Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 49 - Kết Luận Điều Tra

trước
tiếp

Đêm khuya, trong Vương cung, Quốc vương đang gặp gỡ Đại ma đạo sư Tạp Lạp vừa đi điều tra chân tướng trở về.

“Nói đi, đem tình hình cụ thể kể lại từ đầu đến cuối, phải kể rõ từng chi tiết đó!” Quốc vương uể oải nói.

“Dạ! Bệ hạ!” Tạp Lạp nói: “Nguồn gốc sự tình là từ Thạch Nguyên Tam Lang!”

“Là hắn?”

“Đúng vậy, bởi vì nhà hắn thua cuộc Long gia một số tiền cực lớn cho nên tiền tiêu vặt của Thạch Nguyên Tam Lang bị cắt đi, đối với một kẻ xài tiền như nước mà nói thì thật là khốn khổ. Vì tìm chút tiền xài mà hắn bắt đầu liên hợp với các tiểu huynh đệ muốn thu ‘bảo hộ phí’ từ bạn học!”

“ ‘Bảo hộ phí’? Trời ạ! Thật là đồ ngu ngốc, hắn là một quý tộc sao? Cái đó có khác gì lưu manh trên đường phố chứ!” Quốc vương bất mãn nói.

“Càng không hay chính là hắn vì muốn chấn nhiếp những người không giao tiền mà đã đả thương nhiều đệ tử, có người bị thương không nhẹ!”

“Chết tiệt thật, sao hiệu trưởng lại mặc kệ?”

“Ma đạo sư Uy Khắc Lạp à? Hắn đã nhận từ Thạch Nguyên gia không ít lợi ích mà!”

“Đáng chết thật! Đúng ra nên để Long Ngũ đánh chết hắn đi!” Quốc vương oán giận nói: “Nói tiếp đi, sao lại có quan hệ đến Long gia?”

“Ngài còn nhớ năm xưa khi Vương đô bị bao vây, Long nguyên soái trong lúc gặp nguy hiểm thì có một tên thân vệ đã dùng thân thể để cản giúp hắn ba tiễn không?”

“Nhớ chứ, lúc ấy ta đang ở trên cổng thành xem cuộc chiến, Khiếu Thiên đơn đấu trước trận hình, mới vừa giết đối thủ là một Kiếm Thánh, khí lực còn chưa khôi phục thì bị địch nhân dùng ma pháp tiễn đánh lén, thân vệ của hắn đã cản giúp hắn ba tiễn, hy sinh tại chỗ, sau đó ta còn đặc biệt khen thưởng hắn mà, đáng tiếc cho một Hoàng Kim chiến sĩ!”

“Nhi tử của hắn được Long gia giúp đỡ mới có thể vào học trong trường học quý tộc này, Long Nguyên soái còn đặc biệt dặn dò năm nhi tử của mình chiếu cố bọn họ cho tốt. Nhưng bởi vì nam hài không có tiền giao ‘bảo hộ phí’ nên bị Thạch Nguyên Tam Lang đánh cho nửa sống nửa chết, cánh tay cũng chặt đứt, bây giờ còn chưa xuống giường được!”

“Thật đáng chết, sao hắn lại có thể đối đãi với công thần của Vương quốc như vậy được chứ! Hiểu rồi, vậy chắc chắn là năm tiểu tử của Long gia sẽ không bỏ qua cho hắn!”

“Đúng vậy, hắn bị Long gia Ngũ thiếu gia dùng ‘đằng mạn thuật’ đặc biệt trói chặt lại, trên người bị đâm đến mấy trăm lỗ nhỏ, máu theo đó mà nhuộm đỏ cả áo quần, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, dùng pháp thuật Quang Minh hệ chữa trị chút là tốt thôi, nhưng kinh nghiệm thống khổ của hắn thì tuyệt đối đáng sợ!”

“Đáng đời, sau đó thì sao?”

“Bởi vì khi kể lại cho nhà, Thạch Nguyên còn mắng hắn một trận, hắn ghi hận trong lòng nên thừa dịp cao thủ của Thạch Nguyên gia lơi lỏng liền chuồn vào trong thư phòng của Thạch Nguyên gia chủ, viết lệnh ám sát rồi dùng ấn chương gia chủ đóng lên!”

“Tiểu tử này gan cũng lớn thật!” Quốc vương tức giận nói: “Hắc chết chắc rồi. Nói tiếp chuyện sau này đi!”

“Đầu não của Hắc Long Hội phần lớn vắng mặt, tên nhận mệnh lệnh cũng không nhận ra nét chữ khác nhau, chỉ biết nhận thức ấn chương gia chủ. Sau khi xác nhận thì không dám có chút chậm trễ, bởi vì phần lớn cao thủ không có ở đây đành phải phái cấp thấp đi, muốn dựa vào ưu thế số đông để giết Long Ngũ! Tổng cộng bọn họ đã xuất động 164 người, chia làm bốn tổ mai phục ở bốn hướng, mỗi tổ có một sát thủ cao cấp dẫn dắt, trong đó còn có 10 sát thủ trung cấp và 30 sát thủ hạ cấp, vì để ngừa vạn nhất dùng đến trọng nỏ quân dụng nên mỗi tổ lại chia làm hai bộ phận, chủ lực mai phục bên trong, do một sát thủ cao cấp, 5 trung cấp, 20 hạ cấp tạo thành, những người còn lại thì mang trọng nỏ mai phục ở bên ngoài, một khi mục tiêu từ trong vòng vây lao ra được thì bọn họ sẽ sử dụng trọng nỏ. Nhìn tổng quát thì người chỉ huy lần này là nhân vật cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì Long Ngũ chết chắc rồi!”

“Vậy hắn đã chết chưa?”

“Không biết! Có mấy sát thủ tham dự bị thương, đợi ở trong thành không trở về trang viên nên tránh được cái chết. Từ bọn họ thần biết được lúc Long Ngũ tiến vào trong vòng mai phục thì phát giác, cũng quyết đoán ra quyết định triệt thoái về sau, bọn sát thủ bị ép hành động sớm cho nên chỉ có một tổ giao thủ với nhóm Long Ngũ. Lúc ấy Long Ngũ dẫn theo hai hộ vệ là Hoàng Kim chiến sĩ, bọn họ đã ngăn cản bọn sát thủ, che chở cho Long Ngũ lùi về phía sau, tiểu tử này xuất ra một cái ‘mê vụ thuật’ bao bọc bọn sát thủ cùng hộ vệ của hắn lại, sau đó dẫn theo muội muội của hắn cưỡi tọa kỵ chạy đi, từ đó cho đến bây giờ cũng không còn thấy qua hắn nữa, hiện tại có ít nhất hơn 10 vạn người không ngừng tìm kiếm trong phạm vi hơn dặm ở Vương Đô nhưng vẫn không có một chút tin tức nào!”

“Không phải là còn có sát thủ ở phía sau hắn sao?”

“Mười lăm sát thủ đuổi theo sau hắn đều chết hết, hiện trường thần đi qua hết sức kỳ quái!”

“Kỳ quái thế nào?”

“Hiện trường rất loạn, có người đã sử dụng ‘trong lực thuật’, đè sụp một ít nhà cửa cùng cây cối. Có hai tên sát thủ bị chụp chết, huyết nhục mơ hồ không còn nhận ra được hình dáng, mấy tên còn lại thì bị pháp thuật Thổ hệ ‘địa đột nha’ xuyên qua trên thạch duẫn. Không ai làm loạn hiện trường, bây giờ vẫn đang được giữ như vậy!”

“ ‘Trọng lực thuật’ không phải là pháp thuật Thổ hệ cấp mười sao? Nghe nói rất khó nắm giữ, hiện tại cũng chỉ có Đại ma đạo sư Thổ hệ Ti Khắc Đặc là có thể biết, chẳng lẽ là hắn đến đây?”

“Không phải hắn!” Tạp Lạp khẳng định: “Ma lực của hắn nhiều nhất chỉ làm ra được trọng lực gấp hai lần, đối phó với trọng kỵ binh còn được chứ đối phó với đám sát thủ này thì tuyệt đối không được. Hiển nhiên là bọn sát thủ bị trình độ pháp thuật cực cao này làm trì hoãn động tác cho nên mới có thể bị loại pháp thuật ‘địa đột nha’ tốc độ tương đối chậm này đánh trúng.”

“Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

“Giải thích duy nhất có lẽ là quyển trục của tiểu thiếu gia! Dù sao ngay cả cấm chú cấp 14 hắn cũng có thì có ‘trọng lực thuật’ cấp mười cũng không kỳ lạ!”

“Đúng! Nhất định là như vậy, nếu hắn giết sát thủ thì nói lên hắn còn sống, chỉ là mất tích mà thôi! Thật tốt quá, cuối cùng cũng bảo trụ được Thạch Nguyên gia!”

“Nhưng mà thần tìm được trọng nỏ của sát thủ, phát hiện mũi tên bên trong đã được bắn đi, cho nên cũng có thể tiểu thiếu gia đã chết, người giết có thể là muội muội của hắn!”

“Quên đi. Mặc kệ nói thế nào thì nhất định cũng phải lưu Thạch Nguyên gia lại, nếu không tài chính của Vương quốc sẽ hỗn loạn, hơn nữa Huyền Vũ quân đoàn ở phương Bắc không chừng sẽ nổi loạn, hậu quả khi đó sẽ rất nghiêm trọng! Vương quốc chịu không nổi đâu!”

“Nhưng mẫu thân mất đi nhi tử đúng là đáng sợ, mà lại mất đi lý trí nữa, ngài không sợ chọc giận Tinh linh Công chúa sao?”

“Cái này …, không phải có đầu Tam Lang sẽ làm cho nàng nguôi giận sao?”

“Ngài cho rằng nàng có thể tiếp nhận sao? Nghĩ lại chủ mẫu tiền nhiệm của Long gia đi, một Thánh Nữ thiện lương của Giáo đình đó, chỉ vì duyên cớ hai nhi tử bị giết mà trở thành Huyết Tu La giết người hơn vạn. Lang Nha được xưng là binh đoàn đệ nhất trên đại lục, nhân số hơn một vạn người, đoàn trưởng là Kiếm Thánh, đoàn phó là Đại ma đạo sư mà cũng bị bà ấy giết sạch sẽ. Bây giờ cũng chỉ còn một Kiếm Thần cũng vì sự tình đó mà bị bà ấy đuổi giết hơn nửa năm, người bao che cho hắn chết đi cũng tới mấy ngàn, nếu như không phải Giáo hoàng tự mình đem bà ấy trở về thì còn không biết sẽ có bao nhiêu người chết nữa đó chứ!”

“Ôi! Chết tiệt thật! Ta nghĩ ngươi nói đúng!” Quốc vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu: “Không nhắc đến bà ấy nữa, kêu Thạch Nguyên gia đi gặp quỷ đi, ta cũng không muốn vì bao che bọn họ mà gặp phải Tinh linh Nữ vương.”

“Bệ hạ anh minh!”

“Được rồi, nói một chút cao thủ của Thạch Nguyên gia đều đi ra ngoài làm cái gì?”

“Đoạn thời gian gần đây thì trong cảnh nội của Khoa Đặc Vương quốc ở phía Đông phát sinh hơn mười vụ đại án, đại quý tộc có tiền đều bị một nhóm hắc y nhân ghé thăm, chẳng những đem đi tất cả tài sản mà còn giết sạch mọi người. Từ một ít vết tích để lại thì những người này đến từ nước ta.”

“Hiểu rồi, xem ra nguy cơ tài chính của Thạch Nguyên gia có thể được giải quyết trong thời gian ngắn ngủi như vậy là có đạo lý.”

“Phỏng chừng đặc sứ của Khoa Đặc đang trên đường hướng tới nước ta kháng nghị.”

“Hai nước chúng ta vẫn đối địch, hiện tại cũng có thể chiến tranh thì ta sao có thể vì chuyện vụ án của địch quốc mà điều tra đại thần của mình chứ? Mặc kệ hắn đi! Bây giờ ngài về nghỉ ngơi đi, cả ngày bề bộn ta cũng muốn ngủ một lát.”

“Dạ! Bệ hạ! Thần cáo lui!”

“Chỉ mong tiểu hỗn đàn đó còn sống, nếu không chuyện vui của ta có thể to lắm đây!” Quốc vương lẩm bẩm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.