Nam Hoang Hạt Đạo đã lọt được vào Đào Hoa Nguyên thì tính mệnh của Trường Bạch Tửu Đồ, không nói cũng biết là đã nguy hiểm! Lúc này, ý chí chiến đấu của Như Thiên Hân đã tan rã và mất hết hy vọng, ông ta liền phóng mình nhảy ra ngoài vòng chiến, trợn mắt nói lớn :
– Tất cả mọi người hãy ngừng tay nghe ta nói!
Bạch Nguyên Chương, Phó Thiên Lân, Cổ Phiêu Hương nghe tiếng cùng ngừng tay nhảy khỏi vòng chiến. Tuyết Lãnh song yêu và Đồng Cổ Thiên Tôn cũng ngừng tay cất tiếng cười đắc ý, đứng chờ xem Đan Tâm kiếm khách định nói gì?
Đồng thời, lúc đó từ phía ngoài mười trượng, một bóng người đang lao mình nhảy vào nhưng thân hình người này hình như có vẻ loạng choạng không được vững vàng cho lắm!
Đồng Cổ Thiên Tôn đưa mắt nhìn rõ người vừa mới xông vào thì bất giác, hắn ta vừa mừng vừa có ý nghi ngờ. Mừng là người ấy quả đúng là Nam Hoang Hạt Đạo. Còn nghi ngờ là tại sao bộ pháp của tên lão quái đồng bọn lại loạng choạng không vững, hay là hắn cũng đã bị trọng thương sau khi hạ xong địch thủ?
Lúc này, Phó Thiên Lân đã bị hai ba vết thương máu nhuộm đỏ áo sau khi chàng đã hạ được hai tên Hắc Y Thiết Vệ, và khi vừa ngừng tay theo lời Như Thiên Hân, chàng liền mở to cặp mắt đỏ loè như lửa, nhìn lão hiệp hậm hực nói :
– Như sư bá, tại sao sư bá lại có ý định đầu hàng bọn tay sai Thanh Đình trong lúc đầu chúng tôi chưa đứt, máu chúng tôi chưa cạn như thế…?
Vừa dứt lời chàng đã rú lên một tiếng bi thảm, đồng thời vung trường kiếm thình lình chém đứt đôi thân hình một tên Hắc Y Thiết Vệ đã bị trọng thương đang đứng bên cạnh!
Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa thấy vậy, bất giác lão ta nổi giận, rú lớn một tiếng vận công lực. Tả chưởng, năm ngón tay nhọn hoắc tẩm độc đang cong vòng, bỗng dưng duỗi thẳng ra như năm mũi giáo xỉa thẳng vào giữa ngực Phó Thiên Lân.
Như Thiên Hân bỗng thét lên một tiếng giật giọng :
– Khoan! Chớ vội sinh hung hãy nghe ta nói đây!
Độc Trảo Hoàng Sam vội ngừng tay trợn mắt nhìn Như Thiên Hân, lạnh lùng hỏi :
– Bây giờ các người đã như cá nằm trên thớt, còn định nói gì nữa?
Giọng nói của Tôn Bách Hóa vừa dứt thì thân hình Nam Hoang Hạt Đạo cũng vừa hạ xuống đấu trường.
Trông tên lão quái Nam Hoang lúc này thật xơ xác, bước đi xiêu vẹo sắp té, cây Tiêu Hồn bảo trượng đã rớt mất chỉ còn lại cây Bích Ngọc Như Ý với ba món ám khí thâm độc :
“Huyền Ân Phách quế”, “Ngũ Độc Hồng Diễm mai” và “Thất Bộ Mê Hồn cúc” đang cầm bên tay mặt. Sợi dây thắt ngang lưng bên ngoài mảnh đạo bào còn vướng mấy cọng cỏ kỳ dị trông như một loại mây rừng.
Như Thiên Hân chỉ khẽ đưa mắt nhìn Nam Hoang Hạt Đạo một cái, rồi quay sang phía Tuyết Lãnh song yêu lạnh lùng hỏi :
– Hành động phản quốc táng tận lương tâm của các người, phải chăng chỉ để cầu lợi cầu vinh, vậy thì hôm nay các người muốn có một Đan Tâm kiếm khách và một Thúy Vân công chúa còn sống, hay là muốn hai cái chết không hồn để về phục mệnh với chủ nhân các ngươi?
Dứt lời ông ta liền bất thình lình thừa lúc đối phương không để ý tung mình nhảy đến bên cạnh thân hình Mạnh Tiểu Hà đang nằm mê man dưới đất, giơ chưởng thủ thế đợi hạ xuống!
Tuyết Lãnh song yêu không ngờ Đan Tâm kiếm khách lại có hành động như thế! Rõ ràng đối phương đã chuẩn bị, nếu được như nguyện, sẽ xuống tay hạ sát Thúy Vân công chúa trước, rồi quay lại tự vẫn sau, khiến cho bọn chúng không bao giờ có tù nhân đem về phục mệnh Thanh Đình!
Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa đứng nhìn địch thủ cau mày hậm hực nói :
– Như Thiên Hân, mi cũng là một tay bá tài nhất thời trong võ lâm. Nếu có tâm nguyện gì chưa thỏa mãn sao không nói rõ ra. Nếu có thể, anh em ta sẽ đem hết khả năng giúp cho!
Nghe nói, Như Thiên Hân tỏ vẻ phẫn uất, lớn tiếng :
– Ta muốn chúng bây không được động đến một gốc cây, một ngọn cỏ trong Đào Hoa Nguyên, và làm lụy đến một người dân vô tội khác! Nếu được như vậy, Như Thiên Hân sẽ cùng Thúy Vân công chúa theo các ngươi về kinh để giúp các người tròn sứ mệnh với chủ. Bằng không ta sẽ dùng Phách không chưởng lực hạ sát Thúy Vân công chúa trước, rồi sẽ hồi chưởng tự hủy, thử xem các người sẽ trở về phục mệnh với Thanh Đình ra sao?
Nghe Như Thiên Hân nói, Bạch Nguyên Chương cau mày hồi hộp, vô kế khả thi. Còn Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương thì đã sa lệ như mưa, và cùng nghiến răng lớn tiếng :
– Như lão tiền bối, chúng tôi thà liều chiến đấu đến chết chứ không…
Như Thiên Hân không đợi hai người nói hết đã trợn mắt quát :
– Tính mệnh của hai người đâu đáng kể gì? Lão phu đã quyết định không để đám dân vô tội trong Đào Hoa Nguyên phải mắc vạ lây, để dành lại một phần nào nguyên khí trong công cuộc phản Thanh phục Minh sau này.
Nói tới đây, ông ta lại quay sang phía Tuyết Lãnh song yêu, lớn tiếng :
– Tân Thát, Tôn Bách Hóa, ta để cho các người một thời gian nguội nửa chén trà nữa mà suy nghĩ. Đến lúc ấy, nếu các người không có ý kiến trả lời, ta sẽ hành động theo như lời đã nói!
Lời yêu cầu của Như Thiên Hân trái với ý chí của Thanh Đình, là phải bắt sống Thúy Vân công chúa còn những người khác thì phải tiêu diệt bằng hết. Do đó, khi nghe lời đề nghị của đối phương, Độc Trảo Hoàng Sam không dám quyết định, phải quay ra bàn tính cùng với Tân Thát.
Trong khi đó, Lôi Chấn Vũ rất lo ngại vì tên đồng bọn của hắn là Nam Hoang Hạt Đạo đang ôm ngực lảo đảo, bước chuệnh choạng ra phía ngoài xa bảy, tám thước, nên hắn ta vội vàng chạy đến bên cạnh giơ tay đỡ và lớn tiếng hỏi :
– Phí đạo huynh bị thương ở chỗ nào thế? Có phải tên Trường Bạch Tửu Đồ đã bị đạo huynh kết liễu rồi không?
Nam Hoang Hạt Đạo nhếch miệng cười bi thảm, hai bên mép còn dính đầy máu với nét mặt rất đáng sợ, lớn tiếng đáp :
– Tiểu đệ cùng tên Tửu Đồ ấy đấu đến phút chót, tiểu đệ sử dụng một chiêu “Kim Báo Lọ Trảo” đổi một chiêu “Tiếu Phạ Hồng Nhai” của hắn, cả hai cùng bị chấn thương nội tạng, gục xuống giữa đấu tràng. Nhưng sau cùng, tiểu đệ đã gượng dậy vào được đến đây, còn tên Hùng Đại Niên đó thì chắc bị chết ở ngoài rừng đào rồi!
Nghe nói người bạn thiết của mình lại chết thảm, Bạch Nguyên Chương đau xót vô cùng, chỉ muốn hoành kiếm tự vẫn nhưng lại sợ trái với ý nguyện của Như Thiên Hân là muốn cho ông ta phải cố nhịn nhục bảo toàn nguyên khí, để mưu cầu cơ hội phục hồi đại nghiệp sau này, nên ông ta chỉ biết đứng nhìn thảm trạng mà bùi ngùi nhỏ lệ, chớ không biết làm sao hơn.
Lúc này Tuyết Lãnh song yêu đã cùng nhau bàn định xong, chúng đồng ý hãy tạm thời đáp ứng lời yêu cầu của Như Thiên Hân. Nhưng đợi sau khi ông ta tách rời Thúy Vân công chúa, Tân Thát sẽ lập tức xông lại bảo vệ nàng còn Tôn Bách Hóa thì bất thình lình hạ độc thủ ám toán Như Thiên Hân. Chỉ cần trừ được tay đối thủ công lực cao nhất này, là sẽ đủ sức trở mặt diệt trừ nốt bọn nam nữ lão thiếu quần hiệp và làm cỏ sạch đám dân Mèo trong Đào Hoa Nguyên!
Sau khi bàn định xong xuôi, Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa bèn mỉm cười bảo Như Thiên Hân :
– Đan tâm tráng chí của Như đại hiệp rất đáng khâm phục. Sở dĩ chúng tôi phải mời Thúy Vân công chúa về kinh chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Còn những người khác thì không đợi Như đại hiệp ngỏ lời yêu cầu chúng tôi cũng không nỡ nào ra tay tàn sát…!
Lời nói bên ngoài của Tôn Bách Hóa tuy rất dễ nghe và tỏ ra đầy lòng nghĩa khí, nhưng vẫn không giấu nổi sự gian trá hiện trong nét hung quang tía ra từ hai cặp mắt âm độc của Tuyết Lãnh song yêu! Ý định xảo quyệt của chúng, đâu có thể qua mặt nổi một người đầy kinh nghiệm như Đan Tâm kiếm khách. Cho nên sau khi nghe xong, ông ta bèn cúi xuống nhặt thanh Đồ Long chủy rồi nghiêm nét mặt bảo đối phương :
– Các người đã bằng lòng theo lời đề nghị của lão phu thì hãy mau mau dẫn thủ hạ lui ra khỏi Đào Hoa Nguyên, còn Thúy Vân công chúa sẽ do lão phu bảo vệ từ đây vào kinh, không cho bất cứ người nào trong bọn các ngươi được vô lễ đối với nàng.
Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa không ngờ Như Thiên Hân lại ghê gớm đến thế, nên hắn ta vội cau mày, hỏi :
– Như đại hiệp, nếu theo lời đại hiệp thì sau khi chúng ta đã thực hành lời hứa xong, đại hiệp lại bất thần đổi ý, hạ sát Thúy Vân công chúa trước rồi tự vận sau, lúc đó chẳng hóa ra chúng ta bị thiệt thòi cả đầu lẫn đuôi hay sao?
Như Thiên Hân biết trước thế nào đối phương cũng hỏi như vậy, nên ông ta đã chận lời :
– Vậy theo ý kiến của các ngươi thì sao?
Nghe hỏi, Tôn Bách Hóa lại phải quay ra bàn tính với Tân Thát, trong khi đó, Bạch Nguyên Chương đã thừa cơ giúp cho Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương bịt vết thương cầm máu, và cho mỗi người uống mấy viên linh dược, chuyên trị nội thương bồi bổ chân khí.
Sau một lúc bàn bạc, Tân Thát quay ra nhếch miệng cười đanh ác, nói với Như Thiên Hân :
– Bây giờ chúng tôi muốn Như đại hiệp hãy tỏ ra một hành động gì thủ tín trước!
Như Thiên Hân nhướng mày hỏi :
– Thủ tín như thế nào bây giờ?
Tân Thất cất tiếng cười khà khà với giọng ác độc :
– Như đại hiệp và Thúy Vân công chúa đều là những bậc võ học cái thế, vậy để đề phòng các vị trở tay liều chết, chúng tôi muốn các vị hãy tự hủy tất cả võ công và nội gia chân lực trước, thì chúng tôi mới yên tâm thực hiện lời hứa được!
Như Thiên Hân rất gớm sợ về hành động âm hiểm lang độc của Tuyết Lãnh song yêu, nhưng ông ta thầm nghĩ chuyện đã xảy ra như hiện tại, nếu mình và Thúy Vân công chúa không liều hy sinh thì không sao cứu vãn được tính mệnh Bạch Nguyên Chương, Phó Thiên Lân, cùng Cổ Phiêu Hương, Nhân Thu Thủy, và đám Miêu dân trong Đào Hoa Nguyên. Cho nên, sau khi nghe xong, ông ta bèn gật đầu cười nhạt đáp :
– Chủ ý của các ngươi quả thật là độc ác tuyệt luân nhưng chúng ta đã trót sa cơ thì cũng phải cúi đầu chịu nhục chớ biết làm sao? Bây giờ, ta hãy hủy võ công tuyệt học của Thúy Vân công chúa trước rồi ta sẽ tự hủy võ công của ta sau!
Dứt lời, ông ta liền đề tụ chân khí lên hữu chưởng cúi đầu, khom mình tỏ ý tôn kính trước Thúy Vân công chúa một lần chót rồi mới nghiêm trang nói :
– Xin Công chúa thứ tội cho Như Thiên Hân vì bất đắc dĩ mà phải ra tay tổn thương đến ngọc thể…
Ông ta chưa dứt lời thì đã nghe một tiếng gào thét rất là đau đớn… Thì ra Cổ Phiêu Hương đã bị kích thích quá độ trước thảm cảnh vô cùng bi thiết, mà thất thanh gào lên một tiếng rồi ngất đi trong lòng Phó Thiên Lân…!
Như Thiên Hân quay lại nhìn nàng một cái, rồi khẽ dựng cặp trường mi nhìn “Tuyết Lãnh song hung” thốt lên một hồi cười như điên dại, mà rằng :
– Phen này thì công lao của các người quả không phải nhỏ. Mong rằng từ nay về sau các ngươi sẽ được phú quý lâu dài, lưu truyền con cháu vạn đại…
Nghe mấy lời mai mỉa của Đan Tâm kiếm khách, cả hai tên lão quái đều rùng mình sợ hãi, vì dù sao thì chúng cũng là những người còn mang trong mình giòng máu Hán tộc chưa đến nỗi mất hẳn lương tri!
Và giữa lúc tình trạng đến độ khẩn trương, ngàn cân treo sợi tóc ấy, thì bỗng nhiên chuyện lạ phát sinh… Chỉ thấy Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ gầm lên một tiếng ghê rợn khiến cả Tân Thát và Tôn Bách Hóa đều phải giật mình quay lại nhìn với nét mặt sửng sốt tột độ!
Sự việc xảy ra thực quá sức tưởng tượng của mọi người. Chỉ thấy Nam Hoang Hạt Đạo, tay mặt vẫn đang cầm chặt cây Bích Ngọc Như Ý, nhưng năm ngón tay tả thì đã xỉa ngập lút vào giữa ngực Đồng Cổ Thiên Tôn Lôi Chấn Vũ!
Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa vội vàng phi thân nhảy đến bên cạnh hai tên lão quái, lớn tiếng hỏi :
– Phí đạo huynh định làm cái gì thế?
Nghe hỏi, Nam Hoang Hạt Đạo bỗng há miệng cất tiếng cười âm trầm ghê rợn, nét mặt hắn càng trở nên hung ác vô cùng, và bàn tay tả xỉa trong lồng ngực Đồng Cổ Thiên Tôn, được hắn xoay một vòng, móc ra một trái tim còn bốc hơi nóng hổi, đút vào miệng nhai ngấu nghiến. Hắn ta còn giơ chân đạp xác Lôi Chấn Vũ bắn đi mấy vòng, máu me đổ lênh láng khắp mặt đất!
Biến cố xảy ra quá ghê rợn và bất ngờ, khiến cả hai tên lão quái Tân Thát và Tôn Bách Hóa đều hoảng hốt bất định. Giữa lúc đó, Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương bỗng sực nhớ ra điều gì, ông ta vội ngầm vận nội gia công lực dùng phép “Nghĩ Ngữ Truyền Âm” đưa đến bên tai Như Thiên Hân :
– Như huynh hãy mau mau cứu tỉnh Thúy Vân công chúa và Nhân Thu Thủy, để thừa cơ liều một trận nữa với bọn Tuyết Lãnh song hung! Xem tình trạng tên Nam Hoang lão quái hiện thời, thì hình như hắn đã bị nhiễm chất độc của loại cỏ “Man Chướng Tinh Hồng” vùng Nam Hoang và sẽ lâm vào cảnh hôn mê, không phân biệt bạn thù nữa, hễ kẻ nào sáp đến gần là bị hắn vật chết tức khắc!
Nghe nói, Như Thiên Hân đưa mắt nhìn mấy cọng cỏ lạ còn vướng vào sợi dây buộc ngang lưng của tên lão quái. Ông ta chợt hiểu ra, quả đúng hắn đã bị nhiễm phải chất kỳ độc Nam Hoang, và không chừng Tuyết Lãnh song hung cũng sắp bị vướng vào thảm cảnh như Đồng Cổ Thiên Tôn, vì chúng không hiểu rõ nguyên nhân mà sáp lại gần tên lão quái đạo này cũng nên?
Giữa lúc Như Thiên Hân vui mừng, ngầm vận công lực giải khai huyệt đạo cho Thúy Vân công chúa và Nhân Thu Thủy, thì Tuyết Lãnh song hung cũng đã ra tay ngầm hạ độc thủ đối với Nam Hoang Hạt Đạo.
Thì ra, Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa đã khôn ngoan ác độc hơn Tân Thát, hắn thấy Đồng Cổ Thiên Tôn chết thảm bởi tay Nam Hoang Hạt Đạo, thì hắn đoán hiểu Phí Nam Kỳ đã bị thương quá nặng thành điên cuồng, nên hắn vội nói nhỏ với Tân Thát :
– Tân đại ca, người này đã điên cuồng rồi, bây giờ đại ca hãy lên tiếng dụ hắn, để tiểu đệ tìm cách hạ thủ, diệt hắn cho xong để đỡ bận bịu nguy hiểm!
Nghe Tôn Bách Hóa nói, Đà Đạo Nhân Tân Thát bèn lấy hơi lớn tiếng gọi :
– Phí đạo trưởng, có phải trong người đạo trưởng đang nóng nảy khó chịu hay…
Nào ngờ tiếng nói của hắn chưa dứt, thì đã thấy mấy vệt kim tinh và mấy bóng đỏ bay tứ tán loạn xa, tỏa thành đốm hàn quang lấp lánh, úp chụp xuống đầu, không biết đường nào lẩn tránh, toàn thân hắn bị trúng hàng chục vết thương, gục xuống chết tức khắc!
Thì ra, lúc này thần trí Nam Hoang Hạt Đạo đã hoàn toàn hôn mê, ngoại trừ còn chút thính giác linh mẫn đặc biệt mà thôi. Cho nên vừa thoáng nghe tiếng người nói hắn đã lập tức hạ độc thủ, phóng một lượt tất cả ba thứ ám khí giấu ngầm trong cây Bích Ngọc Như Ý!
Ba ngón ám khí này của hắn, đều thuộc loại tuyệt độc giang hồ. Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương chỉ bị trúng một ít chất độc “Thất Bộ Mê Hồn cúc” mà tính mệnh đã nguy nan, cả đến loại linh dược như Cửu Chuyển Phản Hồn đan của Bạch Nguyên Chương cũng vô hiệu, nếu không ngờ có Mạnh Tiểu Hà câu được nghiệt long lấy “rãi” hòa với loại “Nấm độc” Nam Hoang để làm thuốc giải độc thì tính mệnh hai người cũng khó bảo toàn.
Nay Tân Thát lại bị trúng cả ba món ám khí tuyệt độc một lượt, nên hắn đã gục xuống chết ngay không kịp la một tiếng nào.
Nhưng giữa lúc Nam Hoang Hạt Đạo vừa phóng xong ám khí thì hắn cũng bị Tôn Bách Hóa bất thình lình hạ độc thủ! Năm ngón tay nhọn hoắc tẩm độc của Độc Trảo Hoàng Sam đã xuyên ngập vào ngang sườn lão quái đạo!
Bị thọc trúng mạng sườn, đau đớn quá, Nam Hoang Hạt Đạo rống lên từng hồi như con thú bị thương. Trong lúc quằn quại hắn ta liền vất bỏ cây Bích Ngọc Như Ý đang cầm, vòng tay ôm lấy ngang lưng Tôn Bách Hóa xiết chặt vật lộn!
Sở dĩ Tôn Bách Hóa bị nguy hiểm như vậy cũng là do tâm địa quá độc ác của hắn mà ra. Nếu khi đánh lén Phí Nam Kỳ, hắn cứ dùng môn binh khí độc môn “Chiêu Hồn thủ” của hắn, thì đã kết liễu tính mệnh đối phương một cách dễ dàng rồi! Nhưng đằng này hắn muốn hạ địch thủ một cách chắc chắn, sợ dùng binh khí phát ra tiếng gió, đối phương dễ phát giác, nên hắn đã dùng năm móng tay nhọn tẩm độc lẻn lén xỉa vào mạn sườn đối phương.
Thành ra khi xỉa mạnh năm ngón tay ngập vào sâu, không kịp kéo về thì đã bị Nam Hoang Hạt Đạo vòng tay ôm cứng, cùng lăn xuống đất cấu cắn loạn xạ, chẳng khác một cuộc vật lộn của hai người không biết võ nghệ.
Thấy vậy, Cổ Phiêu Hương vội vàng lớn tiếng bảo mọi người :
– Như lão tiền bối hãy cùng Thúy Vân công chúa và Nhân tiểu muội coi chừng hai tên ma đầu này, để tiểu nữ cùng Bách đại hiệp và Phó đệ kết liễu hai tên Hắc Y Thiết Vệ còn sống sót này. Chúng ta phải nhổ cỏ hết rễ, chớ nên giữ lòng nhân đạo đàn bà, thả cọp về rừng để di hại ngày sau!
Trong lúc Tôn Bách Hóa và Nam Hoang Hạt Đạo ôm nhau vật lộn cấu xé, thì hai tên Hắc Y Thiết Vệ còn lại, vội thừa lúc mọi người mãi chú ý vào đấu trường, mà len lén tìm đường trốn chạy.
Đợi đến khi mọi người nghe Cổ Phiêu Hương nhắc nhở, thì hai tên này đã trổ thuật khinh công cao diệu chạy ra ngoài xa, được hai ba trượng, rồi cùng đề khí tung mình nhảy vào trong cánh rừng rậm mất dạng!
Bạch Nguyên Chương lo ngại, nếu để hai tên Hắc Y Thiết Vệ này lọt lưới thì sẽ bị họa về sau không ít. Ông ta đang định dẫn Cổ Phiêu Hương và Phó Thiên Lân đuổi theo bắt lại, thì đã nghe tiếng gào thét đau đớn, đồng thời xác hai tên tay sai Thanh đình từ trong cánh rừng bị liệng ra, với hình thù máu me bê bét.
Thì ra bọn dũng sĩ Miêu tộc, thủ hạ của Mạnh Tiểu Hà sau khi bị Tuyết Lãnh song yêu hạ sát mấy người, họ đã khôn ngoan, tự biết với tài nghệ của họ không thể đối chọi với những tay võ lâm quái kiệt được mà có khi còn làm vướng tay vướng chân chủ nhân của họ, cho nên họ đã rủ nhau núp vào một chỗ tối, may ra có thể thừa cơ hội, thi triển đặc kỹ của họ để diệt trừ được một vài tên cường địch nào chăng?
Do đó, khi hai gã Hắc Y Thiết Vệ vừa nhảy vào rừng chạy trốn, thì gặp ngay mấy dũng sĩ người Mèo đã núp sẵn, họ cùng nhau phóng ra một loạt mấy thứ khí giới, vừa lao, vừa né, kết liễu ngay tính mạng hai kẻ tử thù cam tâm làm tay sai cho ngoại tộc, đến tàn hại họ.
Sau khi hai tên Hắc Y Thiết Vệ cuối cùng bị chết mọi người bèn để hết tâm thần chú ý theo dõi cuộc vật lộn giữa Tôn Bách Hóa và Nam Hoang Hạt Đạo.
Lúc này, Nam Hoang Hạt Đạo đã bị độc thương phát tác hình như sắp tuyệt hơi.
Nhưng trước khi chết, vì bị đau đớn quá nên hắn vẫn bám chặt lấy Tôn Bách Hoá, há miệng cắn loạn xạ vào khắp mặt mũi đầu cổ đối phương.
Đến lúc Tôn Bách Hóa ngầm vận công lực gỡ được vòng tay xiết chặt của Nam Hoang Hạt Đạo và vươn người đứng dậy thì đã bị mũi “Đồ Long chủy” sắc bén lạnh ngắt của Thúy Vân công chúa dí ngay yếu huyệt trước ngực!
Tên lão quái hung cường sâu độc này, đảo mắt nhìn chung đấu tràng một lượt, thấy Tân Thát, Đồng Cổ Thiên Tôn, Nam Hoang Hạt Đạo và mười tám tên Hắc Y Thiết Vệ đều phơi thây nằm ngổn ngang không chạy thoát một tên nào, hắn bèn ngửa mặt lên trời cười một hồi dài như quỷ rống mà rằng :
– Lòng trời chưa dứt Hán, nên bọn cô thần nghiệt tử các ngươi mới được sống sót, Tôn Bách Hóa là một tên quân bại trận đành chịu…
Chưa dứt lời hắn ta đã bất thần lật hữu chưởng, tự đập vào đỉnh đầu một cái bể sọ gục xuống vũng máu, quằn quại…
Cái chết của Tôn Bách Hóa đã chấm dứt một trường kịch chiến long trời lở đất.
Bọn Như Thiên Hân, Mạnh Tiểu Hà, và Bạch Nguyên Chương cũng lặng người đứng nhìn những thi thể của bọn hung đồ nằm la liệt trên mặt đất, mà giật mình kinh hãi những nguy hiểm vừa trải qua!
Sau một lúc than thở, Cổ Phiêu Hương bèn lấy ra một viên thuốc đưa cho Mạnh Tiểu Hà tươi cười nói :
– Thúy Vân công chúa hãy tạm dùng một viên linh dược gia truyền này của tiểu nữ để phục hồi công lực sau một trận chiến đấu mệt mỏi, hầu có đủ sức gánh vác đại sự về sau!
Mạnh Tiểu Hà đâu có hiểu rõ nguyên do, nên nàng vội vàng đón nhận viên thuốc uống ngay, và lên tiếng cảm tạ.
Trong khi đó thì Phó Thiên Lân đã nhận ra viên linh dược của Cổ Phiêu Hương vừa rồi chính là viên thuốc được chuyên chế từ trái “Ngọc Hương Đan”, một sản phẩm đặc biệt của đảo Thúy Vi ngoài Đông Hải, có công dụng bảo vệ được nét thanh xuân mãi mãi.
Viên thuốc này, nguyên ý Cổ Phiêu Hương định tặng cho Nhân Thu Thủy, nhưng lại sợ nàng cự tuyệt không chịu phục dụng một mình, mà chia đôi cho hai người cùng uống thì hiệu lực không đủ. Cho nên, Cổ Phiêu Hương mới đổi ý dâng tặng cho Thúy Vân công chúa để đền ơn nàng đã ra sức câu nghiệt long lấy “Long diên” hòa thuốc chữa độc cho mình và Cổ Phiêu Hương, nên chàng bèn mỉm cười lên tiếng nói rằng :
– Xin kính mừng Công chúa đã được phục dụng một viên linh đan có công dụng giữ nét thanh xuân mãi mãi, để lãnh đạo bọn cô thần nghiệt tử chúng tôi nỗ lực phấn đấu, mưu đồ quang phục đại nghiệp!
Mạnh Tiểu Hà nghe nói, thì bất giác nàng lộ vẻ ngạc nhiên. Bạch Nguyên Chương bèn đứng ra thuật rõ câu chuyện, khiến Thúy Vân công chúa càng cảm kích Cổ Phiêu Hương vô cùng!
Từ đó, bọn Như Thiên Hân cùng nhau lưu ẩn tại Đào Hoa Nguyên để nung nấu chí khí khôi phục đất nước.
Và cũng từ đó, các anh hùng hào kiệt bốn phương đều kéo nhau về đây hưởng ứng.
Cả hai dân tộc Hán, Miêu cùng quyết tâm đoàn kết chặt chẽ trong sự hỗ trợ lẫn nhau.
Cuộc tình duyên giữa ba thanh niên nam nữ Phó Thiên Lân, Nhân Thu Thủy, và Cổ Phiêu Hương cũng được hòa hiệp mỹ mãn trong cảnh Đào Nguyên lạc thổ vùng biên cương giữa những kẻ cùng tâm tư chí hướng và giàu lòng tương nhân tương ái…