiếc váy vàng nhạt đặt ngay ngắn bên cạnh gối, cạnh gối không thấy điện thoại đâu.
Trương Thạc kéo ngăn kéo ra, đồ dùng Dư Nam mua mang đến vẫn còn đó, nhưng thuốc không còn, tiền lẻ trước đó anh ta ném vào trong cũng không còn.
Trương Thạc tức đến nghiến răng, lục tung ngăn kéo một hồi, chợt phát hiện ra một tờ giấy trong góc.
Trương Thạc ngồi trên mép giường mở ra, chữ viết trên mặt nghiêng ngả xiêu vẹo, thế mà lại lưu loát viết kín một trang.
Cô ta nói:
“Trương Thạc, cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc cho tôi, cảm ơn anh đã trả tiền thuốc men, tôi không thể không lén rời đi, bởi vì số tiền mà tôi nợ anh, tôi không có cách nào để trả lại. Tên tóc vàng, chính là đồng bọn hợp tác với tôi, bây giờ tôi không liên hệ được với anh ta, cái thằng cha này… Anh ta mang theo tiền bỏ chạy, người không có danh dự như vậy sau này sao còn có thể hợp tác được? Thế nên tôi nhất định đi tìm anh ta trước. Tuy anh hơi hung dữ, mồm miệng cay nghiệt, lời lẽ sắc bén, không có chút phong độ đàn ông nào, vóc người quá to, thích dọa người, trừ điều đó ra thì thật ra anh cũng khá tốt, trước đây lừa tiền anh là tôi không đúng, tôi thề, đợi đến khi tôi tìm được tên tóc vàng kia, nếu số tiền kia còn chưa tiêu hết, nhất định tôi sẽ tìm một cơ hội trả cho anh. Đến lúc đó chúng ta bắt tay giảng hòa, toàn bộ ân oán đều xóa bỏ, nói không chừng còn có thể cùng ngồi ăn lẩu, uống rượu…”
Tờ giấy bị Trương Thạc vò nát, anh ta bực bội bứt tóc, sắc mặt hết hồng lại trắng, cả một trang giấy, trừ việc cô ta chạy trốn, còn lại đều là vô nghĩa.
Anh ta lật trước lật sau, phát hiện mặt sau tờ giấy còn viết thêm một đoạn.
“Ký ức khi còn nhỏ tôi đã không còn nhớ rõ, đương nhiên cũng chẳng có gì tốt đẹp, nhưng khi các anh nhắc tới chị Tân Tả, tôi có chút ấn tượng, chị ấy rất thông minh, dẫn tôi chạy ra chuồng bò, nhưng cửa bị khoá chặt, căn bản không ra được. Sau đó đầu tường bỗng nhiên xuất hiện một chú, chị Tân Tả từ trên tường bò ra ngoài, tôi không cẩn thận gây ra tiếng động, bị bọn họ phát hiện, lại bị bắt về, sau đó bán tôi cho bố nuôi. Thế nên, Tưởng Tân Tả mà các anh vẫn đang tìm kiếm, vừa tới Đại Lý đã được người cứu đi, bây giờ chắc chắn vẫn còn sống. Cuối cùng, chúc các anh thuận lợi, sớm tìm được chị ấy.”
……
“Chúc cái con mẹ cô.” Trương Thạc chửi nhỏ, tờ giấy trong tay bị vo chặt thành một cục, vừa định ném đi, lại dừng lại.
Cô ta ngồi xe lăn chạy trốn, chân gãy xương còn chưa kịp lành, không xu dính túi, chỉ mang một chiếc điện thoại đi, không mặc quần áo của mình, mà lại mặc đồng phục bệnh nhân của bệnh viện, không thân không thích, cô ta còn có thể chạy đi đâu?
Trương Thạc lắc lắc đầu, cô ta thế nào, không nằm trong phạm vi anh ta phải suy nghĩ, anh ta chỉ cần biết được tin tức về Tân Tả, đến nỗi số tiền bị lừa kia, anh ta căn bản không thèm hy vọng, cũng không định đòi lại.
Nhưng dù sao cô ta cũng là một người phụ nữ, chạy đi như thế quả thật không an toàn, nhỡ đâu động vào người xấu…
Trương Thạc cười lạnh, suýt chút nữa quên, cô ta cũng không phải người tốt, nếu sợ người xấu, lăn lộn bên ngoài nhiều năm, sẽ không có khả năng lớn như vậy.
Trương Thạc đấu tranh một hồi, cuối cùng thầm chửi mấy đời tổ tông nhà cô ta, vuốt phẳng tờ giấy, tùy tiện gấp vài cái, nhét vào túi quần.
Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Du Tùng.
Chưa kịp mở miệng, bên kia đã nói trước.
“Cậu đặt cho tôi một vé máy bay về Tế Nam, nhanh lên, bây giờ tôi sẽ về nhà lấy hộ chiếu.”
Trương Thạc sửng sốt: “Anh Du, anh về đấy làm gì? Bên Đặng Song vừa mới khai ra được một chút.”
Du Tùng không nói gì, Trương Thạc lại tiếp tục: “Năm đó Tâm Tả tới Đại Lý, không rơi vào tay Lữ Xương Dân, mà nửa đường đã được người ta cứu đi, bây giờ có khả năng còn sống.”
“Tôi biết.”
“… Anh, anh biết rồi à?”
“Bên Tế Nam vừa mới nhắn tin cho tôi, nói có người báo án, biết tin tức về Tưởng Tân Tả.”
Tim Trương Thạc đập loạn, nghe thấy Du Tùng đang cố gắng bình tĩnh.
Anh ta không thể tin được: “Anh nói thật đấy à? Đừng lừa em.”
“Không chắc chắn lắm ” Bên kia ngập ngừng.
Nhiều năm như vậy, thông báo tìm người đăng ra nhiều vô kể, có rất nhiều người gọi điện thoại đến cung cấp manh mối, nhưng cơ bản toàn vì tiền thù lao, tất cả chỉ là mừng hụt, mới đầu bọn họ còn kích động sung sướng dần dần trở nên chết lặng.
Nhưng lần này không giống, điện thoại do Trần Cường gọi tới, nói đối phương có thể miêu tả diện mạo và đặc điểm của Tưởng Tân Tả, trước đây cứu ở đâu, mặc quần áo gì đi giày gì, còn có cả vật chứng chứng minh thân phận cô, chuẩn bị đầy đủ, nói có sách mách có chứng.
Tóm lại, lần này không bình thường.
“Đặt vé đi, đừng chậm chạp nữa.”
Trương Thạc đứng lên: “Em về với anh.”
Du Tùng “Hừ” một tiếng: “Cậu ở lại theo dõi tiến độ công trình đi. Bên Trương Mạn kia cẩn thận một chút, nhanh chóng thu phục.” Anh nghĩ nghĩ: “Tích Đồng vẫn còn ở Đại Lý, nếu cậu không có việc gì thì trông nó cho tôi.”
Trương Thạc nói thầm một câu.
Du Tùng nhíu mày: “Gì cơ?”
Trương Thạc không tình nguyện rầm rì: “Anh tự xử lý chỗ Trương Mạn đi, em còn có việc khác phải làm.”
“Đừng mẹ nó nói lời vô nghĩa.” Du Tùng không nghe anh ta nói, trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện.
***
Mấy giờ sau, máy bay hạ cánh tại sân bay Dao Tường của Tế Nam, Du Tùng đến thẳng đồn công an trong thành phố, người báo án đã quay về Đại Lý, trước khi đi đã để lại cho Trần Cường một bản kê khai lý lịch, trên đó ghi tên họ, điện thoại và địa chỉ vô cùng rõ ràng.
Du Tùng xem qua nội dung kê khai một lần, địa chỉ ở Đại Lý, là một khu biệt thự đã khai phá từ hai năm trước.
Du Tùng nhìn chăm chú vào địa chỉ kia đến thất thần, trước đó vài ngày anh từng đứng trên con đường cạnh biệt thự này chờ Dư Nam, nhớ tới cô, Du Tùng càng bực bội.
Trần Cường đến gần, đưa cho anh một cái túi tài liệu màu trắng, Du Tùng nhận lấy, bên trong là cái huy hiệu to bằng ngón cái hơi ố vàng, kim băng phía sau đã tróc ra, để lại một vết bẩn nho nhỏ.
Anh giơ lên trước mắt nhìn cẩn thận, trên ảnh chụp một cô bé học sinh, tóc vàng hoe, khuôn mặt không tươi cười, môi mím chặt. Đôi mắt to trống rỗng nhìn màn hình, rất chất phác, lại thấp thoáng lộ ra nét bướng bỉnh, xuyên qua không gian, dường như đang yên lặng đối diện với anh.
Du Tùng dịch ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Tưởng Tân Tả đeo khăn quàng đỏ, mặc áo đồng phục màu xanh trắng, bên cạnh in mấy chữ Hán: Trường Tiểu học Tân Hoa số 2 thành phố Tế Nam, lớp 1A3, Tưởng Tân Tả.
Trần Cường đứng bên cạnh, thử hỏi: “Anh muốn ngồi một lát hay không?”
Thật lâu sau Du Tùng vẫn không nhúc nhích, bàn tay chống lên cái bàn bên cạnh, một tay kia cách cách túi tài liệu siết chặt huy hiệu.
Trần Cường hỏi: “Có phải là cô ấy không?”
Không nghe được câu trả lời, đợi một lúc, anh ta nghiêng đầu, thấy yết hầu Du Tùng nhẹ nhàng nuốt xuống, hỏi lại: “Có phải Tưởng Tân Tả mà anh vẫn luôn tìm kiếm không?”
“… Phải.”
Mắt Trần Cường sáng rực lên: “Vậy xem ra lần này là thật hả?”
Du Tùng định mỉm cười, cuối cùng chỉ có thể đáp qua loa: “Có lẽ là người khác nhặt được.”
“Nào có chuyện trùng hợp như vậy?”
Du Tùng lầm bầm: “Tôi không thể đoán được lý do, sao hơn mười bảy năm người này mới nghĩ đến việc báo án.”
Trần Cường sửng sốt, cuối cùng chỉ vỗ vỗ bờ vai của anh.
Tâm trạng của Du Tùng anh ta có thể hiểu, không ôm hy vọng, thì sẽ không thất vọng.
Anh muốn cố gắng bình tĩnh, lý trí đối mặt với chuyện về Tưởng Tân Tả, kỳ tích sẽ không dễ dàng xuất hiện, nếu cuối cùng vẫn là công dã tràng, cũng không đến mức quá nản lòng.
Anh tình nguyện nghĩ đến nhiều khả năng, thậm chí trong tiềm thức còn hy vọng đây chỉ là trò đùa dai, đến khi công bố chân tướng, mới có thể bình tĩnh mà chống đỡ, sau đó tiếp tục tin tưởng, tiếp tục tìm kiếm.
……
Du Tùng ở lại đồn công an mấy giờ mới rời đi, huy hiệu là vật chứng, trước khi tìm được người thì không thể lấy đi.
Trần Cường đi thu xếp, từ đồn công an địa phương liên hệ sang tổng cục bên Đại Lý, đưa Du Tùng đi nhận người.
Du Tùng không dám báo tin cho Tưởng Kỳ Phong, trực tiếp trở về nhà mình, chỗ đó có ảnh chụp và ít tài liệu về Tưởng Tân Tả dùng để tìm kiếm trước đây.
Đến đêm, anh lại bay trở về Đại Lý.
Khi máy bay hạ cánh đã là 11 giờ đêm, Đại Lý phương diện muốn ngày hôm sau mới bằng lòng qua đi.
Một đêm dài đằng đẵng, bầu trời đêm sâu thẳm không lường được, ánh sao lại vô cùng chói mắt.
Không ngủ, chỉ có thuốc lá và đồng hồ.
Đêm nay, với anh mà nói là tất cả.
Hết chương 45
Lời editor: Chương 46 tớ xin phép post vào T2 nhé, vì chiều nay và CN tớ có việc, không thể cầm điện thoại và máy tính đi để edit được. Mong mọi người thông cảm ạ