Vào ngày hôm đó, Cung Lãnh Hàn và Từ Hy lên xe để đến thành phố, trên đường đi, một con đường dài dẳng đến lạ, Từ Hy nửa mê nửa tỉnh, cô như chìm vào giấc ngủ, nhưng cô vẫn nhận thức được rằng bản thân đang làm gì?
Cung Lãnh Hàn bất giác nhìn cô một cái, bàn tay như muốn như không chạm vào má cô, chỉ là hắn không có dũng khí đó. Sau một khoảng thời gian sống chung với nhau, hắn nhận ra một điều cô cứ như một loài hoa có quý, dù biết bên ngoài rất xinh đẹp nhưng bên trong lại vô cùng bí ẩn.
Hắn nhiều lần rất muốn biết rõ cô là ai? Tại sao cô lại rơi xuống biển, nhưng mà rồi hắn lại suy nghĩ lại, nếu như cô nhớ ra kí ức, rồi cô se, rời đi, rồ xa hắn thì sao?
“Cung Lãnh Hàn, làm gì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?”
Đúng lúc đó, tiếng nói của cô phải làm cho Cung Lãnh Hàn thất tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ kia:”À, không có gì đâu, tôi chỉ đang định gọi cô dậy mà lại thấy cô ngủ ngon quá nên thôi”.
Từ Hy ậm ừ đôi câu, rồi chuyển tầm mắt nhìn ra bên ngoài, tại sao cô lại thấy nơi đây quen thuộc đến như vậy?
Thậm chí nó như cất chứa một nỗi buồn nào đó sâu xa hơn.
“Gần đến chưa?”
“Cũng sắp đến rồi”.
“Ừm”
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh cho đến tầm hai mươi phút sau thì đến nơi, Từ Hy nhìn thấy có một ngôi biệt thự cao rộng, thiết kế rất ưa nhìn, chiếc xe đỗ vào, cô tự mình mở cửa bước xuống rồi đi vào nhà.
Cung Lãnh Hàn nhìn cô trơ ra đó, tại sao cô lại vào nhà một cách quen thuộc như vậy?
Đó cũng là câu hỏi mà Từ Hy đang đặt ra cho chính bản thân cô, đây là lần đầu tiên cô đến tại sao cô lại có cảm giác như đã từng ở,từng sống ở đây nhỉ?
“Lãnh Hàn, chào mừng cậu….?”
Bên trong căn nhà, có một người đàn ông cũng điển trai đi ra, hai tay đang vang rộng như sắp ôm ai đó, nhưng vừa nhìn thấy cô thì chàng trai đó đừng hình lại, miệng lắp bắp:”Từ, Từ Hy, cô, là cô thật sao?”
Cung Lãnh Hàn đứng phía sau cô:”Cậu biết cô ấy sao?”
“Anh biết tôi?”
Từ Hy lấy làm thắc mắc.
Triệu Kiệt chỉ chỉ tay:”Đúng tôi biết cô ấy chứ, cô ấy là Từ Hy, vợ của Cố Thần, cậu tại sao lại đi cùng cô ấy!”
“Từ Hy? Cố Thần? Hai cái tên này quen quá! Rốt cuộc tôi là ai?? Á….đầu tôi đau quá, đau quá!”.
Đột nhiên, Từ Hy ôm lấy đầu mình rồi hét lớn, dường như có một kí ức nào đó đang dần che lắp đi không muốn cô nhớ lại, nhưng cô lại càng muốn biết đó là điều gì?