Trường Hận

Chương 45 - Ngoại Truyện 1.4: Sư Phụ (Tiếp)

trước
tiếp

Thẩm Hành có một chiếc hộp lớn dùng để chứa những thứ bảo bối như vậy. Lần này y tới Thiên Long triều cũng có mang chiếc hộp đó theo, mỗi đêm trước khi đi ngủ, y đều phải chọn lấy một món đồ của A Uyển, sau đó hoặc là đặt vào bên gối của mình, hoặc là ôm trong lòng. Làm như vậy giúp y có thể ngủ ngon, vì y cảm thấy A Uyển giống như đang ở ngay bên cạnh mình vậy.

Mà đêm nay, tình yêu mới của Thẩm Hành chính là chiếc lò sưởi cầm tay vừa được A Uyển sử dụng.

Sau một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau tỉnh giấc Thẩm Hành liền cất lò sưởi cầm tay vào trong chiếc hộp lớn kia của mình, sau đó ôm tinh thần phấn chấn đi tới tiểu viện của Tiêu Uyển. Tiêu Uyển khi đó còn chưa dậy, Thẩm Hành bèn chờ ở gian ngoài.

Y quan sát nơi ở của A Uyển một chút.

Đột nhiên, y nhìn thấy từ trên chiếc sạp mềm có một cuốn sách rơi xuống, liền tiện tay nhặt lên xem thử. Y ngó qua tên sách, thấy hóa ra đó là một cuốn tiểu thuyết. Trong kiếp này A Uyển thích xem tiểu thuyết, điều này thì Thẩm Hành đã biết rồi.

Vốn cứ ngỡ là một cuốn tiểu thuyết tài tử giai nhân, nào ngờ sau khi mở ra xem qua mấy dòng y mới biết bên trong đó toàn miêu tả về chuyện ái ân hoan lạc, khiến y đọc mà thiếu chút nữa chảy máu mũi.

Vì đọc quá say mê, Thẩm Hành nhất thời không phát hiện ra là A Uyển đã tới.

Mãi đến khi nghe thấy A Uyển run giọng gọi khẽ một tiếng “sư phụ”, y mới tỉnh táo trở lại, trái tim bất giác giật thột. Nhưng ngay sau đó y đã nhớ ra mình là sư phụ của A Uyển, tuyệt đối không thể luống cuống.

Y bèn làm bộ nghiêm túc nói: “Ngồi đi!”

Sau đó, y cùng A Uyển tiến hành một cuộc trao đổi chuyên sâu về cuốn tiểu thuyết kia. Tuy trong lòng xấu hổ vô cùng nhưng ngoài mặt Thẩm Hành vẫn phải ra vẻ dửng dưng hờ hững, vì chuyện này mà y thiếu chút nữa bị nội thương. Ngoài ra, nhìn vẻ mặt lơ mơ của A Uyển khi nói tới chữ “tình”, Thẩm Hành cảm thấy cho dù có cạy đầu nàng ra mà nhồi nhét cũng chưa chắc đã có thể khiến nàng hiểu được thế nào là tình ái, cho nên con đường mà y cần phải đi vẫn còn hết sức xa xôi.

Thẩm Hành thở dài một tiếng.

Lúc này y mới chợt để ý thấy hai quầng mắt của Tiêu Uyển đều tím đen, sắc mặt thì hơi nhợt nhạt, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể đổ bệnh. Thẩm Hành suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thấy mình cần phải dằn lòng ép A Uyển tự cải thiện thể chất của bản thân mới xong.

Sau khi rời đi, trái tim Thẩm Hành cứ như đang nhỏ máu. Nghĩ tới việc vừa rồi bản thân đã nói chuyện với A Uyển bằng giọng lạnh băng như vậy, Thẩm Hành chỉ hận không thể tự đấm cho mình một cái.

Một số thói quen không tốt hình thành từ mấy năm trước lại bắt đầu phát tác.

Thẩm Hành lén lút nấp bên dưới cửa sổ, thò đầu lên nhìn trộm, rồi liền thấy Tiêu Uyển nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày mai hãy gọi bổn Quận chúa dậy từ giờ Mão một khắc, nhớ chuẩn bị sẵn trà nước bánh trái để chờ đại giá của sư phụ.”

Thẩm Hành nghĩ vừa rồi lẽ nào mình đã nặng lời quá hay sao? Không ngờ lại có thể khiến A Uyển giận dữ tới mức này. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng của A Uyển khi giận dữ đúng là thú vị quá chừng, cặp mắt thì trợn lên tròn xoe, ngay đến mảng màu hồng phớt trên má nàng cũng là màu sắc đẹp nhất mà y từng thấy.

A Uyển của y quả nhiên lúc nào cũng đáng yêu vô cùng.

Thẩm Hành cũng từng là một người không có trái tim, cho nên y biết dù mình có làm gì đi chăng nữa thì A Uyển cũng sẽ không vì thế mà thích mình. Vì vậy, y chuẩn bị thực hiện mọi việc theo phương hướng mới, đó là không mong A Uyển thích mình, chỉ mong A Uyển không thể rời xa mình.

Nhưng y phải làm sao để khiến A Uyển không thể rời xa mình đây?

Thẩm Hành suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng quyết định sẽ nắm lấy dạ dày của A Uyển trước tiên.

Thẩm Hành phát huy trù nghệ mà mình học được trong những năm qua tới mức tận cùng, mỗi ngày đều vào bếp vắt óc suy nghĩ để làm ra những món ăn vừa kiêm đủ cả sắc hương vị lại có thể cải thiện thể chất của A Uyển, đồng thời còn phải khiến A Uyển ăn xong rồi còn thèm thuồng muốn ăn thêm.

Một tháng sau, quả đúng như dự liệu, A Uyển ngày càng gần gũi với y hơn, mỗi lần nhìn thấy y, hai mắt nàng đều sáng lên lấp lánh.

Thẩm Hành cảm thấy vui sướng vô cùng.

Tuy y biết A Uyển sáng mắt lên như vậy không phải là vì bản thân y, nhưng tốt xấu gì cũng là vì những món ăn mà y làm, cho nên y không vui sao được. Phóng mắt nhìn khắp cả Thiên Long triều này, chưa chắc đã có thể tìm được một vị đầu bếp nào có tay nghề cao hơn y.

Nhưng lỡ một ngày nào đó A Uyển thực sự gặp được một vị đầu bếp có tay nghề cao hơn y thì sao?

Thẩm Hành suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định sẽ đuổi kẻ đó đi không cho A Uyển gặp được, mà nếu cách này không thành công thì y vẫn còn tài gảy đàn nữa cơ mà. Một vị đầu bếp giỏi chưa chắc đã có thể gảy đàn hay, mà một vị cầm sư hạng nhất thì ắt khó có cách nào kiêm cả tài nấu nướng.

Hơn nữa chỉ cần A Uyển thích, dù là cái gì thì y cũng đều nguyện lòng đi học.

Suy nghĩ như vậy, Thẩm Hành cảm thấy tự tin vô cùng, đồng thời còn có cảm giác như cá gặp nước khi ở bên A Uyển.

Trong lúc dạy A Uyển học, Thẩm Hành thường xuyên lơ đễnh. Đặc biệt là những khi phát hiện A Uyển đang ngồi chống cằm chăm chú nhìn mình, trái tim của Thẩm Hành liền không kìm được đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Song mỗi lần như vậy Thẩm Hành đều tỏ ra hết sức ung dung bình thản, dựa vào đó để che giấu sự xao động trong lòng mình.

Một hôm, Thẩm Hành dạy A Uyển về thuật Kỳ Môn Độn Giáp.

A Uyển tỏ ra không được tập trung cho lắm, Thẩm Hành vốn chưa từng dời ánh mắt khỏi nàng, lập tức phát hiện ra ngay. A Uyển đề nghị đưa y ra ngoài đi dạo, Thẩm Hành cảm thấy mừng rỡ vô cùng.

Bên ngoài cảnh xuân đẹp đẽ, giống hệt như tâm trạng của Thẩm Hành lúc này vậy.

Y đã từng vô số lần hy vọng có thể cùng A Uyển ra ngoài đi dạo như những cặp phu thê bình thường, khi đó hai người sẽ nắm tay nhau, trên đường đi thì nói nói cười cười, khung cảnh ngợp giữa một vẻ ấm áp. Tuy lúc này bên cạnh còn có thêm Đào Chi, y cũng không được nắm tay A Uyển, nhưng không sao, mọi chuyện đều phải tiến triển từ từ…

Đường đời dài mênh mang, y tin rằng có một ngày mong ước của mình sẽ biến thành hiện thực.

Thẩm Hành ghé lại gần… rồi lại gần thêm chút nữa…

Tay phải hơi nhúc nhích… rồi lại nhích thêm chút nữa…

Đào Chi chớp chớp mắt, nhủ thầm: Lẽ nào ta bị ảo giác? Sao ta cứ luôn cảm thấy Thẩm công tử càng lúc càng ở gần Quận chúa thế nhỉ?

A Uyển đột nhiên ngẩng đầu lên. Thẩm Hành dừng mọi động tác lại, giả bộ chăm chú chờ nghe.

“Sư phụ không cần phải để tâm, nữ tử ở Kiến Trung đa phần đều như vậy cả. Bọn họ không có ác ý gì đâu, chỉ tại sư phụ quá ư tuấn tú nên bọn họ mới nhất thời cầm lòng không đậu…”

Thẩm Hành sững người ra, tới lúc này mới phát hiện xung quanh quả thực đang có rất nhiều nữ tử giả bộ vô tình liếc mắt qua phía mình.

Có đều Thẩm Hành chẳng mấy để tâm tới những nữ tử đó, toàn bộ sự chú ý của y đều dồn cả vào những lời kia của A Uyển, chẳng hạn như là câu: Chỉ tại sư phụ quá ư tuấn tú.

Tâm trạng của Thẩm Hành lúc này chỉ dùng từ rạng rỡ thì không đủ để hình dung nữa rồi, cần phải đổi sang dùng từ xán lạn.

Đáng tiếc sự xán lạn của Thẩm Hành chẳng duy trì được bao lâu, ngay sau đó A Uyển đã cười híp mắt nói với y rằng trong tương lai muốn cùng y kết thành thông gia, khiến Thẩm Hành nghe mà mặt mày xám xịt.

Y hậm hực bước đi nhanh hơn, bỏ A Uyển lại phía sau, nhưng mới đi được mấy bước y đã không kìm được thầm cảm thấy hối hận, nhủ thầm mình không nên làm thế với A Uyển. Thẩm Hành đi chậm lại, định giải thích một chút với A Uyển về nguyên nhân mình không vui.

A Uyển vội vàng đuổi theo hỏi: “Sư phụ chê ghét con của A Uyển ư?”

Thẩm Hành đột nhiên nhớ tới đứa bé trong quan tài ở kiếp trước, trái tim liền giống như bị một lưỡi dao tẩm độc đâm vào, khiến y đau đến nỗi mặt mày tái nhợt. Y đương nhiên không bao giờ chê ghét con của A Uyển cả. Chỉ cần là con của A Uyển, cho dù không phải là của y thì y cũng sẽ coi nó như hòn ngọc minh châu trên tay.

Bởi vì con của A Uyển chính là một khúc ruột trên người A Uyển, chỉ cần là thứ của A Uyển thì Thẩm Hành y đều rất mực trân trọng và yêu quý.

Việc gặp phải Tần Mộc Viễn ở Nhất Phẩm lâu là một điều nằm ngoài ý liệu của Thẩm Hành.

Khi tiểu nhị từ chối yêu cầu đổi phòng của A Uyển thì Thẩm Hành đã đoán được là thân phận của người ở trong phòng nhất phẩm còn cao hơn A Uyển. Phóng mắt nhìn khắp cả Thiên Long triều, người có thân phận cao hơn Tây Lăng Vương chỉ có hai, một người là Thái tử, người còn lại thì là tam Hoàng tử.

Tam Hoàng tử tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất…

Tần Mộc Viễn đang ở đây.

Thẩm Hành không muốn chạm mặt Tần Mộc Viễn sớm như thế. Y biết là lúc này Tần Mộc Viễn còn chưa nhớ ra chuyện kiếp trước, nhưng thật khó có thể đảm bảo rằng sau khi nhìn thấy A Uyển, hắn sẽ không nhớ ra. Thẩm Hành không muốn mạo hiểm.

Nhưng A Uyển lúc này đã ngồi xuống rồi, còn hỏi y trong khi dùng bữa có điều cấm kỵ gì không.

Thẩm Hành xưa nay đều không muốn trái ý A Uyển, lại càng không muốn làm nàng mất hứng.

Y nhủ thầm: Có lẽ sẽ không trùng hợp như vậy…

Thế rồi y liền yên tâm ngồi xuống, cùng A Uyển chuyện trò vui vẻ. Sau đó chưởng quỹ đưa tặng rượu nho, A Uyển uống thử, ngay từ chén đầu tiên Thẩm Hành đã biết là A Uyển thích loại rượu này.

Thứ mà A Uyển thích càng nhiều, Thẩm Hành lại càng nắm chắc có thể khiến A Uyển không thể rời khỏi mình được.

Chỉ là ủ rượu mà thôi, không thể làm khó y được.

“Nếu con thích, đợi hôm nào rảnh ta có thể thử ủ rượu cho con.”

A Uyển hưng phấn vô cùng.

Có thể lấy được dù chỉ một nụ cười của A Uyển, Thẩm Hành cũng hết sức vui mừng. Y không kìm được thầm cảm khái, nếu như A Uyển là hồng nhan họa thủy, vậy thì e rằng mình chỉ có thể làm một kẻ đế vương tàn khốc bạo ngược thôi.

Có lẽ là do ý trời, Thẩm Hành rốt cuộc vẫn không tránh khỏi việc chạm mặt Tần Mộc Viễn.

Ồ, không đúng, trong kiếp này cần phải gọi hắn là Tư Mã Cẩn Du.

Thẩm Hành lòng như thắt lại, lo rằng Tư Mã Cẩn Du sẽ nhận ra A Uyển. Có điều may mà có Dịch Phong đứng ở bên cạnh nên Tư Mã Cẩn Du dường như không nhận ra A Uyển, cũng không nhận ra y.

Sau khi quay về phủ Tây Lăng Vương, Thẩm Hành sai người đi điều tra về tình hình hiện tại trong phủ của Tư Mã Cẩn Du.

Trong kiếp trước không biết Tần Mộc Viễn đã dùng cách gì bám theo A Uyển đến kiếp này, mà với tính cách của hắn, trong kiếp này nhất định sẽ lại đi tìm kiếm cao nhân về giúp mình làm ra một số chuyện trái với ý trời.

Thẩm Hành cần phải điều tra rõ ràng tất thảy để tránh xảy ra hậu họa.

Đồng thời y cũng bắt đầu sai người đi tìm kiếm phương pháp ủ rượu nho, chuyện đã hứa với A Uyển y luôn đặt lên hàng đầu. Có điều người chịu khổ cuối cùng vẫn là Úy Minh, tâm phúc của Thẩm Hành. Ban đầu y cứ ngỡ có thể đi theo Thái tử điện hạ làm nên những sự tích vẻ vang, tuy không đến mức là ra sa trường lên ngựa giết địch, nhưng ít nhất thì cũng phải là được tham dự vào những cuộc minh tranh ám đấu nơi triều đường. Bây giờ thì hay lắm, Thái tử điện hạ chỉ một lòng một dạ nghĩ tới Bình Nguyệt Quận chúa của Thiên Long triều mà thôi.

Y đã đi theo Thái tử điện hạ nhiều năm, biết rằng Thái tử điện hạ bất kể là làm chuyện gì thì cũng đều có liên quan tới vị Quận chúa này cả.

Hãy nhìn xem tâm phúc nhà người ta chuyên đi làm những việc gì, rồi lại nhìn xem Thái tử điện hạ hay sai mình đi làm những việc gì, rõ là một đằng ở trên trời một đằng ở dưới đất. Liệu có tâm phúc nào của Thái tử mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm phải đi tìm đủ thứ người nhăng nhít như cầm sư, đầu bếp với cả thợ ủ rượu không?

Úy Minh đầy lòng chua xót, y thực sự không biết vị Bình Nguyệt Quận chúa đó được khảm vàng hay được nạm bạc mà lại có thể khiến Thái tử điện hạ nhà mình điêu đứng mười mấy năm trời, hơn nữa mối tình si sau bao năm vẫn chưa hề giảm bớt.

Cuối cùng, Úy Minh đành tự an ủi bản thân: “Trên người Bình Nguyệt Quận chúa nhất định là có tàng bảo đồ, cần phải cho cô ta nghe tiếng đàn mà Thái tử gảy, ăn món ăn mà Thái tử nấu, uống loại rượu mà Thái tử ủ, thì tàng bảo đồ mới hiện ra! Thái tử điện hạ mọi điều đều là vì việc công cả!”

Những chuyện xảy ra tiếp theo đó lại nằm ngoài dự liệu của Thẩm Hành, Tư Mã Cẩn Du phát hiện ra thân phận thật của A Uyển còn sớm hơn trong tưởng tượng của y. Mà sau khi bắt đầu tiếp túc với Tư Mã Cẩn Du, mỗi ngày nàng đều than phiền với y về Tư Mã Cẩn Du rất nhiều.

Thẩm Hành vô cùng lo lắng.

Trong kiếp trước gia tộc của Tư Mã Cẩn Du và A Uyển đã qua lại với nhau mấy đời, hai người lại là thanh mai trúc mã, nếu y không xuất hiện, chắc chắn cuối cùng A Uyển chỉ có thể gả cho Tư Mã Cẩn Du mà thôi. Còn trong kiếp này, A Uyển không có trái tim, ngoài hứng thú đối với ăn uống và nghe đàn ra, nàng hình như chẳng có sở thích gì khác, ấy vậy mà bây giờ mỗi ngày nói chuyện với y lại thường xuyên nhắc tới Tư Mã Cẩn Du.

Thẩm Hành bắt đầu cảm nhận được nguy cơ.

Tuy rằng A Uyển không có trái tim, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo được rằng Tư Mã Cẩn Du sẽ không dùng đến những thủ đoạn cực đoan như kiếp trước. Thế là Thẩm Hành bèn thầm quyết định phải đẩy nhanh tiến độ diệt trừ các thế lực chống đối ở Thiên Long triều, qua đó giúp Tiêu Việt giành ngôi báu.

Tư Mã Cẩn Du hiện giờ là Thái tử Thiên Long triều, mà thế lực của Thái tử một nước đương nhiên không thể xem nhẹ, cho nên tuy Thẩm Hành tìm được A Uyển trước nhưng tạm thời chẳng có chút ưu thế nào, Tư Mã Cẩn Du lại có thể gọi A Uyển đi vào những lúc mấu chốt, mà A Uyển thì lại không thể nào cự tuyệt.

Khi Tư Mã Cẩn Du mời A Uyển đến chùa Bảo Ân nghe Liễu Không đại sư giảng kinh, Thẩm Hành lập tức phát hiện ra sự lạ thường. A Uyển vừa mới bước lên xe ngựa của Tư Mã Cẩn Du thì Thẩm Hành đã lập tức bám theo sau.

May mà Tư Mã Cẩn Du không mang theo bao nhiêu thị vệ, mà các ám vệ ở xung quanh cũng đều đã bị Thẩm Hành phát hiện ra cả.

Thẩm Hành leo lên một chiếc xe ngựa, sau đó bám theo xe ngựa của Tư Mã Cẩn Du từ xa.

Úy Minh ngồi một bên cất lời cảm khái: “Thái tử điện hạ, người hãy nhìn Thái tử Thiên Long triều mà xem kìa, xe ngựa của người ta rõ là vàng son lộng lẫy. Xem ra đất Thiên Long triều này quả là một nơi giàu có, chúng ta ngấm ngầm trợ giúp Tiêu Việt lên ngôi như vậy phải chăng là quá thiệt thòi? Theo như thuộc hạ thấy, nếu có thể nạp giang sơn Thiên Long triều vào trong bản đồ của Đại Phụng triều chúng ta, Thái tử điện hạ nhất định sẽ được lưu danh sử sách đấy!”

Đến lúc đó với thân phận tâm phúc của Thái tử điện hạ, y đương nhiên sẽ có được sự vinh hiển lớn lao.

Nghĩ đến quang cảnh tươi đẹp sau này, hai mắt Úy Minh bất giác sáng rực lên.

Mãi một hồi lâu vẫn không nghe thấy Thẩm Hành trả lời, Úy Minh bèn ngước mắt lên nhìn.

Lúc này Thẩm Hành đang cầm trong tay một chiếc ống nhòm mà dõi nhìn về phía xa, trên mặt hiện ra một vẻ nặng nề vô cùng hiếm gặp. Úy Minh bất giác mừng thầm, nghĩ bụng phải chăng Thái tử điện hạ đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để thu được giang sơn Thiên Long triều vào tay?

Thế là Úy Minh liền nín thở chờ nghe cao kiến của Thẩm Hành.

Chẳng ngờ một lát sau, Thẩm Hành lại lộ vẻ khổ não nói: “Cô nam quả nữ ở chung với nhau, bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì trong đó vậy chứ?”

Úy Minh lòng thầm chua xót, lại là Bình Nguyệt Quận chúa, mình quả nhiên không nên nghĩ nhiều.

Thẩm Hành lại nói tiếp: “Tư Mã Cẩn Du nhất định là đang tìm cách lừa gạt tình cảm của A Uyển.”

Úy Minh nghĩ thầm: Thái tử điện hạ ơi, không phải ai cũng giống ngài, đều coi Bình Nguyệt Quận chúa như là bảo bối đâu. Bình Nguyệt Quận chúa kỳ thực cũng đâu phải đại mỹ nhân gì cho cam, Thái tử Thiên Long triều tướng mạo như thế, sao có thể suốt ngày để tâm tới Bình Nguyệt Quận chúa được.

Có điều về sau sự thực chứng minh, kẻ điên trên đời này… thực sự là có quá nhiều!

Trước đây khi đi tìm A Uyển giữa biển người mênh mông, trong một dịp vô tình, Thẩm Hành đã gặp gỡ và quen biết Liễu Không đại sư. Liễu Không đại sư vừa mới nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra Thẩm Hành khác hẳn người thường.

Khi nhìn thấy Tiêu Uyển trong phòng giảng kinh, Liễu Không đại sư liền sai một tiểu hòa thượng đi bày sẵn bàn cờ trong thiền phòng, nói là cố nhân sắp tới.

Quả nhiên, không lâu sau đó Thẩm Hành đã xuất hiện trước mặt Liễu Không đại sư.

Ông khẽ thở dài nói: “Xem ra Thẩm thí chủ vẫn chưa chịu nghe theo lời của bần tăng. Thí chủ đã biết rõ đó là một mối duyên oan nghiệt, vậy tại sao còn phải cố chấp như thế? Cớ gì không thuận theo ý trời?”

Thẩm Hành bình tĩnh đáp lời: “Nếu ta bằng lòng thuận theo ý trời, lúc này đã chẳng đứng ở đây rồi. Đại sư không cần phải nói nhiều thêm nữa, chuyện gì đã nhận định ta ắt sẽ kiên trì tới cùng. Huống chi, trên thế gian này người không bằng lòng thuận theo ý trời hãy còn nhiều lắm.” Chẳng hạn như là Tần Mộc Viễn trong kiếp trước, Tư Mã Cẩn Du trong kiếp này.

Thẩm Hành chậm rãi ngồi xuống. “Đại sư, chi bằng chúng ta hãy đánh một ván cờ được chăng? Nếu như ta thắng, xin đại sư hãy giúp ta một chuyện.”

Liễu Không đại sư trầm ngâm không nói.

Thẩm Hành lại cười nói tiếp: “Không phải đại sư vẫn luôn muốn độ ta xuất gia ư? Nếu đại sư thắng, ta có thể suy nghĩ tới việc này.” Kể từ ngày đầu tiên quen biết Liễu Không đại sư, Liễu Không đại sư đã muốn độ y xuất gia rồi. Trên thực tế, Thẩm Hành là người có Phật duyên nhất mà Liễu Không đại sư từng gặp trong những năm qua, nếu như có thể thanh tịnh lục căn, đi vào cửa Phật, sau này nhất định sẽ có thể tạo phúc cho người đời.

Liễu Không đại sư là người yêu quý nhân tài, nghe thấy Thẩm Hành nói vậy thì liền không chút do dự đồng ý ngay.

Sau khi đánh cờ xong, Liễu Không đại sư cười gượng nói: “Mấy năm không gặp, sức cờ của Thẩm thí chủ tiến bộ nhiều quá. Người xuất gia đã nói là sẽ giữ lời, Thẩm thí chủ muốn bần tăng làm gì đây?”

Thẩm Hành mỉm cười nói: “Nếu không phải đại sư đã là người cửa Phật, ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để mời ngài về Đại Phụng triều.” Hơi dừng một chút, Thẩm Hành lại nói tiếp: “Đại sư chỉ cần giúp tại hạ níu chân Tư Mã Cẩn Du một chút thôi, cũng không cần quá lâu, chỉ hai khắc là được rồi.”

Liễu Không đại sư chắp hai tay lại. “A Di Đà Phật.”

Tranh thủ lúc Tư Mã Cẩn Du bị Liễu Không đại sự níu chân, Thẩm Hành chuẩn bị lén lút đưa A Uyển rời khỏi chùa Bảo Ân, nhưng chẳng ngờ lại có người ra tay trước y.

Khi nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Lê Tâm, Thẩm Hành liền biết ngay là chuyện này không đơn giản, xem chừng còn có dính dáng tới cả tam Hoàng tử nữa.

Ánh mắt Thẩm Hành trở nên sâu thẳm, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền.

Nếu A Uyển vì tam Hoàng tử mà bị thương, y nhất định sẽ không buông tha cho tam Hoàng tử.

Thẩm Hành lập tức ra ngoài tìm. Khi y mới tới đây thì bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, bây giờ cơn mưa càng lúc lại càng lớn. Thẩm Hành nôn nóng vô cùng, trong lòng thầm hối hận. Những giọt mưa không ngừng rơi xuống người y, tuy cách lớp áo tơi nhưng y vẫn cảm nhận được một sự giá lạnh tới tột cùng.

Thẩm Hành bất giác có chút hoảng loạn.

Y nhớ tới A Uyển của kiếp trước.

Tuy cách kiếp trước đã mấy trăm năm rồi nhưng tâm trạng khi biết tin A Uyển vì sự sơ suất của mình mà khó đẻ qua đời, Thẩm Hành suốt cả cuộc đời này đều không cách nào quên được. Mỗi lần nhớ lại, y đều cảm thấy đau đến thấu tâm can.

Bây giờ khó khăn lắm y mới tìm lại được A Uyển, nếu để xảy ra chuyện giống như kiếp trước…

Thẩm Hành lòng như thắt lại, thế rồi chẳng để tâm gì tới những hạt mưa đang trút xuống, lớn tiếng hô vang: “A Uyển!” Nhưng đáp lại y chỉ có tiếng mưa và tiếng gió. Thẩm Hành cũng chẳng rõ mình đã tìm kiếm trong bao lâu, quần áo trên người ướt nhẹp, sắc trời cũng dần dần trở nên u ám.

Đúng lúc này, y chợt nghe thấy một âm thanh mà y cảm thấy còn hay hơn tiếng nhạc trên trời.

“Sư phụ, sư phụ, A Uyển ở dưới này.”

Thẩm Hành cả mừng, lập tức lần theo hướng phát ra âm thanh mà tìm kiếm, cuối cùng phát hiện A Uyển bị rơi vào trong một cái bẫy do thợ săn đào. Lúc này trời đang mưa rất to, sắc trời cũng hơi tối, nhưng Thẩm Hành vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt A Uyển đã trở nên trắng bệch.

Y không chút do dự nhảy ngay xuống dưới đó rồi lập tức phát hiện nước trong hố đã ngập đến đầu gối rồi. A Uyển vừa nhìn thấy y liền lập tức nhào vào lòng y, khóc nức nở nói: “Sư phụ mà còn không tới, A Uyển sẽ biến thành con ma chết chìm đấy.”

Thân thể nàng hơi lạnh nhưng lại chân thực vô cùng.

Nỗi hoảng loạn trong lòng Thẩm Hành dần dần tan biến bớt, cảm giác ấm áp chậm rãi dâng trào. Y muốn ôm chặt lấy giai nhân trong lòng, sau đó nói với nàng: A Uyển, ta sẽ không bao giờ để nàng rơi vào cảnh nguy hiểm như vậy nữa. Nhưng Thẩm Hành không thể, vì y biết lúc này mà nói như vậy, làm như vậy, A Uyển nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi.

Y chỉ có thể đè nén nỗi khao khát trong lòng, sau đó đưa tay tới khẽ vỗ lưng nàng, nói: “A Uyển đừng sợ, sư phụ ở đây rồi.”

Nhìn ánh mắt đầy vẻ tin tưởng của A Uyển, Thẩm Hành cảm thấy vô cùng sung sướng, tự nhủ cơn mưa này rơi thật đúng lúc, vì nếu không có nó y sẽ không có cơ hội ở riêng bên cạnh A Uyển thế này.

Có điều câu nói vô tâm của A Uyển tiếp theo đó đã khiến sự sung sướng trong lòng y nhanh chóng bay biến hoàn toàn.

A Uyển nói: “…Huống chi một ngày làm thầy cả đời làm cha, A Uyển coi sư phụ như phụ thân mình vậy, sư phụ không cần phải tránh đi đâu.”

Phụ thân!

Thẩm Hành cảm thấy toàn thân mình đều cứng đờ, sắc mặt thì trở nên tái nhợt.

Những lời vô tâm thường dễ làm người ta chịu nhiều tổn thương nhất, điều này thì ngay từ kiếp trước Thẩm Hành đã hiểu rồi. Khi đó y tu luyện Bích Lạc Hoàng Tuyền quyết, trở thành người không có trái tim, trong quãng thời gian mấy năm sau khi thành hôn với A Uyển, đã nói không ít những lời vô tâm, chắc hẳn nghe thấy những lời đó A Uyển cũng cảm thấy buồn bã vô cùng, giống hệt như y lúc này vậy.

Thẩm Hành không muốn để A Uyển phát hiện ra tâm tư của mình, bèn rời khỏi hang động giữa lúc trời đang mưa to.

Y cần được yên tĩnh một chút.

Trước khi rời đi, Thẩm Hành còn cẩn thận kiểm tra lại hang động đó một lượt, thấy không có nguy hiểm gì thì mới yên tâm mà đi. Mưa bên ngoài đã nhỏ hơn, Thẩm Hành đi tới bên bờ sông, nhìn vào khuôn mặt in bóng trên mặt sông của mình, lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt.

Tính ra, tuy y là sư phụ của A Uyển nhưng tuổi tác của hai người hoàn toàn ngang nhau. Thậm chí, khi đầu thai y còn đi sau A Uyển một bước, do đó xét về mặt tuổi tác thì y không hề già chút nào.

Thẩm Hành nghĩ thầm, lẽ nào thường ngày mình đã quá nghiêm khắc với A Uyển ư?

Trong lòng Thẩm Hành luôn có một nỗi ám ảnh.

Lúc còn ở trong hang U Minh, y từng ở bên A Uyển hơn một trăm năm ròng với thân phận lão gia gia. Khi đó A Uyển trẻ trung xinh đẹp, còn y thì đã già nua lắm rồi, thành ra suốt một thời gian dài y đều ở trong tâm trạng tự ti dằn vặt. Bây giờ tuy đã đầu thai và có một thân xác mới, Thẩm Hành liền không kìm được nhớ lại chuyện trong hang U Minh thuở trước.

Y khẽ thở dài một tiếng.

Đằng nào thì chuyện cũng đã qua rồi, đừng nên nghĩ tới nữa là hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.