Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 125 - Điều Bất Ngờ

trước
tiếp

Quả nhiên, một viên tròn màu đỏ xuất hiện ở trong thìa của cô. Sở Niệm nhanh chóng dùng bùa chú gói viên thịt lại, bỏ vào túi, tiến hành bước thăm dò tiếp theo.

Trong tủ chạn để phần lớn là gạo, chỉ là, có một túi thức ăn chó được mở ra là sao?

Tưởng Ba có nuôi chó à?

Sở Niệm ngồi xổm xuống, cầm túi thức ăn cho chó đưa lên chóp mũi ngửi một cái. Không có mùi gì, đây đều là thức ăn bình thường dành cho chó.

Chuyện tiến triển đến đây, dường như có chút bất ngờ.

Là Vương Lượng đã đoán sai sao? Hay là…. …

Nghe bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, cô lập tức đứng lên, vỗ vỗ hai tay, giả vờ thất vọng từ trong phòng bếp đi ra.

“Ai… Bên trong thật sự không có gì cả, ông chủ Tưởng, sao anh không để một quyển bí kíp nấu ăn ở trong đó chứ!”

Thương Sùng và Tưởng Ba đồng thời bị dáng vẻ đó của cô chọc cười, Thương Sùng đi đến bên cạnh cô, vuốt vuốt đầu cô.

“Cô bé ngốc, người ta mở cửa hàng buôn bán mà. Nếu như để em học lỏm được tay nghề dễ dàng như vậy, thì người ta kiếm tiền thế nào?”

“Nhưng ăn rất ngon mà.”

“Nếu như thích, về sau có thể thường xuyên đến.” Tưởng Ba nhẹ nhàng cười một tiếng, giữa hai đầu lông mày tràn đầy ôn hòa.

Sở Niệm chu môi, thở dài.

“Được rồi, đành vậy thôi.”

“Đã muộn rồi, chúng ta đừng làm trễ nải thời gian nghỉ ngơi của ông chủ Tưởng.” Thương Sùng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó gật đầu với Tưởng Ba, rồi dẫn Sở Niệm rời đi.

Ánh mắt nhìn xe của bọn họ rời đi, nụ cười của Tưởng Ba từ từ tắt lịm cởi. Trong cổ họng gã phát ra một tiếng kỳ quái, lúc trước hai mắt còn bình thường, bắt đầu biến thành màu xanh lá cây quỷ dị.

… ….

Trong xe, Sở Niệm nói với Thương Sùng hành động ban nãy của mình khi ở phòng bếp. Chỉ là, khi nghe cô nói tự mình cầm một viên thức ăn của chó, Thương Sùng đang lái xe liền nhíu mày.

“Em suýt chút nữa đã đánh rắn động cỏ.” Anh nhàn nhạt liếc cô, nói ra.

“Làm sao có thể?” Sở Niệm nhíu mày.

“Vừa rồi em không hề lấy mất thức ăn cho chó của anh ta, hơn nữa viên thịt đó cũng bị em bọc trong lá bùa, anh ta chẳng thế ngửi được mùi gì cả.”

“Trên tay em còn có mùi thức ăn cho chó, em cho là anh ta sẽ không ngửi thấy gì sao?”

Sở Niệm ‘á’ một tiếng, sao cô lại quên mất điều này chứ! Nâng tay dùng mũi ngửi ngửi bàn tay, tuy không đậm mùi nhưng bất cẩn cũng sẽ bị Tưởng Ba phát hiện ra.

Đến lúc đó nhỡ gã nổi lên lòng nghi ngờ, vậy chuyện kế tiếp liền khó làm rồi.

Ở trong đầu ngẫm kỹ vẻ mắt cuối cùng của gã, cô nói: “Chắc anh ta không phát hiện ra gì đâu, bằng không sẽ không nói lời kia với chúng ta.”

“Không phải là không phát hiện ra, mà do trên người em có một mùi đã che dấu giúp em.”

“Mùi gì?”

Thương Sùng yên lặng thở dài một hơi, dừng xe ở bên lề đường, đáp: “Lúc trước, ở trong quán thịt chó em đã ôm con chó nhỏ kia, mùi của nó đã ám lên người em. Cho nên ban đầu khi chúng ta mới nói chuyện với gã, cánh mũi gã mới kích động như thế.”

“Anh muốn nói, mùi đó mà gã cũng ngửi được sao?”

“Đương nhiên, nếu như không phải vì mùi của con chó kia, em nghĩ với tính cách lạnh nhạt của Tưởng Ba sẽ mỉm cười với em sao?”

Đôi mắt cô sáng ngời, đáp: “Em hiểu ý anh, anh muốn nói Tưởng Ba nghĩ là em nuôi chó, cho nên mới tỏ vẻ ôn hòa với chúng ta. Em đã lấy thức ăn cho chó từ chỗ anh ta, anh ta chỉ nghĩ là em cho chó thôi.”

Thương Sùng gật gật đầu, đáp: “Coi như không ngốc.”

Từ sau khi gặp Tưởng Ba, trong lòng anh liền có một cảm giác rất kỳ quái. Người bình thường cũng không lạnh nhạt như vậy, hơn nữa khứu giác cũng không thể nhạy bén đến thế.

Tưởng Ba động động cánh mũi rất nhanh, nếu như thật sự không quá để tâm, anh khó tránh khỏi sẽ bỏ qua một động tác quan trong đó.

Là chó nô (kẻ cuồng chó) sao? Hay là cẩu yêu?

Nghiêng thân thể, anh nhìn về phía Sở Niệm, hỏi: “Ban nãy em nói lấy được một viên thịt, giờ đâu rồi?”

Sở Niệm ngẩn ra, lấy lá bùa vàng từ trong túi ra. Cẩn thận mở lá bùa, liền đưa tới trước mặt anh.

“Đây, chính là cái này.”

Thương Sùng cẩm viên thịt lên, đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Một lát sau, mới nói: “Đây là thức ăn cho chó, không phải là thịt người.”

“… Cái gì? Thức ăn cho chó?!”

Sở Niệm bị kết luận của anh hù dọa, không dám tin nhìn viên thịt trong tay, nhíu chặt mày, nói: “Sao lại là thức ăn cho chó chứ, có phải anh đoán lầm rồi không?”

“Không tin, em có thể gọi điện cho Vương Lượng, bảo anh ta tìm pháp y kiểm tra một chút.”

Cô gật đầu, lúc chuẩn bị bấm số máy của Vương Lượng, đột nhiên tiến sát đến bên cạnh anh, nói: “Thương Sùng, em gọi điện cho Vương Lượng không phải vì nghi ngờ anh. Anh cũng biết hành vi dùng thức ăn cho chó để nấu cháo này là rất hoang đường, bên phía cảnh sát vẫn luôn cho là thịt người ấy.”

Thương Sùng nhếch môi cười, nói: “Biết rồi, em gọi đi.”

Sở Niệm chớp mắt lại nhìn anh một lát, sau khi xác định anh không hề tức giận, mới nhấn số của Vương Lượng.

Sau vài câu nói đơn giản, cô liền ngắt máy, nói: “Vương Lượng bảo chúng ta đến Cục cảnh sát một chuyến, anh ta đang chờ ở đó.”

“Ừ.” Thương Sùng nổ máy xe, đi về hướng Cục cảnh sát.

Tuy giờ đã gần rạng sáng, nhưng phần lớn nhân viên cảnh sát trong cục đều không có thời gian nghỉ ngơi. Mộ Thành xảy ra một sự kiện liên hoàn lớn như vậy, áp lực từ thượng cấp, từ quần chúng giống như một ngọn núi lớn, đè nặng lên thân mọi người.

Ánh đèn pha của xe khiến cô nhìn rõ bóng người đang đi tới đi lui ở bên ngoài Cục cảnh sát. Thương Sùng tắt máy, đỗ xe xong xuôi liền bước xuống cùng Sở Niệm.

Vương Lượng bước nhanh đến trước mặt cô, cẩn thận nhìn người đàn ông bên cạnh cô, hỏi: “Vị này là…”

“Bạn trai tôi, Thương Sùng. Tôi nhờ anh ấy giúp chuyện đó, không cần băn khoăn gì cả.”

Câu trả lời của cô khiến trái tim Thương Sùng giật nảy, bàn tay nắm lấy tay cô cũng không nhịn được mà chặt thêm.

“Chào cậu, cảnh sát Vương.” Thương Sùng khẽ mỉm cười, làm ra dáng vẻ bắt tay.

Vương Lượng sững sờ, khóe môi ẩn ẩn ý cười lễ phép, vươn tay nắm lấy tay anh, nói: “Chào anh.”

Hai người đàn ông coi như chào hỏi xong, Sở Niệm lấy lá bùa vàng từ trong túi xách ra đặt vào trong tay Vương Lượng, nói: “Viên thịt ở trong này, sau khi pháp y kiểm tra xong là thứ gì thì anh hãy gọi điện ngay cho tôi.”

“ĐƯợc.” Mặc dù có hứng thú với lá bùa vàng đó, nhưng khi Vương Lượng nghĩ đến lời Sở Niệm nói lúc trước, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Đợi xe của bọn họ rời đi, anh ta liền xoay người chạy vào bên trong cục.

Sáng sớm hôm sau, Vương Lượng đã gọi điện tới rồi.

Sở Niệm mở mắt ra, ấn nút nghe, hỏi ngay: “Kết quả kiểm nghiệm như thế nào?”

“Pháp y thức suốt đêm kiểm tra, kết luận viên thịt màu nâu này là thịt bò, loại này thường được trộn trong thức ăn cho chó.” Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Vương Lượng có chút thất vọng, mệt mỏi ngồi trên ghế sofa ở trong phòng làm việc.

Anh ta nói: “Cô Sở, có phải tôi hoài nghi sai rồi chăng?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.