Thiếu nữ thấy Lăng Trung Ngọc ra chiều nóng nảy, nàng càng đủng đỉnh chỉ cười hoài chứ không trả lời.
Lăng Trung Ngọc tức quá trợn mắt lên xẵng giọng :
– Cô có nói cho ta biết hay không thì bảo?
Thiếu nữ chậm rãi đáp :
– Ta không gạt ngươi đâu mà…
Lăng Trung Ngọc dịu giọng ngắt lời :
– Vậy sao bây giờ ta chưa thấy y?
Thiếu nữ đáp :
– Ta ước hẹn y canh ba đêm nay chờ ở đây. Nhưng vào khoảng canh hai ta đã gặp y ở đầu núi, đột nhiên ta thay đổi chủ ý bảo y đi rồi.
Lăng Trung Ngọc tức giận hỏi :
– Tại sao thế?
Thiếu nữ lại cười khanh khách nói :
– Sao? Ngươi bảo không vội nóng bây giờ lại tức giận? Nếu ngươi còn càu nhàu thì đừng hòng ta trả lời lấy một câu.
Lăng Trung Ngọc không sao được, lại nóng muốn biết tin tức Cảnh Quyên Quyên, chàng đành dằn lòng ôn tồn hỏi :
– Cô bảo y thế nào? Cô đã biết rõ ta muốn gặp y, sao lại bảo y bỏ đi?
Thiếu nữ đáp :
– Vì ta biết ngoài ngươi ra còn có người khác cũng muốn gặp y. Ta liền bảo “Quyên Quyên ơi! Phải chăng ngươi có một gã sư huynh họ Ngụy?”, thì y đáp “Đúng thế!”. Ta liền cho y hay sư huynh đang tìm y, ngoài ra còn một thằng nhỏ tên gọi Chu Thành Điếu gì gì đó. Quyên Quyên liền nói một câu “Cảm ơn” rồi hối hả xuống núi ngay.
Thiếu nữ vừa nói vừa giơ tay chỉ trỏ. Nàng học giọng của Quyên Quyên giống như hệt.
Lăng Trung Ngọc tức quá muốn mắng thiếu nữ mấy câu, nhưng chàng đã trót hứa lời không nổi nóng nên đành phải nhẫn nại.
Thiếu nữ lại cười nói :
– Ta tự vấn tâm hành động như vậy là đúng lý. Chúng đã là sư huynh, sư muội với nhau thì dù sao cũng là người một nhà. Chẳng lẽ y không nóng gặp người nhà mà lại muốn gặp ngươi trước ư?
Lăng Trung Ngọc hắng dặng một tiếng rồi đáp :
– Chà! Cô làm đúng lý! Vậy ta hỏi cô: Cô lừa gạt ta đến đây làm chi?
Thiếu nữ đáp :
– Gió mát trăng tỏ mà ta buồn, muốn kiếm một người nói chuyện cho khuây khỏa, tưởng cũng không phải là chuyện dở. Huống chi ta biết ngươi tính ưa đùa cợt. Bây giờ ngẫu nhiên gặp nhau thì cũng ngẫu nhiên nói chuyện đùa cho đỡ tẻ.
Lăng Trung Ngọc hững hờ nói :
– Đêm nay ta không muốn đùa cợt với cô. Câu chuyện giễu cợt thế là xong rồi. Ta xin lỗi không thể bồi tiếp cô được nữa.
Chàng nói rồi trở gót đi ngay.
Thiếu nữ bỗng la lên :
– Lăng Trung Ngọc! Ngươi hãy đứng lại đã!
Lăng Trung Ngọc đang rảo bước nghe nàng gọi giật giọng, tuy trong lòng không muốn trùng trình mà bất giác cũng dừng bước lại.
Thiếu nữ cười khanh khách nói :
– Lăng Trung Ngọc! Vừa rồi ta trêu ngươi đó.
Lăng Trung Ngọc xẵng giọng :
– Ta biết rồi! Sao cô cứ lằng nhằng hoài.
Thiếu nữ cười hỏi :
– Ngươi chẳng biết gì hết, thật không biết một tí gì. Ngươi có biết ta ước hẹn ngươi tới đây vì việc gì không?
Lăng Trung Ngọc buông thỏng :
– Việc gì?
Thiếu nữ đáp :
– Có việc quan trọng phi thường chứ không phải chuyện đùa.
Lăng Trung Ngọc thấy nàng nói bằng một giọng trang trọng không khỏi nửa tin nửa ngờ. Chàng trở gót tiến lại hỏi :
– Có chuyện gì quan trọng?
Thiếu nữ hất hàm hỏi :
– Mạng sống ngươi có quan trọng không?
Lăng Trung Ngọc phát cáu nhưng cố nhịn đáp :
– Hay lắm! Thế là cô nói đùa lần thứ hai rồi nhé! Cô nhớ kỹ chỉ còn một lần nữa thôi đấy.
Thiếu nữ nói :
– Ngươi đừng tính toán một cách hồ đồ. Lần này đâu phải chuyện đùa cợt. Ta đã nhận chân ngươi một cách kỹ lưỡng vô cùng. Ngươi thử hít một hơi chân khí vận vào các huyệt “Túc Thiếu Dương”, “Đởm Kinh” thử coi.
Lăng Trung Ngọc y theo lời thiếu nữ chuyển vận chân khí trong thân thể xung kích các huyệt “Túc Thiếu Dương”, “Đởm Kinh”, bắt đầu từ những huyệt “Ngũ Khu”, “Duy Đạo”, “Cư Mậu” xuống đến huyệt “Dương Lăng” ở cẳng chân, vẫn thấy lưu thông hoàn toàn không có gì trở ngại.
Chàng toan tìm lời mạt sát thiếu nữ thì đột nhiên cảm thấy những huyệt đạo mà chân khí đả xung kích hơi tê nhức, liền sinh lòng kinh hãi.
Chỉ trong chớp mắt, toàn thân lạnh buốt khác nào rớt xuống hố băng.
Thiếu nữ cười hỏi :
– Sao? Có phải ta trêu cợt ngươi không?
Lăng Trung Ngọc trầm ngâm một lúc rồi đáp :
– Không ngờ Tu La thần công của Đào Vĩnh Trạch lại ghê gớm đến thế!
Thiếu nữ nói :
– Đó còn là vì ngươi có nội công thâm hậu nên chất độc chưa phát tác ngay, nhưng khí hàn lãnh về Tu La thần công đã lưu lại trong thân thể ngươi rồi. Từ giờ ngươi mà vận công khu trục hàn khí thì nó chạy vào những chỗ rất nhỏ và ngưng tụ ở gót chân.
Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi :
– Có phải ngươi thấy huyệt “Dũng Toàn” ở mắt cá chân lạnh buốt hơn cả?
Lăng Trung Ngọc gật đầu không nói gì.
Thiếu nữ lại nói :
– Giả tỷ là người khác mà không phải ngươi để hàn khí đưa lên trái tim thì thần tiên cũng không cứu nổi. Vì công lực ngươi thâm hậu nên hàn khí chẳng thể xông ngược lên trên thấm vào trái tim được mới hạ xuống ngưng tụ ở mắt cá. Nay ngươi đã phát giác ra thì thỉnh thoảng lại vận công ba lần để ngăn cản hàn khí không cho bốc lên. Có thế mới bảo toàn được tánh mạng, nhưng ít ra là bị chứng bán thân bất toại, cặp giò ngươi thành tàn phế rồi.
Lăng Trung Ngọc nở một nụ cười thê thảm nói :
– Như vậy thì đời sống còn hứng thú gì nữa? Huống chi hàng ngày còn phải chịu mấy phen hàn khí hành hạ.
Chàng đổi nụ cười thê thảm thành tràng cười rộ rồi trở gót đi luôn.
Thiếu nữ giật giọng hỏi :
– Ngươi định đi đâu bây giờ?
Lăng Trung Ngọc đáp :
– Đào Vĩnh Trạch cũng trúng phải Kim Xà độc trùy của ta, chắc hắn đang lâm trọng bệnh. Ta nên nhân lúc công lực hắn chưa phục hồi tìm đến tỷ đấu một phen nữa. Ít ra phải đi đến chỗ hai bên cùng chết. Như vậy cũng trả được thù rồi.
Thiếu nữ cười lạt :
– Cái mạng ngươi không đáng giá hay sao mà chỉ muốn đem thí với Đào Vĩnh Trạch? Như vậy đâu phải là một hành vi của người thức giả?
Lăng Trung Ngọc động tâm. Chàng dừng bước lại tự hỏi :
– “Nghe giọng lưỡi cô này nói rất hợp lý. Phải chăng cô có thể giải cứu được mình?”
Thiếu nữ đã nhìn rõ tâm sự Lăng Trung Ngọc. Nàng cười hỏi :
– Lăng Trung Ngọc! Ta cầu ngươi một việc…
Lăng Trung Ngọc ngắt lời :
– Ta sắp thành bán thân bất toại thì còn giúp gì cho cô được?
Thiếu nữ nói :
– Ta cầu ngươi giúp ta trả thù và làm một người bạn tốt với ta. Tuy ta chưa học được môn Tu La thần công, song hiện nay trên đời chỉ còn có mình ta là hiểu cách giải cứu. Ngươi có ưng cuộc giao dịch này không?
Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm :
– “Ta chưa trả được thù thì có liên thủ với cô này cũng cùng chung mục đích là giết Đào Vĩnh Trạch. Nhưng một khi mình đã hứa thì dù muốn hay không cũng là bằng hữu với y và phải chịu đựng một điều ràng buộc. Nhưng khắp thiên hạ ngoài cô gái họ Giang này không còn người nào khác giải cứu được. Chẳng lẽ mình cam chịu thành phế nhân ư? Chết chẳng có gì là khó chịu, nhưng sống dở chết dở như thế thật là phiền. Nhưng biết đâu chỉ là hảo ý của cô? Cô ta sợ mình không chịu cầu khẩn một ai, nên mới đưa ra biện pháp này nói là cầu khẩn mình để mình khỏi tổn thương đến thể diện”.
Lăng Trung Ngọc đoán vậy quả đã không lầm. Thiếu nữ có ý nghĩ thế thật.
Nàng toan ràng buộc Lăng Trung Ngọc mà sợ chàng không chịu tiếp thụ.
Thiếu nữ chờ một lúc không thấy Lăng Trung Ngọc trả lời liền hỏi :
– Thế nào? Ta thỉnh cầu như vậy mà ngươi không thuận ư? Cuộc giao dịch này đã chẳng bất lợi cho ai mà chẳng bên nào chịu ơn huệ bên nào thì còn gì bằng nữa?
Lăng Trung Ngọc thở dài đáp :
– Được rồi! Cô giải độc cho ta. Ta giúp cô trả thù. Chúng ta ước định như vậy.
Thiếu nữ nói :
– Ngươi hãy nhắm mắt lại.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Tại sao phải nhắm mắt?
Thiếu nữ đáp :
– Ta e rằng ngươi nhìn thấy phải khiếp sợ.
Lăng Trung Ngọc cả cười nói :
– Ta không tin trong thiên hạ còn có việc gì để cho ta phải khiếp sợ.
Thiếu nữ cười hỏi :
– Có thật thế không?
Lăng Trung Ngọc trong lòng run lên. Chàng không hiểu tại sao cảm thấy cô gái này quả có chỗ đáng sợ.
Thiếu nữ nghiêm trang nói :
– Ta thi hành thủ thuật chữa thương, không những cần ngươi phải bình tĩnh đừng sợ hãi gì, mà ngươi còn phải tuyệt đối tín nhiệm ta mới được.
Lăng Trung Ngọc cười nói :
– Hiện giờ ta là bệnh nhân. Dĩ nhiên bệnh nhân phải nghe lời y sinh. Cô cứ thi hành y thuật, ta không sợ đâu.
Thiếu nữ móc trong bọc ra một nắm ngân châm, cây nào cũng dài chừng hơn hai tấc. Nàng dặn :
– Ngươi nhớ kỹ đừng có vận công kháng cự.
Nàng cắm mũi ngân trâm vào huyệt Thái Duơng trên trán Lăng Trung Ngọc.
Huyệt Thái Dương là tử huyệt của con người. Lăng Trung Ngọc vừa động tâm thì mũi kim đã cắm vào. Chàng cảm thấy đau nhói lên, phải nghiến răng chịu đựng.
Chỉ trong nháy mắt thiếu nữ kia đã cắm vào mười hai chỗ tử huyệt mỗi chỗ một mũi ngân châm.
Lăng Trung Ngọc bị đau nhói kịch liệt liên hồi rồi khí lạnh trong người dần dần tiêu tan. Chàng vừa nhịn đau vừa nghĩ bụng :
– “Phép trị thương này thật là kỳ quái. Chà! Mình cam tâm tình nguyện để cho cô này điều động lại càng kỳ quái hơn”.
Mũi kim cắm vào tử huyệt thế mà Lăng Trung Ngọc không chết thì đủ biết cách trị thương này thân diệu phi thường, có điều chàng chưa hiểu tuyệt nghệ của nàng nên mới coi thường.
Thiếu nữ đủ vẻ tà khí. Thậm chí tính danh nàng chàng cũng không biết thế mà chàng chẳng nghi ngờ gì hết.
Thiếu nữ thấy chàng tuyệt không vận công chống cự, nàng mới biết chàng thực lòng tín nhiệm mình chứ không phải chỉ ở đầu lưỡi mà thôi.
Suốt đời Lăng Trung Ngọc ít tín nhiệm ai. Bây giờ chàng tín nhiệm thiếu nữ này đáng kể là một chuyện khác thường.
Cơn đau kịch liệt dần dần giảm bớt. Thiếu nữ lại bảo Lăng Trung Ngọc :
– Bây giờ ngươi duỗi chân phải ra.
Lăng Trung Ngọc làm theo. Thiếu nữ hai tay ôm lấy gót chân chàng, khẽ đặt ngón tay vào huyệt Dũng Toàn.
Lăng Trung Ngọc liền cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Đau đớn còn dễ nhịn, ngứa ngáy mới thật khó chịu vô cùng. Bất giác chàng bật lên tiếng cười.
Lạ thay! Sau khi bật tiếng cười, Lăng Trung Ngọc cảm thấy thân mình nhẹ nhõm, chẳng những bớt đau mà khí huyết cũng lưu thông khoan khoái.
Thiếu nữ cười khanh khách nói :
– Dễ thường đến bảy tám ngày ngươi chưa tắm rửa. Bàn chân hôi quá xá, thế mà ngươi còn cười được!
Lăng Trung Ngọc đáp :
– Đâu có! Hôm kia ta mới tắm gội bằng nước trong rồi.
Bàn tay thiếu nữ mềm mại vừa êm ái nhẹ nhàng đặt vào da thịt Lăng Trung Ngọc khiến lòng chàng nảy ra một cảm giác khác lạ và trong đầu óc nổi lên những ý nghĩ dồn dập, thậm chí quên cả ngứa ngáy, chàng mới ngừng tiếng cười được.
Sau một lúc huyệt Dũng Toàn đã có luồng nhiệt khí bốc lên lưu thông khắp thân thể. Bao nhiêu khí âm hàn dần dần tiêu tan.
Thiếu nữ chữa xong huyệt Dũng Toàn bên chân phải rồi tiếp tục chữa sang chân trái.
Lăng Trung Ngọc khí huyết lưu thông khoan khoái mà khí lạnh hai chân cũng bớt đi nhiều.
Thiếu nữ chờ một lúc thấy sắc mặt Lăng Trung Ngọc từ trắng bạch đổi sang hồng hào, nàng rút những mũi châm ở mười hai tử huyệt ra.
Lăng Trung Ngọc toàn thân đã khoan khoái nhưng hãy còn mềm nhũn như người mắc trọng bệnh mới khỏi.
Thiếu nữ cười hỏi :
– Công việc có thế là xong. Ngươi có đói không? Ta đi kiếm vài con dã thỏ về nướng cho ngươi ăn. Đồng thời ta cần xuống keh suối rửa tay. Ngươi ngồi đây chờ ta một lúc.
Lăng Trung Ngọc ngồi tĩnh tọa vận công. Khí lực chàng khôi phục lại dần dần. Đột nhiên bụng bảo dạ :
– “Ta nhân cơ hội này bỏ đi thì y làm gì được ta? Y trêu cợt ta chán rồi, chẳng lẽ ta không trả miếng một chuyến ư?”
Nhưng rồi chàng lại xoay chuyển ý nghĩ :
– “Không được! Ta không nên đùa giỡn kiểu này. Y đã trị thương cho ta mà ta bỏ đi há chẳng là con người phụ nghĩa hay sao?”
Chàng nghĩ vậy rồi ở lại không đi nữa.
Sau một lúc quả nhiên thiếu nữ săn được hai con thỏ rừng đem về. Nàng đốt lửa lên nướng chín chia cho Lăng Trung Ngọc ăn. Nàng lại không ngớt nói chuyện huyên thuyên và hỏi về phong cảnh trên đảo Kim Xà.
Nàng nói :
– Ta chưa ra khơi bao giờ. Mai đây ta sẽ đi du ngoạn ngoài biển. Ngươi có vui lòng cho ta đi theo không?
Lăng Trung Ngọc đáp :
– Có một ngày kia ta trở về đảo Kim Xà. Đến ngày ấy ta sẽ báo tin cho cô hay để cô cùng đi thuyền với ta.
Thiếu nữ nghiêm nghị nói :
– Quân tử nhất ngôn. Ngươi đừng dối ta rồi lén đi một mình đấy nhé.
Lăng Trung Ngọc thấy nàng lập nghiêm thì trong lòng không khỏi hối hận, dường như từ đây đời chàng bị nàng ràng buộc khác nào đã bán mình cho nàng.
Thiếu nữ chăm chú nhìn Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Ngươi nghĩ gì vậy?
Lăng Trung Ngọc giật mình đáp :
– Ta không nghĩ gì hết!
Thiếu nữ nói :
– Ngươi đã ưng thuận giúp ta trả thù. Đó không phải là lời nói chơi. Vậy ngươi cho ta hay định giúp ta bằng cách nào? Ngươi tự vấn tâm xem bản lãnh mình liệu đã thắng được Đào Vĩnh Trạch chưa?
Lăng Trung Ngọc tức mình lạnh lùng đáp :
– Ngươi đã trị thương cứu ta thì rồi ta trả lãi là cùng chứ gì. Ta có thể đem cả tánh mạng ra mà trả ngươi được.
Thiếu nữ cười khanh khách :
– Ta biết ngươi tức ta mà nói thế, nhưng câu đó đã thừa nhận là võ công ngươi không đủ, mới tính đến chuyện liều mạng.
Lăng Trung Ngọc cười lạt :
– Ta chẳng còn cách nào khác ngoài võ công, ta chỉ có một mạng sống mà thôi.
Thiếu nữ nói :
– Nhưng ta có biện pháp, tức là chờ tới khi bản lãnh ngươi cao thâm hơn Đào Vĩnh Trạch nhiều thì việc ngươi giứp ta trả thù chẳng khó khăn gì.
Lăng Trung Ngọc bật cười nói :
– Ta tưởng ngươi có biện pháp nào khác chứ cách ấy thì ai mà không biết. Ta nói thật cho cô hay, muốn thắng Đào Vĩnh Trạch thì ít ra là phải rèn luyện trên ba năm nữa. Sau ba năm rèn luyện võ công ta có tiến bộ mau lắm cũng mới ngang bằng với hắn, không đến nỗi để Tu La thần công đả thương…
Thiếu nữ cười hỏi :
– Bây giờ ngươi mới biết Tu La thần công là lợi hại ư? Nhưng ngươi rèn luyện ba năm mà Đào Vĩnh Trạch ngủ yên thì mới được thế. Giả tỷ hắn luyện tới bậc thứ chín thì sau mười năm vị tất ngươi đã thắng nổi hắn.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Vậy cô có biện pháp gì?
Thiếu nữ đáp :
– Ta chỉ cần người nghe lời ta là trong vòng một năm đủ làm cho võ công ngươi thắng được Đào Vĩnh Trạch. Sau ba năm thì trên đời này không còn ai địch lại ngươi nữa. Chẳng những thế ta còn có thể khiến ngươi trở nên một bậc võ học đại sư đệ nhất thiên hạ từ cổ chí kim.
Lăng Trung Ngọc động tâm. Chàng đã đoán ra được vài phần nhưng trong lòng lại càng nghi hoặc, liền hất hàm hỏi :
– Cô đã có bản lãnh như vậy sao còn phải cần đến ta?
Thiếu nữ xích gần lại chăm chú nhìn chàng đáp :
– Ta không nói đùa ngươi đâu mà bên trong còn có lý do…
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Lý do nào?
Thiếu nữ đáp :
– Theo chỗ ta biết thì trong pho bí lục truyền gia của nhà ta có chép võ công của một bậc dị nhân tiền bối truyền lại. Toàn bộ võ công của dị nhân này so với những chỗ nhà ta chép được khác nào khe suối nhỏ đối với biển cả mênh mông. Chúng ta tìm đến võ công mà dị nhân đó đã lưu lại thì cả một trăm tên Đào Vĩnh Trạch cũng chẳng sợ gì.
Lăng Trung Ngọc cười lạt nói :
– Nhưng bậc dị nhân đó đã chết gần hai trăm năm nay. Cô làm sao mà tìm được chỗ lão ta cất giấu võ công? Sao cô biết lão có võ công lưu truyền lại.
Thiếu nữ kinh ngạc nhảy bật lên như cái lò xo hỏi lại :
– Ngươi cũng biết vụ đó ư? Dị nhân mà ta nói là Võ Hạo Thiên quả đã chết gần hai trăm năm nay. Ngươi có biết ta là ai không?
Lăng Trung Ngọc bỗng la lên :
– À phải! Ta gặp cô hai ngày nay mà cô chưa cho ta biết lai lịch, tên họ cô là chi?
Thiếu nữ đáp :
– Ta là Giang Mỹ Linh. Câu ta hỏi không phải chỉ có vậy thôi. Ngươi có biết ta là hạng người thế nào không?
Lăng Trung Ngọc đáp :
– Ta còn biết cô là kẻ thù của Đào Vĩnh Trạch.
Giang Mỹ Linh nói :
– Cái đó ta bảo ngươi rồi hà tất còn phải nói.
Nàng nói câu này, đôi mắt như làn sóng thu nhìn chằm chặp vào Lăng Trung Ngọc. Sau một lúc, nàng nói tiếp :
– Thân thế ta chưa từng nói với ai. Bây giờ ngươi đã biết câu chuyện về Võ Hạo Thiên tiền bối thì ta cũng cho ngươi hay…
Lăng Trung Ngọc nói :
– Nếu thân thế của cô mà có liên quan đến những điều bí mật võ lâm thì cô đừng nói nữa.
Giang Mỹ Linh nói :
– Từ đây chúng ta đã có thể nương tựa vào nhau thì có nói cho ngươi nghe cũng chẳng hề gì.
Lăng Trung Ngọc giật mình nghĩ thầm :
– “Thế là cô này buộc chặt mình vào cô ta rồi”.
Giang Mỹ Linh nói tiếp :
– Võ Hạo Thiên tiền bối có một người đồ đệ là Giang Khiếu Phong. Giang Khiếu Phong rất trung thành với sư phụ. Lão nhân gia vừa là đồ đệ vừa là quản gia của Võ Hạo Thiên. Bao nhiêu điều huyền diệu về võ công của Võ tiền bối lão gia ta đều được coi hết. Những điều sở học của Võ Hạo Thiên trong nửa đời người đều do lão gia biên chép. Còn điều Võ Hạo Thiên lừng lẫy tiếng tăm, đến ba trăm năm sau người ta còn biết tiếng, nhưng đồ đệ của Võ tiền bối thì mai một không ai nói tới nữa.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Ủa, té ra Giang Khiếu Phong là tổ tiên của cô ư?
Giang Mỹ Linh đáp :
– Phải rồi! Lão nhân gia là ông tổ bốn đời của ta. Võ Hạo Thiên là đệ nhất ma đầu trong thiên hạ thời bấy giờ. Lão tiền bối tỷ võ cùng Trương Tam Phong và đả bại họ Trương. Sau các phái liên hiệp kiếm Võ tiền bối để báo thù rồi tiền bối trá tử dưới lưỡi kiếm của Thiên Sơn Thần Ưng Địch Huyền Thanh. Sau đó tiền bối ra ngoài biển ẩn lánh.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Còn lệnh tiên tổ đi đâu?
Giang Mỹ Linh đáp :
– Cụ tổ ta không theo Võ tiền bối. Lão nhân gia sợ có người tìm đến trả thù, lại sợ cả người đến cướp bí lục võ công đành phải ẩn tích mai danh. Từ đó đời nọ truyền sang đời kia tuyệt không để lộ tiếng tăm trên chốn giang hồ.
Lăng Trung Ngọc cười hỏi :
– Lệnh tiên tổ thật khéo giữ mình. Nếu ta làm như vậy thì buồn đến chết mất. Về sau sao lệnh tôn lại để lộ cho Đào Vĩnh Trạch hay biết?
Giang Mỹ Linh đáp :
– Vụ đó mới xảy ra trước đây hơn chục năm. Khi ấy Đào Vĩnh Trạch đang làm Tổng quản Đông Hoàn. Không hiểu tại sao hắn thám thính biết được chuyện bí mật nhà mình rồi đến gây sự. Khi ấy phụ thân ta chưa tới ba mươi tuổi, và mới luyện Tu La thần công đến bậc thứ ba, phụ thân ta tuy đánh hắn bị trọng thương, nhưng người cũng bị trúng ám khí mà chết, nên hắn đoạt mất ba thiên bí lục võ công.
Nàng thở dài nói tiếp :
– Đầu đuôi câu chuyện ta nói hết rồi. Những lời ngươi hứa với ta có đáng kể không? Ngươi mà giúp ta trả thù thì ta nhứt định lên hải đảo tìm kiếm bí lục võ công mà Võ Hạo Thiên tiền bối còn để lại.
Lăng Trung Ngọc ngẫm nghĩ một hồi, chàng nhận thấy ngoài biện pháp này cũng không có cách nào khác giúp nàng báo thù, liền nói :
– Được rồi! Ta y theo lời cô nương. Sau đây ba tháng vào đêm trăng tròn, cô đến trước cửa cung Thượng Thanh núi Lao Sơn bờ biển Đông Hải chờ ta.
Giang Mỹ Linh hỏi :
– Tại sao phải chờ ba tháng nữa mới khởi hành?
Lăng Trung Ngọc cười rộ đáp :
– Ta chỉ ưng thuận giúp cô báo thù, chứ ta không hứa lời bất cứ lúc nào cũng phải theo cô. Đừng lôi thôi nữa! Ba tháng sau chúng ta sẽ ra biển.
Dứt lời chàng trở gót đi luôn.
Thiếu nữ hú lên một tiếng quái gở rượt theo.
Lăng Trung Ngọc tức mình hỏi :
– Ta đã nhận lời ba tháng sau sẽ đưa cô ra biển để tìm bí lục võ công của Võ Hạo Thiên lưu lại, sao cô còn rắc rối hoài?
Chàng chưa dứt lời thì Giang Mỹ Linh đã rượt tới sau lưng. Đột nhiên nàng phóng ngón tay điểm vào huyệt Chí Đường ở sau lưng Lăng Trung Ngọc.
Huyệt Chí Đường cũng là một tử huyệt trong người. Lăng Trung Ngọc không bao giờ ngờ tới Giang Mỹ Linh lại hạ độc thủ hại mình. Huống chi chàng vừa khỏi bệnh, tinh thần và nội lực chưa hoàn toàn khôi phục thì dù có chuẩn bị cũng không phải là địch thủ của Giang Mỹ Linh.
Bỗng nghe đánh huỵch một tiếng. Lăng Trung Ngọc bị Giang Mỹ Linh điểm trúng huyệt đạo ngã lăn quay ra. Chàng ngất xỉu rồi còn nghe Giang Mỹ Linh buông tiếng thở dài và dường như còn nói mấy câu gì nhưng chàng không nghe rõ.
Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu. Lăng Trung Ngọc hồi tỉnh thấy sương mai còn ướt, ánh chiều dương mới mọc, tức là sáng sớm hôm sau rồi.
Lăng Trung Ngọc rất đỗi ngạc nhiên tự hỏi :
– “Sao ta còn chưa chết? Chẳng lẽ ta mơ mộng ư?”
Chàng đảo mắt nhìn quanh bốn phía, chẳng thấy bóng Giang Mỹ Linh đâu nữa, chỉ thấy trên mặt đất nàng đã dùng mũi kiếm vạch hai hàng chữ :
“Xin nhớ kỹ lới hứa, ta chờ ngươi trước cửa cung Thượng Thanh núi Lao Sơn vào đêm trăng tròn ba tháng sau đây”.
Lăng Trung Ngọc thử vận động chân lực thì thấy khí huyết lưu thông khoan khoái. Chàng tiện tay đập xuống một cái để thử nội lực thì lập tức hòn đá vỡ tan tành. Nội lực chàng đã hoàn toàn khôi phục. Bất giác chàng vừa kinh hãi vừa mừng thầm.
Lăng Trung Ngọc ngồi dưới chân núi Thái Hà, trước hết chàng muốn dò la tin tức Cảnh Quyên Quyên liền tới thị trấn Tân Anh để nghe ngóng.
Ngụy Tô và Chu Thành Điếu đi hết rồi.
Lăng Trung Ngọc không hỏi ra được họ đi về phương nào, chàng chắc Cảnh Quyên Quyên cũng đi theo bọn họ. Chàng nhớ tới Cảnh Quyên Quyên đối với mình thiết tha như vậy nên cũng nóng lòng gặp mặt để cáo lỗi với nàng. Bất giác chàng thở dài tự hỏi :
– “Không biết đến bao giờ ta mới được gặp nàng”.
Nghĩ tới đây chàng lại nổi lòng tức giận Giang Mỹ Linh.