“Chỉ có kiểu người như em mới cho rằng tôi sẽ làm chuyện như vậy.” Cố nén kích động gõ vào đầu Sở Niệm một cái, Thương Sùng nhếch khóe môi lên.
“Tôi vừa nói ý là chúng ta có thể lợi dụng điều này, hù dọa Đinh Nhiên một chút.” Nói xong, anh lấy một chiếc nhẫn kim cương từ trong túi quần ra, quơ quơ ở trước mặt Sở Niệm.
Sở Niệm nheo mắt lại nhìn rõ chiếc nhẫn kia, hiểu rõ lấy chiếc nhẫn đó đặt trên tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút ý cười gian trá.
Hù dọa người gì gì đó là việc cô thích làm nhất, nhất là đối phó với loại người có lòng dạ độc ác, hắc hắc…
Thương Sùng hơi bất đắc dĩ với dáng vẻ này của Sở Niệm, anh không muốn trước khi tìm được chứng cứ phạm tội của Lưu Dương và Đinh Nhiên thì cô nhóc này đã hù chết người phụ nữ kia rồi.
Theo bản năng vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Sở Niệm, trong giọng nói tràn đầy thân thiết mà chính anh cũng không hay biết: “Em đó, trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tôi cũng không muốn đến lúc đó phải đối mặt với một quỷ hồn là Đinh Nhiên để đi tìm chứng cớ phạm tội của Lưu Dương.”
Kế hoạch nhỏ của mình đã bị câu nói đầu tiên của người đàn ông này bóp chết trong trứng nước, điều này làm cho Sở Niệm rất là khó chịu. Ghét bỏ đẩy bàn tay anh ra, tức giận hừ một tiếng.
Chỉ là, tuy rằng cô chưa từng đến chung cư Cẩm Viên kia, nhưng đại khái vẫn biết phương hướng. Rất rõ ràng, hiện tại con đường Thương Sùng đang đi, chẳng phải là đến nơi nào đó à? Để tỏ lòng bất mãn của mình, Sở Niệm bĩu cái miệng nhỏ nhắn, không hề nhìn anh, hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?”
“Ăn cơm, em đã nghỉ ngơi một ngày, ngủ cũng ngủ, ăn cũng ăn. Còn tôi, đến bây giờ cũng chưa ăn chút đồ nào, bụng đã đói dẹp lép rồi.” Lúc này tâm tình của Thương Sùng không tệ, ngón tay thon dài khi có khi không đánh nhịp trên tay lái.
“Nhưng mà tôi không đói bụng.”
“Coi như là thấy tôi bôn ba cả một ngày, đi ăn cơm với tôi được chứ?”
Đây là lần đầu tiên Thương Sùng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Sở Niệm, trong lòng cô gái nhỏ vui mừng đến hỏng rồi. Mặc dù ngoài mặt vẫn kiêu ngạo hếch cằm lên, nhưng dùng sự im lặng chứng minh cô đồng ý rồi.
Thương Sùng lặng lẽ cười cười, suốt đường đi tâm tình đều rất tốt, lái xe đến nhà hàng. Tiểu Hắc từng nói hoàn cảnh nơi đây không tệ, rất thích hợp để tình nhân hẹn hò tâm sự. Bản thân cũng muốn nhìn chỗ đó một chút, chỉ là xem một chút thôi.
Băng qua nội thành ầm ỹ, ồn ào, cuối cùng bọn họ đã tới nơi. Sở Niệm nhảy xuống từ trong xe, sững sờ nhìn tòa nhà ở trước mắt này có thể so với khách sạn năm sao.
Trang hoàng không hề đơn giản giống như những nhà hàng bình thường khác, chỉ riêng vầng trăng lưỡi liềm to đùng ở trên đầu cửa đã rất nổi bật rồi.
Phía trước nhà hàng có một cây cầu nhỏ, dưới cầu là khe nước chảy róc rách, thậm chí còn có những con cá chép màu vàng kim.
Sau khi đến gần mới phát hiện, ở hai bên cửa nhà hàng còn trồng hoa oải hương. Phải biết là với kiểu khí hậu khô ráo trong thành thị ở phương bắc này, hoa oải hương không chỉ hiếm gặp mà càng thêm khó sống nữa. Thế nhưng, bồn hoa oải hương ở ngoài cửa nhà hàng lại sinh trưởng rất là tốt.
Có chứa màu tím lãng mạn của nước Pháp cộng thêm hương hoa oải hương nhàn nhạt, làm cho Sở Niệm càng thêm ấn tượng với nhà hàng này. Bên cạnh những khung cửa sổ to dài sát đất là rèm cửa màu trắng bằng tơ lụa, chỉ nhìn những viền tơ lụa đó, cũng đủ chứng minh giá trị xa xỉ của chúng.
Khác với những nhà hàng dùng ngọn đèn sáng trắng, đèn đóm bên trong là sắc nước xanh nhàn nhạt, chỉ cần nhìn cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Sở Niệm không nghĩ tới Thương Sùng sẽ đưa cô đến đùng cơm ở một chỗ cao cấp như vậy, chớp chớp mắt, nhảy cẫng lên. Chỉ là, khi mở cánh cửa thủy tinh ra, cô liền ngừng lại.
Vẻ mặt nghiêm túc xoay người nhìn người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm ở sau lưng, nói ra một câu phá hư phong cảnh: “Anh hai à, ngài mang đủ tiền không?”
Này cũng không thể trách cô được, đúng không? Hiện tại thẻ của cô bị đóng băng, toàn thân cao thấp không có nổi một trăm đồng. Cô cũng không muốn ăn xong rồi, không có tiền thanh toán bị người ta giữ lại bắt rửa bát đâu.
Trên trán Thương Sùng lặng lẽ trượt xuống ba vạch đen, tức giận tặng cho cô một cái lườm dài: “Em lo ăn đi, lo vớ vẩn cái gì.”
Sở Niệm cười hắc hắc, đi theo bên cạnh anh, đáp: “Không phải tôi đang lo lắng anh dẫn tôi đi ăn cơm chùa sao, mặc dù bản lĩnh của Sở Niệm tôi không tệ, muốn chạy là chạy được, nhưng việc này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị mất mặt hay sao. Tôi đây là suy nghĩ cho thanh danh của anh đấy.”
Cơm chùa? Ba chữ đó khiến Thương Sùng rất không biết nói gì, ở trong hoàn cảnh như vậy, cô nhóc này còn nghĩ đến loại chuyện đó nữa.
Rốt cuộc là ai không thú vị hả!
Đè nén ý muốn che lại cái miệng kia trong nội tâm, Thương Sùng gằn từng chữ nói: “Vậy ý của em là tôi còn phải cám ơn em vì đã quan tâm tôi sao?”
“Không cần đâu, chỉ cần lúc anh bị giữ lại đây thì đừng khai tên tôi ra là được.” Da mặt Sở Niệm khá dày, cười hắc hắc, nói.
“Anh cũng biết hiện tại tôi chính là một kẻ nghèo hèn, dù anh có khai tôi ra, tôi cũng không có cách cứu anh.”
“…”
Thương Sùng nổi cáu, sao trước kia anh không hề phát hiện ra Sở Niệm còn có một mặt vô lại như thế? Nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô một cái, liền mặc kệ, bước nhanh đến một chỗ trống bên cửa sổ rồi ngồi xuống.
Sở Niệm bĩu môi, cô nói đều là thật mà, nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không phát hiện ra mình đã nói sai chỗ nào, cuối cùng hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện anh. Nhận lấy thực đơn do phục vụ đưa tới, Sở Niệm nhìn qua con số trên đó, hai mắt lập tức mờ đi.
Mẹ nó! Một phần salad rau dưa còn hơn ba trăm tệ, ông chủ này là tên cướp sao!
Giả vờ giả vịt nhìn thực đơn hồi lâu, người đàn ông đối diện vẫn không để ý đến cô. Sở Niệm hơi không nhịn được, cười hắc hắc với người phục vụ đang đứng bên cạnh chờ đợi. Gấp thực đơn lại, cúi đầu xuống.
“Này, này, anh hai…”
Thương Sùng nhướn mày, cầm lấy cốc nước đặt trên bàn, nhìn nhìn cô xem như đáp lại.
“Nơi này đắt quá, hay là chúng ta đến chỗ khác ăn nhé? Tôi biết một tiệm mì thịt bò ở gần đây, không chỉ có hương vị siêu tốt, hơn nữa giá tiền còn rẻ, thực tế nữa.”
Phụt…….
Nghe cô đầy “thiện ý” đẩy mạnh tiêu thụ, Thương Sùng suýt chút nữa đã phun hết nước vừa uống ở trong miệng ra. Đen mặt cầm thực đơn lên, quyết định hoàn toàn mặc kệ kẻ làm mất mặt đang ngồi đối diện.
Nhìn Thương Sùng gọi một đống gì đó và một chai rượu vang đắt tiền, đợi phục vụ dọn hết đồ ăn lên, còn rót rượu vang vào trong ly đế cao cho hai người mới rời khỏi, Sở Niệm mới lấy một cái máy tính nhỏ từ trong túi xách ra, ngón tay nhanh chóng ấn theo đơn giá trên thực đơn.
Thật vất vả tính toán xong giá của vài món mà người đàn ông kia vừa chọn, Sở Niệm hạ mắt nhìn con số trên màn hình máy tính. Cả người lập tức đều hỏng rồi.
Một bữa cơm mà tốn hơn ba mươi ngàn tệ, đây là ăn đồ vàng sao!
Cô phản ứng như thế làm cho Thương Sùng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thong thả cắt miếng bò bít tết ở trước mặt, nói: “Em làm cái gì vậy, đi ăn một bữa cơm với tôi phải dùng vẻ mặt như thế sao? Người không biết còn tưởng rằng tôi cho em ăn thuốc độc đấy.”
“Thuốc độc thì không tính, nhưng phải tốn nhiều tiền như vậy để ăn một bữa cơm sao? Ăn cơm thôi mà, ăn ở đâu chẳng được.” Sở Niệm cúi thấp đầu, lúc này, cao lương mỹ vị ở trên bàn đối với cô mà nói, thật đúng là không có nửa điểm hấp dẫn.