Lúc này ngoài cửa sòng bạc bên dưới xảy ra tranh cãi. Lão giả lúc nãy bị đám người trong sòng bạc ném ra ngoài cửa. Đám người của sòng bạc hung hãn xắn tay áo vừa đánh vừa đạp lão giả khiến hắn ôm chặt lấy đầu cầu xin tha thứ.
Nghe được tiếng ầm ĩ, Niên Khai Điềm hiếu kỳ ló đầu ra xem liền khẽ hô: “Ngươi xem, tên đệ đệ của ngươi a, bảo hắn đi đâu không đi lại chạy ra đây xem đánh nhau. Đám người này cũng thật là, một lão giả cũng đánh thành như vậy.”
Lương Tuấn Hy nghe được liền đứng lên nói: “Chúng ta cũng xuống đó đi.” Hắn hiểu rõ Lương Vân Kha nhất, đệ đệ hắn tuyệt sẽ không thất trách, nhất định lão giả đó có vấn đề rồi.
Niên Khai Điềm nhớ ra chuyện lúc nãy liền quay lại đã thấy Lương Tuấn Hy nhấc chân rồi. Nàng nhanh hơn một bước kéo hắn lại: “Ngươi đã quên đây là chỗ nào rồi sao, ta giúp ngươi.”
“Đa tạ nàng.” Lòng của Lương Tuấn Hy lại ấm áp, hắn không cần nàng hiền lương thục đức, càng không cần nàng giỏi trù nghệ, hắn chỉ cần nàng luôn tốt với hắn như vậy là đủ rồi.
“Không có gì, tiện tay thôi mà.” Niên Khai Điềm nắm lấy cổ tay hắn, ở bên cạnh chậm rãi nhắc hắn từng chút một cho đến khi ra khỏi tửu lâu.
Bên này đám người đã vây xem đến kín không còn khe hở để chen vào trong. Lương Tuấn Hy lại nhất quyết vào, hắn nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, làm phiền cho qua, cho qua.” Cũng không quên chen vào dòng người.
Niên Khai Điềm bất đắc dĩ cũng phải chen cùng hắn. Nàng được phụ thân dạy, giúp người giúp đến chót – tiễn phật tiễn đến Tây thiên. Đến khi bước đến vào trong đứng bên cạnh Lương Vân Kha, Lương Tuấn Hy còn chưa kịp hỏi thì đã nghe âm thanh từ lão giả truyền đến.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
“Sư muội, cứu ta, là ta là ta a.” Lão giả đưa tay gỡ bộ râu mép dài bạc trắng xuống.
Niên Khai Điềm mở to mắt lên nhìn: “Nhị sư huynh, sao lại là huynh a?” Nàng chạy đến xô đám người ở sòng bạc ra ngồi xổm xuống đỡ Lý Sử Thành lên.
“Ngươi nhận biết hắn là tốt rồi, sư huynh muội thân thiết như vậy liền thay hắn trả bạc cho ta đi.” Một nam tử mặt mũi hung tợn trong đám người ở sòng bạc lên tiếng. Mắt hắn đảo một vòng đánh giá phục sức của Niêm Khai Điềm xong liền vô cùng thỏa mãn.
Một tên khác lại tà gian nhìn Niên Khai Điềm: “Nha đầu này trưởng thành cùng xinh đẹp a, không có bạc chi bằng lấy ngươi bù vào cũng được a.” Hắn vươn tay muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của Niên Khai Điềm.
“Hắn nợ các ngươi bao nhiêu lại đánh người ra bộ dạng này? “Niên Khai Điềm tức giận đứng thẳng thắt lưng trừng mắt, chỉ vào đám người mắng to. Tay còn lại rút nhuyễn tiên ở thắt lưng ra quấn vào đôi tay bẩn thiểu kia một hất.
Nam nhân kia lập tức bị nàng hất xông vào đám người vây xem. Đám người lại nhanh hơn tránh né, không thể nghi ngờ, nam nhân kia nhanh chóng nằm sắp trên mặt đất, vô cùng chật vật.
Nam nhân đó tức giận đứng lên phủi bụi trên người liền nắm chặt quyền xông vào Niên Khai Điềm. Nhuyễn tiên trên tay nàng lần nữa vung lên không chút do dự rơi vào vai trái của nam nhân đó, lại rất nhanh rút lại rồi hạ xuống sau của hắn khi hắn đau mà khom người ôm vai. Tiếp đến chỉ thấy hắn bất tỉnh ngã trên mặt đất.
Nếu đổi lại là nàng của đời trước, sợ là không được tốt như vậy đâu. Nói đi cũng phải nói lại, thượng thiên cho nàng trùng sinh, để nàng sửa đổi tính cách, nàng quả là có phúc rồi.
“Cũng không nhiều lắm.” Lại một nam nhân khác nói, mắt khinh bỉ nam nhân nằm trên đất. Nhìn nha đầu trước mặt này vận y phục liền biết được nàng có võ công, thế mà cũng dám đụng vào đúng là ngu hết thuốc chữa.
“Không nhiều lắm mà đánh người ra cái dạng này, trong mắt các ngươi không có vương pháp nữa sao?” Niên Khai Điềm vẫn là giữ chất giọng hung hãn nhuyễn tiên trong tay lại huy động quật xuống đất tạo thành một mản bụi mịt mù. Nhưng trong lòng cũng có chút nóng, võ công của nhị sư huynh rất tốt, không lý nào lại đánh không lại những người này.
Lương Tuấn Hy thở dài một hơi, được Lương Vân Kha đỡ đến chỗ của Niên Khai Điềm, hắn nhỏ giọng khuyên nhủ: “Điềm Điềm, trước tiên đừng động nộ, nghe đám người này nói trước a.”
Lương Vân Kha thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may đại ca không thấy tên kia có ý đồ vô lễ với Niên Khai Điềm. Nếu không sợ là hắn chết không toàn thây rồi. Đại ca chuyện gì cũng dễ nói, chỉ có dụng chạm đến cha nương cùng Niên Khai Điềm liền không ai chạy thoát.
“Tiểu tử này coi bộ thức thời, không như nha đầu không biết trời cao đất dày này.” Lại một nam nhân khác lên tiếng, mắt hắn nhìn Lương Tuấn Hy đầy tán thưởng. Tầm mắt lại dời đến y phục xa hoa của Niên Khai Điềm nói: “Hắn thiếu chúng ta tổng cộng hai trăm chín sáu vạn lượng.”
Lúc này Lý Sử Thành đã bị đánh đến mặt bầm tím sưng to, nói chung chính là biến dạng rồi. Hắn chật vật đứng lên ôm lấy mặt của mình mắng thầm trong bụng. Nếu không phải nghiện đánh bạc thì hắn cũng không gặp phải tình trạng này rồi.
Vừa nghe đến số tiền hắn lại nhịn không được hét to: “Nói bậy, ta lúc nào nợ nhiều như vậy.”
“Không cần tính lãi sao? Huynh đệ chúng ta cũng cần ăn nữa a.” Có người nói xong lại ôm bụng haha cười Lý Sử Thành ngu ngốc.
Lại có người giơ một sấp giấy lên nói: “Giấy nợ còn ở đây, vật chứng trong tay ta không đến lượt người nói có hay không.”
“Trên đó còn có dấu vân tay của ngươi nha.” Một người lại khoát tay trước ngực đầy đắc ý.
Nam nhân lúc nãy lại nói tiếp: “Mấy hôm trước, hắn có mang mười chín nghìn tám trăm lượng đến trả cho ta. Nhưng vẫn là không đủ nha, hôm nay còn dám cải trang đến mượn thêm đánh bạc, nghĩ chúng ta ngu ngốc không biết gì a.”
Lý Sử Thành không còn khống chế được bản thân nữa liền hô to: “Là các ngươi lừa ta uống trà khiến ta tay chân không còn sức lực buộc ta điểm chỉ vào giấy nợ kia.”
Lương Vân Kha tức giận xông đến túm lấy vạt áo trước của Lý Sử Thành: “Nguyên lai ngân lượng là do ngươi trộm. Nói, ngươi vì sao vu hãm cho đại ca ta?”
Lúc này Niên Khai Điềm mới biết được chiếc lược lưu ly kia là Lương Tuấn Hy phí bao nhiêu bạc mới mua được về cho nàng. Nàng ngơ ngác nhìn hắn nói không nên lời.
Lương Tuấn Hy lại không có kích động như vậy mà là hướng đám người kia nói: “Chuyện này ta trở về bàn lại với bá phụ, ngày mai lại đến nói chuyện cùng các ngươi được không?” Số bạc quá lớn, hắn cũng không thể trả, không cần biết Lý Sử Thành là nợ bao nhiêu bạc bị người lừa bao nhiêu hiện giấy nợ có điểm chỉ là bị người cầm trên tay, cả quan phủ cũng không làm được gì.
Đám người sòng bạc lại nhao nhao lên phản đối.
“Làm sao chúng ta tin được các ngươi.”
“Đúng a, nhỡ các ngươi không quay lại thì thế nào.”
“Chúng ta cũng là làm thuê thôi, tiểu huynh đệ ngươi nên thông cảm cho chúng ta.”
“Vậy đi, ta theo các ngươi đến phủ lấy bạc thế nào.”
Do Niên phủ nghiêm cấm mọi người bước vào sòng bạc nên Lý Sử Thành không có công khai danh tính. Thế nên đám người này mới không có tin.
Khi Lương Tuấn Hy do dự không dám đáp lời, Niên Khai Điềm đã gật đầu đáp ứng: “Được, theo ta trở về.” Chuyện này ở đây ầm ĩ to như vậy sợ là cũng sẽ truyền đến tai của phụ thân, vậy thì sớm giải quyết đi.
Lương Vân Kha mạnh hất Lý Sử Thành ra rồi trở về đỡ lấy Lương Tuấn Hy. Hắn tự hỏi đại ca làm gì phật lòng người mà để người vu hãm như vậy?
Niên Khai Điềm dùng ánh mắt thất vọng nhìn Lý Sử Thành rồi cũng bỏ đi. Nàng cũng không biết chút nữa phụ thân thấy được sẽ nói thế nào, chỉ biết Lý Sử Thành chính là không thể ở lại Niên phủ nữa a.
Lý Sử Thành muốn trốn chỉ là bị đám người sòng bạc trước một bước áp giải hai bên trái phải đi theo mọi người. Để tránh hắn kêu la inh ỏi nên có người đám mang khăn nhét vào miệng hắn. Hắn cũng không đủ sức vùng vẫy bởi vì đã trúng dược rồi.
Lương Tuấn Hy ở bên nhẹ giọng an ủi: “Đừng suy nghĩ nhiều, bá phụ sẽ có cách giải quyết.” Hiện hắn chính là sắp được minh oan rồi nhưng chuyện này qua đi Niên phủ không chỉ bị mất một số bạc lớn mà còn bị hủy hết uy tín a.
“Vì sao nhị sư huynh sẽ nghiện thứ này a.” Niên Khai Điềm tức giận trừng mắt Lý Sử Thành ở phía sau lưng mình. Đời trước nàng còn không có biết chuyện này đi. Hắn lại vì sao vu hại Lương Tuấn Hy?
Lương Vân Kha lửa giận đầy người không áp chế được, đầu quay về phía sau mắng: “Uổng công chúng ta ngày thường tốt với ngươi như vậy, hiện mặt mũi của bá phụ bá mẫu bị ngươi ném đi hết rồi.”
“Được rồi được rồi, đừng ồn ào nữa.” Lương Tuấn Hy lên tiếng trấn áp nộ khí của đệ đệ mình.
Đám người hiếu kỳ vây xem không những không tản ra mà là theo bọn họ trở về Niên phủ. Tiếng nghị luận ầm ĩ không ngớt. . .