Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 51 - Tôi Muốn Cô Hãy Rời Xa Thằng Bé

trước
tiếp

Ngày hôm sau, Cố Thần đến công ty từ sớm, cô biết anh sẽ bận rộn trong mấy ngày nay, đương như MenDy hắn đã hành động nhiều hơn rồi. Cô cũng phải nhanh xử lí.

Từ Hy nhận ra chồng mình chưa có ăn gì, sẳn tay vào bếp làm vài món.

Vừa lúc đó, người hầu chạy vào nói lại:”Thiếu phu nhân, bên ngoài có tiểu thư Thuần Mỹ đến ạ!”.

Từ Hy ngưng tay lại:”Chị Mỹ sao?”.

“Vâng”.

Chính xác là như vậy, cô rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài phóng khách, nhưng khi nhìn thấy MenDy thì mọi cảm xúc của cô đều tuột xuống hẳn đi.

Cố Thuần Mỹ không ngồi, mà đứng khoanh tay trước ngực, gương mặt của cô nàng tỏ ra khó chịu.

Từ Hy mời Cố Thuần Mỹ :”Chị ngồi đi”.

Cố Thuần Mỹ liếc mắt nhìn cô, ngữ khí vô cùng chua chát:”Không cần đâu, tôi đến đây chỉ muốn nói với cô vài điều”.

Thấy có vẻ như Cố Thuần Mỹ đang gai mắt cô lắm!

Bất giác cô nhìn hắn, như thể muốn nói với hắn rằng:

-Chỉ có thể là anh đã nói gì đó để làm phân tâm chị ấy?

MenDy quan sát cô rất lâu, dường như khi thấy cô từ nhà bếp đi ra hắn đã không ngừng nhìn được.

Từ Hy rót một ly nước đưa cho Cô Thuần Mỹ, mặc cho cô nàng có nhận hay không?

“Chị cứ nói đi?”_Trái ngược với câu nói, cô không hề tỏ ra số hãi gì cả, mà ngữ điệu của cô còn rất bình tĩnh, như thể muốn làm cho đối phương phân tâm, không thể nhận ra được cảm xúc của mình.

Cố Thuần Mỹ hất mặt, kiêu căng nói:”Tôi muốn cô rời xa thằng bé?”.

Từ Hy giật mình đứng dậy:”Chị? Tại sao lại bắt em rời xa anh ấy?”.

“Cô còn giả ngốc hay sao? Người như cô không xứng làm con dâu của nhà họ Cố chúng tôi, cũng không xứng làm em dâu tôi, một người phụ nữ chuyên đi quyến rũ đàn ông như cô chủ đáng làm vợ của mấy tên cặn bã mà thôi”.

– Chát….

Bất ngờ, Cố Thần từ đằng sau đi tới, cho thằng một bặt tay rất mạnh vào mặt của Cố Thuần Mỹ.

“Chị nói đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mau cút khỏi đây cho tôi”.

Cố Thuần Mỹ bưng mặt , nước mắt dần rơi xuống, đứa em trai mình yêu thương từ nhỏ đến lớn vậy mà dám đánh mình.

“Thần, em điên rồi sao? Em dám đánh chị, chị là chị của em đó, chỉ vì con tiện nhân này mà em….”_Cố Thuần Mỹ trong cơn bức xúc, chỉ tay vào thẳng mặt của cô.

Từ Hy cũng rất bấy ngờ vì khi thấy anh đánh chị ấy.

Cố Thần lạnh lùng quát lớn:”Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi, cũng chính là con dâu của nhà họ Cố, người không xứng đáng chính là MenDy mới đúng, chị cũng không có quyền mắng giết cô ấy, nếu không tôi sẽ không tha cho chị đâu?”.

Cố Thuần Mỹ bị anh hù dạo làm cho sợ hãi, lùi về sau vài bước:”Mày, mày, khốn kiếp, mày không phải em trai của tao”.

“Đúng, từ lúc chị khinh bỉ cô ấy thì tôi đã không còn xem chị là chị gái nữa rồi”.

Mendy chen vào:”Cố Thần, cậu ăn nói như vậy với chị cậu sao?”

“Mày im đi màu vốn dĩ không có tiếng nói ở đây, mày cũng chỉ khác tên cặn bã một chút mà thôi, chỉ có chị ấy mới ngu ngốc tin tưởng mày như vậy”.

“Cậu….”_

Cố Thuần Mỹ can ngăn:”Được rồi, nó đã nói như vậy thì em cũng không còn gì để nói nữa, chúng ta về thôi”.

Đến khi hai người học ra về, Từ Hy mới vỗ vai anh, có chút rầu rĩ:”Anh, anh sao lại tổn thương chị ấy như vậy? Dù gì hai người cũng là chị em mà”.

Cố Thần kéo cô ôm vào trong lòng ngực, gương mặt hiện lên sự khó hiểu:”Bất kể ai ức hiếp hay sỉ vả vợ của anh, anh đều không tha cho họ, kể cả người thân”.

Từ Hy muốn khóc nhưng mà cố kiềm nén lại:”Em, em….”.

“Đừng nói gì cả, Hy Hy hứa với anh sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh, có nghe không? “.

“Em hứa, em hứa mà, không có anh em cũng không thể sống nổi, cho nên chúng ta đời đời kiếp kiếp luôn ở bên nhau”.

“Ừm”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.