Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 60 - Đồ Đệ Na Tra, Bắc Hành.

trước
tiếp

Nửa tháng sau cửa lớn Trích Tinh Lâu mở rộng từ trong đi ra một hoàng bào cao ngạo thân ảnh. Mọi người xung quanh vừa thấy hắn đi ra thì quỳ xuống hô to:

– Chúng thần bái kiến thánh vương! Thánh vương vạn tuế vạn vạn tuế!

Thân ảnh vừa bước ra đó chính là Đế Tuấn lúc này hắn khẽ gật đầu một cái chỉ vào một người ra lệnh:

– Đều đứng lên cả đi! Ngươi đi gọi tiểu quỷ Na Tra đó tới đây cho ta.

– Thị thánh vương.

Người vừa được chỉ cung kính đáp sau đó lập tức chạy đi gọi Na Tra tới. Một lúc sau chỉ thấy Na Tra từ phía xa hối hả chạy tới quỳ trước mặt Đế Tuấn hô to:

– Thần Na Tra bái kiến thánh vương, thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Đế Tuấn thấy biểu hiện của Na Tra hài lòng gật đầu nói:

– Không tệ trong thời gian qua ngươi trở nên chửng chạc hơn không còn là tiểu quỷ hồ nháo kia nữa.

Na Tra nghe vậy xấu hổ nói:

– Trước đây là thần không biết lớn nhỏ xin thánh vương giáng tội!!

Đế Tuấn cười ha ha nói:

– Không sao thiếu niên vốn nên khinh cuồng một chút mới phải trẫm không trách ngươi. Hôm nay trẫm gọi ngươi tới đây chính là muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có nguyện bái trẫm làm thầy hay không?

Na Tra nghe vậy nhất thời trên mặt xuất hiện đủ loại thần sắc có kích động có hưng phấn cũng có sợ hãi tất cả đều quy tụ thành một câu nói:

– Đồ nhi bái kiến sư tôn.

Đế Tuấn thấy vậy cười ha ha lộn tay lấy ra hai kiện pháp bảo nói:

– Tốt rất tốt! Na Tra từ nay ngươi chính là trẫm khai sơn đại đệ tử nay hai bảo này ta đem ban cho ngươi.

Na Tra nghe vậy hai tay kích động cầm lấy hai bảo. Chỉ thấy hai bảo là một trường thương và một ngân giáp đều là Đại Tiên khí cấp bậc pháp bảo. Na Tra tay cầm hai bảo kích động nói:

– Đồ nhi đa tạ sư tôn tứ bảo.

– Chút việc nhỏ thôi ngươi mau nhận chủ hai bảo này rồi chuẩn bị theo ta du lịch thiên hạ.

Đế Tuấn trầm giọng nói.

Na Tra nghe vậy sắc mặt có chút khó xem nói:

– Sư tôn đệ tử đã hơn một tháng chưa về nhà sợ mẹ đệ tử lo lắng. Cho nên ngài có thể cho phép ta miễn theo ngài trở về nhà một chuyến được không?

Đế Tuấn nghe vậy sắc mặt có chút bất ngờ rồi nhanh chóng thay bằng vẻ đương nhiên thầm nghĩ có hài tử nào ra ngoài lâu ngày mà không nhớ gia đình chứ mình năm xưa không phải cũng thế sao. Bèn cười một cái lấy ra một mặt kính đưa cho Na Tra nói:

– Na Tra đây là vạn tượng kính ngươi cầm lấy kính này trong lòng suy nghĩ tới người ngươi muốn gặp kính này sẽ tự động giúp ngươi liên lạc với người đó.

Na Tra nghe vậy kích động cầm vạn tượng kính thử suy nghĩ về Ân thị quả nhiên một lúc sau trên kính xuất hiện hình ảnh Ân thị lo lắng hỏi:

– Na Tra là con sao thật ra một tháng qua con đã đi đâu vậy? Có biết làm mẹ rất lo lắng không!

Na Tra nghe vậy vội nói:

– Mẹ bây giờ đang ở với Lão Sư con đang rất an toàn mẹ không cần lo lắng!

Ân thị nghe vậy kinh ngạc hỏi:

– Lão Sư, lão sư con là ai con bái vào môn hạ lúc nào sao mẹ lại không biết?

– Mẹ lão sư của con chính là……AA

Na Tra vừa định trả lời thì bị Đế Tuấn dùng tay chặn miệng ra dấu im lặng bèn hiểu ý nói:

– Mẹ lão sư ta tạm thời không muốn cho người biết. Xin mẹ cứ yên tâm con hiện rất an toàn không ai có thể làm hại con.

Nói xong cũng thu hồi Vạn Tượng Kính nói với Đế Tuấn:

– Tạ ân lão sư đã giúp đệ tử hoàn thành tâm sự.

Đế Tuấn thấy vậy nói:

– Bây giờ ngươi đã có thể yên tâm theo ta rồi chứ?

– Vâng lão sư.

Na Tra gật đầu một cái nói. Nghe vậy Đế Tuấn cầm tay Na Tra hai người hóa thành trường hồng bay thẳng hướng Bắc Châu.

…………..

Hai tháng sau cương vực Ngạo Sư nằm ở nơi cực bắc của Bắc Châu vốn là nơi hoang vu hẻo lánh tràn đầy độc trùng mãnh thú tuyệt không có bóng người nào thế mà hôm nay lại có hai người đến đây chỉ nghe một người trong đó hỏi:

– Lão sư thật ra chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Chúng ta đã đi vào cương vực này hơn nửa tháng rồi!

Người được gọi là lão sư nghe vậy trầm giọng nói:

– Na Tra ngươi kiên nhẫn một chút đi chúng ta sắp đến rồi.

Người thiếu niên gọi là Na Tra thì đây đương nhiên là cặp sư đồ Đế Tuấn và Na Tra. Chỉ nghe Na Tra lại hỏi:

– Lão sư thật ra chúng ta đang tìm cái gì trong cương vực này vậy?

– Sư Tộc.

Đế Tuấn lạnh nhạt nói ra hai chữ.

Nghe hai chữ đó Na Tra không nhịn được nói:

– Sư Tộc lão sư nói là sư tử đi. Bộ tộc đó không có uy danh gì thậm chí so với Long Tộc còn kém hơn rất nhiều ít ra ta nghe phụ thân nói Long Tộc ít ra còn có mấy cái Đại Tiên đẳng cấp Long Vương còn Sư Tộc một cái Thiên Tiên cấp cường giả ngài tìm chúng để làm gì chứ!!

Đế Tuấn nghe vậy cười nhạt nói:

– Ngươi đúng là còn quá trẻ người non dạ Viễn Cổ đại tộc không phải như mặt ngoài biểu hiện như vậy ngươi chỉ biết Long Tộc mặt ngoài chỉ có mấy Đại Tiên cấp Long Vương nhưng ngươi nào biết Viễn Cổ lúc bọn chúng từng có trăm Tổ Tiên cấp cường giả nếu không phải Tổ Long đột nhiên biến mất khiến chúng phải ẩn thế thì bây giờ chúng vẫn là thiên hạ đại tộc đây!!

Na Tra nghe vậy sửng sốt nói:

– Nghe ý của lão sư ngài thì Long Tộc từng có thời kỳ huy hoàng tuyệt đối có tới trăm Tổ tiên cường giả. Sau đó mới vì Tổ long biến mất mà phải ẩn thế. Vậy thật ra vì nguyên nhân gì Tổ Long biến mất?

Đế Tuấn cười một tiếng nói:

– Việc này chưa tới thời điểm cho ngươi biết. Đi tiếp thôi chúng ta sắp tới rồi!

Na Tra nghe vậy im lặng ngoan ngoãn đi theo Đế Tuấn chỉ thấy hai người đi hơn nửa canh giờ nữa thì đến bên ngoài một sơn động. Sơn động rất bình thường ai gặp qua cũng lập tức quên ngay cho dù là Tổ Tiên cũng như vậy. Thấy sơn động Đế Tuấn cười nhạt nói:” Chúng ta tới rồi!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.