Anh ngồi xem hết đoạn video đó cũng được hai ba phút, kết luận cuối của anh, người con gái nằm trong đoạn video kia là nhân viên bộ phận nhân sự, vào hai hôm trước có xin phép nghĩ, chỉ mới đi làm vào sáng nay.
Anh tự hỏi, làm ở Cố Thị cũng đâu có thiếu tiền gì, thậm chí một tháng lương có thể đủ để đi du lịch, vậy mà cô ta dám phản bội lại công ty của anh.
Điều đó là không thể vung tha được.
Anh ấn điện thoại bàn riêng của chủ tịch:”Triệu Kiều Yên, cho cô năm phút ,lên phòng chủ tịch ngay cho tôi”.
Việc thông báo đó, chỉ có phòng nhân sự nhận được. Triệu Kiều Yên vốn đang bực bội việc mất đi tờ chi phiếu, bây giờ còn bị chủ tịch đòi gặp, cô ta đang phân vân đây?
“Chủ tịch cho gọi cô kìa, mau đi đi, đễ trễ số phút mà ngài ấy đưa ra thì cô lo mà gánh hậu quả đó”_một đồng nghiệp ngồi bên cạnh nói thay vào.
Triệu Kiều Yên đấu tranh với tâm trí, quyết định đi gặp anh.
Cánh cửa phòng chủ tịch vừa mở ra, thì đã thấy ngay một gương mặt lạnh hơn băng của anh, cả căn phòng như có hàn khí, lạnh ngút khiến cho người ta không hẹn mà run nhẹ:”Chủ, chủ tịch, ngài cho gọi tôi”.
Cố Thần lập tức thét nhìn Triệu Kiều Yên một cái, cứ như có con dao găm bay đến khiến cô ta run rẩy hơn:”Cô đến rồi sao? Trễ hai phút ba mươi giây của tôi”.
Triệu Kiều Yên cúi đầu, rối rít:”Xin lỗi, do tôi đi vệ sinh nên chậm trễ một chút”..
Đứng dậy, anh đi về chỗ cô ta, tay đập lên vai một cái:”Ngồi đi, tôi có chuyện cần nói với cô”.
Cả hai ngồi xuống, anh biết, cô ta đang lo sợ điều gì đó, chỉ qua nét mặt lẫn cử chỉ, hai tay cô ta đan xen vào nhau, run đến lẩy bẩy, trán toát mồ hôi.
“Cô tại sao lại ăn cắp tài liệu của công ty?”.
Cố Thần vào thẳng vấn đề..
Thậm chí anh biết, cô ta làm việc cho ai? Nhưng mà anh chỉ muốn xem cô ta có thành thật hay không?
“Tôi, tôi không có ăn cắp, ngài hiểu lầm rồi, tôi thề, tôi thề đó”_Triệu Kiều Yên nắm tay anh, miệng hét toán lên, cứ như cô ta đang nói thật vậy?
“Nhỏ tiếng, để vợ tôi ngủ”.
Triệu Kiều Yên cả kinh, ở phòng còn có người sao? Mà còn là cô ta…
Nhìn thấy vẻ mặt ác độc kia, anh lại thầm đoán:”Có phải là cô hay không?”.
Bất chợt, cô ta đứng dậy:”Là tôi làm đó, anh thấy thấy vọng không?”.
Nói xong, cô ta đi vào căn phòng mà cô đang ngủ.
Cố Thần bán tín bán nghi, nhìn hành động của cô ta, cô ta đang muốn làm gì?
Vừa chính lúc đó, cô cũng mở cửa, nét mặt vẫn còn rất say ngủ.
Triệu Kiều Yên nhếch môi, dùng hai tay đẩy cô một cái, khiến cô chưa nhận thức được gì thì đã ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn đến chảy máu.
Cố Thần ngay lúc đó hằng lên phẫn nộ:”Cô đang làm cái quái gì vậy?”.
“Tôi muốn giết chết cô ta, vì cô ta mà anh không yêu tôi, tôi làm ở đây cũng đã lâu, yêu thầm anh cũng đã lâu, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy, nếu như cô ta biến mất thì tôi mới có thể chiến đoạt được anh”.
Cố Thần chờ cô ta nói hết câu, thì quát lạnh:”Dù cho cô ấy có biến mất thì cô cũng không có được thứ cô mong muốn, với tôi, cô ấy mới là tất cả”.
Dứt câu, anh bế cô lên, rồi rời khỏi phòng.
Triệu Kiều Yên nhìn theo, mắt rưng rưng, bậc khóc lớn ở căn phòng không ai?