Tuyết Ngân và huynh đệ Ngọc Tử, Ngọc Vi chưa kịp lao đến liền nghe Đường Thượng Thanh gầm lên cuồng nộ :
– Lão chớ đắc ý! Xem này!
Ào… ào…
Hữu chưởng vẫn giữ nguyên chưởng Kim Sa, Đường Thượng Thanh sau tiếng gầm chỉ vận dụng tả thủ và quật thêm một kình Ngọc Điệp!
Có thêm Ngọc Điệp thần công, Kim Sa chưởng của chàng lập tức có thêm uy lực!
Những tia kình khí nhỏ li ti như được hàng trăm ngàn những cánh bướm nâng đỡ tiếp lực, tất cả cùng nhanh tốc lao bắn đi và lập tức hóa giải tuyệt bút lợi hại đang được hắc y nhân điều động hòng uy hiếp khắp các huyệt đạo của chàng!
Nhờ đó…
Ầm! Ầm!
Với Ngọc Điệp thân pháp không còn chịu một áp lực nào nữa Đường Thượng Thanh lập tức biến thành một bóng mờ!
Chưởng Phật Quang Nga Mi phái của hắc y nhân đành phải quật vào nền đá lạnh của Băng Ngọc cung!
Ầm!
Chàng tiếp tục thi triển Ngọc Điệp thân pháp!
Vút! Vút!
Với bóng nhân ảnh hoàn toàn mờ ảo, chàng vẫy nhanh cả tả chưởng lẫn hữu chưởng Kim Sa!
– Nằm xuống nào, lão tặc!
Vù… vù…
Ào… ào…
Hắc y nhân rít lên với Phá Thiên đao được vũ lộng :
– Dễ thế sao, tiểu tử? Người nằm xuống phải là ngươi!
Vụt! Vụt!
Dùng đao pháp Phá Thiên phong tỏa tứ bề, hắc y nhân sau đó thét lên một tiếng đinh tai nhức óc :
– Trúng!
Hắc y nhân phát xã hữu kình!
Vù… vù…
Bằng đấu pháp hậu phát chế nhân, ngọn kình đi sau của hắc y nhân liền chạm đích!
Ầm!
Vút!
Do quá bất ngờ, lần đầu tiên Đường Thượng Thanh phải lãnh một kích!
Chàng chưa kịp ổn định nguyên khí lẫn cước bộ, hắc y nhân lại hung hãn xông đến!
– Đỡ!
Vút!
Vù… vù…
Tuyết Ngân kinh hãi!
– Cùng tiến lên nào! Đánh!
Vút!
Vù… vù…
Ngọc Tử và Ngọc Vi cũng ào ào lướt đến hy vọng kịp cứu nguy cho Thượng Thanh, Long đầu đại ca!
Ào… ào…
Ầm! Ầm! Ầm!
Cả ba lập tức bị chấn lùi với thương thế chưa đến nỗi nặng!
Tuy thế, Thượng Thanh vì lo ngại vội kêu toáng lên :
– Mọi người không là đối thủ của lão đâu! Mau kịp thời tháo chạy! Ta chặn hậu và sẽ theo sau! Nào!
Vút! Vút!
Tận lực bình sinh, Đường Thượng Thanh lập tức vây kín các phương vị của hắc y nhân bằng Ngọc Điệp thân pháp!
Hắc y nhân cười rộ lên :
– Ngươi đã là bại tướng còn mong ngăn được bản nhân sao? Đỡ!
Vù… vù…
Hắc y nhân vừa xuất lực, Thượng Thanh lập tức phát hiện chỗ hở của lão.
– Trúng!
Vù… vù…
Ầm!
Hoàn trả được cho lão tặc một kình, Thượng Thanh phấn khích :
– Được rồi đó! Tất cả lui trước đi. Lão thất phu xem chưởng!
Vút!
Vù… vù…
Cương thêm động nộ, hắc y nhân lập tức gầm thét điên loạn :
– Tiểu tử phải chết! Đỡ! Đỡ!
Vù… vù…
Ào… ào…
Chàng xuất lực, lão cũng xuất lực, rốt cuộc chỉ vì thân thủ của cả hai quá nhanh khiến chưởng kình song phương đều trượt mục tiêu!
Vù… vù…
Vù… vù…
Thấy Tuyết Ngân và hai huynh đệ Vi – Tử vẫn nguyên vị, Thượng Thanh gào lên :
– Tại hạ chỉ có thể chi trì được một lúc nữa thôi! Chư vị còn chờ gì nữa chưa chạy?
Đường Ngọc Tử nhanh chóng có quyết định :
– Chúng ta không có khinh thân pháp như Long đầu đại ca! Càng lưu lại chúng ta càng tạo khó! Chi bằng hãy nghe theo…
Đường Ngọc Vi cũng nói :
– Không sai! Để bảo toàn lực lượng và có dịp vạch mặt gian nhân trước đồng đạo giang hồ, chúng ta nên nhân cơ hội này…
Tuyết Ngân hô hoán :
– Đường huynh nhớ cẩn trọng! Bọn ta đi trước đây!
Vút! Vút! Vút!
Không ngờ bọn Tuyết Ngân có thể thản nhiên bỏ đi, hắc y nhân quất ầm lên :
– Bọn ngươi chạy đi đâu? Đứng lại!
Hắc y nhân vừa quát vừa muốn động thân lao đi!
Có sẵn chủ trương, Đường Thượng Thanh liền quấn chặt lấy Hắc y nhân :
– Lão định đuổi theo à? Đâu được! Đỡ!
Vút!
Vù… vù…
Không thể đi thoát một khi gặp phải khinh thân pháp quá biến ảo của Thượng Thanh, hắc y nhân thịnh nộ :
– Bản nhân giết ngươi trước vậy! Đỡ!
Vụt! Vụt!
Hắc y nhân lại dùng đao pháp Phá Thiên để phong tỏa tứ bề!
Biết đối phương ngay sau đó sẽ lừa dịp để tung ra chưởng tối hậu, Đường Thượng Thanh xuất thủ trước!
– Đỡ!
Vù… vù…
Không ngờ Thượng Thanh cố tình dùng cứng chạm cứng, hắc y nhân đắc ý :
– Số ngươi đã tuyệt! Nằm xuống!
Vù… vù…
Thượng Thanh chợt mai mỉa :
– Lão lầm rồi! Đó chỉ là hư chiêu thôi! Hà… hà…
Quả nhiên như chàng nói, ngọn chưởng của song phương một lần nữa phải hụt vào khoảng không!
Vù… vù…
Vù… vù…
Nộ khí xung thiên, hắc y nhân càng vũ lộng đao pháp.
– Tiểu tử ngươi hết mong giảo quyệt! Đỡ! Đỡ!
Vụt! Vụt!
Thượng Thanh kêu khẽ :
– Hảo đao pháp! Ôi chao!
Chàng như không thể thi triển khinh thân pháp trước đao pháp quá lợi hại của đối phương bèn dừng lại và đứng yên như trời trồng!
Đắc ý, hắc y nhân nạt vang :
– Nằm xuống!
Vù… vù…
Một tả chưởng xuất hiện và là sự xuất hiện chậm mất một sát na! Thượng Thanh không còn nữa!
Vút!
Thay vào đó có tiếng cười của chàng vọng lại :
– Lão lại lầm mưu ta rồi! ha… ha… ha…
Lúc thực lúc hư, Thượng Thanh dễ dàng lừa phỉnh hắc y nhân và đang ung dung bỏ chạy!
Bị đấu pháp hư hư thực thực của chàng làm cho rối tinh mù, hắc y nhân như người quá giận cần phải có chỗ phát tiết!
– Cuồng đồ gian giảo! Bản nhân nhất định không buông tha ngươi!
Vút!
Hắc y nhân tung người đuổi theo!
Nhận ra điều này, Thượng Thanh vội tăng thêm cước lực!
Vút!
Chàng còn buông ra hết tràng cười này đến tràng cười khác khích nộ đối phương :
– Ha… ha… ha…
Tuy nhiên chàng phải thôi cười vì tiếng gầm thét của hắc y nhân vang lên quá lớn :
– Ngươi chớ mong chạy thoát!
Vút! Vút!
Khẽ quay đầu nhìn lại chàng nhận chân một sự thật! Nếu Ngọc Điệp khinh thân pháp của chàng có chỗ lợi hại là biến ảo chập chờn thì khinh thân pháp của hắc y nhân lại lợi hại ở chỗ là quá nhanh!
Và bây giờ, hắc y nhân chỉ còn cách chàng chưa đến một trượng rưỡi!
Sợ càng chạy theo bọn Tuyết Ngân càng tạo nhiều nguy hiểm cho bọn hơn, Đường Thượng Thanh lập tức ngoặc người chuyển đổi phương hướng!
Vút!
Cử động của chàng thật kịp lúc!
Ngọn kình từ phía sau của hắc y nhân lập tức lao sượt qua chàng!
Vù… vù…
Ầm!
Thất kinh trước thân pháp bất phàm của hắc y nhân, Đường Thượng Thanh nào dám diên trì!
Vút!
Chàng lao đi thật nhanh và bất kể phương hướng!
Hắc y nhân như đã nói, quyết không buông tha chàng, cũng ào ào đuổi theo.
– Ngươi làm sao qua được thân pháp Đạp Tuyết Vô Ngân của bản nhân! Đỡ!
Vút!
Vù… vù…
Quả nhiên thân pháp của hắc y nhân thật sự lợi hại! Chỉ mới đó lão đã đuổi kịp chàng, đồng thời còn quật vào hậu tâm chàng một chưởng thịnh nộ!
Kinh tâm, Thượng Thanh chỉ còn biết trông chờ vào sự biến ảo của Ngọc Điệp thân pháp!
Chàng nhanh chóng đảo người tạt bộ!
Vút!
Ầm!
Ngọn kình của hắc y nhân một lần nữa phải va xuống nền đất!
Không chậm trễ, cho dù bên ngoài Băng Ngọc cung đang là một vùng trời tuyết trắng xóa nhưng Thượng Thanh cũng phải liều lĩnh lao vút ra!
Vút!
Vẫn không buông bỏ, hắc y nhân vừa đuổi theo vừa đắc ý :
– Ha… ha… ha…! Để xem ngươi còn chạy được bao lâu!
Vút!
Giữa một màn trời tuyết mênh mông, Thượng Thanh nghĩ, càng chạy theo đường thẳng càng dễ mất mạng với thân pháp thượng thừa của hắc y nhân!
Chàng chuyển đổi phương hướng vị trí liên tục!
Lúc thì ngoặc hữu!
Vút!
Lúc chạy chếch sang tả.
Vút!
Hành động của chàng càng làm cho hắc y nhân động sát cơ!
Hắc y nhân liên tiếp phát kình!
– Đỡ!
Vù… vù…
Ầm!
Bị hụt chiêu do trước đó Thượng Thanh kịp đổi hướng, hắc y nhân cũng chuyển theo và lại phát chưởng :
– Trúng!
Vù… vù…
Ầm!
Lại hụt, hắc y nhân thêm diên tiết :
– Đã đến lúc phải nếm thủ pháp ném ám khí của bản nhân! Đỡ!
Tưởng thật, Đường Thượng Thanh vội dừng lại và ngưng thần chờ đợi những ngọn ám khí đang được hắc y nhân ném ra!
Nào ngờ…
– Ha… ha… ha… Phải như thế chứ! Đỡ!
Vù… vù…
Khi biết đã bị lừa, Thượng Thanh đanh phải xuất lực hầu ngăn đỡ ngọn kình lợi hại vừa được đối phương quật thẳng vào!
– Hừ! Mưu kế kẻ cũng cao minh! Đỡ!
Vù… vù…
Ào… ào…
Ầm!
Chàng do phát chưởng trong lúc nguy cấp nên lực đạo không thể so bì với đối phương là người chủ động! Vì thế chàng bị chấn lùi ngoài hai trượng!
Không bỏ lỡ cơ hội, hắc y nhân tung người đến như tên bắn.
– Nạp mạng!
Vù… vù…
Thất thần sợ hãi, Thượng Thanh chỉ còn cách thi triển Ngọc Điệp thân pháp, hy vọng sẽ chi trì sinh mạng!
Vút!
Ầm!
Lần này, tuy kịp lạng tránh nhưng dư kình quá mãnh liệt lại hất chàng ngã lăn trên mặt tuyết trắng!
Nhanh như hổ vồ mồi, hắc y nhân lao ào đến :
– Chết!
Vù… vù…
Hồn phi phách tán trước khí thế không gì sánh nổi của đối phương, Thượng Thanh vì không kịp đứng lên đành phải đạp bừa vào mặt tuyết để đẩy bắn toàn thân lướt dài về phía hậu!
Vụt!
Nhờ tuyết dày hỗ trợ, toàn thân chàng kịp trôi ngay đi ngay khi ngọn kình của hắc y nhân đổ xuống như thác lũ!
Ầm!
Tuyết trắng liền tung bay lên mịt mù! Nhân thị tuyến của đối phương bị chekhuất, Đường Thượng Thanh vội vàng đứng lên và lập tức dịch chuyển về phía trước!
Vút!
Giữa màn tuyết trắng bay mù, bóng nhân ảnh của hắc y nhân lập tức xuyên qua xuất hiện.
Vút!
Lão quát :
– Trúng này! Đỡ này!
Vù… vù…
Ào… ào…
Có đến ba bốn kình đều được hắc y nhân quật dồn vào một chỗ, như lão quyết phải sát hại Thượng Thanh chỉ trong một loạt chưởng này thôi!
Thần tình chân động, với cảm nhận khó có thể thoát Đường Thượng Thanh chỉ còn biết đảo người liên tục như hồ điệp xuyên hoa, hy vọng sẽ giảm thiểu áp lực từ những ngọn kình của hắc y nhân!
Vút! Ầm!
Vút! Ầm!
Ầm! Ầm!
Cả bốn kình đều quật phải nền tuyết, khiến bụi tuyết càng bay lên nhiều hơn!
Đang lảo đảo ngả nghiêng trước dư kình thập phần lợi hại, Đường Thượng Thanh vụt tái sắc đến trắng nhợt khi phát hiện nền đất dưới chân cũng lung lay chao đảo!
Và chỉ một chớp mắt sau, lớp tuyết dưới chân bỗng tụt xuống để lộ một miệng vực đen ngòm!
Thượng Thanh chấp chới cố gượng lại nhưng sau cùng cũng phải chuồi dần người về phía miệng vực nọ!
Đã thế, giữa màn bụi tuyết trắng xóa. Bóng nhân ảnh của hắc y nhân chợt lao qua :
– Tiểu tử mau nạp mạng!
Vút!
Vù… vù…
Thất kinh hồn vía, Thượng Thanh đành phải dưa cao song thủ định dồn lực chống đỡ chưởng kình tối hậu của Hắc y nhân!
Song thủ vừa đưa lên và chưa kịp phát kình, toàn thân chàng do mất cân bằng phải rơi ngay xuống vực!
Ào… ào…
Cũng vậy, do ngọn kình được quật ngay vào vị trí của Thượng Thanh chính làmiệng vực vừa lộ dần ra, rồi bị lọt vào khoảng trống và không hề có chấn kình phản hồi, toàn thân hắc y nhân cũng roi tõm xuống vực!
Ào… ào…
Màn đêm đen lập tức phủ chụp lấy cả hai và cũng như ai đều phải tự lo lắng cho bản thân mà quên đi việc đối phó lẫn nhau!
Ào… ào…
Ào… ào…