Chỗ am ni cô này khác với những ngôi chùa thông thường, cũng không có sân để tiến hành việc cúng bái hành lễ mà khắp nơi đều là phòng xá. Chỉ ở khu vực phía nam này có một bãi đất trống, giữa bãi đất trống có một tảng đá, lúc này có một cô gái trẻ trên người không mảnh vải che thân bị buộc vào đó. Cô gái này khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng không cao, người rất gầy, tóc bị người khác cắt nên không còn nguyên vẹn. Xung quanh nàng có hơn mười người phụ nữ trung niên mặc trang phục cung nữ, mỗi người đều cầm trong tay một cành táo, trên mỗi nhánh cây đều có một con sâu róm màu xanh lá, lúc này các nàng đang dùng con sâu róm trên cành táo chạm vào núm vú và âm hộ của cô gái trẻ kia, gai của sâu róm xanh trên cành táo có độc hơn so với sâu róm bình thường nhiều, nên khi bị nó đâm vào sẽ cực kỳ đau đớn, dù tay chạm vào thôi cũng đã khó có thể chịu được huống hồ lại chạm vào những chỗ nhạy cảm. Bởi vậy mỗi lần bị gai độc của nó chạm vào cô gái trẻ đều kêu lên thảm thiết, thân thể bị đau không tự chủ được run rẩy, những phụ nữ trung niên kia chẳng những không dừng lại mà ngược lại còn cảm thấy hưng phấn, cô gái trẻ kia càng kêu thảm thiết bao nhiêu thì họ lại càng đâm vào nhiều hơn.
Dường như cô gái trẻ kia đã bị gai độc của sâu róm xanh đâm rất lâu, hai núm vú đã sưng đỏ lên, dưới sự đau nhức đã không thể khống chế được nước tiểu tí tách chảy ra, cảnh tượng thê thảm khiến người khác không nỡ nhìn. Xung quanh hơn mười người này cũng có không ít cung nữ ăn mặc mát mẻ, những người này dường như đã không kinh sợ khi thấy cảnh này nên hoặc là ngồi phe phẩy quạt cho mát, hoặc tụ tập nói chuyện, không ai tiến lên ngăn cản.
Ngay khi Mạc Vấn đang cân nhắc nên xử lý việc này thế nào thì Trương Động Chi đã nhảy vào trong sân, vung tay đánh ngã vài người phụ nữ trung niên đang hành hạ cô gái trẻ kia. Trương Động Chi đang tức giận nên ra tay rất mạnh, những người phụ nữ bị đánh đều chảy máu mồm nhưng sau khi những người này bị đánh cũng không chạy đi mà vui mừng nhìn Trương Động Chi, thậm chí có người còn dám lấy tay kéo y.
Mạc Vấn chưa bao giờ nhìn thấy loại ánh mắt của những phụ nữ này, vừa vui mừng vừa cuồng nhiệt. Sau khi dừng lại trong chốc lát, vài người phụ nữ cởi hết quần áo ra, hoặc phanh áo ra hoặc để ngực trần nói, “Nhìn thiếp, mau nhìn thiếp đi.”, “Đến đây, đến đây này.”, “Đừng đi, xin chàng đừng đi.”
Đừng nói người chưa trải đời như Mạc Vấn, ngay cả Trương Động Chi là người đã qua tuổi lập gia đình cũng chưa bao giờ thấy cảnh này. Y hoảng sợ đưa tay đẩy những người phụ nữ kia, vì y dùng lực không mạnh nên bị một người bắt được cánh tay, sau khi bắt được tay Trương Động Chi người phụ nữ đó lập tức kéo tay y về phía ngực mình. Trương Động Chi nhíu mày rút tay về, nhưng lúc này lại có một người phụ nữ khác ôm lấy phía dưới y, lấy tay sờ dưới háng y, Trương Động Chi thấy thế giận tím mặt, nhấc chân đá bay người phụ nữ kia đi, y dùng sức rất mạnh, người phụ nữ kia bay ra đập vào bức tường ở phía bắc rồi rơi xuống đất, miệng nàng phun máu nhưng lại cầm lấy tay phải mừng rỡ hô lớn, “Ta sờ được, thật sự là nó.”
Mấy người phụ nữ khác không có gan lớn như vậy nhưng cũng thi nhau cởi số quần áo ít ỏi mặc trên người, nâng ngực xoay người bày ra trước mặt Trương Động Chi, mời gọi y nhìn các nàng thêm vài lần.
“Làm càn!” Trương Động Chi nhíu mày gầm lên.
Đáng tiếc là dù y gầm lên nhưng những người phụ nữ này cũng không dừng lại, hơn nữa còn có người tiến lên xé rách quần áo của y. Trương Động Chi vung tay ra nhưng người phụ nữ kia ra tay rất nhanh, khi ngã xuống đất đã xé theo một mảnh áo của y, người phụ nữ kia cầm lấy mảnh vải coi nó như bảo vật, tìm chỗ trên người để giấu đi.
“Còn dám vô lễ thì đừng trách đao của bổn tướng vô tình.” Trương Động Chi rơi vào đường cùng đành rút đao ở sau lưng ra cầm trong tay.
Khi Trương Động Chi rút đao ra những người phụ nữ kia mới kiềm chế lại, nhưng hành động tiếp theo của bọn họ lại càng thêm điên cuồng, hở ngực lộ vú, xoay người làm đủ mọi tư thế mê người. Những tư thế này nếu làm ở trên giường thì đúng là rất mê người nhưng làm giữa ban ngày ban mặt thì lại trông thật xấu xí, lời nói cũng rất phóng đãng, “Da của thiếp trắng không ai sánh nổi, dẫn thiếp đi đi.”, “Thiếp rất mắn đẻ, dẫn thiếp đi.”, “Chàng muốn thế nào thì nô tỳ cũng sẵn sàng hầu hạ.”
Lúc này những người phụ nữ ở quanh đó cũng nghe tiếng mà đến, Trương Động Chi thấy tình hình không ổn liền dùng đao cắt đứt dây thừng trói tay cô gái trẻ, sau đó cho đao vào vỏ rồi nhảy về phía cửa ra.
“Hay cho Mạc Vấn đệ, thấy ta gặp quẫn bách mà lại khoanh tay đứng nhìn.” Lúc này, mặt mày Trương Động Chi đã đỏ đến mang tai.
“Những người phụ nữ này bạo gan như thế thì ta xuống đó cũng làm được gì?” Mặt của Mạc Vấn còn đỏ hơn so với Trương Động Chi. Hắn cũng chưa từng thấy qua những hành động điên cuồng như thế, lúc này lòng như hươu chạy, khí tức khó mà ổn định được.
“Những cung nữ trung niên hơn hai mươi năm chưa thấy đàn ông, nhìn thì bình thường thực ra trong lòng đã nín nhịn đến mức phát điên rồi.” Trương Động Chi quan sát những người phụ nữ mặc quần áo ít ỏi đứng trong sân.
“Âm dương giao hợp chính là thiên đạo, nhốt các nàng ở đây không phát điên mới là lạ.” Mạc Vấn quay đầu nhìn sang nơi khác không muốn nhìn da thịt trắng lóa ở trong sân. Hắn cũng không bị giam hai mươi năm, không biết được hai mươi năm không thấy phụ nữ thì sẽ thành thế nào nhưng hắn biết rõ nam nữ đều có ham muốn tình dục, tuổi trẻ mà cấm dục hơn hai mươi năm thì người thường không thể chịu được.
Ngay khi hai người đang nói chuyện thì từ trong phòng có một ni cô to béo mặc áo xám đi ra, trong tay cầm một chiếc roi da, sau khi đi ra cũng không nói gì mà quất những người phụ nữ kia giống như đang xua đuổi súc vật. Người kia đánh rất mạnh, những cung nữ bị đánh đau quá liền tản ra bốn phía, nhưng các nàng cũng không đi xa, cũng không mặc lại quần áo.
“Thật to gan, Thiên Ninh Am là khu vực cấm, đàn ông đến đây sẽ bị chém đầu.” Ni cô kia hét lên với hai người, người này cao lớn vạm vỡ, phải hơn hai trăm cân, đầu to như một quả dưa hấu.
Vì người này ăn nói cực kỳ vô lễ nên Mạc Vấn không trả lời mà lấy thánh chỉ trong ngực áo ra ném về phía cô ta. Ni cô kia thấy thế vội vàng dùng tay bắt lấy nhưng không tiếp được, thánh chỉ rơi xuống đất nên đành phải cúi người nhặt lên.
Nhìn tốc độ mà ni cô kia bắt lấy thánh chỉ có thể thấy tu vi của người này bình thường, thậm chỉ ngay cả bình thường cũng không đến, có thể là học võ được mấy ngày, biết một ít công phu mèo cào.
Ni cô béo kia xem xong thánh chỉ, lập tức thay đổi thái độ, tươi cười chắp tay hành lễ với hai người, “Thì ra hai vị thượng sai trên đã đến, tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm hai vị, kính xin chớ nên trách tội.”
“Người không biết không có tội, hiện nay Thiên Ninh Am có bao nhiêu cung nữ?” Trương Động Chi hỏi.
“Bẩm thượng sai, trong danh sách của phủ Tư Đồ thì có ba trăm mười hai người, gần đây có một người bị bệnh chết, đã báo cáo với phủ Tư Đồ, hiện tại còn ba trăm mười một người.” Ni cô ngẩng đầu lên trả lời.
“Có bao nhiêu ni cô?” Trương Động Chi hỏi tiếp.
“Bảy người.” Ni cô kia trả lời, thực ra những ni cô này chính là người trông coi ở đây.
“Cho tất cả cung nữ ăn mặc chỉnh tề đến đây chờ ta tra hỏi.” Trương Động Chi ra lệnh.
Ni cô béo kia nghe vậy liền cầm lấy còi trúc đang đeo ở cổ thổi một tiếng lớn, cung nữ ở trong am nghe thấy đều từ bốn phía chạy đến.
“Mạc lão đệ, đệ đến đây là để ngắm cảnh trong núi à?” Trương Động Chi nói với Mạc Vấn vẫn luôn quay đầu đứng ngoài quan sát.
Mạc Vấn đành bất đắc dĩ quay đầu lại, lúc này những cung nữ lúc trước cởi quần áo đang mặc lại, hành động này lại càng làm da thịt trắng trẻo lộ ra, ngày hè nóng bức càng dễ sinh ra ham muốn tình dục, thấy một mảnh da thịt trắng trẻo này mà không nổi lên ham muốn thì e rằng chỉ có thái giám hoạn quan mà thôi.
Chốc lát sau, tất cả cung nữ trong am đều đã đến, từ đông sang tây đứng thành ba nhóm. Đứng ở phía đông là những cung nữ lớn tuổi, quần áo đã phai màu nghiêm trọng, trên mặt có nếp nhăn, có vẻ làm càn nhất, ánh mắt thèm khát hừng hực nhìn thẳng vào hai người, có nhiều người hai tay còn làm ra động tác vô sỉ. Chính giữa là một đám cung nữ ít tuổi hơn, đa số khoảng trên dưới ba mươi tuổi, tuy đám người này cũng nhìn chằm chằm vào hai người nhưng phần lớn hai tay đều rủ xuống tự nhiên. Nhóm cung nữ trẻ nhất đứng ở phía tây, khi bọn họ đứng vẫn giữ nguyên lễ nghi của cung nữ, cúi đầu đứng thẳng, hai tay đặt ở bụng, tuy đám người này trẻ nhất nhưng tình trạng có vẻ thê thảm nhất, quần áo không ngay ngắn, tóc nhiều người không còn nguyện vẹn, trên người có nhiều vết thương, mà phần lớn lộ ra vẻ thiếu ăn, không hỏi cũng biết các nàng đến đây chưa lâu, thường xuyên bị những cung nữ đến trước kia hành hạ ngược đãi.
Mặc dù những cung nữ này tuổi tác chênh lệch nhưng tất cả đều có thân hình thướt tha, dung mạo khuynh thành. Nữ tử chưa từng sinh nở thì nguyên âm trong cơ thể không bị mất đi, nguyên âm mà còn thì mặc kệ bao nhiêu tuổi thì thân hình cũng không chảy xệ biến dạng. Ngoài ra những cô gái này cực kỳ xinh đẹp, so sánh với Chu quý nhân và Hoàng hậu cũng chỉ có hơn chứ không kém, so với hai cung nữ mà Chu quý nhân ban thưởng cho hắn thì lại càng đẹp hơn nhiều. Mạc Vấn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có loại chuyện này, chẳng qua hắn suy nghĩ một chút là hiểu ra. Phần lớn những người có danh phận trong hậu cung đều có bối cảnh gia đình, nhà mẹ đẻ không phải quan lớn thì cũng là tướng soái, các nàng được sắc phong cũng không phải do tướng mạo đẹp mà vì Hoàng thượng cần lôi kéo nhà mẹ đẻ của các nàng, còn những cung nữ này không có danh phận gì không phải là do tướng mạo của các nàng không được mà là do các nàng đều xuất thân từ gia đình bình thường, không có giá trị để lôi kéo.
Tại đây tập trung cung nữ được ba đời Hoàng đế sủng hạnh qua, những cung nữ này mới là những cô gái có dung mạo xinh đẹp nhất nước Tấn, nhưng các nàng lại bị nhốt ở đây vĩnh viễn, bị giam giữ nhiều năm chẳng những làm phí tuổi thanh xuân của các nàng mà còn bóp méo tính cách của các nàng nữa.
Trước ba đám cung nữ đều có một ni cô tay cầm roi da đứng ở đó, mấy người ni cô này không ai không tai to mặt lớn, một người trong số đó còn trông như đang còn say rượu, đứng hàng ngũ khật khà khật khưỡng.
“Đi xuống đi.” Trương Động Chi khẽ nhắc Mạc Vấn.
Mạc Vấn hồi phục lại tinh thần rồi khẽ gật đầu với Trương Động Chi, hai người từ trên lầu nhảy xuống đi vào bên trong.
Sau khi Mạc Vấn đi xuống cũng không hỏi những cung nữ kia ngay mà đi đến trước mặt ni cô say rượu, nhướng mày nói, “Ngươi là người xuất gia, vậy mà lại say thành bộ dạng này thì còn ra thể thống gì?”
Ni cô kia bị mắng liền giật mình sợ hãi, cúi đầu không dám nói gì.
Mạc Vấn thấy cô ta tỏ ra sợ hãi thì cũng không làm khó mà nói với những cung nữ kia, “Những người từng bị yêu vật hấp diêm ở lại, những người khác nhanh chóng quay về phòng.”
Nghe thấy lời này lập tức có người rời đi, tuy nhiên người rời đi rất ít, chỉ có hơn mười người. Mạc Vấn và Trương Động Chi nhìn nhau, yêu vật này thật cao minh, vậy mà đã làm nhục được nhiều cung nữ như vậy.
Ni cô say rượu bị quở trách lúc trước nóng lòng muốn lập công nên vung roi da lên, cao giọng nói, “Ai dám dối lừa thượng sai thì đánh một trăm roi, nhịn đói ba ngày.”
Lời nói của ni cô này có tác dụng ngay, cung nữ trong sân vội vàng rời đi, chốc lát sau chỉ còn năm người ở lại. Trong năm người có ba người là cung nữ trung niên, hai người còn lại khoảng trên dưới ba mươi tuổi, không có cung nữ trẻ tuổi nào.
Mạc Vấn quan sát năm người này, năm người này có chiều cao khác nhau, mặt có tròn có dài, không nhìn ra bọn họ có điểm chung nào, ngoài ra khí tức của những người này cũng không có gì khác thường.
“Nói lên ngày sinh tháng đẻ của mình.” Mạc Vấn nói.
Năm cung nữ ở lại trong sân tranh nhau trả lời, sau khi nghe xong Mạc Vấn nhíu mày. Ngày sinh tháng đẻ của những người này cũng khác biệt rất lớn, không hề có liên quan đến nhau, chứng tỏ yêu vật kia tìm đến các nàng là tùy tâm chứ không phải có ý chọn lựa.
Sau khi cân nhắc một lát, Mạc Vấn đưa tay vào chỉ người ngoài cùng phía đông, “Bắt đầu từ ngươi, kể tường tận chuyện đã xảy ra….”