Nửa đêm, cô mới giật mình tỉnh giấc bởi một giấc mơ kì lạ. Trong mơ cô mơ thấy một người đàn ông ôm chằm lấy cô, miệng nói câu xin lỗi, còn có một cậu bé gọi cô ‘mẹ mẹ’. Và sau đó xuất hiện một màu đen, cô sợ hãi, họ là ai?
Tại sao cô không nhớ?
Vì cô tỉnh mà khiến Cung Lãnh Hàn cũng thức cùng lúc, hắn ngáo ngơ hỏi:”Cô tỉnh rồi sao? Có thấy không khỏe chỗ nào hay không?”
Từ Hy ôm đầu:”Tôi là ai? Tại sao tôi ở đây?”
Cung Lãnh Hàn nắm bả vai cô:”Cô trước hết bình tĩnh lại đã, tôi cứu cô khi cô bị rơi xuống biển, bác sĩ nói cô mất trí nhớ”.
“Á….rốt cuộc tôi là ai?”
Từ Hy hét toáng lên, đầu cô rất đau, tất cả kí ức kia đều hoàn toàn biến mất.
Cung Lãnh Hàn trấn an cô bằng một cái ôm ấm áp:”Cô đừng kích động, tôi sẽ cố gắng tìm ra gia đình cho cô, cô phải thật bình tĩnh lại, đừng quá xúc động, chỉ khiến cô mất lí trí thôi”.
“…….”_Từ Hy gật đầu, cô phải bình tĩnh, đúng, cô phải bình tĩnh.
“Cô nghỉ ngơi đi, khuya rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa”.
“Ừm”
Từ Hy nằm xuống giường, Cung Lãnh Hàn đắp chăn cho cô rồi mới ra khỏi phòng.
Trước khi đi còn nhìn cô một cái.
Hắn phải tìm kiếm thông tin về cô rồi?
…………
Buổi sáng hôm sau, Triệu Kiệt đến thăm cô, nhưng mà đến thăm Tiểu Thiên trước, nhìn thấy cậu nhóc đang nằm ngọ nguậy trông nôi mà thấy cưng hết sức? Khuôn mặt nhỏ nhắn kia giống hệt Cố Thần. Phải nói là gen tốt.
Vừa lúc đó, Triệu Kiệt thấy có rất nhiều bác sĩ đang chạy táng loạn lên, hắn khó hiểu, hỏi một cô y tá gần đó:”Cô kia, cho tôi hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Cô y tá đưa gương mặt sốt sắng:”Bệnh nhân ở phòng 306 mất tích rồi. Chúng tôi đang đi tìm”
“306?_”Triệu Kiệt lẩm bẩm trong miệng:”Đó không phải là phòng bệnh mà Từ Hy đang nằm sao?”
“Anh biết bệnh nhân đó sao?”
“Đúng, cô ấy là bạn của tôi”.
“Vậy thì anh mau đến đó xem đi, bệnh nhân không thấy đâu nữa rồi”
Triệu Kiệt vừa đi vừa lấy điện thoại gọi điện thoại cho Cố Thần, ban đầu anh cảm thấy rất kích động, liền tức tốc đến bệnh viện ngay, mặc kệ có ai đi theo hay không?
Tất cả là do anh sai, anh không đến thăm cô, không gặp cô, để rồi cô mất tích, cũng có khả năng anh mất cô mãi mãi. Anh hối hận thật rồi? Anh không nên nhút nhác như vậy nữa?
Vừa đến nơi, anh gặp ngay Triệu Kiệt:”Vợ tôi cô ấy đâu rồi?”
Triệu Kiệt lắc đầu, đưa cho anh một bức thư, được gói gọn bởi phong bì.
Cố Thần nhìn hắn, rồi mở bức thư ra:”Thần, xin lỗi, em không thể ở bên cạnh anh được nữa, anh thay em chăm sóc con nhé? Tạm biệt”.
Cố Thần siết chặt bức thư trong tay đến nổi nó nhăn nhó xấu xí. Không phải cô mất tích mà là cô bỏ đi?
Cô là một người thiếu trách nhiệm như vậy sao?
Trong lúc Cố Thần mất bình tĩnh, anh không nghĩ đến chữ viết kia có phải là của cô không?