– rầm….choảng…choảng….bịch …
Rất nhiều âm thanh chói tai vang lên ở căn phòng của MenDy, có nhiều người hầu muốn lên xem, nhưng sợ sẽ liên lụy đến bản thân.
Cố Thuần Mỹ vừa mới đi mua sắm về, liền nghe thấy tiếng động được phát ra từ căn phòng của bạn trai. Cố Thuần Mỹ vứt tất cả đồ mua được ở giữa nhà, sau đó chạy lên phòng.
– kịch kịch kịch….
Cố Thuần Mỹ tay nắm khóa cửa, vặn không ra dường như đã bị khóa trái ở bên trong, vốn không thể mở .
Cố Thuần Mỹ đập cửa, hét lên:”Sở Nam, mở cửa, mở cửa cho em đi, anh làm sao vậy? Đừng làm em lo mà”.
MenDy có chút bất động, cái tên này lúc trước hắn từng nghe Cố Thuần Mỹ gọi qua, chỉ là lúc đó và bây giờ cảm xúc đã thay đổi, hắn phải bình tĩnh, có thể hắn thất bại lần này, nhưng không hẳn sẽ thất bại lần nữa.
– cạch…..
Cánh cửa mở ra, Cố Thuần Mỹ đi vào, nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc, tất cả đồ dùng đều bị hắn ném xuống sàn vỡ tan, còn có cả các mãnh vỡ thúy tinh sắc bén.
Thấy vậy, Cố Thuần Mỹ nhìn hắn, vô tình thấy cánh tay hắn đang chảy máu, cô nàng lo lắng đến khó thở ra hơi, kéo hắn ngồi xuống giường, hắn vẫn không nói một lời, Cố Thuần Mỹ đi lấy thuốc và băng gạt, băng bó lại cho hắn.
“Nói em nghe, anh bị làm sao vậy?”_Cố Thuần Mỹ đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn hắn, hai tay nắm chặt cánh tay của hắn.
Mendy mỉm cười nhẹ nhàng:”Anh không sao cả?”.
“Vậy tất cả những thứ này là sao? Có gì thì anh cứ nói với em, em sẽ cùng anh giải quyết, chứ anh đừng đập đồ như vậy nữa, em sợ anh sẽ bị thương như bây giờ”.
Mendy nhìn Cố Thuần Mỹ đầy khó hiểu, cô gái này yêu hắn thật sao?
“Anh không sao thật mà”_hắn bác bỏ suy nghĩ của mình , người hắn yêu là Từ Hy, không phải Cố Thuần Mỹ, đúng..
“Nếu như anh không muốn nói thì thôi vậy, em không ép anh nữa, anh qua phòng khác nghỉ ngơi đi, để em bảo người hầu lên dọn dẹp lại”.
“Ừ”.
Nói xong, hắn rời phòng đi khỏi đó.
Cố Thuần Mỹ nhìn bóng lưng cao gầy của hắn đi mà thấy xót xa, từ khi Từ Hy và Cố Thần đi khỏi thì MenDy hầu như thay đổi hoàn toàn. Dù cho hắn không nói ra đã xảy ra chuyện gì nhưng mà bản thân Cố Thuần Mỹ biết được hắn đang giấu diếm việc gì đó mà không muốn nói cho mình nghe.
Vừa chuẩn bị đi ra khỏi căn phòng, thì có một cơn gió mạnh thổi vào cửa sổ, có một tấm hình cũng đi theo gió thổi rồi rơi xuống chân Cố Thuần Mỹ, tấm hình được úp xuống, chỉ thấy được một màu trắng.
Cố Thuần Mỹ nheo mắt, xõm người xuống lượm lên, vừa lật mặt tấm hình lên thì cả cơ thể Cố Thuần Mỹ cứng ngắt lại, đứng như pho tượng.
Người trong tấm hình này không phải là Từ Hy hay sao?
Tại sao MenDy lại giữ hình cô ta ở đây?
Không lẽ….
Cố Thuần Mỹ suy nghĩ trong vô thức, cô nàng vốn không muốn tin những gì đang suy nghĩ là thật, nhưng mà cô nàng cảm thấy đó chính là sự thật!
………
“Hy Hy, ngày mai anh và em đi siêu âm, con cũng đã được năm tháng rồi”_Cố Thần và cô nằm đó, anh nói với cô.
Từ Hy cười hiền hòa:”Vâng, ừm mà nếu con là con gái anh đặt tên là gì, hoặc là con trai?”.
Cố Thần đưa mắt nhìn lên trần nhà, trầm ngâm một lát rồi nói:”Nếu là con gái sẽ tên Cố Hy Thuần, nếu là con trai sẽ tên Cố Hy Mã Thiên”.
Từ Hy suýt xoa:”Tại sao phải có tên em làm tên đệm chứ?”.
“Bởi vì anh muốn con mãi nhớ đến tên em, nhớ đến tên mẹ của nó”.
“Ồ, anh quá chu đáo rồi”..
Cố Thần nằm ôm cô một lúc, đôi nói tiếp:”Vợ? Nếu như MenDy và anh xảy ra xung đột vậy em sẽ đứng về phía ai?”.
“Anh hỏi gì kì lạ vậy. Tất nhiên là ông xã rồi”.
“……..”_Cố Thần đâm chiêu:”Được rồi, ngủ đi, anh mệt rồi”.
“Vâng”.