Sở Niệm nhíu mày, mặc dù chần chờ một tý, nhưng vẫn thuận theo đáp ứng Thương Sùng.
Dù sao, bây giờ tất cả đều là giả thiết của mình, nhưng nếu quả thật đi tới một bước kia, cô chỉ có thể làm như vậy thôi.
Cuối cùng đám người Lý Cường cũng thuyết phục Chu Vũ Hạo thành công, sau đó theo thứ tự ngồi trên sofa, chờ đợi chuyện sắp xảy ra.
Mười hai giờ, tất cả đèn đóm trong biệt thự đều tắt ngúm, gian phòng đen như mực, chỉ còn lại cảm giác u ám.
Đột nhiên, một giọng nữ thê lương từ ngoài cửa truyền đến: “Chết……Các người……Đều phải chết…”
Ngồi trên sofa, lúc đám người Lý Cường nghe được tiếng đó, thân thể hơi giật nảy. Sau đó tựa như nút chai bị bật mở, cả người cũng bắt đầu run rẩy.
Mặc dù Chu Vũ Hạo cũng bị hù không nhẹ, nhưng ngại mất thể diện, gã nắm chặt bùa chú trong tay, nâng cao sống lưng cứng ngắc hô to về phía cửa: “Chết cái con khỉ! Có bản lĩnh thì tiến vào cho ông!”
“Đần độn!”
Núp trong bóng tối từ trước, Sở Niệm bị hành động ngu ngốc của Chu Vũ Hạo chọc cho đầu bốc khói, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng thấy ai hay mất kiên nhẫn như thế!
Tên ngốc kia nghĩ lệ quỷ là lưu manh à, rảnh quá liền đấu sức với gã sao? Lớn lên tuấn tú nhưng sao xử sự lại như một đứa trẻ đần độn vậy chứ?!
Lần đầu tiên Thương Sùng nghe thấy cô mắng thô tục,–,,..ll,,ê,quy,,,donn,,,—trong kinh ngạc còn pha chút buồn cười. Anh ngồi xổm bên cạnh cô, quay đầu không nhịn được bắt đầu cười khẽ.
Sở Niệm đen mặt, bây giờ bọn họ đang bắt quỷ đó! Chuyện nghiêm túc như vậy, sao có thể vì một câu thô tục của cô mà bật cười chứ!
Cô không hề mắng sai, thật sự không mắng sai!
Không chút khách khí dùng cùi chỏ đụng đụng Thương Sùng vẫn còn đang cười khẽ, lông mày Sở Niệm sắp nhăn thành một dúm.
Ngoài cửa, Tần Tâm Nhu cũng vì câu nói ngu ngốc đó của Chu Vũ Hạo mà nở nụ cười, tiếng cười u ám giống như tiếng móng tay cào vào cửa kính, làm cho lòng người đều sợ hãi.
Cô ta vung tay, dùng gió lạnh mở cửa ra. Một cái đầu tóc đen lòa xòa khẽ nhô lên, đôi mắt trắng dã không có đồng tử nhìn bốn người đàn ông ngồi trên sofa.
Nửa cái lưỡi dính bên ngoài miệng kết hợp với bộ váy đỏ rực, xinh đẹp đến quỷ dị.
Cô ta nói: “Nếu đã muốn chết như thế, vậy tôi sẽ thành toàn cho anh!”
Chu Vũ Hạo thấy cảnh tượng đó, theo bản năng muốn đứng lên chạy trốn. Lại bất đắc dĩ chính là, bây giờ chân của gã đã không nghe theo ý gã.
Mắt thấy tay của cô ta đã sắp bóp cổ mình, Chu Vũ Hạo sợ đến mặt mày xanh mét. Mạnh mẽ xoay đầu, gào về phía Sở Niệm: “Cứu mạng đi!”
“Còn có người à?”
“Đần độn!”
Lời nói của Tần Tâm Nhu và Sở Niệm đồng thời vang lên trong phòng khách,–,,..lle,,quy,,,don….—Sở Niệm là không muốn gã kia khai ra mình sớm như vậy, không phải cô đã nói gã dùng bùa chú sao!
Tần Tâm Nhu đương nhiên nghe ra giọng của Sở Niệm, cô ta liếc về phía góc tối, hồi lâu mới thấy Sở Niệm và Thương Sùng đứng lên.
Tần Tâm Nhu cười lạnh, thu đầu lưỡi vào trong mồm, con ngươi đen u ám hiên ra, nhìn qua bọn họ, mở miệng: “Không ngờ lần này hai người cũng tới, song như vậy cũng tốt, tôi không cần mất công nữa.”
Nghe được những lời này, Sở Niệm và Thương Sùng đồng thời nhíu mày. Hung hăng trừng Chu Vũ Hạo đã sắp coi cô thành Chúa cứu thế, Sở Niệm từ trong góc đi ra.
Nhìn cô ta mặc một bộ váy dài màu đỏ tươi, khóe miệng Sở Niệm lướt qua nụ cười chế nhạo.
“Cô muốn báo thù cũng phải tìm đúng người, tôi không hề nhớ là mình và cô từng có quan hệ gì.”
“Phải không? Ha ha…” Tần Tâm Nhu âm hiểm cười một tiếng, giơ tay lên chỉ vào Thương Sùng đứng ở bên cạnh Sở Niệm.
“Cô đừng tưởng rằng tôi không biết gì hết, nếu như không phải do các người, làm sao tôi sẽ bị những kẻ này bắt đi? Làm sao bị những người này hại chết!”
Ngày đó, cô ta và Thương Sùng nói chuyện xong, thời gian còn chưa đến hai ngày, chẳng những Âu Dương Chính Long chết rồi, mà mấy chuyện cô ta từng làm cũng bị đưa ra ngoài ánh sáng.
Tần Tâm Nhu không tin trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy, nếu như không phải người đàn ông này vì bảo vệ Sở Niệm nên cô ta mới rơi vào kết cục như vậy sao? Chết nhục nhã như thế, còn vì báo thù mà lập ra khế ước với ‘thứ’ kia!
Người khiến cô ta thành như này sẽ không có kết cục tốt, ba người đàn ông kia là như vậy, bọn họ cũng là như thế!
Nghĩ đến dáng vẻ khi chết của mình, trên mặt Tần Tâm Nhu bị phẫn nộ nồng đậm che lấp. Cô ta không đợi Sở Niệm có cơ hội mở miệng lần nữa, lắc mình một cái vọt đến trước mặt cô.
Mang theo ý cười khiến người ta lạnh cả sống lưng, cô ta nâng bàn tay trắng bệch như tờ giấy, định bóp cổ Sở Niệm.
Sở Niệm hừ lạnh một tiếng, lật tay lấy một lá bùa đỏ ra, thừa dịp Tần Tâm Nhu đắc ý, đánh vào lồng ngực cô ta.–,,ll..e,,quy,,don,,,—Sau đó xoay người nhảy qua một bên, hai tay làm dấu trên không trung, một luồng ánh sáng vàng lóe lên trước ngực Tần Tâm Nhu.
Tần Tâm Nhu bị ánh sáng vàng ở trước mắt dọa cho sợ hãi, hét lên một tiếng, phẫn nộ nhìn bức màn sáng màu vàng bao kín mình trong nháy mắt, nâng tay muốn giật lá bùa hồng trên ngực xuống, đáng tiếc đầu ngón tay vừa đụng phải, liền bị đốt ra khói đen.
Cô ta cắn răng nghiến lợi trừng Sở Niệm, tóc dài màu đen ở sau người tức giận bay múa.
“Cô làm gì với tôi vậy!”
“Chú trói hồn mà thôi, chỉ cần cô nghe lời, đừng lộn xộn sẽ không có chuyện gì cả.”
Sở Niệm nhếch môi cười một tiếng, đi đến trước mặt cô ta, lấy lá bùa đen đặt ở túi quần từ trước, nói: “Hiện tại có hai con đường đang đặt ở trước mặt cô, một là cam tâm tình nguyện buông bỏ thù hận, tôi độ hóa cho cô được siêu sinh, luân hồi. Hai là tôi thu cô vào trong tháp Trấn Hồn, dùng thời gian xóa mờ hận thù trong cô.—ll,,ê,quy,,,donn,,–Đương nhiên, tôi vẫn hy vọng cô sẽ thông minh một chút. Nhận rõ ai đang giúp cô, ai đang hại cô!”
Tần Tâm Nhu nhíu mày, đáp: “Nếu như tôi không chọn cả hai thì sao?”
“Không có sự lựa chọn đó, dù sao tôi sẽ không cho cô con đường thứ ba đâu.”
Oán linh luân hồi chỉ có một con đường, trải qua chín kiếp súc sinh, chín kiếp hành hạ. Đợi tiêu trừ sạch nghiệt chướng, mới có thể đầu thai làm người lần nữa.
Sao Tần Tâm Nhu không hiểu đạo lý này, nhưng sao cô ta cam tâm lựa chọn con đường đó chứ?
So sánh với nỗi khổ bị tra tấn khi luân hồi, chẳng thà hiện tại liều mạng đánh cược một lần!
Bên tai vang lên khế ước giữa mình và Huyết vật kia, Tần Tâm Nhu nhíu mày một cái, hai tay biến ra bộ móng dài màu đỏ như máu, giơ thẳng lên trời, phát ra một tiếng hô kỳ quái từ trong cổ họng.
Giống như là giãy giụa hoặc như là cầu cứu, phẫn nộ nhưng cũng không thể tránh được.
Trong nháy mắt, oán khí quấn quanh người cô ta càng nhiều thêm, khói đen cuồn cuộn nổi lên từ mái tóc dài phía sau, giống như đao nhọn đâm về phía tấm bình phong màu vàng.
Tiếng hô, tiếng va chạm bén nhọn như chọc thủng màng nhĩ người ta. Sở Niệm nhíu mày, chạy nhanh đến bên cạnh đám người Chu Vũ Hạo, vươn tay điểm huyệt ngủ của bọn họ.
Đợi nhóm người đó ngủ say ngã xuống, cô mới vọt đến bên cạnh Thương Sùng, nói: “Cô đây là đang tự tìm đường chết.”
Bởi vì lúc trước cô đã bị thua thiệt ở chỗ Lưu Di Na, cho nên từ sau lần ấy, Sở Niệm liền tăng cường linh lực cho chú trói hồn. Hiện tại Tần Tâm Nhu làm như vậy, chưa nói đến có thể thành công chọc thủng bức màn che đó không, chỉ dựa vào thực tại cũng đủ làm hồn căn của cô ta bị tổn thương!