Cố Thần có phần giận dữ, lấy trong túi ra bức thư của ngày hôm đó, thật ra lúc nào anh cũng mang nó theo bên mình!
Để làm gì, chỉ để đọc nó, rồi trách cô, tại sao cô bỏ rơi con như vậy?
“Đây là cái gì?”
“Em còn giả vờ nữa hay sao? Đây là bức thư mà ngày hôm đó em viết và để lại, Từ Hy, em dám làm mà không dám nhận sao?”
Từ Hy đọc xong lại bậc cười lớn, vò từ giấy trắng trở nên nhăn nheo , rối ném thẳng xuống sàn nhà, cô nhìn anh bằng đôi mắt thấy vọng:”Cố Thần, chúng ta tính đến thời điểm này đã sống cùng nhau ba năm rồi, vậy mà anh còn không hiểu tôi nữa hay sao? Bức thư đó, chữ viết đó là của tôi sao? Anh nhìn mà không nhận ra được à! Ấy mà, anh lúc đầu nói yêu tôi bao nhiêu, tin tưởng tôi bao nhiêu, để bây giờ đổi lấy toàn lừa dối mà thôi”.
“Ý của em là tôi trách lằm em sao?”
“Anh muốn hiểu sao thì tùy anh, tôi muốn gặp con”.
“Trước tiên, em nên nói rõ con tôi nghe”.
Bên ngoài, toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người đã được Cung Lãnh Hàn và Triệu Kiệt nghe thấy, đồng loạt cả hai đẩy cửa đi vào?
Nếu như không có được hạnh phúc của em, vậy anh chỉ biết nhìn và chúc em hạnh phúc. Cũng Lãnh Hàn đang nghĩ như vậy?
“Cố Thần, Thiển Hy nói đúng, cậu hiểu lầm cô ấy thật rồi, tôi và cô ấy lí do tại sao lại đi cùng nhau hôm nay mọi chuyện đều là như thế này?”
Và bắt đầu, Cung Lãnh Hàn kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra ngày hôm đó, đến việc cô bị mất trí.
“Cậu đã hiểu chưa?”
“Hy Hy, anh xinh lỗi!”
“Cố Thần, tại sao lúc đó anh không đến với mẹ con tôi?”
“Anh…..?”
“Tại sao anh bỏ rơi tôi lúc tôi cần anh nhất!..tại sao hả?”
Triệu Kiệt khều khều vạt áo Cung Lãnh Hàn, ý chỉ chúng ta nên ra ngoài để hai vợ chồng nói chuyện với nhau.
Nói đến đây, nước mắt cô không hẹn mà tuôn trào ra, nhìn thấy vậy Cố Thần không kiềm được xót thương, đau lòng mà ôm lấy cô, cô không phản kháng hay giận dữ đánh anh.
“Anh xin lỗi, xin lỗi em, anh sai rồi, anh nợ em nhiều thứ quá, từ tình cảm đến cuộc đời, Hy Hy, tha thứ cho anh, anh hứa sẽ dành cả thanh xuân còn lại để yêu em mà? Trọn đời này của Cô Thần anh chỉ yêu em”
“Liệu còn kịp không?”
“Còn, chắc chắn, không lẽ em đã có ý trung nhân, em đừng quên chúng ta còn một đứa con đó, em muốn nó thấy em tái hôn sao?”
Từ Hy bậc cười:”Trêu anh đấy thôi!”
Về việc Chung Hân cùng những người khác hãm hại cô để giết chết cô, việc đó đã được làm sáng tỏ, cô ta bị bắt vào tù và được kết án.
Cung Lãnh Hàn về sau cũng có được một tình yêu cho riêng mình. Triệu Kiệt cũng vậy?
Tất cả đều trở nên hạnh phúc sau mọi lỗi lầm.
Chỉ cần biết sai ở đâu và sửa lỗi, chỉ cần tin tưởng nhau, chỉ cần thật lòng yêu thương nhau thì tất cả đều có thể hóa giải được.
——-Happy ending———