Dịch giả: Không Phải Là Tình Yêu
Lướt tới bên kia bờ sông, Mạc Vấn tiếp tục vọt thẳng về hướng đông nam, không cần vòng qua đỉnh núi hay dòng sông nữa.
Vừa chạy Mạc Vấn vừa cảm thấy thắc mắc. Lão Ngũ không có người thân ở Kiến Khang thì đến đó làm gì. Hơn nữa gã có Truy Phong Quỷ Bộ, đánh không lại thì bỏ chạy, không ai làm gì được, sao lại vội vàng đến mức phải đốt cháy lá bùa để cầu cứu. Ngoài ra tự gã biết không thể đến Kiến Khang, cớ sao còn muốn đi.
Cũng may trong họa gặp phúc, nếu lần này hắn không ở cùng chỗ với Thiên Tuế thì làm sao biết lão Ngũ đang cầu cứu.
Trong lòng lo lắng, bước chân hắn càng vội vàng. Sáng sớm hôm sau hắn đã đến được quê Mộ Thanh, chỉ thấy nàng đang ăn điểm tâm cùng tỷ tỷ. Gã tỷ phu cổ hủ thì đang cầm quyển sách rung đùi đắc ý ngồi trong viện.
Mạc Vấn từ trên trời nhảy xuống làm tên thư sinh kia giật thót, Mộ Thanh thấy thế vội vàng ra đón, “Sao lão gia lại đến đây?”
“Lão Ngũ có ở đây không?” Mạc Vấn chắp tay với thư sinh kia một cái rồi vội vàng hỏi Mộ Thanh.
“Đã ra ngoài từ mấy hôm trước. Lão gia! Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”Mộ Thanh thấy hắn có vẻ lo lắng, trong lòng cũng sốt ruột theo.
“Hắn đi đâu, đi từ khi nào?” Mạc Vấn hỏi dồn.
“Huynh ấy đi được năm ngày rồi, không nói rõ đi đâu, chỉ nói là ra ngoài một chuyến. Lão gia! Ngũ ca gặp chuyện rồi phải không?” Sắc mặt Mộ Thanh trắng bệch.
“Muội không cần lo lắng, nhớ kĩ lại xem trước khi đi hắn đã gặp ai, có làm gì hay nói gì không?” Mạc Vấn vội trấn an Mộ Thanh.
“Huynh ấy ở đây rất thoải mái. Chiều hôm nọ vẫn đến quán trà như thường lệ nhưng chưa tới giờ Thân đã về, huynh ấy nói phải ra ngoài mấy ngày, bảo muội đừng chờ, sau đó vội vàng rời đi.” Mộ Thanh nhớ lại.
“Mời Mạc lão gia vào trong dùng trà.” Lúc này tỷ tỷ Mộ Thanh đã bước ra.
“Không cần đâu, cho ta ngụm nước, ta có việc gấp phải đi ngay.” Mạc Vấn lắc đầu xua tay. Theo như lời Mộ Thanh thì lão Ngũ đã đi được năm ngày, tối qua đã đến được Kiến Khang. Tức là trong bốn ngày gã đã đi gần hai nghìn dặm đường. Đây đã là tốc độ tối đa của lão Ngũ, cớ sao gã lại nóng lòng đến đó như vậy.
“Lão gia, Ngũ ca không sao chứ?” Mộ Thanh đã bắt đầu nghẹn ngào.
“Có ta ở đây, muội cứ yên tâm. Muội thử nhớ lại xem trước khi đi sắc mặt của hắn thế nào?” Mạc Vấn nhíu mày hỏi.
“Rất phấn khởi.” Mộ Thanh nói.
Mạc Vấn nghe vậy càng cau mày. Có tin vui gì khiến lão Ngũ cao hứng đến mức đi cả ngày lẫn đêm đến Kiến Khang như vậy.
“Lão gia, muội nhớ ra rồi. Lúc Ngũ ca ra khỏi cửa đã nói một câu, ‘thì ra lão gia đã đúng’. ” Mộ Thanh nhớ ra được một chi tiết, vội lên tiếng.
Mạc Vấn định thần nghĩ lại, sở học của hắn đều là chính thống của Đạo gia, không hề lai tạp, bình sinh cũng chưa từng coi số mạng cho ai. Duy chỉ có lần ở Man Hoang bị lão Ngũ cứ bám mãi nên mới xem qua đường nối dõi cho gã, sau đó lão Ngũ đã nhiều lần oán trách hắn tính sai.
“Muội yên tâm chờ ở đây đi, đợi xong việc chúng ta sẽ về đón.” Mạc Vấn nói xong lập tức bay vút đi.
“Mạc lão gia, nước…”
Quán trà là nơi truyền tin nhanh nhất, chắc chắn lão Ngũ đã nghe được gì đó nên mới vội vàng đến Kiến Khang như thế. Nếu đoán không sai, hôm đó ở quán trà nhất định lão Ngũ đã nghe tin đồn về Vương Nguyên Dung. Có thể làm gã vui mừng như vậy thì chỉ có tin Vương Nguyên Dung sinh một đứa con gái. Lão Ngũ tính toán thời gian khẳng định đó là cốt nhục của mình, vì thế mới vội vàng đến Kiến Khang, cũng chỉ có tin này mới khiến gã vui đến mức nói ra câu ‘thì ra lão gia tính không sai’.
Mạc Vấn lớn lên cùng lão Ngũ nên có thể nói là người hiểu gã nhất. Tuy lão Ngũ không có hi vọng gì với phu nhân nhưng vẫn mong có hậu, nếu gã biết Vương Nguyên Dung đã sinh con thì nhất định sẽ đến đòi con bằng được. Tất nhiên nhà họ Vương sẽ cố gắng giấu lão Ngũ, không cho gã mang con của Vương Nguyên Dung đi dẫn tới hai bên sẽ xảy ra tranh chấp. Đêm qua lão Ngũ đốt phù vào canh ba, chắc là lúc đó đấu với nhà họ Vương bị rơi vào thế hạ phong nên mới buộc phải cầu cứu hắn.
Nghĩ đến đây, Mạc Vấn vận chuyển linh khí đến mức cao nhất, lao về phía tây nam như tia chớp. Hắn thầm giả thiết các khả năng có thể xảy đến. Tình hình tốt nhất vẫn là lão Ngũ thất thủ, phải kiếm một chỗ ẩn nấp, đợi viện quân đến. Khả năng này là rất cao, bởi thân pháp lão Ngũ không phải thấp, cao thủ như Quảng Phổ cũng đừng hòng đụng được đến gã. Hơn nữa lão Ngũ cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không làm chuyện gì thiếu suy nghĩ ngay giữa kinh đô. Nhưng điều khiến hắn lo lắng là lão Ngũ đốt phù vào giữa canh ba, chẳng may gã muốn nhân lúc tối trời cướp đứa bé ra thì hậu quả sẽ không lường được.
Việc ngự khí lăng không sẽ mất rất nhiều linh khí, cũng may trong cơ thể Mạc Vấn đang có nội đan bổ khí, trước khi đề khí bay đi có thể bổ sung linh khí. Hắn cứ thế bay một mạch không nghỉ, chỉ khi gặp sông suối mới dừng lại để uống nước.
Tuy vội nhưng Mạc Vấn cũng không lo lắm, đơn giản vì triều đình và nhà họ Vương đều đã biết lão Ngũ là người đi theo hắn. Ngày trước đấu pháp với Quảng Phổ ở Hộ Quốc Tự, mọi người đều đã bị thần uy của hắn làm cho khiếp sợ, nhất định không dám làm hại lão Ngũ.
Ngày đêm không nghỉ, đến giữa trưa ngày tiếp theo rốt cục Mạc Vấn đã đến thành Kiến Khang. Hắn vội vã vào thành, đến thẳng Trương phủ tìm Trương Động Chi.
Tới Trương phủ, hắn nghe được tin Trương Động Chi đã theo quân xuôi nam, không có trong phủ.
Trầm ngâm một lúc, Mạc Vấn hỏi đường rồi đến thẳng phủ Thượng Thư.
Tới trước phủ Vương gia, hắn trực tiếp cất bước vào phủ.
“To gan…”
Thủ vệ giữ cửa chưa nói xong đã bị Mạc Vấn quẳng vào trong nội viện.
“Vương Nguyên Dung ở đâu?” Mạc Vấn vào trong, đề khí quát hỏi.Lúc này đang giờ cơm trưa, mọi người đều ở trong phủ. Đám binh lính nghe tiếng chạy ra đều bị Mạc Vấn thi triển Cầm Phong Quỷ Thủ đánh cho nằm lăn ra đất, tiếng kêu rên vang trời.
Mạc Vấn tiếp tục bước thẳng vào trong chính sảnh. Chỉ thấy bên trong vẫn còn mười bàn thức ăn chưa ăn xong, bọn nha hoàn đang hoảng sợ chạy tứ tán. Trên con đường chạy từ chính sảnh ra sau hậu viện đang có một người đàn bà trung niên được bọn nha hoàn dìu đi.
“Vương Nguyên Dung đang ở đâu?” Mạc Vấn lách mình đuổi tới ngăn phía trước người kia. Người này tuổi chừng bốn mươi, mặt mũi giống Vương Nguyên Dung đến sáu phần, chắc là mẹ nàng ta.
Người kia thấy vẻ mặt Mạc Vấn hằm hằm, lập tức sợ đến hôn mê bất tỉnh.
Mạc Vấn nhíu mày đưa tay day huyệt, bà ta kêu lên một tiếng rồi tỉnh dậy.
‘Vương Nguyên Dung đang ở đâu?” Mạc Vấn lạnh giọng hỏi.
“Ngươi quan hệ thế nào với thích khách đêm trước?” Người đàn bà kia lộ vẻ hoảng sợ.
Ý bà ta đang nhắc đến lão Ngũ, nếu Vương Nguyên Dung sinh con riêng thì nhất định sẽ để ở nhà mẹ đẻ.
“Thích khách kia bây giờ đang ở đâu?” Mạc Vấn vội hỏi.
“Hắn… hắn…hắn…”
Mạc Vấn đang lúc tức giận, thấy bà ta sợ tới líu lưỡi, nói không ra tiếng thì lắc thân phi ra tiền viện, túm lấy một gã hộ viện đang bỏ chạy, hỏi, “Có phải đêm trước có thích khách vào phủ không?”
Gã hộ viện kia gật đầu như gà mổ thóc, đột nhiên Mạc Vấn để ý thấy một cái vòng màu vàng ẩn trong quần áo người này, lập tức giật ra xem. Đây rõ ràng là Vô Tụ Nhuyễn Giáp.
“Ngươi lấy vật này ở đâu?” Mạc Vấn trừng mắt quát hỏi. Tuy đã bị điểm huyệt nhưng người này vẫn có thể chạy trốn là vì trên người gã có mặc Vô Tụ Nhuyễn Giáp của lão Ngũ.
Gã hộ viện kia nghe hỏi vậy thì cặp mắt dáo dác, nói quanh nói co, Mạc Vấn đang tức giận, lập tức dùng sức bóp gãy luôn cánh tay gã.
“Ta lấy trên người tiểu nha đầu kia.” Gã lập tức hét lên thảm thiết.
“Đứa bé và thích khách kia hiện ở đâu?” Mạc Vấn run lên, quả nhiên lão Ngũ đến đây là để cướp con.
“Đứa nhỏ bị tiểu nhân chôn rồi, tên thích khách vẫn còn trong bãi đất hoang.” Gã hộ viên kia sợ Mạc Vấn lại ra tay, vội vàng đáp.
Mạc Vấn như bị sét đánh trúng, trời đất quay cuồng, lảo đảo chực ngã, gã hộ viện kia thấy thế lập tức giằng ra, Mạc Vấn lập tức đuổi theo túm lấy.
“Chôn ở đâu?” Mạc Vấn quát.
“Phía bắc thành.” Gã kia run như cầy sấy.
Mạc Vấn quắp luôn tên kia bay thẳng về phía bắc. Ra khỏi phủ không xa, hắn lấy Thiên Lang Hào ra vẽ bốn lá Sinh Tử Phù ném ra xung quanh Vương phủ. Loại phù này có công hiệu tương đương Định Khí Phù nhưng uy lực lại mạnh hơn nhiều nên bây giờ Vương phủ đã thành một cái lồng giam, chỉ có thể vào mà không thể ra.
Ban ngày ban mặt cắp theo gã hộ viện kia bay lên tự nhiên thu hút vô số cặp mắt của dân chúng, thế nhưng Mạc Vấn cũng bất chấp, tuy đang là giữa trưa nhưng hắn chỉ thấy toàn thân rét lạnh, không tự chủ được run lên.
“Ở đâu?” Đến thành bắc, Mạc Vấn quát hỏi.
Gã hộ viện kia đã bị dọa đến tè ra quần, run rẩy đưa tay chỉ về mạn tây bắc, Mạc Vấn lập tức vọt tới. Đi thêm vài dặm lại hỏi tiếp, tên hộ viện kia lại chỉ về hướng tây bắc. Cứ thế ba lượt, rốt cục hắn cũng tìm được một bãi cỏ ở bìa rừng ngoại ô.
Trong vòng trăm trượng cắm vô số mũi tên, Mạc Vấn phát hiện lão Ngũ đang nằm cách đó không xa, cạnh bìa rừng còn có một ngôi mộ mới.
Mạc Vấn điểm vào tử huyệt của gã hộ viện rồi chạy lại chỗ lão Ngũ. Chỉ thấy gã đang nằm giữa bãi cỏ, dáng nằm hết sức kì quái, hai tay giơ lên, hai chân gập lại, sau lưng găm hơn mười mũi tên, có một mũi trí mạng cắm ngay ót, hai mắt trợn trừng, nét mặt đã cứng lại nhưng vẫn nhận ra được sự phẫn nộ và tiếc nuối của gã. Lão Ngũ chết cách rừng cây chưa đến mười trượng, cũng chỉ mười trượng nữa thôi là gã đã ôm con chạy thoát rồi.
Biến cố đến quá đột ngột làm Mạc Vấn dại đi, đầu óc trống rỗng, đến khi hắn phản ứng lại được, cúi người kiểm tra thì phát hiện tim lão Ngũ đã ngừng đập, mạch khí tắc nghẽn, dương khí tiêu tán, hồn phách rời khỏi xác.
“Lão Ngũ!” Mạc Vấn gọi.
Lão Ngũ không đáp.
Tâm thần Mạc Vấn đại loạn, hai mắt mờ đi. Hắn vội nhổ hết tên trên người lão Ngũ xuống, đặt gã nằm ngang rồi lấy một viên đan dược ngũ sắc trong ngực ra, định cạy miệng lão Ngũ ra thì phát hiện gã đang ngậm một viên đan màu bạc.
Đây chính là viên thuốc lưu lại trong đỉnh lúc trước, về sau vô cớ mất đi một viên. Lúc đó hắn nghi lão Ngũ giấu đi, không ngờ quả nhiên là thế.
“Thần phủ đã bị phá hỏng, ta làm sao mà cứu ngươi đây.” Mạc Vấn gục xuống khóc rống lên. Chắc lão Ngũ biết mình sẽ gặp bất trắc nên đã uống viên thuốc này để thi thể không bị làm sao, hi vọng đợi Mạc Vấn đến cứu kịp. Thế nhưng gã không uống kịp thuốc đã chết, ngoài ra còn bị một mũi tên bắn trúng ót, phá mất thần phủ thất khiếu, dù có uống viên thuốc ngũ sắc vào cũng không thể cứu được nữa.
Một người bạn vào sinh ra tử với hắn từ lúc còn ở huyện Tây Dương nhưng bây giờ chết thảm trước mặt, một người thân duy nhất đã mất, bây giờ hắn biết làm sao…