Tử Dương

Q.1 - Chương 101 - Cơ Hội Trời Ban

trước
tiếp

Lão Ngũ đánh mạnh tay, sau hai côn nam tử trung niên kia không còn thấy động đậy gì nữa.

“Lão ta yếu quá, hôn mê mất rồi.” Lão Ngũ đưa tay dò xét hơi thở người trung niên.

“Được rồi, đi thôi.” Mạc Vấn xoay người bước đi.

“Lão gia, hạ độc chết cha hắn có thể là lão bà của hắn, có nên quay về đánh cho vợ hắn mấy côn không?” Lão Ngũ bước nhanh theo sau, hỏi.

“Theo luật pháp Đại Tấn thì không hoạch tội người vợ, đàn bà phạm tội cũng là do đàn ông dạy dỗ không nghiêm, muốn đánh thì nên đánh gia chủ.” Mạc Vấn thuận miệng nói.

Lão Ngũ nghe vậy lập tức quay đầu chạy về phía người đàn ông trung niên vừa mới tỉnh dậy, lại nện thêm một côn nữa, “Cái nữa này, ai bảo ngươi ngay cả một mụ vợ cũng không quản được.”

Mạc Vấn tiếp tục bước đi, không có nói gì nữa. Tâm tình của hắn cũng đang rất không tốt, ngao du khắp thiên hạ tuy rằng có thể mở mang kiến thức, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy nhiều điều kinh tởm của nhân gian, hắn không thể tưởng tượng nổi thế gian này còn có người nhẫn tâm giết cả cha đẻ mình.

“Lão gia, tối qua ta hạ thủ có phải quá nặng tay không?” Lão Ngũ thấy Mạc Vấn sắc mặt âm trầm, cho là hắn đang trăn trở chuyện đêm qua đắc tội với tăng nhân.

“Nếu không dùng sức thì không chế trụ được bọn họ, chuyện này ngươi không cần canh cánh trong lòng.” Mạc Vấn lắc đầu nói, lại hỏi tiếp, “Sao ngươi lại ghét tăng nhân thế?”

“Cậu là đạo sĩ, đương nhiên ta cũng phải ghét hòa thượng rồi.” Lão Ngũ nói ra.

“Cái này là lý do của ngươi hả? Tại sao phải hùa theo như vậy?” Mạc Vấn nghe mà dở khóc dở cười.

“Cũng đúng, bọn họ không nuôi dưỡng cha mẹ, không sinh con nối dõi căn bản không phải việc của ta, nói thật bọn họ không lấy vợ càng tốt, nếu thiên hạ có một nửa đàn ông làm hòa thượng, vậy sẽ thừa ra rất nhiều phụ nữ, càng tiện nghi cho chúng ta rồi.” Lão Ngũ vẻ mặt nghiêm trang nói.

“Ngươi chỉ biết có sư, không biết còn có ni cô sao?” Mạc Vấn cười nói.

“Ừ nhỉ, cậu không nói thì ta quên mất, nếu đàn bà cũng đi làm ni cô thì xui xẻo cho chúng ta rồi, thế nên ta lại càng ghét bọn họ hơn.” Lão Ngũ cười đùa nói.

Mạc Vấn nghe vậy chỉ đành lắc đầu không biết nói sao.

Bởi đã đắc tội với tăng nhân trong thành nên hai người không nghỉ ngơi ở đó nữa, mà một đường đi thẳng về phía Đông. Hai người không biết vị trí các quận huyện ở vùng này, do vậy đi suốt hai ngày mà vẫn chẳng nhìn thấy tòa thành nào, đến rạng sáng ngày thứ ba mới thấy được một cái thôn, thôn này có vẻ chuyên nuôi tằm, ngoài thôn có vài thiếu nữ đang rửa sợi bên bờ sông.

Lâu lắm mới gặp con sông có nước trong, lão Ngũ liền đem quần áo bẩn của hai người đến bờ sông giặt giũ, chuyện giặt giũ từ trước tới giờ vẫn luôn là gã làm.

Mấy cô thôn nữ rất là hồn nhiên, tò mò quan sát lão Ngũ một lát thì có một cô chủ động chạy đến giúp gã giặt quần áo. Lão Ngũ cầu còn không được, nói đùa chuyện trò vui vẻ với cô thôn nữ, giặt sạch quần áo xong lão Ngũ móc tiền ra muốn đền đáp, cô thôn nữ kia nhận lấy tiền rồi mời hai người tới nhà làm khách.

Mạc Vấn vốn không muốn đi, nhưng quần áo giặt xong không có chỗ phơi nắng, thêm với lúc trước hai người vẫn chưa được ăn gì tử tế nên đành đi theo cô gái.

Thôn này rất nhỏ, chỉ có mấy chục hộ, xung quanh có rất nhiều nương dâu, nhà cô này chỉ có một bà mẹ già, bà mẹ thấy hai người tới cũng không hề trách con gái lỗ mãng, mà mau chóng rửa sạch rau củ, nấu cơm đãi khách.

“Lão gia, nàng có tình ý với cậu đó nhá.” Lão Ngũ chỉ vào cô gái đang bận rộn dưới bếp nói với Mạc Vấn. Gã đã nhận ra khi nãy cô gái chủ động chuyện trò với gã là để tìm hiểu về Mạc Vấn.

Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày nhìn lão Ngũ, không nói gì.

“Lão gia, nơi này quả là vô cùng tốt nha.” Lão Ngũ lại nói thêm.

Mạc Vấn vẫn không đáp lời, xác thực đúng như lão Ngũ nói, nơi đây trù phú thanh bình, không lo ăn mặc, cảnh vật nên thơ, nếu định cư ở đây chắc hẳn sẽ được yên ổn sung sướng. Cô thôn nữ kia là con gái phương nam, mặt mũi đoan trang, da thịt trắng trẻo, nếu hắn quyết định ở lại thì nơi này có thể giúp lòng hắn được xoa dịu phần nào.

“Lão gia, cậu không thích nơi này?” Lão Ngũ hỏi dồn.

“Thích, nhưng chúng ta không thể ở lại, ta chịu đại ân của Thượng Thanh tông, lúc này tạo phúc cho thiên hạ chúng sinh là nhiệm vụ chính, sao có thể quyến luyến an nhàn mà mất đi bản tâm.” Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu, thật ra sâu trong lòng hắn không hề muốn tranh đấu với ai, cũng không thích tranh quyền đoạt lợi, cho nên mới chọn cách tiếp cận với quân vương, mượn Hoàng quyền phát dương lý tưởng ôn hòa của Đạo gia, mà không phải chọn cách giết chóc lập công như đám người Bách Lý Cuồng Phong.

“Nói có lý, nói có lý.” Lão Ngũ gật đầu phụ họa.

Mạc Vấn không nói gì thêm, lúc này hắn mới hiểu tại sao nước Tấn binh nhiều, lương thực sung túc nhưng vẫn không hề xua quân ra Bắc, nguyên nhân chủ yếu là bởi người phương Nam quen sống an nhàn, Hoàng gia thoả mãn với thực tại không có chí tiến thủ. Nếu như Hoàng gia đã nghĩ như vậy, thì sau này cho dù có được ở gần quân vương, Mạc Vấn cũng rất khó khuyên vua khởi binh ra Bắc.

Thức ăn nhanh chóng bưng lên, hai người xin phép chủ nhà xong bưng chén ăn cơm, sau khi ăn xong đợi cho quần áo khô liền cáo từ rời đi. Mặc dù không thể lưu lại chốn này, Mạc Vấn cũng không muốn phụ tấm lòng hai mẹ con họ nên để lại mười lượng bạc, tính ra cũng gấp trăm lần tiền làm bữa cơm.

Yêu vật cũng không phải nơi nào cũng có, ma quỷ không phải nhà nào cũng gặp, mấy ngày sau khi rời căn nhà hai người đã đi qua không ít hương thôn thành trấn, đều chưa phát hiện ra tung tích yêu vật hay âm vật. Lão Ngũ tỏ ra nóng vội, Mạc Vấn cũng thấy hơi sốt ruột, nhưng vẫn miễn cưỡng kiềm chế được.

Lúc này đã qua cửa ải cuối năm**, nhưng người dân vùng này lại không hề trồng trọt, điều này không phải do bọn họ ham ăn làm biếng, mà là do vùng này từ hè năm ngoái đến giờ không hề có một giọt mưa, đất đai khô cằn, nước sông ngừng chảy, không có nước thì ruộng không thể canh tác được.

**Cửa ải cuối năm: Vào dịp cuối năm, nhiều gia đình thường phải trang trải nợ nần trong cả năm đó.

Gặp tai hoạ là hai huyện thành thuộc Cổ châu, một tên Hoàng huyện, một tên Trường huyện, Mạc Vấn với lão Ngũ lúc này đang ở bên ngoài Hoàng huyện.

“Lão gia, nơi này khô hạn quá, có phải do yêu quái quấy phá không?” Lão Ngũ chỉ ruộng lúa nứt nẻ bên đường hỏi.

“Hạn hán lũ lụt là do tiết khí, không liên quan đến yêu vật.” Mạc Vấn lắc đầu.

“Bây giờ chính là thời điểm gieo hạt, nếu như lỡ dịp này, đến khi trời trở lạnh chẳng phải sẽ mất mùa dài dài sao.” Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, lão Ngũ nói ra làm hắn có chút xấu hổ, bởi hắn là thư sinh, không biết thời điểm gieo hạt cụ thể của cây trồng.

Giữa trưa, hai người đi tới trước cửa thành, cạnh cửa thành có dán mấy tờ cáo thị của quan phủ, một tờ cáo thị báo cho người dân biết triều đình đã quyết định miễn thuế ruộng năm nay. Còn có một tờ là sắc lệnh bắt buộc, điều động tất cả tráng đinh đi đào kênh mương dẫn nước, giải quyết tình hình hạn hán. Tờ cuối cùng là treo giải thưởng cho người có thể làm phép cầu mưa.

“Lão gia, kia có phải bố cáo mời người cầu mưa không?” Lão Ngũ thấy Mạc Vấn dừng chân hồi lâu trước tờ cáo thị liền đoán ra trên cáo thị viết cái gì, lúc này một vài nơi đã xuất hiện chuyện thỉnh thần cầu mưa, đó cũng không còn là chuyện hiếm gặp nữa.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu một cái.

“Được ban thưởng thế nào?” Lão Ngũ hỏi.

“Nếu có thể cầu trời mưa sẽ được thưởng năm trăm lượng, lại còn được quan phủ thông báo rộng rãi cho dân chúng các huyện khác ở Cổ châu.” Mạc Vấn nói.

“Lão gia, đây chính là cơ hội tốt để nổi danh nha.” Lão Ngũ rất là hưng phấn.

“Nhưng nếu không cầu được mưa, cũng chính là cơ hội tốt để mang tiếng xấu đó.” Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu.

“Lão gia, cậu học pháp thuật có cái nào có thể cầu mưa không?” Được Mạc Vấn nhắc nhở, lão Ngũ mới nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất, gã không biết Mạc Vấn có khả năng cầu mưa không.

“Hô phong hoán vũ phải lấy Tử phù để thượng đạt thiên thính (báo cho trời đất biết), ta có Thiên Lang Hào trong tay, có thể viết Tử phù, chỉ có điều tu vi linh khí của ta không đủ, nếu vượt cấp viết phù sẽ khiến bản thân bị thương.” Mạc Vấn cau mày trầm ngâm. Thiên Lang Hào mặc dù thần kỳ, nhưng chỉ là có thể vượt cấp viết phù chú cao hơn, chứ không thể triệt tiêu phản lực sinh ra, cũng không có cách nào giảm bớt lượng linh khí hao tổn.

Lão Ngũ nghe vậy không lên tiếng nữa, Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi bước vào thành. Hiện tại mặc dù đã rất lâu chưa có mưa, nhưng cư dân trong thành vẫn còn nước ngọt để uống, vậy nên trong thành cũng không có tình trạng hốt hoảng, dân chúng vẫn nhộn nhịp đi lại như thường.

Sau khi vào thành, Mạc Vấn tìm một quán rượu chậm rãi ăn uống, cùng lúc đó tính toán cẩn thận xem có nên cầu mưa hay không. Trời mưa thuộc quyền quản lý của Vũ bộ trên Thiên Đình, thời điểm mưa, lượng mưa, phạm vi mưa đều có quy định, ngoài ra còn có Tứ Hải Long Vương cũng có thể tạm thời làm mưa, những người khác không có quyền gọi mưa xuống.

Bởi Vũ bộ trên Thiên Đình làm mưa đều có định số, do vậy đạo nhân khi hô phong hoán vũ thường hay mời Tứ Hải Long Vương, nhưng Tứ Hải Long Vương làm mưa chẳng những lượng mưa không nhiều, phạm vi bao trùm cũng rất có hạn, bình thường sẽ không quá mười dặm, nơi này gặp hạn hán ít nhất cũng phải trên trăm dặm, cho dù mời được Long Vương tới làm mưa thì cũng chỉ như muối bỏ biển.

Nếu Long Vương không thể làm mưa trên diện rộng, hắn cũng chỉ có thể mời Vũ bộ trên Thiên Đình xuống làm mưa. Muốn mời Vũ bộ xuống thì cần cùng lúc mời cả ba bộ Phong Lôi Điện tới để phụ trợ, như thế đòi hỏi hao tổn linh khí vô cùng lớn, nếu có sai sót trong việc điều động thì hậu quả Mạc Vấn thực không dám tưởng tượng.

Đạo nhân vốn là người thay trời hành đạo, giống như các vị Khâm sai của nhà vua, cao công đạo nhân viết phù chú giống như pháp chỉ của Thiên Đình, có thể điều động thiên binh thiên tướng, sai khiến âm binh. Quyền lợi này là trời cao ban cho, nhằm giúp đạo sĩ theo dõi quan sát dân tình hạ giới, sửa lại những chỗ sai sót của Thiên Đình. Nếu sử dụng thích đáng sẽ lập công đức, nếu làm qua loa đại khái, không rõ trắng đen thì sẽ bị Thiên Đình trách phạt nghiêm khắc. Triệu chân nhân sau khi chết gân cốt đứt thành từng khúc, hồn phách không thể rời khỏi cơ thể chính là một ví dụ. Cho nên nếu muốn mời bốn bộ Phong Vũ Lôi Điện của Thiên Đình, thì trước hết cần phải tra rõ nguyên nhân vì sao nơi này đã lâu không có mưa, rốt cuộc là do Thiên Đình sơ sót hay là do dân chúng tu dưỡng đạo đức kém khiến Thiên Đình nổi giận.

Hơn nữa, khi cầu mưa còn phải chịu đựng việc vượt cấp làm phép khiến linh khí hao tổn cùng với bản thân chịu tổn thương. Đạo nhân tu vi linh khí khác nhau thì có quyền hạn khác nhau, hô phong hoán vũ là chuyện Tử khí Chân nhân mới có thể làm được, muốn mời được bốn bộ Thiên Đình cần hao tổn một lượng lớn linh khí, nếu linh khí không đủ sẽ lấy tiếp đến Bản mệnh Nguyên thần. Nói cách khác, một khi đã làm thì dù là hao hết sạch Nguyên thần cũng phải làm xong, không thể vừa thấy Thần tướng các bộ mang pháp khí đi được nửa đường thì quẳng ra một câu: “Linh khí của ta hao hết sạch rồi, các ngươi trở về đi thôi.” được.

“Lão gia, cậu mau ăn đi, kẻo thức ăn nguội mất.” Lão Ngũ thấy Mạc Vấn ngồi một lúc lâu không động đũa, bèn mở miệng nhắc.

Mạc Vấn phục hồi lại tinh thần, bưng bát ăn cơm. Chuyện cầu mưa hắn thực không muốn làm, hắn trời sinh tính tình trầm ổn, không thích liều lĩnh gấp rút lập công, huống chi chuyện này nguy hiểm rất cao, thu được cũng không lớn, không đáng giá để mạo hiểm.

Quán rượu với nhà trọ luôn là nơi nắm bắt tin tức nhanh nhất, lúc hai người đang ăn bỗng có một đám người mặc quần áo nha dịch đi vào quán, gọi đồ ăn sau đó uống rượu. Đám người nói chuyện với nhau khiến Mạc Vấn để ý, theo như lời mấy nha dịch kia, Nhị hoàng tử đương triều vừa nhận lệnh xuôi nam xử lý quân vụ, ít ngày nữa sẽ tới nơi này.

Mạc Vấn kiên nhẫn nghe thêm một lúc nhưng vẫn không thấy những nha dịch kia nói ra thời gian cụ thể, chắc hẳn việc vị hoàng tử kia ra ngoài đi tuần là chuyện cơ mật, bọn họ cũng không biết rõ.

Ăn cơm xong Mạc Vấn mang lão Ngũ ra khỏi quán rượu, đi dọc theo đường lớn thẳng về hướng Đông.

“Lão gia, ta đi đâu vậy?” Lão Ngũ hỏi.

“Huyện nha!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.