Chàng hỏi thật khẩn trương :
– Hiện nay lão đang ở đâu?
Vu Lang xua tay :
– Đường đệ yên tâm! Đường đệ có hai vị lão đệ không phải là không có âm cơ! Quanh đây, chỗ nào cũng được họ lưu ám hiệu! Lão càng phát hiện càng thêm quẫn trí, câu nói của Đường đệ đến lúc này mới hợp tình hợp cành!
Thượng Thanh thở ra nhè nhẹ và bắt đầu thể hiện sự quan tâm đối với mọi người!
Đầu tiên chàng hỏi Tuyết Ngân :
– Cô nương đã hoàn toàn hồi phục?
Tuyết Ngân chưa kịp đáp, Vu Lang vội đáp thay :
– Chưa hồi phục hẳn đâu! Ngay khi biết tin Đường đệ đã lẻn đăng trình, vì sợ Đường đệ thân cô thế cô, nàng luôn miệng hối thúc khiến ta cũng phải thắc thỏm lo âu!
Chàng nhìn Ngọc Tử như muốn oán trách! Ngọc Tử vội giải thích :
– Bọn đệ dù có thế nào đi nữa, sự vắng mặt của đại ca cũng khiến Tuyết Ngân cô nương nghi ngờ!
Ngọc Vi tiếp lời :
– Chỉ sau hai ngày ngắn ngủi tịnh dưỡng, Tuyết Ngân đã lừa được bọn đệ, bảo là đã hồi phục, bọn đệ do nôn nóng lo cho đại ca, bị lừa như thế này thật không đáng!
Đã hiểu ra, Thượng Thanh chỉ biết mỉm cười bỏ qua :
– Mọi người đến lúc nào? Chạm lão ở đâu?
Ngọc Tử nhanh nhảu :
– Phát hiện ám ký của đại ca cho biết là chạm địch, bọn đệ đành phải cẩn trọng dò tìm, nào dám khinh suất? Nhờ đó, bọn đệ đã nhìn thấy lão cứ quanh quẩn hết tìm ở chân núi lại tìm khắp cả khu rừng.
Vu Lang bật cười :
– Ta phải thừa nhận bản lãnh của nhị vị Ngọc Tử Ngọc Vi lần này tăng tiến vượt bậc! Vì muốn biết rõ lão ác ma đang tìm ai, cả hai đã thay phiên nhau bày trò ú tim với lão! Kẻ nam người bắc, họ hết lưu ký hiệu này đến ám hiệu khác.
Ngọc Vi chợt lắc đầu :
– Thân thủ của lão quả lợi hại vô tưởng! May nhờ bọn đệ hai người và còn có Ngọc Điệp thân pháp do đại ca truyền thụ, bằng không thật khó lòng giở trò mèo vờn chuột với lão!
Thượng Thanh cười mỉm :
– Kết quả thế nào? Lão phải bỏ cuộc ư?
Ngọc Tử gật đầu :
– Đại ca yên tâm! Nghe lão quát mắng, bọn đệ biết đại ca chỉ có thể tiến đến Tử động bằng đường núi này! Chỉ cần vẽ loạn đủ các loại ám hiệu, bọn đệ đã làm lão nản lòng phải bỏ đi!
Đến lúc này Tuyết Ngân mới lên tiếng :
– Đường huynh đuổi theo lão là để tìm gia mẫu, sao phải chạy đến Tử động của Xích Huyết kiệu? Thế còn gia mẫu đâu?
Thượng Thanh định giải thích tất cả nhưng chỉ mới mấp máy môi, chưa một thanh âm nào phát ra thì từ bên trong động khẩu Đoàn Thu Nương lên tiếng :
– Là những ai ở bên ngoài vậy, Đường đệ?
Tuyết Ngân kinh ngạc! Và càng thêm kinh ngạc khi nhìn thấy Đoàn Thu Nương từ bên trong bước ra! Nàng châm chọc :
– Không ngờ lại là người đã tự nhận là truyền nhân của gia mẫu! Nếu vậy chắc chắn gia mẫu vẫn còn ở bên trong động khẩu này! Đường huynh sao không nói ngay để ta kịp vấn an gia mẫu?
Vừa nói Tuyết Ngân vừa nghiêng người như muốn lách ngay vào động khẩu!
Đối với Thượng Thanh mà nói, chàng sẵn sàng để Tuyết Ngân đi vào rồi sẽ giải thích sau cũng không muộn! Nhưng với Đoàn Thu Nương thì khác, nàng chợt dịch người ngăn lại, không cho Tuyết Ngân đi vào! Nàng còn nói rõ :
– Gia sư không có trong động, sư tỷ chớ vào vô ích!
Tuyết Ngân không ngờ Đoàn Thu Nương lại có thái độ này bèn nạt lớn :
– Ngươi mau tránh ra! Nếu chậm bước chớ trách ta vô tình!
Không những không tránh, Thu Nương còn thách thức :
– Như muội vừa nói, sư tỷ có vào cũng vô ích. Sư tỷ chớ buộc muội phải có những lời thất lễ!
Phản ứng của Tuyết Ngân là điều không tránh khỏi! Nàng quát lên :
– Ngươi tưởng ta không dám làm gì ngươi bằng vào những tiếng xưng hô ngọt ngào của ngươi à? Mau tránh!
Thái độ của hai nữ lang khiến Vu Lang phải nhìn Thượng Thanh! Ngược lại, Thượng Thanh nhì nhìn Ngọc Tử Ngọc Vi và hai người này lại nhìn lãng đi chỗ khác!
Và Thượng Thanh phải can thiệp khi Tuyết Ngân vì mãi bị Thu Nương ngăn lối phải vừa quát vừa xuất thủ :
– Ngươi dám cãi lệnh ta à? Đỡ!
Vút!
Chàng len vào giữa họ ngay trước khi Tuyết Ngân kịp xuất kình! Chàng nhìn vào Tuyết Ngân và bảo :
– Cô nương thương thế chưa phục hồi, chớ quá nóng giận! Lệnh đường thật sự không có ở trong này!
Quay qua Thu Nương, chào bảo :
– Đâu có gì đáng khiến Đoàn tỷ phải che giấu? Tuyết Ngân cô nương sẽ không như vậy nếu Đoàn tỷ cứ để nàng ta bước vào! Hãy nhân nhượng nào, Đoàn tỷ!
Phải như thế Đoàn Thu Nương mới chịu bước tránh qua một bên! Tuy thế nàng vẫn còn hậm hực :
– Nếu không vì Đường đệ, muội sẽ chẳng khách khí!
Tuyết Ngân quắc mắt nhìn Thu Nương như thể nếu không có Thượng Thanh ở đây nàng quyết không một cách dễ dàng! Tuy nhiên, đúng lúc Tuyết Ngân sắp bước qua lùm cây dại che khuất động khẩu, nàng còn nghe Thu Nương nói kháy :
– Người đang nằm bên trong chính là người được Thượng Thanh gọi là Tam thúc! Sư tỷ có muốn trút hận, tốt hơn hết đừng chạm vào nhân vật này!
Nàng khựng lại! Và sau khi ném lại cho mọi người nhìn thấymột cái cười vừa là khinh khỉnh vừa là đắc ý, Tuyết Ngân bước nhanh vào trong!
Bất kỳ ai cũng phải hiểu tại sao Tuyết Ngân lại có cái cười này! Vì có bao giờ Đường Thượng Thanh đột nhiên lại nảy ra một vị Tam thúc?
Tuy nhiên, mọi người đều phải kinh ngạc khi nghe có tiếng hô hoán của Tuyết Ngân vang ra :
– Sao lại là nhân vật này? Chẳng phải Tả Nhất Thiên đây sao?
Mọi người bèn dưa mắt nhìn Thượng Thanh và ngay khi chàng gật đầu thừa nhận, tất cả cùng lao ùa vào!
Ngay sau đó, có tiếng Vu Lang kêu lên :
– Chà…! Thương thế rất nghiêm trọng, nào còn cách cái chết bao xa? Hà…
Nhân lúc mọi người chưa kịp quay trở ra, Thượng Thanh khẽ lên tiếng trách Thu Nương :
– Đoàn tỷ có ý gì chứ? Sao cứ phải khích nộ Tuyết Ngân?
Thu Nương thản nhiên :
– Đường đệ đau lòng à? Đừng nói là khích nộ, ta còn muốn…
Kịp lúc Tuyết Ngân bước ra! Nàng nào đủ nhẫn nại để chờ nghe Thu Nương buông lời nhục mạ! Tuyết Ngân xuất kỳ bất ý lao đến.
Vút!
Thượng Thanh không kịp phản ứng khi nghe tiếng quát của Tuyết Ngân :
– Ngươi còn muốn giao đấu với ta chứ gì? Tới đây! Đỡ!
Vù… Vù…
Chàng chỉ kịp kêu lên, hy vọng Thu Nương sẽ nhân nhượng :
– Đoàn tỷ hãy vì đệ, đừng…
Đã muộn! Vì Thu Nương đang quát :
– Là do sư tỷ muốn, không phải lỗi của muội! Đỡ!
Vù…
Ầm!
Do thương thế chưa hồi phục lại mới trải qua chặng đường dài, Tuyết Ngân bị chấn lùi là lẽ tự nhiên!
Tuy thế, do không cam lòng, Tuyết Nghi vẫn hùng hổ lao đến :
– Ta phải giết ngươi, kẻ mạo nhận là truyền nhân của gia mẫu! Đỡ!
Vù… Vù…
Thu Nương cười khảy :
– Mạo nhận cũng được, không mạo nhận cũng được! Hãy xem công phu sẽ biết! Đỡ!
Vù…
Ào… Ào…
Ầm!
Ngọc Tử và Ngọc Vi nghe động vội lao ra! Và cả hai chỉ biết đưa mắt nhìn mà không dám có hành động gì! Vì chính Đường Thượng Thanh cũng chỉ dám đứng hờm sẵn nào dám tỏ thái độ để phải bị hiểu lầm là vì người này bỏ người kia!
Tuyết Ngân dù đang lảo đảo cũng tận lực bình sinh xuất chưởng :
– Băng Long Mãn Địa! Đỡ!
Vù… Vù…
Thu Nương quát lớn :
– Là sư tỷ chuốc họa! Đỡ!
Vù… Vù…
Ào…
Ầm! Hự!
Tuyết Ngân vô phương đứng vững, phải ngã xuống sau một tiếng kêu uất nghẹn!
Thượng Thanh kinh hãi khi nhìn thấy Đoàn Thu Nương vẫn hăm hở lao đến!
Vút!
Không dám chậm, chàng vừa kêu vừa lao đến thật thần tốc.
– Đoàn tỷ! Chớ…
Thân pháp của chàng lúc này quả là ảo diệu! Đang lao nhanh như vậy nhưng chàng vẫn kịp uốn người lạng vội ra xa, không lao về phía Tuyết Ngân như ý định mới có của chàng!
Vút!
Ngọc Tử Ngọc Vi cũng kinh tâm chạy đến nhưng đều bị Thượng Thanh ngăn lại!
Họ không hiểu, bèn hỏi :
– Sao đại ca lại…
– Đại ca định…
Không ai trong họ được nói trọn lời do bị Thượng Thanh vừa kéo lùi vừa lào thào bên tai :
– Chúng ta đều lầm lẫn! Đừng lớn tiếng, gây kinh động đến họ!
Ngọc Tử và Ngọc Vi ngay tức khắc chỉ biết há hốc mồm nhìn mọi diễn biến đang xảy ra!
Đoàn Thu Nương tuy có lao đến nhưng là lao đến để nạp vào miệng Tuyết Ngân một hoàn linh đan! Không những thế, nàng còn kéo Tuyết Ngân ngồi ngay người lên để lập tức vận khí tiếp trợ Tuyết Ngân!
Đó là lý do khiến Thượng Thanh phải bảo họ đừng lớn tiếng kẻo làm kinh động đến việc trị thương mà Thu Nương đang giúp Tuyết Ngân!
Không thế giải thích và cũng không biết phải giải thích như thế nào, chàng đột nhiên hỏi họ :
– Còn Vu nhân huynh, sao chưa quay ra?
Ngọc Tử đáp :
– Cũng như Thu Nương, đệ không hiểu gì chỉ nhìn thấy Vu nhân huynh trị thương cho lệnh Tam thúc!
Chàng kinh ngạc :
– Thật thế ư? Hóa ra chỉ sau một thời gian ngắn, Vu huynh cũng am hiểu phần nào y thuật quyển y kinh của Tàn lão ca à?
Đó là lời chàng tự hỏi chàng thì đúng hơn, biết thế, Ngọc Tử chỉ biết đứng yên và chờ đợi mọi diễn biến!
Diễn biến xảy đến không từ Thu Nương hoặc Tuyết Ngân, hay từ bên trong động khẩu là nơi Vu Lang đang trị thương cho Tả Nhất Thiên! Mọi việc bắt đầu từ lúc Đường Thượng Thanh chợt nói qua kẽ răng :
– Có người đang đến! Nhị vị lão đệ tạm thời phải lưu lại, bảo hộ cho tất cả! Ta sẽ quay lại!
Vút!
Chàng lao qua gốc núi chưa đến mười trượng, một bóng nhân ảnh chợt hiện ngay trước mặt chàng!
Tiên hạ thủ vi cường, chàng quát :
– Đứng lại! Đỡ!
Vù… Vù…
Nhân vật kia bị tấn công bất chợt cũng tỏ ra giận dữ :
– Kẻ nào dám ám toán bổn Bang chủ? Đỡ!
Chàng lập tức thu kình, đồng thời còn thần tốc hồi bộ.
Vút!
Kinh ngạc, nhân vật kia nhìn chàng :
– Là ngươi, Đường Thượng Thanh?
Chàng cũng xạ mắt nhìn lão nhưng sau đó thi lễ :
– Vãn bối thất lễ, mong Bang chủ tiền bối lượng thứ!
Bang chủ Cái bang Thượng Quan Điền vẫn nhìn chàng :
– Hừ! Mỗi lần gặp lại ngươi là mỗi lần ngươi đổi khác! Thân thủ khá lắm, tiểu tử!
Chàng vẫn thủ lễ :
– Tiền bối sao lại lạc bước chốn này?
Lão hất hàm :
– Còn ngươi, sao ngươi có mắt ở đây?
Hỏi xong, lão thấy chàng định đáp bèn xua tay ngăn lại :
– Ta biết cả rồi, ngươi không phải nói! Có phải đêm qua đã xảy ra chuyện tày đình, đúng như những gì ta nghe các phái nói không?
Chàng bình thản :
– Chuyện xảy ra thì có, tày đình thì không! Tiền bối đã nghe như thế nào?
Lão trợn mắt :
– Còn như thế nào nữa nếu không phải chính ngươi muốn làm chuyện đội đá vá trời, tự đối đầu với võ lâm Cửu phái?
Chàng ung dung :
– Tiền bối tin vào chuyện đó bao nhiêu phần?
Lão nhăn mặt :
– Xét về nhân cách của ngươi thì không thể! Nếu xét về lần ngươi giúp Xích Huyết kiệu lẫn Băng Ngọc cung trốn chạy, ta tin là có chuyện này!
– Tại sao?
Lão dẩu môi :
– Vì ngươi sẽ có thái độ như thế nào nếu biết rằng lần này Cửu phái cùng xuất hiện là muốn tiễu trừ mầm họa võ lâm?
Chàng thất sắc :
– Mầm họa nào?
– Xích Huyết kiệu! Kể cả Tử động nữa cũng phải bị hủy!
Chàng rúng động :
– Sao lại phải phá hủy Tử động?
– Hừ! Ngươi hỏi cứ như ngươi không hề biết là có quá nhiều người phải bỏ mạng vì Tử động vậy.
Chàng động dung :
– Tự họ tìm vào, nào phải do Tử động.
Lão nheo mắt nhìn chàng :
– Ngươi bảo vệ Tử động, nhất thiết phải có nguyên nhân! Ngươi nói đi, nếu là nguyên nhân chính đáng, tự ta sẽ có cách khuyên nhủ quần hùng.
Chàng định nói nhưng nghĩ sao lại thôi. Thay vào đó, chàng dồn lão :
– Tiền bối định khuyên nhủ quần hùng như thế nào? Liệu họ có xem trọng lời nói của tiền bối không?
Lão có phần giận dữ :
– Ngươi cho một Bang chủ như ta không đủ tư cách?
Chàng cười lạt :
– Tư cách của tiền bối ư? Là tư cách gì khi tiền bối dùng oán báo ân, nhân lúc người bị vây khốn để báo hận?
Lão phẫn nộ :
– Ngươi muốn nói đến một chưởng của ta dành cho Băng Ngọc cung?
– Không sai! Có hận phải báo hận, tại hạ không phủ nhận! Nhưng hành động của tiền bối lúc đó, tại hạ không thể chấp nhận!
Có phần đuối lý, lão vội chuyển đề tài :
– Sao ngươi lại bắt quàng sang chuyện Băng Ngọc cung? Ta đang nói đến thái độ của Cửu phái đối với Xích Huyết kiệu và Tử động! Ngươi không nghe rõ à?
Chàng cười khảy :
– Tiền bối không nhận thấy thực chất của hai vấn đề này đều chỉ là một sao?
Lão sửng sốt :
– Sao lại là một? Băng Ngọc cung khác, Xích Huyết kiệu khác, ngươi thật hồ đồ!
– Không phải tại hạ hồ đồ mà Cửu phái! Cũng như thái độ của tiền bối đối với Băng Ngọc cung, Cửu phái đã hồ đồ khi đề quyết Xích Huyết kiệu là thủ phạm hại chết nhiều người! Tại hạ nói là nói ý này!
Lão nhe răng và cười thật lạ :
– Vì thế, ngươi quyết đối đầu với Cửu phái?
Chàng có phần kinh ngạc về mưu mẹo của lão, một mưu mẹo không thể có ở người tự xưng là chính phái! Chàng bảo :
– Tiền bối chớ hiểu sai ý của tại hạ!
– Vậy ý của ngươi là thế nào?
Chàng đáp :
– Mọi chuyện xảy ra đều xuất phát từ những ngộ nhận. Và ngộ nhận đó là do hạng tiểu nhân cố tình gây ra! Chỉ cần…
Lão nóng nảy qua phản ứng khác thường :
– Ngươi mắng ta?
Chàng cười xòa :
– Nào phải là tiền bối? Trừ phi chính tiền bối đã có thủ đoạn ném đá giấu tay, tạo hiểu lầm giữa Cửu phái và Băng Ngọc cung, rồi lại xúc xiểm quần hùng liên thủ tiễu trừ Xích Huyết kiệu! Thật may, kẻ đó là Cốc chủ Hoàng Thạch cốc không phải tiền bối!
Lão nguôi dần qua lời lẩm bẩm :
– Cũng may kẻ đó không phải là ta!
Và thật bất ngờ, ngay sao đó lão tung người bỏ đi.
Vút!
Chàng nhìn theo lão và càng nhìn càng có nhiều nghi ngờ!
Và không riêng gì chàng nghi ngờ, một câu hỏi chợt vang lên như muốn nêu rõ sự nghi ngờ của chàng và của người đang hỏi :
– Đường đệ có nhận ra những thay đổi khác thường của gia sư không? Càng lúc ta càng có nhiều ý nghĩ không tốt về người đã từng giáo dưỡng và truyền thụ võ công cho ta!
Chàng quay nhìn Vu Lang đang chậm chân bước đến! Đi bên cạnh là Ngọc Tử, Ngọc Vi với hai nữ nhân đang tỏ vẻ thân thiện là Tuyết Ngân và Thu Nương!
Chàng chưa kịp hỏi họ điều gì thì…