“Ừ, bà nội sẽ không để cho con sống một mình đâu.” Bà nội kiên định gật đầu, sau đó dặn dò vài câu bảo cô chú ý an toàn, rồi đưa Sở Niệm ra khỏi nhà.
Đợi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất ở trên hành lang, còn đứng ở cửa, bà nội yên lặng thở dài, tự nhủ: “Nếu cháu gái tôi nhất định không tránh khỏi một kiếp này, tôi nguyện ý dùng công đức và hồn phách của mình có thể ngăn cản thay nó được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cho dù là hồn bay phách tán!” Nói xong, liền xoay người lợi dụng sức gió đóng cửa lại, vẻ mặt cô đơn trở lại bên trong lư hương bát giác.
…….
Đứng ở dưới lầu, Sở Niệm lặng lẽ chờ vài phút, dùng sức hít hít cái mũi mỏi nhừ, lúc này mới vừa lấy di động ra vừa mở cửa rào. Mới vừa bấm số điện thoại của Thương Sùng, cô đã nhìn thấy chiếc Maserati quen thuộc đang đỗ ở ven đường.
Cô bỏ di động vào túi xách, bước nhanh tới, mở cửa xe, rất tự nhiên ngồi lên ghế lái phụ. Cô nói: “Đến sớm vậy, sao không gọi điện thoại cho tôi?”
Có lẽ cô thật sự tưởng câu nói đùa vào lúc ban chiều của anh là thật, Thương Sùng phát hiện Sở Niệm không chỉ trang điểm nền nã mà còn mặc bộ váy ngắn màu đen bó sát người. Lông mi thật dài, kết hợp với đôi môi hồng phấn, hai chân trắng nõn thon dài hoàn mỹ lộ ra dưới làn váy, dưới chân là đôi giày cao gót màu đen tinh xảo, khiến cả người cô đều trở nên gợi cảm hơn.
Thương Sùng nhìn chiếc vòng mã não màu lam trên cổ cô, đáy mắt chợt lướt qua vẻ kinh ngạc rồi đáp: “Suy nghĩ vài chuyện mà thời gian cũng còn sớm. Buổi tối ăn gì chưa?”
Sở Niệm gật nhẹ đầu, thắt dây an toàn, đáp: “Ăn một chút, lần này bảo đảm sẽ không đói bụng nữa.”
Thương Sùng cong môi, cũng không nói thêm gì, khởi động xe, lái đi ra ngoài.
Dọc đường đi, hai người giống như đang suy nghĩ chuyện của mình, mặc dù không có gì trao đổi, nhưng cũng không lúng túng giống như trước.
Lần này Thương Sùng không lái nhanh, Sở Niệm ngồi bên cạnh dùng tay chống đầu, nhìn phong cảnh bên ngoài sau đó lại như có như không liếc Thương Sùng, giống như đang quan sát cái gì. Thương Sùng dời mắt sang cô, cô lại vội vàng dời tầm mắt sang nơi khác.
Anh không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, lúc ánh mắt chạm nhau lần nữa, Thương Sùng mở miệng hỏi: “Em đang lén lén lút lút nhìn cái gì thế?”
Sở Niệm bĩu cái miệng nhỏ nhắn, dù sao đã bị bắt được, cứ nói thẳng đi.
“Nhìn anh.”
“Vậy đã nhìn ra cái gì chưa?”
“Tôi chỉ cảm thấy anh mặc quần áo màu trắng rất dễ nhìn.” Buổi tối Thương Sùng thay thành áo sơ mi và quần tây dài màu đen. Trang phục như vậy vốn khiến người ta cảm thấy đè nén và cũ kỹ, nhưng lại bị Thương Sùng tạo thành một cảm giác khác. Nhất là những chiếc nút áo khảm vàng đính trên áo sơmi kia, thật đúng là khiến anh càng cao quý, đồng thời không mất vẻ trầm ổn.
Anh như vậy làm cho người ta cảm thấy cao cao tại thượng, không hề thân thiện như lúc anh mặc đồ màu trắng.
“Tôi là giảng viên chứ không phải sinh viên còn đi học, cứ luôn mặc đồ màu trắng sẽ khiến người ta cảm thấy không thích hợp.” Thương Sùng nở nụ cười, bây giờ sự chú ý của cô nhóc kia đã bắt đầu đặt ở trên trang phục của anh rồi sao? Màu trắng trông có quá trẻ tuổi hay không?
Cô đâu có bảo sau này anh cứ mặc đồ màu trắng đâu, mặc theo hoàn cảnh thì có gì xấu chứ?
Sở Niệm bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng hừ một tiếng, im lặng hồi lâu, bèn hỏi: “Tiểu Hắc có khỏe không?”
“Cũng không tệ lắm, ăn được ngủ được giống y như ai đó.”
“Vậy thì tốt rồi, hôm nào tôi có thể đến thăm nó một chút không?”
“Chìa khóa ở trong tay em, khi nào đi, em tự mình quyết định.”Sở Niệm cười hì hì, rốt cục cũng vừa lòng thỏa mãn dựa lên ghế ngồi. Vừa thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ, vừa thảnh thơi hát khẽ.
Ngược với tâm tình vui vẻ và sung sướng của cô, chỉ khổ cho Thương Sùng đang lái xe và không tiện nói gì.
Thật ra tiếng hát của Sở Niệm cũng không lớn, nhưng đối với kẻ có thính giác cực kỳ nhạy bén như anh mà nói, thật đúng là một loại hành hạ. Thương Sùng thật sự có chút buồn bực, vì sao đã qua rất lâu như vậy mà tiếng hát của cô nhóc này vẫn…….Chói tai như thế!
Âm nhạc cái gì, quả thực là quá không thích hợp với cô.
Thật vất vả chống đỡ mới đến nơi, Thương Sùng vội vàng dừng xe, quên cả rút chìa khóa xe, đã xuống xe. Sở Niệm buồn bực, khó hiểu nhìn người đàn ông đang đứng ở ven đường hít thở sâu kia, rút chìa khóa xe, bước xuống.
Cô hỏi: “Anh làm sao vậy? Khó chịu à?”
Thương Sùng lắc lắc đầu, nhận lấy chìa khóa xe bỏ vào trong túi. Nhìn hộp đêm tên là Mê Tình Dạ Sắc kia liền nhấc bước đi tới. Sở Niệm đi theo phía sau, ngó nghiêng quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Chỉ là cô vừa bước lên bậc thềm, bên hông liền mọc thêm một cáng tay. Sở Niệm sững sờ, phản xạ có điều kiện muốn tránh thoát. Nhưng cô có vặn vẹo thân thể như thế nào, đều không tránh được cái tay kia. Cô nhíu mày, dùng cùi chỏ chống đẩy để chính mình cách anh xa một chút.
Sở Niệm quát khẽ: “Anh làm cái gì vậy, mau buông tay ra!”
Mùi hương nam tính truyền đến chóp mũi khiến trong lòng cô rất bất an. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nắm tay con trai, hiện tại đây, coi là cái gì hả!
Thương Sùng nhếch môi cười cười, sự mềm mại trong lòng bàn tay làm cho anh cảm thấy rất thoải mái. Trên người cô có một mùi hương tự nhiên, giống như là mùi sữa. Nhàn nhạt, phải dựa vào rất gần mới có thể ngửi được. Anh ôm Sở Niệm vào trong ngực, không kìm lòng nổi dựa mặt vào người cô.
Giọng nói anh rất thấp, mang theo vẻ quyến rũ và mập mờ: “Đừng cử động, tôi không muốn để cho người khác hiểu lầm là em đang vờ tha để bắt.”
“Vậy anh mau buông tay ra!” Vờ tha để bắt? Cô sao? Tôi phỉ nhổ!
“Kẻ độc thân tới nơi này là vì mục đích khác, tôi không muốn lát nữa còn phải trừng trị kẻ háo sắc thay em.” Thương Sùng có chút luyến tiếc dời đầu khỏi người cô, hít sâu một hơi ổn định tinh thần.
“Em ngoan ngoãn đợi đừng cử động, tôi sẽ không làm gì em đâu.”
Sở Niệm hạ mí mắt suy nghĩ một chút, mím chặt môi, không hề giãy giụa nữa. Tuy nhìn như bình thường, nhưng thân thể cô vẫn cứng ngắc, cộng thêm hơi thở của người bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến, đều khiến thần kinh của cô rơi vào khẩn trương.
Hai nguời cứ như vậy đi vào hộp đêm, đi theo sự hướng dẫn của phục vụ tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Thừa dịp Thương Sùng gọi đồ, Sở Niệm liền quan sát hoàn cảnh nơi này.
Trang trí không có điểm gì kỳ lạ, ánh đèn nê ông mờ mờ xoay đến từng chỗ vắng vẻ theo tiếng nhạc. Trên sàn nhảy màu đen của hộp đêm có mấy cô gái ăn mặc hở hang, lúc thì uốn éo vòng eo, lúc thì làm ra những động tác gợi cảm chọc người.
Trong quán có rất nhiều người, túm tụm ở một chỗ. Trời sinh rượu cồn đã mang theo hiệu quả gợi tình, mấy ly rượu tây xuống bụng, lại ở dưới ánh đèn đó thì cho dù là kẻ chính trực cũng sẽ biến thành lỗ mãng. Cả trai lẫn gái vừa nói vừa cười, bọn họ nói chuyện, tán tỉnh, thậm chí còn làm những việc xấu hổ.
Lướt một vòng qua đám nam nữ đang chuyện trò vui vẻ, Sở Niệm không khỏi nhíu mày. Trong lòng cô đúng là không ủng hộ cách sống của những người này, nhưng cũng không có quyền hành can thiệp vào. Dù sao, trên thế giới này có quá nhiều người, hơn nữa mỗi người cũng chẳng thể có suy nghĩ giống cô được.
Không ai có thể can thiệp vào tư tưởng của cô, cô cũng không có quyền đi chỉ trích người khác.
Lúc này, một chiếc áo vest trùm lên chân cô. Sở Niệm sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thương Sùng. Vừa định nói chuyện, liền bị anh đưa một ly nước trái cây qua để ngăn trở. Anh nói: “Đắp lên, váy ngắn như vậy không sợ bị người ta soi mói sao?”