Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 59 - Là Đúng Hay Sai?

trước
tiếp

Hôm nay anh đưa cô đi khám thai, tất nhiên đối với cô thì bình thường, nhưng mà với anh lại xuất hiện một sự hồi hộp đến kì lạ.

Anh nắm tay cô, cô phát hiện được tay anh run lên theo từng đợt, cô hỏi:”Sao anh run quá vậy?”.

“Anh cũng không biết nữa, chắc do anh nôn nóng muốn biết con chúng ta là trai hay gái đó mà?”.

Đứng trước cửa phòng khám, cô cùng anh đi vào, một vị bác sĩ nữ ngồi làm việc rất nghiêm túc.

“Chào cô”_phát hiện có người đi vào, vị bác sĩ ngước lên nhìn và lên tiếng chào như thường lệ.

“Đến khám thai sao?”_Bác sĩ hỏi tiếp.

“Vâng”.

Một lúc sau, cô cũng đã siêu âm xong, trên đường đi lấy xe, Cố Thần vẫn không thể dấu nổi cảm xúc vui mừng lúc này.

“Là con gái thật không em?”.

Từ Hy nhìn anh cười khổ, từ lúc rời khỏi phòng thì anh cứ hỏi câu này, nếu tính đi tính lại chắc hỏi gần 20 lần thì phải.

Cô vẫn gật đồng nhưng không nói.

Anh từng ước cô có con gái, thật không ngờ lại thành sự thật!

Anh lái xe về nhà, vừa đến trước cổng, hai người nhìn thấy Cố Thuần Mỹ đứng ở đó, gương mặt hiện lên phần dữ tợn.

Cô không hẹn nhìn anh:”Chị ấy đến đây làm gì vậy anh?”.

“Anh cũng không biết nữa”.

Chiếc xe đang chạy vào trong thì bất chợt Cố Thuần Mỹ đứng ra chặn lấy.

– két….

Anh phanh rất gấp, cũng may cô có thắt dây an toàn nếu không chắc đã đập đầu vào cửa kính rồi.

Cố Thần bảo cô ở trong xe, rồi đi ra:”Chị muốn làm gì nữa đây?”.

Cố Thuần Mỹ không đáp, hùng hồn đi lại chiếc xe, đập kính nơi cô đang ngồi:”Cô ra đây cho tôi, tôi có chuyện cần nói với cô”.

Cố Thần vòng qua, túm lấy tay Cố Thuần Mỹ :”Chị lại muốn làm loạn nữa sao? Có phải MenDy kêu chị đến đây?”.

“Mày còn ở đây bênh vực cô ta, mày có biết nó là muốn tiếp cận mày để chiếm đoạt Cố gia hay không? Uổng công cho sự thông minh của mày, vậy mà một cô gái đang xỏ mũi cũng không biết”.

“Chị im đi, chị vốn không có tư cách để dạy dỗ tôi nữa, còn có vợ tôi thì tôi hiểu rõ, chị lấy cái gì mà bảo cô ấy đang lừa gạt tôi, tôi thì lại thấy người bị xỏ mũi là chị đó”..

Thấy hai người cãi vã, cô quyết định mở cửa đi ra, lịch thiệp cúi chào:”Chị”.

“Ha, cuối cùng cũng chịu ra rồi, hôm nay cô phải nói rõ với tôi, là ai đã phái cô đến đây? Là ai bảo cô lấy tài sản của Cố Gia, còn đứa bé này là của ai?”.

Từ Hy càng nghe càng thâm khó hiểu, chị ấy đang nói cái gì vậy chứ?

“Đây tất nhiên là con của chồng em rồi”.

“Chồng cô sao? Tôi thấy nó là một đứa nghiệt chủng thì đúng hơn”.

“Đủ rồi, chị Mỹ, bây giờ em mới bói rõ với chị”_Từ Hy nhẫn nhịn không được nữa rồi, cô vội vàng nói:”Bấy lâu nay không phải chị vẫn luôn đối tốt với vợ chồng em sao? Chị vẫn xem em là em gái mà, vậy tại sao, tại sao từ khi hắn xuất hiện chị lại thay đổi như vậy, chị đến tìm em rồi nói mấy lời vớ vẩn trong khi đó không phải là sự thật!”.

Cố Thần cũng lên tiếng thay cô:”Chị,chị còn là chị của tôi hay không? Vì một người ngoài mà mắng chửi người nhà”.

“Cô ta mới là người ngoài, anh ấy không phải”.

“Vợ em được em cưới hỏi đàng hoàng, còn hắn ta thì sao? Chỉ là đang trên danh nghĩ bạn trai, cũng không biết yêu chị bao nhiêu, hay là đang cố lừa gạt chị”.

“……..”_Cô Thuần Mỹ cố tránh né, lại chuyển tầm mắt vào cô:”Lần này xem như là lần cuối tôi nói chuyện với cô, nếu như cô quyết định ở cùng với em trai tôi thì đừng trách tôi tại sao độc ác”.

Câu nói cuối cùng, đôi mắt đầy âm phẫn kia nhìn xuống cái bụng nhô to của cô.

Theo nản nâng cô lấy tay che đi, né tránh ánh mắt đó.

Dứt câu, Cố Thuần Mỹ dậm chân bỏ về.

Từ Hy lúc này cô không biết bản thân đang làm gì mà khiến chị ấy câm ghét như vậy.

Cô và anh chọn sống bên nhau là đúng hay sai đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.