Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 25 - Chương 25

trước
tiếp

Cố Nhược Ngu trở lại phòng ngủ, ngã vào trên giường sau đó kéo chăn che kín người, dần bình ổn tức giận vừa nãy không thể khống chế. Nói thật ra, sau khi cô nhất thời xúc động cũng có chút hối hận, ở trong quá trình này Tưởng Trọng Lâm vẫn không nói gì, ngộ nhỡ anh vẫn bênh em trai của mình thì phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ……

Cô thầm tức giận, nếu không phải hôm nay Tưởng Thúc Dương rất đáng giận, cô cũng sẽ không thốt ra lời nói nghẹn ở thật lâu trong lòng, bây giờ ngẫm lại, những lời này sao nghe thấy đều như là đang thổ lộ với Tưởng Trọng Lâm vậy.

Nghĩ đến đây, Cố Nhược Ngu cảm thấy có chút dọa người, ở trong chăn dùng sức đạp chân một cái, hừ hừ hai tiếng.

“Bây giờ cô ấy đã là người nhà của anh, hy vọng em có thể tôn trọng cô ấy, chuyện hôm nay dừng ở đây thôi, anh không hy vọng về sau nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, hôn nhân tình yêu của chú anh không có quyền can thiệp, nhưng không được gây trở ngại đến cô ấy và người nhà của cô ấy.”

Đây là lần đầu tiên Tưởng Thúc Dương nghe thấy anh hai của hắn nói lời nghiêm túc như vậy với hắn.

Giờ phút này, hắn đại khái hiểu được anh trai luôn ngăn cách người ở ngoài ngàn dặm, vô cùng lạnh nhạt có tình yêu rồi.

Lời nói kia của Cố Nhược Ngu khiến cho hắn rất chấn động, rất tức giận, như lập tức tìm được bí mật hắn giấu ở nơi sâu nhất, một chân tướng cảm thấy xấu hổ, cứ như vậy bị cô vạch trần, bại lộ ở trước mặt công chúng, máu chảy đầm đìa.

Có lẽ chính hắn cũng không biết, thì ra trong thân thể lại có một ác ma như vậy.

Hồi nhỏ thường có thể nghe thấy danh từ con riêng này, cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt khinh miệt trong ánh mắt của mọi người, và với người anh trai này đủ loại lạnh nhạt chán ghét với hắn. Khi ấy hắn hy vọng là có thể được Tưởng Trọng Lâm thích, có thể hòa thuận sinh sống với nhau.

Theo thời gian về sau, tình cảm anh em bọn họ cũng thoáng dịu đi, khiến cho hắn không tưởng được là, Tưởng Trọng Lâm có thể ở lúc hắn kiên trì muốn từ hôn, thế cho nên suýt trở mặt với ba đứng ra kéo hắn một cái.

Chuyện này khiến hắn rất bất ngờ, nhưng hắn cũng thấy được một chuyện thực tế, nhiều năm cố gắng như vậy, rốt cuộc cải thiện được thái độ của anh trai đối với hắn, không hề rét lạnh đến thấu xương như vậy.

Tưởng Trọng Lâm ở trong cảm nhận của hắn vẫn là hình tượng cao không thể chạm, không gì làm không làm được, anh trời sinh nên cường thế như vậy, có khả năng như vậy, có thể một mình đảm đương một phía như vậy, bởi vậy hắn chưa từng có loại ý tưởng “Muốn biến thành người cầm quyền Tưởng thị” này, bởi vì hắn biết, anh hai hắn mới là vương giả trời sinh.

Nhưng, vương giả nhất định là cô độc, từ khi anh bị nhận định là người thừa kế kia thì đã quyết định lưng anh sắp đeo gánh nặng, anh phải thành trụ cột của Tưởng gia, bởi vậy hình như anh đã quyết định về sau ngồi sau bàn làm việc rộng lớn là bóng dáng cô đơn, và không thể tự do lựa chọn hôn nhân, những thứ này, đều là đại giới cần phải trả khi đứng ở trên cao.

Trong tiềm thức, hắn đã nhận định tương lai của Tưởng Trọng Lâm như là đương nhiên, như Cố Nhược Ngu nói, hắn chưa từng nghĩ muốn sóng vai đứng chung một chỗ với Tưởng Trọng Lâm, hắn cũng không muốn biết mùi vị rét lạnh kia, chỉ muốn ở dưới bầu trời anh trai chống đỡ tiếp tục bảo vệ tình yêu của mình.

Hắn chính là một con quỷ ích kỷ chỉ muốn thủ vệ hạnh phúc của mình.

Lúc Tưởng Trọng Lâm đẩy cửa ra, đã thấy được bộ dáng Cố Nhược Ngu cuốn mình thành một con tằm xoay đến xoay đi ở trên giường lớn, anh cảm thấy có chút buồn cười, bộ dáng kiêu ngạo vừa mới nãy sao đã lập tức không thấy tăm hơi rồi?

Cố Nhược Ngu cảm giác được vị trí bên giường có chút lún xuống, hẳn là Tưởng Trọng Lâm đã tiến vào ngồi xuống bên cạnh cô, cô nhất thời có chút khẩn trương, còn chưa nghĩ nên giải thích chuyện vừa rồi như thế nào, đã che mình càng kín hơn.

“Bên trong không nóng sao?” Giọng anh chứa ý cười.

“Không nóng.” Bên trong chăn truyền đến tiếng rầu rĩ.

“Đói không?”

“Không đói bụng.”

“Muốn đi ra hay không?”

“Không cần.”

“… …”

Cố Nhược Ngu ở bên trong nghẹn đến mức không được, sau khi cảm giác anh đứng dậy, từ từ xốc chăn lên một khe nhỏ, kết quả đã thấy hai tay Tưởng Trọng Lâm khoanh ở trước ngực, khóe môi hơi cong lên một độ cong nhìn chăm chú vào cô.

“… …” Bị đùa giỡn rồi.!

Anh lại ngồi xuống, như cũ nhìn thật sâu vào hai mắt của Cố Nhược Ngu, như muốn từ bên trong ép ra đáp án gì đó.

“Vì sao muốn nói như vậy?” Anh hỏi.

“Nhìn anh ta không vừa mắt, cái này còn cần phải hỏi sao?”

“Anh là nói vì sao muốn bảo vệ anh?”

“… …”Như bị chạm phải nơi mềm mại nhấy, mẫn cảm nhất, Cố Nhược Ngu hoảng hốt một chút: “Em nào có bảo vệ anh? Tự mình đa tình!”

Tưởng Trọng Lâm nhìn tiểu cô nương trước mắt, rõ ràng đã thẹn thùng đến tai đều hồng thành một mảnh rồi, mà vẫn mạnh miệng như vậy, bộ dáng giả bộ khinh thường, thật sự là……

Rất đáng yêu.

Anh giữ chặt eo của Cố Nhược Ngu, khẽ đến gần, ngậm chặt môi của cô, ở lúc cô thất thần, dụ dỗ khiến cho cô tự mình khẽ mở hàm răng, để cho chính mình tiến vào dây dưa với cô.

Cố Nhược Ngu quả thật không biết chuyện xảy ra đến bước này như thế nào, chẳng lẽ bọn họ không thảo luận chuyện vừa mới nãy sao? Cô còn đang cố gắng nghĩ ra một lí do thoái thác để giải thích rõ ràng.

Sao bỗng nhiên bị anh hôn chứ?

Hôn đến hô hấp bắt đầu dồn dập, Tưởng Trọng Lâm mới không nỡ buông cô ra, nhìn cô không biết là thẹn thùng hay thiếu dưỡng khí mà hai má phiếm hồng, không tự giác phát ra ý cười, nụ cười kia như là mùa xuân hòa tan suối nước đsong băng, róc rách vây quanh cô.

Cố Nhược Ngu nhìn thấy có chút ngây người, quả nhiên, đàn ông bình thường không cười khi cười rộ lên lực sát thương thật lớn.

Tưởng Trọng Lâm vẫn cảm thấy cô là một đứa nhỏ, ít nhất tâm trí còn khá ngây thơ, nhưng anh thật không ngờ quá một cô gái nhỏ như trẻ con, có thể nói ra lời như vậy, cho tới bây giờ, anh nhớ lại lời nói có khí phách kia, vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh.

Anh không phải là người thích biểu hiện tình cảm ra ngoài, gần như đã có thói quen vùi lấp tất cả cảm xúc ở đáy lòng của mình, cho dù là cô đơn hay là thống khổ, đều ở nơi không người một mình liếm vết thương, từ nhỏ đã như thế này, anh cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng.

Chưa từng có ai đứng ở trước mặt anh bảo vệ anh, thậm chí là ba, gia đình này cần anh, anh cũng không phản kháng mà gánh vác tất cả, không nghĩ đến có nên hay không, đúng hay không. Cô chỉ trích Thúc Dương là người ích kỷ, cô nói vì sao nó không dám đứng chung với anh trai nó, cô như là một ngọn lửa nho nhỏ, nóng cháy sáng ngời, thẳng tắp chiếu vào đáy lòng, nhanh chóng châm thành một biển lửa. Khiến ngươi không thể bỏ qua rung động cô mang đến, chỉ có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình.

“Cuối tuần anh không bận, đại khái sẽ nghỉ một tuần.” Anh sờ khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút độ ấm của Cố Nhược Ngu.

“… … Bởi vậy?” Cố Nhược Ngu bị hôn có chút choáng váng phản ứng không kịp.

“Chúng ta bổ sung tuần trăng mật đi.”

“… …!”

Chuyện cô phát giận kia lại ở trong một không khí quỷ dị mà hài hòa, thậm chí đương sự còn không kịp trần thuật quan điểm của mình đã bị nhân vật chính dùng một hôn và một đề nghị đi du lịch biến thành đầu óc choáng váng, đầu óc của Cố Nhược Ngu như vĩnh viễn chỉ có thể tự hỏi một chuyện, cho nên lực chú ý của cô bị Tưởng Trọng Lâm đáp ứng bồi thường tuần trăng mật nhanh chóng hấp dẫn qua.

Lúc Tưởng tiên sinh tan tầm về nhà, đã nhìn thấy sô pha, bàn trà, trên thảm đặt một tư liệu du lịch, trên mặt quyển có dấu vết được ký hiệu bằng bút màu sắc rực rỡ, Tưởng Trọng Lâm không khỏi bật cười, quả nhiên cô thuộc phái hành động.

Lúc xem tin tức Cố Nhược Ngu vẫn líu ríu không ngừng ghé vào lỗ tai anh nói này tốt, cái kia cũng không tệ, ai nha không biết tuyển làm sao mới tốt thật đúng là buồn người làm sao bây giờ?

Tưởng Trọng Lâm thường đi công tác ở nước ngoài, với chuyện du lịch này cũng không có hứng thú gì quá lớn, cảm thấy chính cô làm chủ là tốt rồi, nhưng Cố Nhược Ngu cứ thích hỏi ý kiến của anh, kết quả khiến cho Tưởng tiên sinh vừa xem tin tức, vừa ừ cô cho có lệ.

Sau vài lần không nhận được trả lời, rốt cuộc Cố tiểu thư nổi giận, dùng sức lắc cánh tay của Tưởng Trọng Lâm, mất hứng hỏi:

“Em vừa mới đang nói cái gì!?”

Tưởng tiên sinh đắm chìm ở trong tình thế tài chính phức tạp đương nhiên không nghe thấy vấn đề vừa rồi của cô, đành phải bất đắc dĩ nói:

“Em nói cái gì? Nói lại một lần đi.”

“… …” Cố Nhược Ngu cầm lấy hai tờ rơi tuyên truyền màu sắc rực rỡ từ bên cạnh, chỉ vào phía trên hỏi: “Anh thích Italy hay Nhật Bản?”

Tưởng Trọng Lâm trầm ngâm hai giây đã trả lời: “Italy đi.”

Cố Nhược Ngu lập tức nở nụ cười sáng lạn mà ngọt ngào: “Tốt! Chúng ta phải đi Nhật Bản!”

Tưởng tiên sinh “… …… …”

Tưởng tiên sinh bị đội lên cái mũ “Một chút cũng không nghiêm túc, có phải là anh trả lời em cho có lệ không”, vì cho thấy mình thật sự không phải thái độ không sao cả, bị Cố Nhược Ngu bắt buộc tham gia chuẩn bị hoạt động du lịch. Nói là chuẩn bị, thật ra căn bản sẽ không cần cô làm cái gì, gần như đều là giao cho Alex đi sắp xếp, Cố Nhược Ngu chỉ cần đưa ra yêu cầu của mình là được rồi.

Vì du lịch cần mua một ít đồ dùng là này nọ, Cố Nhược Ngu thừa dịp cuối tuần, vốn Tưởng Trọng Lâm ở nhà chuẩn bị mở video hội nghị bị nài ép lôi kéo ra khỏi nhà, tên gọi là “Cùng nhau đi dạo phố”

Kết quả cuối cùng đương nhiên sẽ không cùng nhau đi dạo phố, là Cố Nhược Ngu một mình đi vui vẻ, Tưởng tiên sinh ở bên cạnh chờ thở dài.

Đi cũng không sai biệt lắm, Cố Nhược Ngu thấy được một cửa hàng bán đồ tình nhân rất đặc biệt, hưng trí bừng bừng kéo Tưởng Trọng Lâm đi vào, sau đó mua hai áo màu trắng, trước ngực có in hình vẽ hoạt hình rất khoa trương.

Lúc này Tưởng tiên sinh nhíu mày lùi từng bước ra sau, không tiếng động biểu đạt kháng nghị của mình.

Cố Nhược Ngu cầm lấy áo nam kia ở trên người anh khoa tay múa chân một chút: “Nhìn rất đẹp nha, đi thử đi thôi.”

“Đây là trẻ con gì đó.”

“Làm sao là trẻ con được!” Cố Nhược Ngu tranh cãi nói, quả nhiên có sự khác nhau: “Đây là tình nhân, tình nhân. mọi người đều mặc cái này”

Sau đó không để ý vẻ không vui trên mặt Tưởng tiên sinh, lập tức quẹt thẻ mua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.