Trứng Gà Yêu Tảng Đá

Chương 32 - Chương 32

trước
tiếp

Hành lang vắng vẻ, yên tĩnh đến nỗi ngay cả một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được tiếng vang rõ ràng. Ngẫu nhiên sẽ thấy một y tá cầm thuốc men vụt qua trước mặt, giờ khắc này, thời gian như thể ngừng trôi, tâm trí như lơ lửng, chẳng suy nghĩ vẩn vơ phức tạp gì xuất hiện, chỉ không biết vì sao Y Vận Hàm đột nhiên nhớ tới Hạ Đông Noãn.

Có lẽ là đột nhiên nhớ nhung khuôn mặt tươi cười đầy ấm áp lại pha chút ngượng ngùng kia, có lẽ chuyện của ba xảy ra đột ngột khiến lời tỏ tình đang dang dở lại bị cắt đứt, còn chưa nghe được câu trả lời của cô bé ngốc kia, cho nên vẫn vướng bận trong lòng, hoặc lại có lẽ là thông qua dáng vẻ bất lực của mình mà đột nhiên liên tưởng đến những giọt nước mắt của Hạ Đông Noãn ở lớp ngày đó khiến mình đau lòng. Lại có lẽ căn bản vốn chẳng có lý do gì, chỉ là một loại nguyên nhân về sinh lý, bởi vì Hạ Đông Noãn đã xông vào lòng mình, cho nên giờ khắc này trái tim mình bắt đầu không ngừng phập phồng.

Y Vận Hàm vô thức lấy di động ra, lại một lần nữa cẩn thận đọc kỹ tin nhắn mà Hạ Đông Noãn đã gửi ban nãy, nhìn thật lâu, không phải đọc không hiểu, mà bỗng nhiên có cảm giác nhớ nhung cùng lưu luyến, khiến cô giờ khắc này tha thiết hy vọng cô bé ngốc sẽ dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn mình kia có thể ở bên mình ngay lúc này, có thể mở rộng thế giới của nàng, mang đến cho mình một ít ánh mặt trời.

Bởi vì đọc kỹ từng chữ trong tin nhắn khiến cô nhớ lại lần đầu tiên khi hai người gặp mặt, khuôn mặt đỏ bừng như sắp chảy máu kia, rồi vẻ mặt ngốc nghếch ấy, lại nhớ tới hai lần đùa dai hôn môi rồi không kìm được sa lưới, còn những tháng ngày trái tim rung động khó dằn lòng khiến cô mất ăn mất ngủ, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Bất tri bất giác phân lượng của cô bé Hạ Đông Noãn kia đã tăng lên.

Nghĩ đến hành vi bốc đồng của mình với tiểu quỷ kia rồi thái độ thổ lộ đầy nông nổi bất cần, Y Vận Hàm liền cảm thấy buồn cười, yêu hay không yêu là thứ cảm giác rất rõ ràng. Cô có thể từ trong mắt Hạ Đông Noãn nhìn thấy sự khát vọng của nàng dành cho mình, tựa như khi bị bệnh, kỳ thật người hiểu rõ về bệnh đó nhất không phải bác sĩ, cũng không phải người nhà, mà chính là bệnh nhân.

Thật ra, qua mỗi lễ rửa tội trong sinh mệnh đều gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu xa, nên biết quý trọng người bên cạnh, quý trọng cơ hội, dũng cảm nói “Tôi yêu em” với người mà mình yêu, bởi vì bạn không biết khi nào thì lời cuối cùng mà bạn nói với người đó sẽ vĩnh viễn biến thành lời trăn trối, những lời chôn dấu trong lòng mà vốn chờ đợi thời cơ để nói ra lời sẽ vĩnh viễn biến thành tiếc nuối.

Cuối cùng cô vẫn lựa chọn gửi một tin nhắn trả lời “Đừng lo”, tuy nhìn thời gian thì có 99.9% khả năng Hạ Đông Noãn đã ngủ, nhưng trong lòng lại vẫn có chút thấp thỏm chờ mong không biết tên khiến cô hành động như vậy.

Đang chuẩn bị cất di động đi thì nhận được tin nhắn trả lời. Thật ra Hạ Đông Noãn căn bản chưa đi ngủ, sợ Y Vận Hàm mệt, sợ cô nghỉ ngơi không tốt, sợ cô suy nghĩ nhiều, sợ cô khóc……Mỗi một tưởng tượng về hành động của Y Vận Hàm đều khiến nàng lo lắng không yên, nắm chặt di động một mực chờ Y Vận Hàm trả lời, đến lúc chỉ suýt chút nữa là không nhịn được chạy tới bệnh viện ôm lấy cô thì nhận được tin nhắn của Y Vận Hàm, sau đó lập tức nhắn trả lời, cho tới giờ nàng cũng không biết mình lại cần di động đến vậy.

Y Vận Hàm nhìn tin nhắn Hạ Đông Noãn gửi đến, tựa hồ có thể tưởng tượng dáng vẻ khẩn trương của nàng, trong hoàn cảnh này, lần đầu tiên khoé miệng hé mở, một đường cong hoàn mỹ hiện lên đôi gò má tinh xảo của nàng. Có lẽ tình yêu có sức mạnh thế đó, cho nên lúc bạn yếu đuối nhất, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến bạn tràn ngập sức mạnh, tràn ngập niềm tin để một lần nữa chiến đấu.

Cứ như thế, Y Vận Hàm vốn lâu rồi không nhắn tin nhiều như vậy, lúc này lại như trở về cuộc sống hồi học đại học, người kia một tin mình một tin, nhắn với Hạ Đông Noãn. Thời gian chầm chậm trôi qua như thế, trừ có một lần Hạng Khả Hinh đứng dậy nghe một cuộc điện thoại ra thì hầu hết thời gian đều ngồi cạnh Y Vận Hàm, không nghịch di động cũng không làm gì khác, nhìn Y Vận Hàm nhắn tin đến vui vẻ cũng không quấy rầy, không ai có thể nhìn ra rốt cục nàng suy nghĩ gì.

Mùa hè trời sáng rất sớm, còn chưa tới bốn giờ mà đám mây phía đông đã dần ánh lên tia sáng, bầu trời cũng dần hửng sáng. Sắc mặt Y Vận Hàm cũng khá hơn, không còn tràn ngập vẻ lo lắng như lúc trước nữa.

Hạ Lập cùng Y Vận Hiền đều đứng lên, hoạt động thân thể một chút, ngồi suốt cả tối, hai người đều có chút đau nhức. Lúc này lại thấy thư ký Dương tỷ đã theo ba mình suốt mười năm vội vội vàng vàng chạy tới từ cuối hành lang, trên mặt là vẻ bối rối hiếm thấy.

“Y thiếu gia, Y tiểu thư.”

“Dương tỷ, có chuyện gì thế? Bình tĩnh thở rồi từ từ nói.”

Y Vận Hàm nhận thấy tình trạng hoảng loạn của Dương tỷ, cũng đứng lên vỗ vỗ lưng nàng, lòng phiền muộn không biết việc gì có thể khiến cho Dương tỷ đã đi theo bên cạnh ba mình trải qua đủ loại sóng to gió lớn lại có thể gấp gáp đến vậy. Y Vận Hàm bỗng nhiên có linh cảm không lành, sẽ không phải trong công ty xảy ra chuyện đó chứ. Sự thật chứng minh, trực giác của Y Vận Hàm là đúng.

“Y tiểu thư, không biết vì sao tin tức chủ tịch bệnh tình nguy kịch bị truyền ra ngoài, mấy mảnh đất mà chúng ta đang đầu tư ấy, có mấy vị cổ đông tự nhiên làm ầm lên muốn rút vốn, nói không có chủ tịch Y thì công trình lớn như vậy chắc chắn làm không nổi, không bằng sớm rút vốn để tránh thua lỗ. Tôi cũng mới nghe được tin tức từ mấy tai mắt của mình, bọn họ quyết định sáng hôm nay sẽ xem xem có nên bán tháo cổ phiếu của Kim Thành cùng yêu cầu mở đại hội cổ đông chuẩn bị rút vốn đầu tư hay không, chỉ sợ không bao lâu nữa họ sẽ đến công ty làm loạn.”

Dương tỷ không kịp thở, vỗ ngực nói toàn bộ sự việc, hiện tại thêm một phút đồng hồ là thêm một phút để nghĩ biện pháp, cô nóng ruột đến phát sốt. Tuy cô cũng biết việc này có điều kỳ quái, mấy cổ đông nho nhỏ kia nếu không có việc gì thì sẽ không làm mấy chuyện mất lòng thế này, chắc chắn là có người châm ngòi thổi gió, hoặc là người nói cho bọn họ tin tức có thể chính là kẻ chủ mưu đứng sau màn, nhưng hiện tại quan trọng nhất là xử lý ổn thoả việc này, khiến cho mấy cổ đông không biết tình hình kia không cần hùa nhau rút vốn, đây mới là chuyện trọng yếu nhất.

Y Vận Hàm và Y Vận Hiền vừa nghe, cực kỳ khiếp sợ, ngay cả Hạng Khả Hinh vốn bình thản cũng biến sắc. Trực giác của thương nhân cùng kinh nghiệm bao năm khiến Hạ Lập cũng lập tức sầu lo, trong lòng lo lắng thay cho hai chị em nhà họ Y chưa rành xử lý việc đời. Đây là chuyện lớn, một khi bị rút tài chính sẽ gây ra chuỗi phản ứng đả kích trí mạng với bất động sản Kim Thành.

Hạ Lập nghe nói qua, Y Đông Huy lần này phi thường độc đoán, mất mấy trăm triệu mua một mảnh đất ở vị trí rất tốt, lãi suất cho vay mỗi ngày cũng bằng giá một chiếc BMW, công trình này vô luận thế nào cũng không thể chậm trễ. Tuy tập đoàn Kim Thành có rất nhiều công ty con mang đến nhiều lợi nhuận, nhưng bất động sản Kim Thành không thể nghi ngờ là món lãi kếch xù, nhưng đồng thời cũng mang đến rủi ro cao nhất.

Nay tài chính bị rút không chỉ có nghĩa công trình không thể tiếp tục, mà khiến cho toàn bộ ngân hàng và tập đoàn xây dựng, cục quy hoạch thành phố vốn nể mặt mũi Y Đông Huy chỉ sợ đều gặp hoạ. Trò này vừa nhìn đã biết là thủ đoạn của kẻ trong nghề, cái gọi là tứ lạng bạt thiên cân, đặc biệt với loại tập đoàn nhiều cổ đông thế này, chỉ cần có người tuỳ tiện châm ngòi mấy cổ đông nho nhỏ, còn bản thân thì ở sau màn điều khiển, đợi chị em nhà họ Y không thể gánh nổi sức ép cùng chỉ trích của dư luận sẽ lấy thân phận người tốt đi ra tạm thời điều khiển, cuối cùng nắm giữ thực quyền, gạt bỏ hoàn toàn nhà họ Y cũng là chuyện tuyệt đối có thể xảy ra.

Hạ Lập thậm chí có thể tưởng tượng được hướng đi của sự việc, nhưng điều duy nhất khiến ông hoang mang là đến tột cùng thì Y Đông Huy đã đắc tội với ai, dĩ nhiên vừa ngã xuống một liền có người muốn ngồi lên đầu, thậm chí ngay cả việc ông sống hay chết cũng chưa tìm hiểu rõ mà kẻ đó đã hành động, xem ra chờ không kịp hoặc là đã dự đoán trước, đương nhiên có người giúp đỡ.

Lần này địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng, biến số quá lớn, ngay cả ông tự nhận mình là lão hồ ly trong thương trường cũng hiểu sự tình không đơn giản, chỉ sợ sẽ là một trận ác chiến. Ông không khỏi lo lắng nhìn Y Đông Huy vừa mới thừa nhận đả kích vì bệnh tật, rồi nhìn chị em nhà họ Y vừa phải nhận đả kích vì tình hình nguy nan của công ty, trong lòng thầm tính toán xem phải làm sao mới có thể giúp bọn họ.

Sắc mặt Y Vận Hàm và Y Vận Hiền trở nên xanh mét, đều rơi vào trầm mặc.

“Chị, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Y Vận Hiền nghĩ trái nghĩ phải cũng không nghĩ ra cách giải quyết, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đành hỏi Y Vận Hàm.

“Xem ra chỉ có thể đi tìm ông nội.”

“Ông, ông sẽ ra mặt sao?” Y Vận Hiền lúc ấy còn nhỏ, nhưng vẫn loáng thoáng biết bởi vì mẹ mất nên quan hệ giữa ba và ông nội rất tệ, liền không khỏi lo lắng hỏi.

“Không biết, chỉ sợ chỉ có thể buông tay thử làm.”

Y Vận Hàm cắn răng kiên quyết nói. Từ sau khi mẹ mất, ông nội từng mấy lần muốn cắt đứt quan hệ với ba cô, bởi vì ông cảm thấy có lỗi với người bạn già đã giao con gái của mình cho ông. Sau việc đó, quan hệ giữa ông nội và ba cô vẫn ở tình trạng đóng băng, dù ba cô làm gì thì ông nội vẫn một mực không thèm để ý.

Nhưng hiện tại tập đoàn Kim Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không có một người đức cao vọng trọng đứng ra chủ trì cục diện thì chỉ sợ sẽ sụp đổ, không còn gì nữa. Y Vận Hàm cảm thấy dù thế nào mình cũng phải đi cầu xin thử xem, hơn nữa dù sao thân phận của mình cũng thích hợp, từ nhỏ ông nội đã yêu thương cô, hiện tại tình hình này nếu dùng tình cảm để thuyết phục thì vẫn có phần thắng. Tuy cô chưa từng tiếp xúc với chuyện công ty, nhưng mưa dầm thấm đất, vẫn có quyết đoán. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình không nên trốn tránh trách nhiệm với gia tộc, hẳn nên cống hiến một phần sức lực cho Kim Thành.

Ông nội cũng là người đặt nền móng cho Kim Thành, không có lý do gì để ông nhìn nó sụp đổ hoặc chắp tay dâng tặng cho người khác. Huống chi, nói thế nào thì ba cô vẫn là con trai của ông nội, giữa cha con nào có thù hận thực sự đâu, ngay cả chính cô cũng tha thứ cho ba, chỉ sợ là ông nội để ý thể diện cùng lương tâm bị cắn rứt mà thôi. Lần này, cho dù phải cứng rắn cũng phải thuyết phục được ông nội.

Y Vận Hàm suy nghĩ, càng xác định chắc chắn hành động của mình, thu hồi thái độ vui đùa nhân sinh bình thường, trên mặt cô lần đầu tiên xuất hiện vẻ nghiêm túc mà quyết tuyệt đến thế, tựa như trong hoàn cảnh gian khổ nhất vẫn nở rộ đoá hoa mỹ lệ, có tư thái khác biệt, khiến người ta nhìn mà không khỏi nhiệt huyết sôi trào.

Y Vận Hàm để Y Vận Hiền và Dương tỷ đi đến tổng bộ công ty toạ trấn trước, cầm chân mấy cổ đông, còn mình thì tranh thủ thuyết phục ông nội trước mười giờ sáng, để ông có thể bỏ qua việc trước kia, cứu lấy Kim Thành đang lâm nguy sớm tối. Sau đó làm phiền Hạng Khả Hinh ở lại bệnh viện chăm sóc ba cô, nếu có tin tức gì thì gọi điện báo cho cô biết. Đứng một bên nhìn Y Vận Hàm phân phó mọi việc đâu ra đấy, khoảnh khắc đó trong mắt Hạ Lập cũng toát lên vẻ tán thưởng, bởi vì dáng vẻ của cô xác thực có phong phạm hăng hái của Y Đông Huy cùng vẻ cơ trí của Trần Thanh Thanh đã mất năm đó.

Mà con người luôn không ngừng trưởng thành, đặc biệt trong lúc nguy nan sẽ lại càng nhanh chóng thành thục. Nhưng hiện tại Y Vận Hàm còn không biết rốt cục là ai ở sau lưng động tay động chân, để đến khi cô biết được, chỉ sợ sẽ cảm thán nhân tính con người thực sự có vô hạn khả năng có thể xảy ra, dù bạn có muốn thừa nhận hay không thì lòng người vĩnh viễn là thứ khó đoán nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.