Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 24 - Cắt Đứt

trước
tiếp

Vừa sáng hôm sau, gia đình cô đưa cô đến cung điện của MenDy.

Cô nhất quyết không muốn đi, nhưng mà vẫn bị họ kéo đi. Cô tự hỏi thái độ lúc đầu của họ đối với cô gà bây giờ cái nào mới là thật chứ?

Cô cứ nghĩ, gia đình này sẽ yêu thương cô như đúng một người ba người mẹ đã làm, nhưng không, cô vốn không được yêu thương, ngoài cô ra họ còn một người con gái, có thể xem là em của cô, hiện đang sống cùng cô.

Bá Nam Phong khi sinh ra vứt bỏ cô chỉ vì một lí do là khi xưa cô bị bệnh, có thể lay lan cho người xung quanh, cho nên vứt bỏ cô đi, còn những gì ghi trong cuốn sổ đều là giả mà thôi.

Từ Hy vẫn cho rằng họ yêu thương cô, thì ra cô đã sai.

Bá Nam Phong và Hiển Trình Lam cùng cô đến đó, vừa đến nơi đã nhìn thấy MenDy đích thân ra đón chào.

Bá Nam Phong tỏ phép lịch sự:”Hoàng Tử MenDy chào ngài”.

Mendy vẫn giữ thái độ uy nghiêm nói:”Vào trong hẳn nói”..

“Được, được”.

Đối với Bá Nam Phong, chỉ cần gả cô cho hắn thì xem như gia tộc Bá sẽ có thêm một người trợ giúp, sẽ lớn mạnh hơn. Đến chừng đó, ông ta xem Cố gia sẽ làm được gì.

Mendy ngồi ghế, một cô hầu đứng rót trà mời.

Mendy uống một chút nói:”Đây là con gái ông, Bá Tử Mạc sao?”.

“Đúng vậy thưa ngài”.

Mendy đưa tay nâng cằm cô lên:”Chậc, cũng rất xinh đẹp”.

Hiển Trình Lam chen vào:”Ngài cũng biết, hôn ước giữa ngài và Tử Mạc nhà chúng tôi đã định từ lâu, vậy khi nào ngài mới tiến hành tổ chức hôn lễ”.

Mendy bậc cười:”Tôi kêu hai người đến đây chính là nói về việc này, tôi muốn hủy bỏ hôn ước với Bá gia”.

Bá Nam Phong mộ mực kinh hoàng:”Tại sao ngài lại làm như vậy, việc đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối liên gia giữa chúng ta”.

Mendy đưa ánh mắt tôn nghiêm nhìn:”Tôi đã nói như vậy thì ông cứ nghe theo, bây giờ tôi chính là người nằm quyền Hoàng Gia, lời tôi nói tất cả đều phải nghe theo, còn nếu như ông thấy không hợp lí thì cứ đến nói với ba tôi, người là do tôi muốn cưới cũng phải do tôi chọn, nghe rõ chưa?”.

Bá Nam Phong tức giận đo khỏi.

Hiển Trình Lam nắm chặt tay cô, kéo đi, do móng tay bà ta rất dài, cho nên đã khiến cổ tay của cô đỏ lên, rươm rướm máu.

Sau khi đi một đoạn khá xa, ông ta mới lộ ra vẻ mặt chán ghét:”Mày đó, về đây làm gì nữa, mày hết giá trị lợi dụng rồi, đối với mày, Tiểu Đàn vẫn hơn mày rất nhiều”.

Từ Hy nhìn ba mẹ ruột của mình, cô cười chua xót nói:”Hai người từ khi sinh tôi ra đến nay có thật sự xem tôi là con hay không?”.

Bá Nam Phong cười trên nổi đau của cô:”Mày chẳng qua chỉ là một đứa con vô dụng thì làm được gì, mày thấy rồi đó, người ta hủy hôn rồi, mày ở lại đây chỉ làm tốn thêm cơm gạo của Bá gia, nếu như mày còn có sỉ diện thì mày mau cút khỏi Bá gia đi”.

Từ Hy ngước cao nhìn trời, nước mắt chảy ròng ròng, từ khi sinh ra, cô chưa một lần được cảm nhận cái tình thương gia đình, cho đến khi gặp anh.

Nhưng mà anh cũng đã xa cô rồi, bản thân cô phải làm sao đây.

Đôi mắt cô bỗng nhiên lạnh lại, nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống:”Được, hôm nay tôi ở đây, sẽ cắt đứt tình máu mủ với các người, ba mẹ sao? Tất cả chỉ là hư vô, tôi Từ Hy không có cha mẹ, tôi chính là một đứa mồ côi”.

Cô bước đi, bước chân vừa mạnh mẽ vừa vững chắc.

Bá Nam Phong chán ghét:”Thật phiền phứt, uổng công máy ngày nay cho nó ăn nó uống, cuối cùng cũng thành hư không?”.

………

Cô lang thang trên con đường lớn, trong người không có một đồng, cô biết đi đâu bây giờ?

Điện thoại cũng để ở Bá gia rồi.

Cô rất muốn gọi cho anh, muốn được ôm anh, muốn được anh cưng chiều, cô nhớ anh.

……..Bá Gia…..

Cô con gái út của nhà họ Bá đang ngồi chẫm chệ trên chết, dũa móng tay, với cách ngồi lẫn cách hành động có thể thấy cô ta là một người hóng hách, kiêu ngạo.

Vừa thấy ba mình trở về, cô ta mừng rỡ nói:”Ba, sao rồi, khi nào sẽ cưới?”.

“Đừng nhắc nữa, Hoàng Tử MenDy hủy hôn rồi”.

“Cái gì? Tại sao lại như vậy, rồi còn chị ta đâu?”.

Đối với cô ta mà nói, Từ Hy không đáng nhận danh là chị gái, cô ta vốn sống trong nhung lụa đã quen, cho nên muốn cô đi lấy chồng, để cô ta được hưởng toàn bộ gia sản này.

Ấy mà, người tính không bằng trời tính, thất bại hết cả rồi.

Hiển Trình Lam gương mặt bí sỉ nói:”Nó đi rồi”.

Câu nói khiến cô ta mừng thầm trong lòng,nhưng mà vẻ mặt vẫn tỏ ra quan tâm:”Chị ấy đi đâu.”.

Bá Nam Phong nói với giọng vô tình:”Đi đâu thì mặc kệ, nó không liên quan đến cái nhà này nữa rồi”.

Cô ta thắc mắc từ lâu là, cô cũng là con gái ruột của ba mẹ, nhưng sao họ không mấy là yêu thương cô cho lắm!

“Ba con thấy ba và mẹ hình như không yêu thương chị ta cho lắm?”.

“Nó không phải con của ta”.

“Vậy chị ta là…?”.

“Là con gái của chú con. Nhưng mà con đã biết anh ta đã chết rất lâu rồi, lúc chú con chưa chết đã bảo ba phải chăm sóc kĩ cho nó, giờ cũng đã mất rồi, ba cũng không còn bổn phận phải chăm sóc nó nữa”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.