“Thiên Khu Tử ở lại.” Lúc mọi người sắp ra tới cửa điện, trên pháp đài bỗng truyền đến tiếng gã đàn ông áo liệm.
Mạc Vấn dừng bước quay đầu lại, những người khác nhìn Mạc Vấn nghi ngờ rồi bước ra điện.
“Có mang theo pháp ấn không?” Gã đàn ông hỏi.
“Thưa chân nhân, pháp ấn vẫn luôn mang theo bên người.” Mạc Vấn trả lời.
“Cái xác chết này quá ô uế, không thể vẽ bùa, nhờ ngươi vẽ cho ta một lá bùa, tạm thời ngăn nó bị mục nát.” Gã đàn ông lên tiếng.
Mạc Vấn nghe vậy thầm nhíu mày, gã đàn ông không hề truyền dạy cụ thể phương pháp vẽ bùa, hắn lúc này không biết vẽ bùa chú.
Trước đó Vô Lượng sơn đã chuẩn bị xong cho mọi người giấy vàng cùng những dụng cụ cần thiết để vẽ bùa. Gã đàn ông thấy Mạc Vấn đứng ngây ra, liền mài mực cầm bút vẽ một lá bùa hoa văn rất kỳ quái, “Ngươi sao chép cái này lại, đóng thêm dấu pháp ấn là được.”
Mạc Vấn bước lên trước, cầm bút lông trải phẳng tờ giấy chuẩn bị chép lại, không ngờ gã đàn ông mặc áo liệm lại lắc đầu ngăn lại, “Những đồ vật người chết chạm phải đều không sạch sẽ, dùng một bộ khác.”
Mạc Vấn nghe vậy đi tới bên hông pháp đài mài mực rồi dựa theo nét vẽ của gã đàn ông sao chép lại một lần. Gã đàn ông vẽ bùa chú nét vẽ như rồng bay phượng múa hết sức trôi chảy, còn hắn sao chép bùa chú thỉnh thoảng nét vẽ lại bị đứt đoạn, hết sức thô kệch.
“Mời chân nhân xem qua, không biết có dùng được không.” Mạc Vấn sao chép xong đưa lá bùa mời gã xem qua.
Gã đàn ông nhìn qua lá bùa Mạc Vấn vẽ, bĩu môi cười một tiếng, “Làm khó ngươi rồi, đóng dâu pháp ấn đi.”
“Đóng ở chỗ nào?” Mạc Vấn hỏi.
“Cuối lá bùa.” Gã đàn ông thuận miệng nói.
Một lá bùa được gồm có ba phần: phần đầu, phần giữa, phần cuối, thiếu một phần lá bùa sẽ không có hiệu lực. Phần đầu có ba gạch ngang, ý chỉ Tam Thanh, phần giữa là nội dung của bùa chú, quyết định tác dụng của bùa chú, phần cuối là để kết thúc việc vẽ bùa. Mạc Vấn đem pháp ấn đóng vào phần cuối lá bùa, hai tay đưa lá bùa cho gã đàn ông.
“Đây là bùa Trấn Thi, dán ở Ấn đường (giữa hai lông mày) của thi thể, buổi chiều lại tới bóc ra, trong nửa tháng mỗi ngày thay đổi một lần.” Gã đàn ông nói xong nhắm mắt ngồi xếp bằng bên cạnh cỗ quan tài đá.
“Vâng.” Mạc Vấn nghe vậy thận trọng đem lá bùa đến gần trán gã đàn ông, khi hắn còn lo lắng làm thế nào mới dán được lá bùa thì bỗng lúc lá bùa cách gã đàn ông hơn một thước (33 cm) tự động rời khỏi tay, nhanh chóng dán lên trán gã. Lá bùa dán chuẩn vào mi tâm, không sai lệch tí nào.
Thấy bùa chú có hiệu quả, Mạc Vấn chắp tay thi lễ với gã đàn ông rồi mới xoay người ra điện, ra khỏi cửa đóng cửa điện lại.
“Mạc Vấn, chân nhân giữ ngươi lại có chuyện gì?” A Cửu vẫn một mực đứng đợi ở cách đó không xa, đi tới hỏi.
“Thân xác hắn nhập hồn vào rất dễ mục nát, nhờ ta vẽ hộ một lá bùa Trấn Thi.” Mạc Vấn vốn đang bị thương, nửa đêm còn phải đứng nên cảm thấy hơi mệt mỏi.
A Cửu nghe vậy gật đầu, “Những lời chân nhân nói lúc trước, ngươi nhớ được bao nhiêu?”
“Hắn giảng bí pháp bùa chú rất lưu loát trôi chảy.” Mạc Vấn bước về phía trước.
“Ta chỉ ghi nhớ không đến tám phần, mấy người khác có lẽ còn không bằng ta.” A Cửu nói.
“Nên chăm chỉ ghi nhớ, chân nhân có thể nửa tháng sau sẽ rời đi.” Đám người Mạc Vấn không biết tên họ gã đàn ông áo vàng, chỉ có thể gọi là chân nhân.
A Cửu nghe vậy có chút bất ngờ, “Bùa chú là pháp môn quan trọng của Đạo gia, thời gian nửa tháng sao có thể truyền thụ hết? Chúng ta lại làm sao có thể lĩnh hội tất cả?”
“Chân truyền chỉ một câu, giả truyền vạn quyển sách. Những vị tôn trưởng này phụng mệnh tổ sư tới, truyền lại kỹ thuật đều nói thẳng vào cốt lõi, không giấu giếm chút nào. Vả lại nếu chúng ta nhất thời không thể lĩnh hội hết cũng không sao, có thể ghi nhớ trước, lưu lại trong đầu sau này từ từ luyện tập.” Mạc Vấn đến trước cửa phòng dừng lại.
“Ngươi bị thương trên người, nghỉ ngơi sớm đi.” A Cửu xoay người rời đi.
Lúc này đã là giờ tảo khoá, tụng kinh là bổn phận của đạo nhân, làm hằng ngày không nghỉ. Tụng niệm kinh văn có thể giúp tinh thần thư thái, suy nghĩ thông suốt, những ảnh hưởng này là biến đổi ngầm bên trong, cần luôn luôn duy trì, lâu ngày mới có thể thấy công dụng.
Tụng kinh tảo khóa xong, Mạc Vấn lại tiếp tục hành khí luyện công. Tu hành linh khí cũng rất chậm chạp, trước mắt tu vi linh khí của mọi người rất là bình thường, mà hiện tại không tìm được linh vật tăng cường linh khí, cũng chưa luyện được Linh Đan, chỉ có thể chậm chạp luyện khí, tích lũy từng chút một.
Ăn điểm tâm xong Mạc Vấn trở về phòng nhớ lại những gì gã đàn ông giảng giải đêm qua tiến hành lĩnh hội, đến giữa trưa mới nằm ngủ. Lúc chạng vạng tối lại cùng mọi người tới Đông điện nghe gã đàn ông áo vàng giảng bùa chú bí pháp. Khác với mấy vị tôn trưởng truyền thụ trước, lúc người này truyền nghề mọi người phải đứng tỏ vẻ cung kính, lại không thể chen miệng hỏi giữa chừng, nếu không sẽ bị gã khiển trách. Mọi người đang học kỹ nghệ vẽ bùa chú, ai cũng không muốn gặp xúi quẩy.
Gã đàn ông giảng giải suốt ba ngày, mỗi ngày phân biệt giảng về trừ tà, trị quỷ, hàng yêu ba loại bùa chú. Cái gọi là tà, là chỉ tất cả các loại tà khí vô hình; quỷ vốn là con người sau khi chết lưu lại hồn phách; mà yêu thì chính là những loài động vật sống lâu thành tinh như A Cửu với Thiên Tuế. Ba loại này phương pháp xử lý cũng không giống nhau, là hàng phục, xua đuổi, phong ấn hay là giết đều có những bùa chú riêng khác nhau. Do bùa chú hỗn tạp nhiều chủng loại, muốn viết ra từ trước để phòng khi dùng đến là không thể thực hiện được, trên trăm loại bùa chính cùng với vô số loại bùa chú hỗn tạp khác, nếu viết hết toàn bộ thì trên người cũng không có nhiều túi như vậy để chứa. Mà cho dù có đủ túi đựng thì bản thân đạo sĩ cũng chẳng nhớ được bùa chú gì để ở chỗ nào, vạn nhất lúc hàng yêu lại móc ra bùa chú đuổi quỷ chẳng phải sẽ bị cười nhạo sao. Cho nên chỉ có thể ghi nhớ kỹ các loại bùa chú cùng phương pháp sử dụng, mang theo người chu sa, phù chỉ (giấy vẽ bùa) tuỳ lúc mà viết. Chu sa, phù chỉ, pháp ấn, phù bút bốn món đồ này nhất định phải mang theo bên người.
Bùa chú Thượng Thanh bao quát vạn tượng, thần dị vô cùng, không những có thể lập đàn làm pháp hàng phục âm vật yêu quái, Tử phù còn có thể sai khiến quỷ thần, vung đậu thành binh, hô phong hoán vũ, cầu trời kéo dài tuổi thọ. Tới Kim phù thì càng bá đạo, ẩn hình biến hóa dễ như trở bàn tay, cát bay đá chạy quá là bình thường, dời non lấp biển không phải việc khó, xương cốt hồi hồn cũng có thể làm được.
Bùa chú mặc dù huyền diệu như thế, thế nhưng phần lớn bùa chú cần phối hợp sử dụng với pháp thuật, cần lấy linh khí là yếu tố cơ bản để làm phép, trừ cái này ra bùa chú cũng phải bùa hợp đại đạo Âm Dương. Đạo sĩ thay trời hành sự, bị trời giám sát, nếu dùng bùa chú làm việc thiện thì tích lũy công đức, nếu là lấy bùa chú làm chuyện xấu thì gây hoạ vào thân, sẽ phải lấy công đức bản thân để bù lại sai lầm. Nếu công đức khó bù được tội nghiệt sẽ bị trời phạt giảm đi tuổi thọ, tuổi thọ nếu bị cắt giảm thì vĩnh viễn không cách nào bổ sung lại được.
Người sống trên đời, không ai có thể không chịu ràng buộc, tuỳ ý hành sự, cho dù không có người kiềm chế ràng buộc, vẫn còn có Tam Thanh thần minh xem rõ ưu khuyết điểm.
Mấy ngày nay Mạc Vấn chưa từng gặp lão Ngũ, trưa ngày thứ tư lão Ngũ mới trở về, nguyên nhân cũng không phải vì tuyết rơi nhiều nên về trễ, mà là vì giá lương thực tăng vọt, suýt nữa thì không mua được.
“Vì sao lại tăng vọt như vậy? Dân chúng bình thường biết sống ra sao?” Mạc Vấn hỏi, trước đó lương thực đã tăng giá mấy lần rồi, lần này tăng còn lớn hơn.
“Ta nghe nói phía Đông Bắc đang đánh giặc, cần rất nhiều quân lương. Trăm họ sống làm sao ta không biết, ta chỉ biết là chúng ta sống cũng không dễ chịu gì, sau này có thể các cậu cũng phải ngày ăn hai bữa.” Lão Ngũ chỉ bọc quần áo trên bàn, “Lão gia, ta mua cho cậu chút lương khô, lúc nào cậu đói thì ăn một ít.”
Mạc Vấn nhíu mày không nói gì, lúc trước khi Hoàng đế nước Triệu đến Vô Lượng sơn mời đạo trưởng xuống núi đã từng mang tới không ít vàng bạc, Vô Lượng sơn không hề thiếu tiền, tình huống bên ngoài lại có thể tệ đến mức có vàng bạc cũng không mua được lương thực.
“Lão gia, còn một chuyện phải nói cho cậu, Tây điện lại có người vào ở, là một lão đạo sĩ.” Lão Ngũ nói.
“Đến đây lúc nào?” Mạc Vấn nghi ngờ hỏi, gã đàn ông áo vàng truyền thụ bùa chú mới đến không lâu, ít nhất còn phải hơn mười ngày mới giảng xong, vị tôn trưởng truyền thụ pháp thuật làm sao đã tới sớm như vậy rồi.
“Đã được hai canh giờ rồi.” Lão Ngũ nói.
“Làm sao lại đến nhanh như vậy?” Mạc Vấn lẩm bẩm.
“Ai biết được. Hồi trước lúc Thanh Tùng dâng trà có nghe được gã người Hồ kia nói chuyện với chưởng giáo Huyền Dương Tử. Người Hồ kia muốn yêu cầu đạo nhân Vô Lượng sơn toàn bộ xuống núi giúp bọn hắn đánh nước Yến ở phía Đông Bắc. Chưởng giáo Huyền Dương Tử không đáp ứng hắn, gã người Hồ kia rất không vui, mặt cúi gằm xuống giống như cha mẹ chết vậy.” Lão Ngũ lại tiếp lời.
Lão Ngũ cũng chỉ thuận miệng kể, nhưng Mạc Vấn lại bất ngờ phát hiện được manh mối, có lẽ là chưởng giáo Huyền Dương Tử cảm giác Vô Lượng sơn sắp phát sinh biến cố, nên mới mời những tôn trưởng truyền thụ kỹ nghệ đến giảng trước thời hạn, muốn trước khi Vô Lượng sơn phát sinh biến cố cố gắng giúp bảy người bọn họ học hết diệu pháp Thượng Thanh, sớm ngày xuống núi tránh xa nơi phong ba bão táp này.
“Trong thời loạn lạc gặp họa không chỉ có trăm họ, ngay cả người trong Đạo môn cũng khó tránh khỏi bị liên luỵ.” Mạc Vấn thở dài lắc đầu.
“Đúng vậy a, tổ bị phá thì trứng sao còn nguyên vẹn.” Lão Ngũ cũng than thở.
Mạc Vấn lúc này cũng không còn tâm trạng giải thích cho lão Ngũ là “noãn” với “đản” khác nhau nữa**, khoát tay bảo hắn đi, sau đó lại đem lương khô lão Ngũ cho hắn chia sẻ với mọi người. Mấy ngày nay cơm canh đạm bạc, tất cả mọi người đều bị đói.
**Ở câu trên, từ “trứng” lão Ngũ dùng là “đản”, trong khi phải dùng “noãn” chỉ trứng mới đúng.
Lúc chia sẻ lương khô, Mạc Vấn cũng nói với mọi người tin tức bên ngoài cùng phán đoán của mình, cả đám nghe vậy cũng đồng ý suy đoán của hắn. Nước Yên tôn sùn Tát Mãn giáo (Shaman giáo), tinh thông vu thuật, giỏi về điều khiển thú tác chiến. Hai nước ngoài đánh nhau bằng binh mã rất có thể còn có dị loại cùng người tu hành tham dự, nếu không lấy quốc lực của nước Yến sẽ không tới trêu chọc nước Triệu. Lúc này chiến sự Đông Bắc đang căng thẳng, nếu như nước Yên tiếp tục áp sát, Vô Lượng sơn ắt sẽ bị người Hồ cưỡng ép điều động tham dự chiến đấu.
Ban đêm, như thường lệ mọi người lại tới Đông điện nghe gã đàn ông áo vàng giảng giải bùa chú. Tối nay nói về việc bùa chú khác nhau thì sử dụng vào những giờ khác nhau. Bởi vì bùa chú ứng đối với Tinh tú Thiên Cương Địa Sát, mà những Tinh tú (ngôi sao) này vào những giờ khác nhau thì có tác dụng khác nhau, cho nên cũng không phải tuỳ tiện lúc nào vẽ bùa cũng được.
Học nghệ quyết định thành bại chủ yếu ở chỗ sư phụ giảng dạy có hết lòng hay không. Gã đàn ông áo vàng mặc dù tính tình ngang ngược, kiêu ngạo phách lối nhưng truyền thụ bùa chú lại cực kỳ tận tâm, lúc giảng giải còn xen lẫn những kinh nghiệm tâm đắc của bản thân, làm mọi người như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, bớt đi rất nhiều lý luận suông.
Mọi người cũng từ đó mà biết thêm được một vài chuyện của gã đàn ông lúc còn sống, làm mọi người không nghĩ tới là người này lúc chết mới có 27 tuổi, trẻ tuổi như vậy đã chết sớm là bởi khi còn sống hắn đã từng dựa vào thánh vật Thượng cổ Thiên Lang Hào mạnh mẽ viết Kim phù, đổi dòng Trường Giang Hoàng Hà khiến vạn dân chịu khổ, nên bị cắt giảm tuổi thọ.
Khi được hỏi vì sao lại làm thế thì gã đàn ông áo vàng không nói gì thêm nữa, có điều mọi người nhờ vậy mà biết được chỗ thần kỳ của Thiên Lang Hào. Vật này là Thượng Cổ Thần Khí, năm xưa lúc Hạ Vũ định Cửu Châu vẽ bức Thiên Địa Xã Tắc Đồ đã dùng chính thứ này, tay cầm Thiên Lang Hào chẳng những có thể vượt cấp vẽ bùa chú cấp cao hơn, uy năng của bùa chú còn cao hơn nhiều bùa chú vẽ bằng bút bình thường, nó chính là Đệ nhất thánh vật để vẽ bùa chú.
Bảy ngày sau, mọi người bắt đầu cử bút vẽ bùa. Vẽ bùa điều quan trọng đầu tiên chính là chữ viết rõ ràng, không thể viết ẩu. Bùa chú có thể coi như văn bản tâu với trời đất, nếu viết ẩu sẽ là bất kính, cho nên bùa chú chính thống người ngoài đều có thể nhận ra. Cho dù có bị người ngoài chỉnh sửa cũng không nghiêm trọng, bởi nếu không đóng dấu pháp ấn thì bùa chú cũng chẳng hơn gì tờ giấy vụn.
Lúc mọi người luyện tập vẽ bùa đều không đóng dấu pháp ấn, vì thiên uy không thể mạo phạm, dù là học được phương pháp vẽ bùa cũng không thể đùa bỡn thiên địa, trọc chơi quỷ thần.
Sau nửa tháng, thuật vẽ bùa chú rốt cuộc truyền thụ xong, gã đàn ông áo vàng xua tay bảo mọi người về, trước khi về nói thêm, “Trưa mai cầm theo pháp ấn tới, tiến hành cửa ải khảo nghiệm thứ tám, người thắng sẽ được sở hữu Thiên Lang Hào…”