Từ Hy mở tròn mắt, chuyện này nếu như để anh biết cô một mình đi điều tra kẻ đã ăn cắp tài liệu có khi nào anh sẽ nổi giận không?
Lại nói cô đang mang thai, chắc chắn anh càng tức giận.
Hai tay cô siết chặt lại, từ từ tiến đến chỗ anh, cười toát mồ hôi:”Thần, Thần, em, em….”.
Tay cô chỉ vào máy vi tính trên bàn, hiện đang được anh nhìn chằm chằm .
Cố Thần quay đầu về phía cô:”Em muốn cài gì?”.
“Em, em muốn xem máy tính của anh”_Từ Hy vừa định mở miệng nói tiếp thì Cố Thần đã mở máy lên rồi.
Trên màn hình, hiện ra đoạn video mà lúc nãy cô đã thấy, nhưng vô tình anh thấy được có cô ở trong đó, nhìn lại thời gian.
Cố Thần nhếch môi, đưa đôi mắt nheo nhìn cô:”Khi sáng em đi mua sắm ở công ty sao? Bà xã”.
“Thần…..”_Từ Hy biết tội, nũng nịu ngồi lên đùi anh:”Ông xã, tha lỗi cho em nha, nha?”.
Vì hành động của cô đã khiến cho tiểu đệ đệ chợt căng cứng lên, cũng đã ngóc đầu dậy, sau lớp quần lót tất nhiên cô cảm nhận được điều đó, bỗng chốc mặt đỏ lên đến tận mang tai.
“Bà xã, em nói xem, em sai ở đâu?”_Cố Thần cười mập mờ, nhìn cô đầy thâm thúy.
Từ Hy vuốt vuốt ngực của anh:”Em sai ở chỗ đã nói dối anh”.
“Ngoan, còn biết bản thân sai ở đâu?”_Cố Thần bỗng nhiên bế cô đi vào căn phòng riêng, nhẹ nhàng đặt cô xuống, tránh động thai:”Nhưng mà đã sai phải phạt”.
Từ Hy thấy anh nhìn như vậy, có khi nghe thấy mùi nguy hiểm:”Anh muốn phạt em thế nào em cũng chịu cả”.
“Là em nói đó”_Cố Thần giơ cánh tay lên:”Anh muốn đánh em?.”
“Gả? Anh bạo lực?”..
“Là tự em nói”.
“Nhưng mà…”_Từ Hy chẳng ngờ anh lại muốn đánh cô:”Thôi, anh muốn làm gì làm đi, em chịu phạt”.
Trước vẻ này của cô, đã làm cho anh phải phì cười, cô càng ngày càng đáng yêu, càng khiến anh yêu đến tận xương tủy.
Anh cho cô nằm sắp lại, kéo cái váy rộng dành cho bà bầu của cô lên, cái mong tròn trịa được bao bọc bởi chiếc quần tam giác màu xanh có ren.
Từ Hy hốt hoảng:”Anh, anh không phải muốn đánh em sao? Tại sao lại vén váy em lên, em đang mang thai, không thể cùng anh….á….á..”.
Lời còn chưa hết, thì cái mông xinh đẹp kia, trắng nõn kia, đã bị anh cho liền hai bạt tay vào đó, lực rất nhẹ chỉ có cô diễn sâu đến nỗi la lên mà thôi.
“Hu hu hu, Thần, đừng đánh nữa mà?”.
“Đó là lỗi của em, em đáng chịu phạt, nếu có lần sau, anh sẽ không đánh em như vậy nữa, mà anh sẽ chọn cách khác, nghe rõ chưa?”.
“Rõ, rõ rồi”.
Cố Thần thấy cô cứ khóc lóc nỉ bon, lòng cũng mềm, kéo quần lót của cô lại, cho cô ngồi dậy, hỏi han :”Có đau không?”.
Từ Hy thút thít :”Không có”.
“Vậy sao em khóc lớn vậy?”.
“Em đau ở đây này”_Từ Hy lấy tay anh, đặt lên ngực trái, gương mặt tỏ rõ vẻ đau lòng.
“Làm sao lại đau tim?”.
“Vì anh đánh em”.
“……..”.
Từ khi nào mà vợ của anh lại lẻo lự như vậy chứ?
Cô vừa nãy còn chấp nhận cho anh phạt ấy mà….