Ngồi ở phía trên đại điện Minh Vương lạnh lùng cười, nâng lên hai mắt lạnh lẽo, ý vị cảnh cáo nhìn về phía Thanh Tang. “Ngươi chất vấn ta sao? Thanh Tang, thật là to gan đó.”Có lẽ là tiếng nói trời sinh ôn nhuận cùng diện mạo làm Minh Vương dù đang nói những lời này vẫn có vẻ vân đạm phong khinh như cũ, nhưng Thanh Tang biết, ca ca nàng đã quá quen được người khác thần phục mình.
Không thể nghi ngờ, cho dù mình là muội muội cũng không có ngoại lệ!
“Thanh Tang biết sai rồi, thỉnh Minh Vương trách phạt.” Thanh Tang nhíu mày, quỳ một gối trên mặt đất.
“Trách phạt thì không cần.” Minh Vương đặt tay xuống, gương mặt tuấn tiếu thật đúng là có vẻ ôn nhu thiện lương. “Nhưng là — ta không hy vọng còn có thêm lần nữa.”
“…Dạ!” Thanh Tang cắnchặt răng, ngồi trở lại trên ghế.
Cảm giác được thần phục khiến Minh vương không nhịn được cong môi, dùng tay sửa sửa món tóc dài trước người, tâm tình tốt mở miệng nói:
“Trò chơi trước giờ đều có quy tắc, ta đáp ứng chuyện của cô, ta tự nhiên cũng không có khả năng quên. Sở Niệm là nhược điểm chế hành Thương Sùng, chỉ cần nàng tồn tại một ngày, cái Hạn Bạt không gì phá nổi này phải quy thuận với ta.”
“Sở Niệm?” Minh Vương rất có hứng thú nhớ với con nhóc với khuôn mặt nhỏ trắng mịn kia. “Tín niệm đó, Thanh Thu ta thật đúng là muốn thử xem.”
“Ca, không phải là anh muốn…” Thanh Tang bị ngôn ngữ Minh Vương như vậy làm cho hoảng sợ, khiếp sợ vô cùng mở to hai mắt.
Minh Vương cười lạnh ra tiếng, lần đầu tiên cảm thấy ý niệm như vậy rất thú vị.
…
Sở Niệm đứng đó nhưng xung quanh toàn là tiếng cổ trùng rít gào, cô nôn nóng muốn biết kết quả, nôn nóng muốn biết an nguy của Thương Sùng.
Lúc đầu cô còn loáng thoáng hơi thở lúc có lúc không của Thương Sùng, nhưng lúc này… Sở Niệm nắm chặt đôi tay, giọng cô bắt đầu run rẩy.
“Thương Sùng anh sao rồi?! Nếu anh không trả lời em sẽ xông vào đó!”
Xung quanh trở nên yên tĩnh khiến cô bắt đầu lo lắng! Không có trả lời, không có âm thanh… an tĩnh như thể Thương Sùng đã không còn nữa.
Nỗ lực với bản thân không cần nghĩ nhiều, Sở Niệm nhắm hai mắt lại, tính toán xoay người. Nhưng cũng vào ngay giây phút ấy, một đôi tay quen thuộc từ phía sau ôm chặt chính mình.
Vòng ôm quen thuộc, mùi hương quen thuộc… Sở Niệm đỏ mắt, thở ra một hơi thật dài.
Xoay người đối diện với hắn, Sở Niệm nhào vào lòng Thương Sùng dùng hết sức mà ôm chặt hắn.
“Nha đầu không có việc gì, mọi chuyện… đều đã qua.”
Người trong lòng run rẩy làm Thương Sùng đau lòng cực kỳ, hắn biết Sở Niệm kỳ thật vẫn luôn sợ hãi, nhưng vì đáp ứng chính mình rồi, cho nên đến khi kết thúc mới bắt đầu phát tiết những lo lắng và khổ sở trong lòng.
Đã từng nói muốn bảo vệ em chu toàn… cám ơn em từ đầu tới cuối vẫn luôn tín nhiệm anh.
Ghé vào ngực Thương Sùng, Sở Niệm thấp giọng khóc, gật mạnh đầu. Mọi chuyện đều đã qua, cô và Thương Sùng lại có thể tiếp tục cuộc sống rồi.
Dường như nghĩ ra cái gì, Sở Niệm dùng mu bàn tay lau nước măt trên mặt. Lui về sau một bước, cô kiểm tra xem Thương Sùng có bị thương không.
Quần áo hắn không bị tổn hại, trên mặt không bị thương… ngay lúc cô đang sắp yên tâm thì nhận thấy trong lòng bàn tay hắn có vết máu.
Không có tâm tư để nhìn màu sắc vết máu, Sở Niệm cầm bàn tay Thương Sùng, vừa đau lòng vừa tức giận nói: “Không phải đã nói bảo đảm quá là hoàn hảo vô khuyết trở về sao? Em thật ngốc. Tại sao lại phải hứa với anh vô duyên vậy chứ!”
Đôi mắt đỏ hồng của Sở Niệm khiến người khác đau lòng. Thương Sùng dịu dàng véo chóp mũi cô, hắn thừa nhận, cảm giác lúc này thật hạnh phúc.
“Ban nãy vô ý cắt trúng tay thôi, không cần tự trách, anh rất thích em ngốc như thế.”
Hồng hồng tròng mắt làm hiện tại Sở Niệm có vẻ rất là làm người đau lòng, Thương Sùng
“… Đừng nháo.” Sở Niệm nhịn không được đỏ mặt, ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn hắn. “Dù sao anh không tự chiếu cố mình, là em sai!”
“Nha đầu, em đây là đang đau lòng anh sao?” Thương Sùng cầm tay Sở Niệm, sủng nịch hôn lên mu bàn tay.
Sở Niệm gật gật đầu, ánh mắt trong veo như sao trên trời đêm. “Đúng vậy Thương Sùng, em đang đau lòng anh, em thực đau lòng anh.”
Cô trả lời như vậy khiến tim Thương Sùng đập rộn cả lên, kích động ôm chặt cô vào lòng. Hắn cảm thấy, lúc này không có từ ngữ nào diễn tả được tình yêu của mình với cô bằng một nụ hôn.
Nhưng mà
…
“Đừng có mà không đứng đắn!” Sở Niệm thẹn thùng đẩy Thương Sùng, kéo tay không bị thương của hắn, không quay đầu mà bước về phía trước.
“Nha đầu, em thật đúng là không có tình – thú.” Thương Sùng bị túm ở phía sau có chút bất mãn, như trẻ con trề môi, học lại câu mà Sở Niệm từng nói hắn
Sở Niệm nín cười, tiếp tục không thèm nhìn hắn.
“Tình – thú loại chuyện này muốn làm cũng phải chờ tới lúc chứ? Tay bị thương mà còn đòi hôn hít, chú à, chú thật đúng là không chú ý gì hết!”
“Trầy chút xíu thôi mà, có gì đâu. Nhưng mà nha đầu à, chúng ta… đi đâu vậy?”
“Đương nhiên là bệnh viện.” Sở Niệm quay đầu lại nhìn Thương Sùng. “Đừng nói không, anh biết đó, em động kinh lên sẽ đánh người.”
Hắn có thể nói to rằng mình thấy cảm giác bị đe dọa như vậy thật thích thú chăng?
Thương Sùng đi theo sau cong môi cười. Cô gái hắn yêu thật đáng yêu!
Vì toàn bộ tâm tư đặt hết trên người Thương Sùng nên đến khi đến bệnh viện Sở Niệm cũng chưa từng đề cập một câu tới Tư Đồ Nam.
Bác sĩ nói bàn tay Thương Sùng vết thương hẳn là bị khí cụ cực độ sắc bén gây thương tích, tuy rằng miệng vết thương không sâu, nhưng do đang mùa hè nên phải cẩn thận nhiễm trùng.
Khử trùng, băng bó… Sở Niệm thậm chí còn đòi bác sỹ kê thêm một đống thuốc hạ sốt cho hắn.
Nhìn bàn tay trái bị bọc thành một cái bánh chưng, Thương Sùng ngồi trên giường bệnh dở khóc dở cười.
“Nha đầu, anh chỉ bị trầy tay thôi, nằm viện gì chứ… không cần đâu mà!”
Sở Niệm giật giật mí mắt, lực chú ý vẫn đặt hết ở quả táo trên tay. “Bác sĩ không phải nói dễ nhiễm trùng sao? Ở lại bệnh viện một đêm theo dõi không phải tốt hơn sao?”
“Tốt thì tốt… nhưng anh cảm thấy…”
Lời nói trong miệng chưa kịp nói ra đã bị ánh nhìn của Sở Niệm quăng tới không tiếng động im ắng. Hắn bất đắc dĩ im lặng hít vào một hơi. Hạn Bạt nằm viện — Hoa Lệ mà biết khẳng định phải cười muốn chết.
Vui vẻ tràn đầy gọt xong quả táo, Sở Niệm mỉm cười đưa tới trước mặt Thương Sùng.
“Ăn đi, không đủ em gọt cho anh quả nữa.”
“…” Thương Sùng lại cạn lời, nhìn quả táo sứt sẹo gọt lẹm hơn nửa… hắn thật không biết nên cười, hay nên cảm thấy nó thực đáng thương.