Khương Tử Nha lòng mang theo nghi vấn bay thẳng về trung tâm của Hoàng Tuyền cương vực Hoàng Tuyền Sơn. Vừa bay đến nơi hắn đã thấy trên đỉnh núi có hai người một lão giả và một thanh niên đang chờ đợi.
Lão giả mặc hoa phục thần thái trang nghiêm trong mắt bắn ra hai đạo hung quang nhìn Khương Tử Nha nói:
– Ngươi đến rồi!!
Nghe lão giả nói vậy Khương Tử Nha mở miệng nói:
– Tôn giá là ai? Sao lại biết Tử Nha sẽ tới đây?
Lão giả cười ha ha nói:
– Tại sao ta biết ngươi tới đây ư? Vì ta chính là người hẹn ngươi tới đây Cơ Cung Niết!!
Khương Tử Nha cười nhạt thản nhiên nói:
– Tôn giá đừng hòng gạt ta tuy tôn có Tổ Tiên tu vi nhưng nhất định không phải Cơ Cung Niết!!
Lão giả nghe vậy sửng sốt nói:
– Sao ngươi có thể khẳng định ta không phải Cơ Cung Niết?
Khương Tử Nha cười nói:
– Tuy ta chưa từng gặp qua Cơ Cung Niết nhưng ta có thể khẳng định bản thân hắn ngoài là một cường đại tu sĩ ra còn là một cường đại Soán Mệnh Sư!! Mà tôn giá tuy là một cường đại tu sĩ nhưng hung quang không thể che giấu khí thế bá đạo tuyệt không giống một Soán Mệnh Sư chút nào!!
Lão giả cười to nói:
– Ngươi nói đúng ta không phải Cơ Cung Niết mà là Quắc Thạch Phụ người bên cạnh ta mới là Cơ Cung Niết!!
– Ta sớm biết rồi!! Khương Tử Nha cười nhạt nói mắt không chớp cái nào quan sát người thanh niên đang nằm trên cỏ. Người thanh niên thấy ánh mắt của Khương Tử Nha quát lớn:
– Khương Tử Nha to gan thấy thánh vương tương lai còn không mau quỳ xuống!!
Khương Tử Nha nghe vậy cũng không nổi giận nhàn nhạt nói:
– Bây giờ ngươi còn chưa phải thánh vương của ta việc gì ta phải quỳ chứ!!
Cơ Cung Niết mắt đầy lửa giận nói:
– Bây giờ ta còn không phải nhưng tương lai cũng sẽ là! Ngươi không mau quỳ xuống không sợ tương lai ta sẽ giết ngươi sao?
Khương Tử Nha hừ lạnh nói:
– Ta còn tưởng Cơ Cung Niết là nhân vật thế nào! Thì ra cũng chỉ là một tên cậy tài khinh người. Muốn ta thần phục ngươi trừ khi ngươi có thực lực làm ta tâm phục khẩu phục!!
Cơ Cung Niết bình thản nói:
– Muốn ta chứng minh thực lực! Được thôi cứ tới đi!!
Khương Tử Nha bình thản vung tay một cái trên không lập tức xuất hiện mười cái hắc động khổng lồ không ngừng xoay tròn trong mỗi cái đều phát ra kinh thiên sát khí. Cơ Cung Niết nhìn vào các hắc động cười một cái rồi bay vào trong đó.
Lập tức mười hắc động hợp lại thành một từ bên trong vang lên các tiếng ca chạm chát chúa từng mảnh không gian xung quanh ầm ầm sụp đổ tình hình chiến đấu bên trong không ai có thể thấy được. Nhưng quan sát kỹ Khương Tử Nha thì thấy hắn đang tay khẽ nắm chéo áo động tác này cho thấy hắn đang nôn nóng điều có thể làm Khương Tử Nha lo lắng hiện tại chỉ có thể là Cơ Cung Niết đang chiếm thế thượng phong mà thôi.
Tiếp theo nửa ngày bên trong hắc động càng vang lên mười tiếng nổ lớn sau đó hắc động tan vỡ hiện ra thân hình Cơ Cung Niết bên trong. Lúc này hắn không còn vẻ cuồng ngạo lúc đầu mà trên mặt đầy vẻ sâu sắc khó lường hắn nìn Khương Tử Nha ôm quyền nói:
– Tiên sinh không hổ danh là ta Đại Chu vĩnh tướng quả nhiên không để ta thất vọng!!
Khương Tử Nha cũng ôm quyền đáp lại:
– Bệ hạ cũng không để ta thất vọng xứng làm thánh vương của ta!!
Cơ Cung Niết nghe vậy cười nói:
– Xem ra thừa tướng đã biết từ đầu!!
Khương Tử Nha cười nói:
– Vâng!! Xưa nay thần chọn quân, quân cũng chọn thần bệ hạ nếu muốn nghịch cải thiên mệnh thì tất nhiên phải có những thần tử mạnh mẽ đi theo võ thì có vị Quắc tiên sinh này, còn văn thì đương nhiên là ta nên bệ hạ muốn thử ta rồi!!
Cơ Cung Niết nghe xong thản nhiên nói:
– Ta muốn thử khanh, khanh không muốn thử ta sao. Kết quả thế nào?
– Đúng! Thần rất vừa lòng với kết quả này! Mời thánh vương theo thần về dương gian!! Khương Tử Nha cười nói.
Cơ Cung Niết gật đầu một cái vung tay lên xung quanh lập tức xuất hiện hơn trăm bóng người trong đó có hơn hai mươi người là Tổ Tiên. Khương Tử Nha thấy vậy kinh ngạc hỏi:
– Thánh vương các vị đây là?
– Đây là các thần tử ta tuyển chọn ở nơi này. Sau này bọn họ sẽ theo ta cùng nhau kiến tạo Đại Chu thịnh thế đương nhiên tiên sinh cũng vậy!! Được rồi về dương gian thôi!! Cơ Cung Niết cười giải thích.
Khương Tử Nha nghe vậy nhìn lại trăm người này gật đầu cười rồi bay dẫn đường cho Cơ Cung Niết và hơn trăm thần tử phía sau. Trong lòng Khương Tử Nha thầm mừng vì lần này không chỉ có được một thánh vương lợi hại mà còn có hơn trăm cường giả cùng về Đại Chu có cơ hội thoát khỏi tính toán Hồng Quân rồi!1
………..
Ba tháng sau Đại Chu Tuyên Vương giá băng để lại di chiếu truyền vị lại cho Cơ Cung Niết. Các chư hầu đều không rõ Cơ Cung Niết là ai đều lên tiếng phản đối một số còn công khai làm phản muốn đưa những người con khác của Tuyên Vương lên ngôi. Cơ Cung Niết đăng vị lấy hiệu Chu U Vương vừa lên ngôi đã phong cho một người tên Quắc Thạch Phụ là binh mã đại nguyên soái. Quắc Thạch Phụ vừa nhậm chức đã dâng lên tấu chương chinh phạt phản nghịch và thu lại đất phong của chư hầu thiên hạ Chu U Vương nghe theo ra lệnh Quắc Thạch Phụ dẫn ngàn vạn quân Khương Tử Nha làm quân sư thảo phạt phản nghịch.
Các chư hầu xưa nay luôn là vua một cõi nay bị thu lại lãnh địa sao có thể cam tâm bọn họ đều liên minh với nhau cùng chung chống lại sự chinh phạt của Đại Chu. Nhưng để uẩn của cả hai bên chênh lệch quá xa Đại Chu lúc này mới lộ ra tất cả để uẩn của mình hơn trăm Tổ Tiên tham chiến lại thêm Phượng Hoàng Tộc tham chiến cục diện trận chiến không cần đoán cũng biết.
Lúc này thiên hạ chỉ còn chờ xem cuộc chinh phạt này kéo dài bao lâu mà thôi. Danh tiếng Chu U Vương cũng do chiến dịch này truyền khắp thiên hạ tuy không phải ai cũng biết nhưng chỉ cần là thế lực đẳng cấp Thiên Triều trở lên thì đều có lưu lại tin tức của hắn
……….
Hai mươi năm sau trên Ly Sơn cách triều đô của Đại Chu ba trăm dặm có một thanh niên đang nằm ngủ say. Thân thanh niên này thân mặc hồng y khuôn mặt pha chút trẻ con đang say ngủ bất luận là ai cũng không nghỉ tới người này lại là nhân vật nổi tiếng nhất hai mươi năm nay Chu U Vương Cơ Cung Niết.
– Kiêm gia thương thương, bạch y vì sương. Gọi là người ấy, tại thủy một phương…………!”
Cơ Cung Niết lúc này đang chìm vào giấc ngủ bỗng bên tai truyền tới một giọng hát làm mi mắt hắn hơi nhíu. Đôi mắt chậm rãi mở ra xem đến cuối cùng là ai dám cả gan quấy rầy mình nghỉ ngơi.
Vừa mở mắt ra thì trông thấy đằng xa có một thiếu nữ bạch y đang cầm một cành hoa vung vẫy trong miệng khẽ hát. Cơ Cung Niết vừa thấy thiếu nữ thì trong tim đã thoáng loạn nhịp. Hắn bay tới trước mặt thiếu nữ trầm giọng hỏi:
– Ngươi là ai sao dám quấy rầy trẫm nghỉ ngơi?
Thiếu nữ đang hát thấy có người chặn đường mình nhất thời cả kinh. Nghe thấy câu hỏi lập tức nói:
– Ta tên Bao Tự! Ngươi nói ta làm phiền ngươi nghỉ ngơi!! Buồn cười ngươi cho rằng ngọn núi này là của ngươi sao!
Cơ Cung Niết thản nhiên nói:
– Đúng!! Ngọn núi này là của trẫm không chỉ nó Phượng Hoàng cương vực cũng là của trẫm thậm chí Tây Châu thiên hạ sau này cũng là của trẫm!!
Bao Tự nghe vậy hừ lạnh nói:
– Buồn cười ngươi nói cả Phượng Hoàng cương vực này là của ngươi không sợ Chu U Vương nghe được sao? Còn nữa ngươi tự xưng trẫm xem ra cũng là nhất triều chi chủ đi!! Thân là chủ một triều lại không có an bài thuộc hạ chống lại Đại Chu xâm lược lại tới nơi này xem ra là có âm mưu ta chỉ cần hô to một tiếng lập tức có cường giả Đại Chu tới bắt ngươi xử trảm ngay ngươi tin không?
Cơ Cung Niết khẽ cười nói:
– Nếu trẫm nói mình là là Chu U Vương thì sao?
Bao Tự nghe vậy cười nói:
– Chu U Vương ngươi giống sao?
Cơ Cung Niết mỉm cười toàn thân phát ra cường đại hỏa quang. Hỏa quang qua đi hắn toàn thân mặc hỏa hồng sắc đế vương bào thần thái trang nghiêm nhìn Bao Tự hỏi:
– Thế nào bây giờ ta giống Chu U Vương chưa?
Bao Tự thấy hắn như vậy miệng há to ra như trứng gà nhìn Cơ Cung Niết lẩm bẩm nói:
– Ngươi…. ngươi… ngươi thật sự là tên bại hoại Chu U Vương sao?