Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 30 - Cần Gì Như Thế

trước
tiếp

“Lúc ấy tôi rất ngây thơ, không hề biết tên cô ta, chỉ cho là một người bạn của Lưu Dương mà thôi. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, cứ đứng ở một bên chờ Lưu Dương nói chuyện với cô ta. Song nhìn cô ta càng lúc càng kích động, tôi mới phát hiện ra điều bất thường.”

“Chờ tôi tiến lên muốn qua hỏi thăm, Đinh Nhiên mạnh mẽ xoay người tát tôi một cái. Lúc ấy phản ứng của tôi đúng là quá ngu xuẩn, chỉ có thể ôm mặt đứng sững người. Sau đó nghe thấy cô ta điên cuồng chửi rủa và chịu những cú đấm, cú đá của cô ta lên người mình.”

“Ngay từ đầu Lưu Dương đã không ngăn cản cô ta, chỉ vô cảm nhìn dáng vẻ chật vật của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy được dáng vẻ đó, quá xa lạ, quá lạnh lùng. Rồi sau đó, anh ta giống như không nhìn nổi, liền kéo tôi ra sau người. Đinh Nhiên không ngờ Lưu Dương lại làm như vậy, cho nên đã cãi nhau với anh ta ở ngay trước mặt tôi.”

“Khi đó cô mới nghe được sự thật phải không?” Sở Niệm nhìn luồng u hồn kia, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Cô không biết cô gái kia phải làm thế nào để thừa nhận nỗi đau rơi từ thiên đường xuống địa ngục, mà đẩy cô ấy vào đáy cốc lại chính là hai người đàn ông thân thuộc nhất.

“Đúng, Đinh Nhiên và Lưu Dương tranh cãi, tôi mới biết hóa ra thứ được gọi là hạnh phúc, đều do cha tôi dùng gia sản của nhà họ Phùng đổi về. Còn Lưu Dương cũng vì chúng mà bỏ qua Đinh Nhiên. Chỉ là Đinh Nhiên không thể tiếp nhận, cho nên mới chạy đến đây.”

“Lúc ấy tôi cực kỳ hy vọng là Đinh Nhiên lừa gạt mình, nhưng khi chất vấn Lưu Dương thì anh ta không hề phủ nhận. Thật ra do tôi ngốc, kể từ lúc Lưu Dương trông thấy Đinh Nhiên, vẻ đấu tranh và đấu khổ trong mắt anh ta là chưa từng xuất hiện trên người tôi.”

“Trong đầu tôi nhớ tới rất nhiều chuyện, tôi đột nhiên cũng có suy nghĩ không cam lòng. Ngay trước mặt Đinh Nhiên, nói cho Lưu Dương biết tôi sẽ không truy cứu những chuyện này, nếu anh ta còn muốn tiền của nhà họ Phùng chúng tôi thì theo tôi về nhà.”

“Cảm giác được anh ta đi theo phía sau tôi, tôi thừa nhận khi đó mình đã điên rồi, cũng giống với cha tôi, lợi dụng tiền tài uy hiếp anh ta. Tôi có thể không quan tâm chuyện lúc trước anh ta lừa dối, không quan tâm quá khứ của anh ta và Đinh Nhiên, thậm chí không quan tâm đến hành động của Đinh Nhiên và vẻ lạnh lùng thờ ơ của anh ta. Tôi chỉ muốn kết quả, chỉ muốn anh ta quay về bên cạnh tôi.”

“Chỉ là không nghĩ tới, Đinh Nhiên cũng đi theo vào. Lúc đi theo tôi với Lưu Dương qua bể bơi, liền điên cuồng xông lên đẩy tôi đang không hề đề phòng gì xuống nước.”

“Từ nhỏ tôi đã sợ nước, cho nên càng không biết bơi. Tôi rơi vào trong nước, cố gắng giãy giụa muốn sống sót, song tôi vẫn không có cách nào leo lên thành bể. Khi đó Lưu Dương cũng luống cuống, ngay lúc anh ta chuẩn bị nhảy xuống cứu tôi thì bị Đinh Nhiên giữ lại. Tôi không biết cô ta đã nói gì với Lưu Dương, nhưng thấy anh ta đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng không nhảy xuống nữa.”

“Hai người bọn họ đứng song song nhau, lạnh lùng nhìn tôi từ từ chìm xuống. Cũng không biết qua bao lâu, đợi đến khi tôi mở mắt ra, tôi lại nhìn thấy phòng sách của cha tôi. Ông giống như đã già hơn rất nhiều, liên tục gọi điện thoại. Còn Lưu Dương thì ngồi đối diện giống như thường ngày.”

“Bọn họ đều nói đến chuyện tôi mất tích, Lưu Dương vẫn trầm tĩnh ôn hòa như vậy, nhưng ở một khắc ấy, tôi đã hận người đàn ông ở trước mắt thấu xương. Tôi điên cuồng đứng ở bên cạnh cha tôi nói cho ông biết, Lưu Dương rất giả dối. Nhưng mặc kệ tôi kêu gào thế nào, hai người họ đều không nghe được, không nhìn thấy tôi. Khi đó, tôi mới ý thức được mình đã chết rồi.”

“Mà nơi tôi ngã xuống chính là hồ bơi trong biệt thự của mình, đến bây giờ cha tôi vẫn tưởng tôi mất tích, kết quả chỉ có thể có một, chính là Lưu Dương và Đinh Nhiên đã vớt thi thể tôi lên giấu đi rồi.”

“Tôi bắt đầu hận tên đàn ông dối trá vô tình ở trước mắt kia, tôi rất muốn báo thù. Nhưng mỗi lần tôi đến gần anh ta, liền bị một sức lực vô hình bắt trở về, sau đó linh hồn xuất hiện trong hồ bơi nơi tôi gặp chuyện không may. Cảnh tượng giống nhau, tôi rơi xuống nước giãy giụa giống nhau. Tôi cứ lặp lại như vậy, lặp lại tình huống tôi chết. Đến cuối cùng, càng buồn cười chính là vào một lần tỉnh lại, chỗ tôi xuất hiện từ bể bơi biến thành trong hồ.”

“Rốt cuộc tôi không phải lặp lại cảnh tượng đáng sợ kia rồi, chính là, tôi phát hiện ra mặc kệ tôi đi như thế nào, vẫn chẳng thể rời khỏi cái hồ đó. Ban đầu tôi cũng không cam chịu, thử qua rất nhiều cách, cuối cùng vẫn tốn công vô ích. Thành quỷ cũng có cái hay, thời gian sống giống như con người. Tôi đợi ở trong hồ nước kia, nhìn trời tối, nhìn hửng đông, nhìn một đám quỷ luân hồi đầu thai ở bên cạnh. Cuộc sống như vậy có vẻ rất đau khổ, nhưng bình thản làm cho người ta buông xuống rất nhiều chuyện. Ví dụ như thù hận…….”

Một hơi nghe xong Phùng Tư Vân nói, hồi lâu Sở Niệm vẫn im lặng.

Tử vong chính là như vậy, người chết theo quy luật tự nhiên hay ngoài ý muốn, sau khi chết chỉ cần buông xuống chấp niệm trong lòng là có thể bắt đầu luân hồi lần nữa. Mà người chết do bị giết hoặc tự sát, phải đợi đến khi linh hồn hoàn toàn thức tỉnh mới được. Nếu trong lòng còn cuồng dại hoặc thù hận, sẽ bắt đầu cảnh tượng luân hồi không có chừng mực.

Loại luân hồi đó chính là tình cảnh kinh khủng nhất lúc bọn họ tự sát hoặc bị giết, đây là sự trừng phạt của ông trời với bọn họ, tàn nhẫn mà vô phương. Dù sao, chỉ cần linh hồn mang theo một chút tình cảm thì đường luân hồi của Địa phủ sẽ không thể thu lưu bọn họ. Hơn nữa chỉ cần oán niệm không sâu, sau khoảng thời gian vô chừng mực sẽ khiến bọn họ buông xuống chấp niệm trong lòng.

Đương nhiên cũng sẽ có kiểu bản tính đến chết không đổi, kiểu đày đọa ấy chẳng những không thể khiến bọn họ buông xuống, ngược lại oán niệm còn tăng thêm theo vòng lặp lại đó. Cuối cùng không để ý đến phép tắc của Quỷ giới, báo thù xong sẽ hồn phi phách tán.

Phùng Tư Vân hiển nhiên không phải là kiểu đến chết không đổi, chỉ là cô ấy đi nhầm một bước, đủ để hủy diệt tất cả.

“Nếu đã buông xuống được, cần gì phải làm thế này chứ?” Sở Niệm không khỏi hơi tiếc nuối cho cô. Một bước sai, từng bước sai. Coi như hiện tại mình có tâm giúp người, cũng không có cách nào ngăn cản những chuyện sẽ phát sinh sau này trên người Phùng Tư Vân.

Phùng Tư Vân cười cười, lúm đồng tiền trên mặt lộ ra làm cô rất đẹp. Nhưng nếu không phải phía sau cô ấy không có bóng, đứng cô đơn ở chỗ đó, cho dù Sở Niệm là nữ cũng không kìm lòng được sinh ra ý muốn bảo vệ.

Cô gái như vậy hẳn phải được một người đàn ông tốt nâng trong lòng bàn tay, mà không phải bị đối đãi như vậy.

Yêu người không nên yêu, thậm chí chết rồi vẫn chẳng thể tìm được thi thể mình.

“Nếu cô muốn tôi giúp cô tìm ra thi thể cô thì tôi sẽ giúp.”

Sở Niệm suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Về phần ban đầu cô nói muốn gặp một người, tôi có thể đưa cô đi gặp cha cô. Chỉ là cô nên biết, có gặp cũng vô dụng, dù sao cô…….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.