Tử Dương

Q.1 - Chương 116 - Cô Gái Thanh Lâu

trước
tiếp

Những thanh niên tài tuấn(đẹp trai tài giỏi) kia ỷ mình thân phận cao sang nên đều không đi lên cầm tờ giấy, mà để hạ nhân đi lên lấy. Trương Động Chi nhìn Mạc Vấn, Mạc Vấn quay đầu ra chỗ khác giả bộ không thấy. Trương Động Chi không có cách gì đành phải tự mình đi lấy.

“Lần đầu tiên ta thấy một tên nô tài láo lếu như vậy.” Một gã nam tử mặt dài, mặc áo gấm cách đó không xa nhìn Mạc Vấn rồi nói với bạn bè bên cạnh.

“Thật là chẳng biết phân biệt tôn ti.” Người bên cạnh gật đầu.

Mạc Vấn nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, bước nhanh lên trước thay cho Trương Động Chi, chen lên phía trước đoạt lấy một tờ giấy vuông từ tay cô gái thanh lâu, rồi lại đi xuyên qua đám đông đưa tờ giấy cho Trương Động Chi.

Lúc này đã có người đọc nội dung ghi trên tờ giấy, chữ viết trên các tờ giấy đều giống nhau, “Gái mồ côi không nhà, đi giày tím, mặc váy vàng, khoác áo lục, chải tóc trắng, đêm đen biết nương thân nơi đâu?”**

**Chú ý: màu tím tiếng Hán là Tử, màu vàng là Hoàng, màu xanh lá là Lục, màu trắng là Bạch. Vì sao phải chú ý thì chút xíu nữa các bạn sẽ hiểu

Những vị tài tuấn cầm giấy vuông đa phần đều nhíu mày sầu muộn. Câu văn này không phải thơ mà cũng chẳng phải từ, chỉ là biểu lộ hoàn cảnh đau thương và cảm giác mịt mờ với tương lai của Phương Chỉ, nhưng bên trong lại ẩn chứa năm sắc màu, đó mới là chỗ khó.

“Bút mực, nhanh đưa ta bút mực.” Trương Động Chi đang xem tờ giấy thì chung quanh đã có người đòi hỏi bút mực với bốn nữ tử kia.

“Chúng ta không chuẩn bị thứ đó.” Một cô gái trong đó buông tay, lắc đầu.

“Còn không mau quay về phủ lấy bút mực đi.” Người nọ cao giọng sai bảo nô bộc. Nô bộc nghe vậy chạy đi, lát sau bỗng hét lớn, “Thiếu gia, không có ngựa.”

“Ta cũng không mang bút mực, làm phiền huynh đệ rồi.” Trương Động Chi nói với Mạc Vấn.

“Không sao, đệ có mang theo người, huynh xem nên ứng đối ra sao mới tinh tế.” Mạc Vấn xua tay cười nói.

“Nàng dùng năm màu ứng với bản thân, ta hồi hộp quá, khó mà ứng đối được tinh tế.” Trương Động Chi cầm tờ giấy, nhíu mày suy nghĩ.

“Chỗ khó nhất của nửa bài thơ này không phải là tìm cách đối được năm màu đâu.” Mạc Vấn lắc đầu cười nói.

“Vậy thì là gì?” Trương Động Chi liếc mắt hỏi.

“Câu trên chỉ người, nhưng thực chất là chỉ các loại cây cỏ. Tử căn, Hoàng hành, Lục diệp, Bạch hoa. Nàng dùng các loại cây này để tả bản thân, đây mới là cái khó nhất.” Mạc Vấn mở miệng trả lời.

“Sao đệ lại biết những thứ này?” Trương Động Chi ngạc nhiên câu hỏi.

“Chỉ là mấy loại thảo dược, tổ tiên đệ có mở tiệm thuốc, làm sao đệ lại không biết.” Mạc Vấn cười đáp.

Trương Động Chi nghe xong, lông mày nhíu lại, trong phạm vi năm bước đi tới đi lui. Lúc này đám nô bộc trong rừng đều đã chạy sạch, người còn lại thì đa phần đều đi tới đi lui như Trương Động Chi, cũng có không nhiều người trông mong bút mực.

“Còn có để cho ta đối đáp nữa không đây?” Trương Động Chi có vẻ ưu sầu, tự lẩm bẩm. Quả thực y mặc dù là võ tướng nhưng có đọc qua kinh thư, có điều đề bài Phương cô nương đưa ra không tuân theo lẽ thường, mà lại dùng năm loại sự vật có liên quan để ứng đối, như thế đã thu nhỏ phạm vi lại rất nhiều, độ khó tăng cao.

“Đạo nhân Thượng Thanh, đốt củi gỗ, giữ lò lửa, ngưng tụ thủy ngân, luyện chế kim đan, thổ địa cũng được thong dong.” Mạc Vấn thuận miệng cười nói.

“Nếu đệ là thổ địa, thì mỗi ngày ta nguyện đều đặn thắp hương cho đệ. Mạc huynh đệ, đừng nói đùa nữa, xin chỉ điểm cho ta chút đi.” Trương Động Chi rơi vào đường cùng đành mở miệng cầu cứu. Lúc này đã có người cắn ngón tay dùng máu hành thư, đã đưa lại tờ giấy.

Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời ngay. Khi tới đây hắn đã hạ quyết tâm không thể làm thay việc của người khác, bằng không sẽ bị nghi là lừa gạt, suy tính một lát mới mở miệng, “Đa phần con gái tính cách nhu hòa, vì vậy dùng tên biểu đạt trong lòng. Đàn ông dương cương, không thể lấy tên viết văn, bằng không sẽ bị chê là ẻo lả. Huynh là tướng quân cầm binh, có thể từ phương diện này ra tay.”

Trương Động Chi nghe vậy cúi đầu không nói, đi tới đi lui dạo bước, đột nhiên ngẩng đầu lộ vẻ vui mừng, đưa tay về phía Mạc Vấn, “Mượn bút mực dùng một chút.”

Mạc Vấn lấy hộp đen từ trong ngực ra, cầm bút dính chu sa đưa cho Trương Động Chi. Trương Động Chi nhận Thiên Lang Hào nhìn trái nhìn phải, sau cùng nhìn về phía Mạc Vấn, “Cho ta mượn lưng dùng một chút.”

Mạc Vấn bất đắc dĩ thở dài, quay người lại với y. Trương Động Chi mượn lưng hắn nhanh chóng viết xong, sau đó trả bút cho Mạc Vấn.

“Thế nào?” Trương Động Chi đưa tờ giấy cho Mạc Vấn xem.

Mạc Vấn ghé mắt nhìn kỹ, thấy Trương Động Chi viết là “Chấn Uy tướng quân, chinh đông di, bình tây man, đãng nam khấu (tiễu trừ giặc cướp phía nam), đuổi bắc Hồ, chí tại trung đỉnh Thần Châu”.

“Thế nào? Không ổn sao?” Trương Động Chi thấy Mạc Vấn nhíu mày, khẩn trương hỏi.

“Huynh thật sự đã làm những việc này?” Mạc Vấn nhíu mày. Những lời này của Trương Động Chi có hơi quá sự thật, rất dễ bị nghi là nói khoác.

“Ta đều đã chinh chiến qua ba phía đông, tây, nam. Chỉ là sinh ra không gặp thời, chưa từng ra bắc đuổi Hồ, nhưng đó cũng là chuyện sớm muộn sẽ làm.” Da mặt Trương Động Chi có chút ửng hồng.

Mạc Vấn gật đầu. Trương Động Chi là người thế tục. Đàn ông thế tục một khi gặp cô gái mình thích thì thường hay phóng đại bản thân, nhưng đây cũng không phải tội lỗi gì.

Trương Động Chi thấy Mạc Vấn gật đầu, liền tiến đến trước cửa đưa lại tờ giấy. Mạc Vấn nhíu mày nhìn y, bình tĩnh xem xét những lời Trương Động Chi đã viết thì dương cương có thừa, nhưng có chút thô lậu. Nhưng một võ tướng mà có tài hoa như thế đã là hiếm có rồi. Nếu như viết quá tinh tế, tỉ mỉ thì ngược lại không hợp với thân phận của hắn.

“Này, bản quan mượn bút mực của ngươi dùng một lúc.” Bên cạnh có người đi tới mượn bút của Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu, thấy chính là gã mặc áo gấm đã mắng hắn là nô tài kia, lập tức lạnh lùng trả lời, “Bản nô tài rất to gan, không cho.”

“Giỏi, tên nô tài to gan, không ngờ dám nói chuyện vô lễ với bản quan. Ngươi có biết bản quan là ai không?” Nam tử áo gấm kia bị Mạc Vấn châm chọc, trở tay muốn tát hắn.

Đúng lúc Trương Động Chi trở về, giơ tay bắt được cổ tay gã áo gấm vung sang một bên, “Ngươi có biết bản tướng quân là ai không?”

Nam tử mặc áo gấm thấy Trương Động Chi là tướng quân, khí thế hung hăng càn quấy lúc trước lập tức thu lại. Thực ra phẩm cấp của người này cũng không kém Trương Động Chi, nhưng gã không dám trêu chọc Trương Động Chi vì một khi quan văn và võ tướng động thủ, bị đánh nhất định là quan văn.

Trải qua việc này, những người khác vốn muốn mượn bút đều từ bỏ ý định. Mà cho dù họ có đến thương lượng thì Mạc Vấn cũng sẽ không cho họ mượn. Đây chính là Thánh khí họa phù Thiên Lang Hào, không phải ai cũng có thể cầm được đuôi Hoàng Mao đâu**.

**Cầm được đuôi Hoàng Mao: Hoàng Mao là con chồn hôi đó, bạn thử cầm đuôi nó xem, có bị đánh rắm cho thối hết cả người lên không 😀

Sau khi đưa trả tờ giấy, trong lòng Trương Động Chi rất thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Mạc Vấn thấy thế thì sinh ra lòng hiếu kỳ đối với cô gái Phương Chỉ kia. Rốt cục nàng là một cô gái thế nào mới có thể khiến Trương Động Chi lâm trận không sợ, tâm cảnh trầm ổn lại có thể trở nên thất thố như thế.

Trong tiếng người huyên náo, có ba trong bốn cô gái thanh lâu trở về nội viện, chỉ để lại một người ở cửa thu giấy. Không lâu sau, những tôi tớ quay về lấy bút mực đã kéo nhau trở lại, cả khu rừng náo động một phen. Mọi người giao lại tờ giấy, cô gái thanh lâu kia quay về đóng cửa viện, trước sau mất nửa canh giờ.

Sau một khắc có một cô bé đi ra, cầm một tờ giấy mỏng đọc tên một người, có người đi lên đáp lại, đọc đến người thứ ba chính là Trương Động Chi. Phía sau Trương Động Chi có mấy người tiến lên, tờ giấy đọc xong đã có hơn mười người.

“Xin mời mấy vị đi vào.” Cô bé nói với những người được chọn.

Mọi người lập tức cất bước tiến vào, người không được chọn đương nhiên khó tránh khỏi chửi bới ầm ĩ, có rất nhiều câu cực kỳ khó nghe, đều là thẹn quá hóa giận. Thậm chí có kẻ giơ cao ngón tay bị cắn nát lên hô lớn “Ta đây chính là huyết thư.” Huyết thư cũng vô ích, chẳng chứng minh được cái gì.

Tới lúc này, Mạc Vấn đã có ấn tượng khá tốt với cô gái tên Phương Chỉ này. Nguyên nhân thì có ba, một là, nàng đọc rất nhiều tờ giấy chỉ trong thời gian ngắn, điều này cho thấy việc nàng chọn chồng này đúng là bất đắc dĩ, bản thân nàng không phải người kiểu cách. Hai là, nàng này chọn người thì đa số là thanh niên tài tuấn, không chọn người già, trẻ nhỏ và kẻ nghèo kiết xác, bởi vậy có thể thấy được tâm của nàng ngay thẳng, tuân theo quan điểm “môn đăng hộ đối”, không yêu thích mấy kẻ dở hơi. Ba là, những người được chọn đều có thể mang tùy tùng cùng vào, cho thấy nàng không có thái độ kiêu ngạo khinh người.

Sân trong của Thanh Liên Các bố cục khác so với thông thường, không phân theo lối tiền viện – hậu viện. Sau khi mọi người vào cửa là tới lâm viên, có một cây cầu bắc ngang dòng nước, cây cối rậm rạp tỏa bóng, rất nhiều phóng ốc nằm ở các nơi trong viện. Nếu không phải nơi này có mùi son phấn trần tục, người không rõ chân tướng sẽ khó mà ngờ được nơi này là một thanh lâu.

Cô bé kia khoảng mười hai, mười ba tuổi, cũng tự biết bản thân mình bị mang vào đây để làm kỹ nữ đấy, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, không thể tiếp khách, cho nên mới làm nha hoàn cho Phương Chỉ.

Dưới bóng cây có nhiều cô gái đang hóng mát, thấy mọi người tới đều liếc mắt đưa tình. Mạc Vấn thấy thế lắc đầu thở dài, nếu không phải do Trương Động Chi tận lực thỉnh cầu, hắn tuyệt đối sẽ không đến loại địa phương này.

Cô bé dẫn đám đông tới trước lầu của Phương Chỉ thì dừng lại, bảo mọi người đứng cách nhau ra, tiếp đó đẩy cửa vào nhà.

Mạc Vấn có thể cảm giác được sau cửa có người, chắc là Phương cô nương kia đang ở mé cửa dò xét mọi người. Chốc lát sau, bé gái mở cửa, mời bảy người rời đi.

Những người này đều đã được chọn, tới đây rồi lại vô cớ bị cự tuyệt, đương nhiên muốn hỏi rõ nguyên nhân. Cô bé trả lời rất khéo léo, “Không có duyên với Phương cô nương.”

Mạc Vấn nghe vậy liền mỉm cười. Người đời đều trông mặt mà bắt hình dong, nàng này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trông mặt mà bắt hình dong cũng không có gì là sai. Thường nói nhìn tướng mạo mà đoán tâm, thông qua hình dáng một người đại khái có thể suy đoán ra nhân phẩm người đó, đương nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng qua là rất ít.

Bảy người bị từ chối cũng không đi ra ngoài, mà đi sang bên cạnh. Lúc này nếu như ra ngoài thì còn đâu thể diện nữa.

Ba người còn lại đều là người cao lớn tuấn lãng, nhìn thể hình thì hai người kia cũng là tướng tá. Mạc Vấn không biết hai người kia, không biết Trương Động Chi có biết hay không, vì cả ba người vẫn không mở lời nói chuyện với đối phương.

“Mời ba vị công tử tới Thiên sảnh tạm nghỉ.” Cô bé kia từ trong phòng đi ra, nói với đám người Trương Động Chi.

Trương Động Chi nghe vậy cất bước đi đầu, Mạc Vấn đi theo phía sau.

“Xin ba vị dừng bước, cô nương nhà ta muốn nói chuyện với ba vị.” Cô bé kia đi nhanh lên vài bước ngăn cản Mạc Vấn và hai gã tùy tùng khác.

Mạc Vấn nghe xong cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Trương Động Chi, Trương Động Chi cũng ngơ ngác không hiểu gì.

“Ta mới là chủ, hắn chỉ là người hầu.” Một nam tử anh tuấn khác nói với cô bé.

“Người cô nương nhà tôi muốn gặp chính là tôi tớ.” Cô bé lộ ra vẻ mặt tinh nghịch. “Chẳng phải nói có “kỳ chủ tất có kỳ phó” (chủ giỏi giang thì tôi tớ cũng xuất sắc) sao. Các người quá thông minh, nói chuyện với các người không thể chọn lựa chính xác được. Cô nương nhà ta muốn nói chuyện với bọn họ, các người đi uống trà trước đi.”

Mạc Vấn nghe thấy thì quay đầu nhìn về phía Trương Động Chi đang cố nén cười, ngầm đưa mắt ra hiệu với hắn. Phương Chỉ chính là sử dụng phương pháp nhìn từ dưới lên trên. Phương pháp này không ai có thể ngờ tới nhưng lại là chuẩn xác nhất, chỉ có điều chuyện gì cũng có ngoại lệ, cũng có thể đây là ý trời. Hai tùy tùng kia tất nhiên không thể nào sánh vai với hắn, chênh lệch giữa đôi bên như cách một trời một vực.

“Được, vậy chúng ta đi uống trà.” Trương Động Chi đã nắm chắc phần thắng trong lòng nhưng cứ giả vờ thở dài một tiếng, tiếp đó dẫn đầu về phía thiên sảnh.

Mạc Vấn là người cuối cùng tiến vào gian phòng Phương Chỉ, liếc mắt nhìn đối phương một cái. Người này giống với Vương Nguyên Dung, cũng là con gái nhà quan, khí độ thì tất nhiên con gái nhà bình thường không thể sánh được, dung mạo cũng cực kỳ thanh tú đẹp đẽ. Đối mặt với câu hỏi của Phương Chỉ, Mạc Vấn không muốn biểu hiện thật, mà là phải làm sao để cho mình thoạt nhìn càng giống một hạ nhân, nhưng lại có chút khí chất bẩm sinh, thong dong có độ, khiêm tốn có lễ, hiểu biết rộng rãi, những điều này thì Mạc Vấn đều có sẵn. Hơn nữa, lúc trước hắn từng nói chuyện với Trương Động Chi, biết cha mẹ họ Trương có thái độ tiếp nhận Phương Chỉ, lập tức cường điệu những điều này lên. Phương Chỉ nghe ngóng một lát quả nhiên cực kỳ vui mừng.

Vặn hỏi xong xuôi, Trương Động Chi được giữ lại. Mạc Vấn như trút được gánh nặng, vội vàng đi ra, một mình quay về.

Có thể đến giúp bằng hữu đương nhiên cao hứng, nhưng lúc này hắn cũng gặp phải một vấn đề vô cùng nan giải, đó chính là viên đan dược bổ khí còn sót lại trong bụng không đủ để chèo chống đến lúc hắn độ qua Thiên kiếp…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.