Những bản nhạc xuất hiện trong chương này đều nằm trong “Trung Hoa thập đại danh khúc”, các bạn có thể tra Google để nghe toàn bộ, rât hay, đặc biệt là Cao Sơn Lưu Thủy.
“Ứng phó thế nào?” Chu Quý nhân vội vàng hỏi.
“Phương pháp đơn giản nhất là dời chiếc giường ra chỗ khác, làm Thi khí không thể ứng với hướng giường được, đến khi mặt trời mọc thì mang hai vị Vương gia tới sân tiếp nhận ánh dương chiếu vào. Hai vị Vương gia bị nhiễm Thi khí không nhiều, chỉ cần phơi nắng mấy canh giờ Thi khí tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng cách này không thể giải quyết tận gốc được, kẻ thi thuật kia vẫn tự do ở bên ngoài, nói không chừng sau này sẽ lại quấy nhiễu. Còn một cách nữa chính là bần đạo sẽ đích thân ra tay, nhằm lúc kẻ kia đang làm pháp thì tấn công hắn.” Mạc Vấn đáp.
“Dùng phương pháp giải quyết tận gốc đi.” Chu Quý nhân không chút do dự lựa chọn cách sau.
“Là đánh bị thương lưu lại người sống hay đánh chết diệt trừ hậu hoạn?” Mạc Vấn hỏi.
Chu Quý nhân nghe vậy không trả lời ngay, hơi cân nhắc một lát mới mở miệng, “Dù có bắt được hắn, thì cũng không thể làm gì được tiện tỳ kia.”
“Vậy làm như lời của quý nhân.” Mạc Vấn gật đầu một cái, ý của Chu Quý nhân là muốn đánh chết kẻ thi pháp, mà đây cũng chính hợp tâm ý hắn. Nếu đối phương chỉ sử dụng Thi khí quấy nhiễu hai vị Tiểu vương gia, Mạc Vấn có lẽ sẽ còn lưu lại tính mạng của y, dẫu sao cũng chỉ vì phe phái khác nhau, ai thờ chủ đấy. Nhưng đối phương nham hiểm ở chỗ là muốn làm hắn chữa sai bệnh, nếu không phải Mạc Vấn tinh thông Kỳ Hoàng thuật thì đã mang tội chữa chết hai vị Vương gia, trở thành kẻ thế mạng rồi.
“Tiên sinh định làm khi nào, cần phải chuẩn bị những loại pháp khí gì?” Chu Quý nhân hỏi.
” Giờ Tý ngày mai, pháp khí bần đạo đã mang theo đầy đủ rồi, không cần gì thêm nữa. Ngày mai lúc mặt trời mọc, quý nhân có thể mang hai vị Vương gia tới vườn hoa đi dạo một chút, cũng là để tắm nắng luôn, nhưng không được làm quá lộ liễu kẻo đối phương phát giác.” Mạc Vấn dặn dò.
“Ta sẽ làm như lời tiên sinh. Lần này nếu không phải gặp được tiên sinh thì ba mẹ con chúng ta đã không còn đường sống rồi, đại ân này thiếp thân không biết phải báo đáp sao cho đủ?” Chu Quý nhân vô cùng cảm kích nói.
“Đã ăn lộc vua thì phải dốc sức vì vua, đây là chức trách của bần đạo.” Mạc Vấn khoát tay nói, kì thực nội tâm hắn lúc này đang rất mâu thuẫn, vừa hy vọng bình an vô sự ít gặp phiền toái, lại vừa hy vọng có cơ hội xuất thủ dương danh, nếu bình an vô sự thì hắn sẽ thấy như mình đang ăn bám. Nếu muốn có cơ hội ra tay thì mỗi ngày lại phải lo lắng đề phòng.
“Hôm trước cha ta có gửi thư tới, vì nóng lòng muốn về kinh nên đang hết sức nỗ lực, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hai tháng nữa sẽ trở về. Cha tôi biết được tiên sinh đang bảo vệ thiếp thân cùng hai cháu ngoại thì cảm kích vô cùng, một khi chiến thắng trở về chắc chắn sẽ can thiệp xúc tiến trận đấu pháp giữa tiên sinh với Quốc sư. Nếu tiên sinh có thể giành chiến thắng, thì ông ấy sẽ ra sức ủng hộ tiên sinh tiếp nhận Hộ quốc kim ấn (nghĩa là trở thành Hộ quốc Pháp sư).” Chu Quý nhân nhẹ giọng nói.
“Đa tạ ân đức của Chu tướng quân, bần đạo nhất định sẽ đem hết khả năng bảo vệ quý nhân cùng hai vị Vương gia chu toàn. Chu tướng quân cầm quân sa trường tuyệt đối không được nóng vội, vẫn có câu “dục tốc bất đạt”.” Mạc Vấn chắp tay cảm tạ, nói tiếp, “Cả nước Tấn đều tin Phật, bần đạo không cầu chức cao, chỉ mong phát dương đạo pháp.”
“Những lời này của tiên sinh ta nhất định sẽ chuyển tới phụ thân. Tiên sinh trước nay luôn ẩn cư nên không rõ tình hình, chứ thực ra nước Tấn chỉ có bách tính và Hoàng gia sùng Phật, văn thần tướng soái đều không tin Phật, đa phần là sùng bái Đạo gia.” Chu Quý nhân gật đầu nói.
Mạc Vấn nghe vậy trong lòng mừng rỡ, Chu Quý nhân nói hẳn là sự thật, tướng soái nếu tin Phật sẽ chẳng thể nào dẫn quân xuất chinh, quan văn nếu tin Phật sẽ không thể giúp vua trị quốc được. Hoàng thượng sùng bái Phật giáo là vì mong dân chúng yên ổn không phải chịu cảnh binh đao, trăm họ thờ phụng Phật giáo là bởi chán ghét tư tưởng “người phân sang hèn” của Đạo gia, người chức vị cao đương nhiên sẽ không tin vào thuyết “chúng sinh bình đẳng” của Phật giáo. Bằng chứng là thái độ của gã Vương tướng quân với Quốc sư ở Man hoang, bên ngoài thì tỏ vẻ đồng tình nhưng bên trong lại bất mãn, có điều đối phương là do hoàng thượng phái đến giám sát quân đội nên mới phải nể mặt lão ba phần.
Sau mừng rỡ lại là lo lắng, căn cứ vào tình thế trước mắt thì hắn đã chọn bên có lợi cho mình, về phe bá quan văn võ, nhưng như vậy lại là đối nghịch với Hoàng gia.
“Quý nhân cứ yên tâm, hôm nay sẽ không còn bất trắc gì nữa, ngày mai bần đạo sẽ tự mình diệt trừ hậu hoạn, cũng không còn sớm nữa, bần đạo cáo lui.” Mạc Vấn đứng dậy cáo lui.
“Để ta tiễn tiên sinh.” Chu Quý nhân cũng đứng dậy.
Trở về phòng, Mạc Vấn hoàn toàn không buồn ngủ, không phải do hắn suy nghĩ ngày mai đối địch thế nào, mà đang nghĩ đến việc đấu pháp có thể sẽ diễn ra còn sớm hơn dự tính. Lúc này Mạc Vấn không hề mong muốn trận đấu pháp diễn ra quá sớm, bởi đan dược bổ khí còn chưa thấy đâu, lão Ngũ đường xá xa xôi không biết bao giờ mới có thể trở về, mà cho dù có mang đan dược về thì cũng cần thời gian luyện hóa, nếu không có tu vi Tử khí lúc đấu pháp sẽ không thể nắm chắc phần thắng. Lúc đó sẽ có rất nhiều người đến xem, nếu không thể dương danh khắp thiên hạ thì sẽ là xấu mặt trước vạn dân, đúng như câu “không thành công thì thành nhân”.
Cho dù lo lắng cũng chẳng có cách gì, chỉ có thể hy vọng vào A Cửu và lão Ngũ, hy vọng A Cửu có luyện đan dược bổ khí, cũng hy vọng lão Ngũ có thể sớm mang về.
Sáng sớm thức dậy, Mạc Vấn lại tới chính đường, hai đứa trẻ mặc dù đang mang bệnh nhưng cũng không nặng thêm nữa. Đợi đến lúc mặt trời mọc, Chu Quý nhân liền mang hai đứa trẻ tới vườn hoa giải sầu, tiếp nhận ánh sáng mặt trời xua đuổi Thi khí, đợi đến trưa bệnh tình hai đưa đã chuyển biến rất tốt, những vết lốm đốm giảm nhiều, sắc mặt cũng đã vui vẻ trở lại .
Trúc tía để làm giấy viết Tử phù đã thành hình, phơi nắng hai quyển, cắt ra được khoảng trăm tờ, chất đầy cái hộp đen, còn lại Hoàng, Hồng, Lam ba loại phù mỗi loại đều có một ít.
Màn đêm dần dần hạ xuống, trong phủ yên tĩnh trở lại. Mạc Vấn ở trong phòng Chu Quý nhân viết bốn tấm Định Khí phù dán lên bốn phía. Phù này lúc trước hắn đã từng dùng để xử lý bọn chuột nhắt, lần đó là viết phú chú làm bọn chuột kia không thể rời đi nửa bước, lần này là dùng phù chú để bảo vệ hai vị Tiểu vương gia. Mặc dù công dụng khác nhau nhưng nguyên lý lại giống nhau, đều là cố định khí tức của một khu vực không cho thông với bên ngoài.
Trên nóc phòng có treo năm tấm Lôi phù màu lam, Hỏa phù màu tím một tấm. Lôi phù phù chú thường dùng để khắc chế âm vật, chỉ cần cảm nhận được Thi khí sẽ ngay lập tức truy tìm Thi khí để công kích. Lôi phù màu lam nhằm vào âm vật, còn Hỏa phù màu tím là để nhắm vào kẻ làm phép.
“Tiên sinh, bao giờ thì tiến hành?” Chu Quý nhân gọi Mạc Vấn tới hỏi.
“Mọi sự đã xong xuôi rồi.” Mạc Vấn ngồi xuống trả lời.
“Người khác làm pháp cũng cần lập đàn chuẩn bị mất mấy canh giờ, sao tiên sinh có thể làm nhanh đến vậy?” Chu Quý nhân nghi ngờ hỏi.
“Ác nhân kia đạo hạnh không cao, không cần chuẩn bị nhiều, quý nhân cứ an tâm, chắc chắn không có sai sót gì đâu.” Mạc Vấn tay bưng ly trà liếc nhìn hai thị nữ trong phòng, phát hiện trên mặt hai người trừ tò mò ra thì vẻ mặt cũng không có gì khác thường. Tò mò tất nhiên là khó tránh khỏi, vẻ mặt không khác thường chứng tỏ hai người không phải gian tế.
Chu Quý nhân nghe vậy gật đầu, lo lắng bớt đi nhiều.
Mạc Vấn không muốn nói nhiều, Chu Quý nhân không nói thì hắn cũng không mở miệng, lát sau hắn nhắm mắt lại bắt đầu ngưng thần luyện khí.
“Tiên sinh, ta có một chuyện chưa rõ, muốn hỏi tiên sinh.” Chu Quý nhân chuyển ngồi đối diện với Mạc Vấn.
“Quý nhân cứ nói.” Mạc Vấn mở mắt nhìn Chu Quý nhân.
“Hai cung nữ kia đều là người trong sạch, ở cùng với tiên sinh đã được hơn hai tháng rồi, nhưng ngươi vẫn cứ luôn lạnh nhạt với họ, chẳng lẽ thấy các nàng dung mạo xấu xí nên không muốn nạp thiếp chăng.” Chu Quý nhân cười hỏi.
“Quý nhân đưa hai người các nàng đến ở cùng ta, vốn là để phòng ngừa người ngoài đàm tiếu, bần đạo đương nhiên biết rõ, tuyệt sẽ không có hành động nào quá phận.” Mạc Vấn bình tĩnh trả lời.
Chu Quý nhân nghe vậy hơi sững người, chỉ gượng cười một cái. Lời Mạc Vấn nói kì thực chính là suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng nàng không nghĩ Mạc Vấn sẽ trực tiếp nói thẳng ra như thế.
Mạc Vấn đương nhiên nhận thấy vẻ mặt Chu Quý nhân có chút lúng túng, nhưng hắn vẫn giả bộ không biết. Mặc dù hắn cần Chu Quý nhân giúp đỡ nhưng sẽ không mù quáng mang ơn, chuyện hắn không thích nhất là người khác làm việc rõ ràng vì bản thân nhưng lại cứ giả bộ như đang làm vì hắn.
Không khí ngột ngạt một khi đã xuất hiện thì rất khó biến mất, hai bên trầm mặc một lúc lâu vẫn không ai nói gì thêm.
Mạc Vấn tuy lúng túng nhưng vẫn không thay đổi ý định, Chu Quý nhân giúp hắn nhưng thực chất chỉ là một cuộc trao đổi, hai bên bình đẳng cùng có lợi. Hắn khách khí với Chu Quý nhân chẳng qua là do lễ nghi chứ không phải lệ thuộc nàng.
“Tiên sinh có am hiểu âm luật không?” Chu Quý nhân giơ tay chỉ mấy kiện nhạc khí đặt trong cái tủ ở phía tây phòng, hỏi Mạc Vấn.
“Trước khi xuất gia có biết một chút, nhưng sau khi vào Đạo môn thì ta cũng chẳng dùng mấy nữa.” Mạc Vấn đáp.
“Tiên sinh những ngày qua đã bảo vệ mẹ con ta vô cùng vất vả, trong phủ ta đây cũng không có vật gì tiên sinh thích, nhân dịp này xin được kính tặng tiên sinh một khúc nhạc, coi như để đền đáp công ơn.” Chu Quý nhân nói ra.
“Tấm lòng của quý nhân bần đạo xin tâm lĩnh, nhưng khúc nhạc này ta thực không dám nhận.” Mạc Vấn vội vàng từ chối, thời này phụ nữ tấu nhạc cho đàn ông nghe đa số là để tỏ tình, Chu Quý nhân làm thế này có chút tùy tiện.
Chu Quý nhân không trả lời, mà đứng dậy đi về hướng tây, có thị nữ định đi lấy hộ nhưng bị nàng giơ tay ngăn lại, rồi tự mình lấy từ trong tủ ra một cây đàn cổ màu tím đen, đặt lên giá đựng rồi ngồi xếp bằng, giơ tay nhìn Mạc Vấn, “Tiên sinh là thế ngoại cao nhân, lại có chí lớn, Quảng Lăng Tán và Cao Sơn Lưu Thủy đều hợp với tiên sinh, mời tiên sinh chọn một bài.”
Mạc Vấn nghe vậy ngẩn người ra, hai khúc nhạc Chu Quý nhân nói đến đều là danh khúc. Quảng Lăng Tán kể về sự tích Nhiếp Chính ám sát Hàn vương, ca ngợi người anh hùng khí khái không phụ sự ủy thác, được đa số nam tử chọn để chơi đàn. Mà Cao Sơn Lưu Thủy lại thể hiện phong cảnh sông núi thanh tịnh trang nhã mà khoan thai, cùng với sự ăn ý khi gặp được tri kỷ, nam nữ đều có thể chơi. Chu Quý nhân bảo hắn chọn một trong hai nhưng thực ra là đang dò xét hắn, nếu hắn chọn Quảng Lăng Tán thì có nghĩa hai bên chỉ là đối tác lợi dụng nhau, còn nếu chọn Cao Sơn Lưu Thủy thì có nghĩa hai người chính là tri âm tri kỷ, vì sao lại là tri âm hắn đương nhiên biết rõ.
Cho tới nay hắn luôn chỉ nghĩ đến việc bảo vệ hai vị Tiểu vương gia an toàn để đổi lấy cơ hội đấu pháp giữa Đạo với Phật, mà không nhận ra Chu Quý nhân có thiện cảm với mình. Bây giờ nghe Chu Quý nhân nói thế, hắn không kiềm chế được hồi hộp trong lòng. Vốn Mạc Vấn định giả ngu không hiểu nhưng đã quá muộn rồi, bởi ngay khi hắn ngây người sững sờ đã cho thấy hắn hiểu được thâm ý của Chu Quý nhân.
Chu Quý nhân là thê thiếp của Tiên hoàng, mẹ của hai vị Tiểu vương gia, không thể tái giá được nữa, mà hắn cũng không có ý niệm gì với nàng. Nhìn kỹ thì Chu Quý nhân lớn hơn hắn vài tuổi, có thể được hoàng thượng nhìn trúng dĩ nhiên là phải xinh đẹp tuyệt trần, trên người lại tỏa ra khí tức cao quý sang trọng, nếu đổi thành người khác ắt sẽ rất thèm muốn. Nhưng Mạc Vấn từ sau khi trải qua chuyện của Lâm Nhược Trần thì đã không còn để ý đến dung mạo nữa, chỉ dựa vào cảm giác trong lòng, Chu Quý nhân mặc dù cao quý nhưng không hề khiến hắn xao xuyến. Ngoài ra Mạc Vấn cũng tự biết mình, hắn mặc dù kiêu ngạo nhưng chưa bao giờ đánh giá bản thân quá cao, cũng không cho rằng mình đẹp trai như Phan An**, Chu Quý nhân thổ lộ với hắn cũng không phải chỉ có tình cảm, mà còn là thấy hắn có bản lĩnh, muốn giữ hắn lại để bảo vệ nàng cùng hai đứa nhỏ.
(Dịch: theo mọi người thì tình với tài, cái nào nhiều hơn 😀 )
** Phan An: cùng với Tống Ngọc, là hai mỹ nam nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, mệnh danh là Hoa vương, đi đâu cũng được các cô gái vây quanh, chi tiết tra google
Nếu quả thực như vậy, Cao Sơn Lưu Thủy tuyệt đối không thể chọn, nhưng Quảng Lăng Tán cũng không thể chọn, nếu chọn Quảng Lăng Tán thì sẽ làm Chu Quý nhân tổn thương và mất mặt, đối phương đã coi trọng hắn như vậy, cho dù không nhận cũng không thể làm đối phương khó xử.
Trí óc Mạc Vấn đã phải hoạt động hết công suất một phen, hết kinh ngạc rồi lúng túng, rốt cuộc Mạc Vấn cũng nghĩ ra cách ứng đối, mỉm cười đáp, “Quý nhân thân phận cao quý, bần đạo vốn không dám nhận khúc nhạc này, nhưng nếu cự tuyệt thì thật là thất lễ. Hai danh khúc kia quá dài, ta sợ sẽ làm trễ nải chính sự, vậy xin đề cử bài Dương Xuân Bạch Tuyết.”
Chu Quý nhân nhíu mày nhìn Mạc Vấn một cái, sau lại mỉm cười gật đầu, ngón tay cong lên bắt đầu gảy đàn.
Mạc Vấn thấy Chu Quý nhân mỉm cười thì mới tạm yên lòng, Dương Xuân Bạch Tuyết cũng là danh khúc, miêu tả cảnh đông qua xuân tới, vạn vật hân hoan chào đón mùa xuân, cũng là để ca ngợi đối phương “băng thanh ngọc khiết”. Ngoài ra còn một ẩn ý sâu hơn nữa là: “Chim có Phượng mà cá có Côn (cá kình hay cá voi sao ấy)”, chim Phượng tức là Chu Quý nhân, ám chỉ hai người có thể trở thành bạn bè, nhưng sẽ không có tình yêu nam nữ.
Đàn xong danh khúc, đôi bên đều mỉm cười. Mạc Vấn cười là bởi rốt cuộc cũng xử lý thỏa đáng chuyện này, mà Chu Quý nhân cười là do ý của Mạc Vấn rất hợp tâm ý nàng. . .