Tuyết bay đầy trời với những bông trắng lớn như lông ngỗng rơi xuống phủ khắp mặt đất thành lớp dày tới cả thước.
Gió bắc réo gào giống như trời đất đang nổi cơn thịnh nộ trút xuống nhân gian.
Trên quang đạo vùng Hà Nam hành nhân thưa thớt, trong các trấn thành nhà cửa cũng đóng im ỉm, phố xá vắng tanh, nhà nhà đều xúm quanh bếp lửa.
Vào thời tiết này, nếu không có việc khẩn cấp thì ai tội gì mà ló mặt ra đường để chịu cảnh phong hàn?
Nhưng nói rằng hoàn toàn không có hành nhân thì chưa đúng, vì chợt nghe có tiếng vó ngựa, lát sau có ba con tuấn mã tung vó phóng nhanh vào trấn thành Thẩm Khâu, làm tung lên những đám tuyết bụi.
Ba kỵ sĩ, người đầu tiên bận bạch y choàng áo lông chồn trắng, chừng hăm hai hăm ba tuổi, diện mạo vô cùng tuấn tú, tưởng đó là Phan An tái thế, Tống Ngọc hồi sinh.
Tiếp theo là một trung niên văn sĩ và một hán tử cao lớn bận y phục màu xám, khoác áo da dê.
Ba người đó là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên.
Họ vừa đến Quỷ Hiệu giang lấy được Kim Noãn để chữa độc cho Bạch Thúy Bình, bây giờ tiếp tục hành trình về phương bắc.
Vào phố Bộc Dương Duy đi trước, ghìm ngựa cho phi chậm lại. Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên thở ra một luồng khói trắng đục nói to :
– Bang chủ! Từ khi chúng ta rời khỏi Tổng đàn đến Quỷ Hiệu giang đến nay chưa nghỉ được bữa nào. Hôm nay trời lạnh, tìm một khách điếm xả hơi một bữa.
Bộc Dương Duy gật đầu đáp :
– Thế cũng được. Nhưng hãy nhớ rằng đừng làm kinh động tới Phân đà của bổn bang ở đây để tránh làm phiền tới họ.
Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên ngoác miệng cười nói :
– Được thôi! Bây giờ ty chức chỉ muốn một chậu nước nóng để tắm, duỗi tay duỗi chân một lúc, sau đó gọi mấy món nhấm thật ngon đánh chén một bữa ra trò, sau đó ngủ cho đến sáng mai…
Ngô Nam Vân cười nói :
– Như thế còn chưa thật phong lưu đâu! Sao Du hộ pháp không nói thêm là kiếm mấy cô ả thật béo tốt…
Du Đại Nguyên xì một tiếng, ngắt lời :
– Cái đó thì xin miễn! Hình đường chủ muốn thì cứ tự tìm lấy mà ăn mảnh một mình, bổn Hộ pháp không thiết!
Đang nói thì Bộc Dương Duy đã dừng lại trước cánh cổng lớn với tấm biển hiệu đề An Thuận khách điếm.
Vì trời quá lạnh nên không thấy tên tiểu nhị nào ra đón. Ba người cứ dong ngựa vào. Tới sát đại sảnh mới có một tên tiểu nhị co ro chạy ra nói :
– Ui chao! Trời lạnh quá để quý khách vào tới tận đây, bọn tiểu nhân thật đáng chết!
Nói xong chạy ra cầm dây cương.
Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân hỏi :
– Trong điếm còn nhiều phòng trọ không?
Tên tiểu nhị vội đáp :
– Vô khối! Hôm nay chẳng ai đi đường nên bổn điếm chỉ có lèo tèo mấy khách nhân, ba vị muốn phòng kiểu gì cũng có.
Bộc Dương Duy dặn :
– Hãy dùng giẻ khô lau sạch tuyết cho chúng, nhất là các móng chân, sau đó lo ăn uống cho công tử, bao nhiêu tiền sẽ thanh toán sau!
Nói xong ném cho hắn một đỉnh bạc.
Tên tiểu nhị vâng dạ tạ ơn rồi dắt ngựa đi. Vừa bước lên bậc thềm đại sảnh thì thấy thêm một tên tiểu nhị chạy ra.
Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nói :
– Dẫn chúng ta đến phòng nào ấm cúng và yên tĩnh.
Tên tiểu nhị dạ một tiếng, quay người dẫn khách đi tới một tịnh cư có hai phòng ở và một phòng khách.
Bộc Dương Duy đưa mắt quan sát, thấy tòa nhà bài trí khá trang nhã giống như một biệt thự nhỏ. Chàng cười nói :
– Không ngờ ở một thị trấn nhỏ như Thẩm Khâu mà có một khách điếm trang nhã như thế này!
Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân tháo túi hành lý trên lưng đặt xuống bàn cười nói :
– Chỉ là gặp may thôi! Thời tiết giá lạnh thế này làm gì có ai ngoài đường mà hỏi?
Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên cũng tháo hành lý, lấy khăn lau bộ râu rậm rối bù bám đầy tuyết rồi quay lại bảo tên tiểu nhị :
– Mau bê tới đây mấy bình nước sôi. Trong phòng tắm nếu chưa có nước thì bê lẹ lên. Mấy ngày nay không rời khỏi yên ngựa, người chua loét cả rồi đây.
Tên tiểu nhị dạ một tiếng rồi chạy đi.
Ba người vừa tắm rửa xong, đang ngồi uống trà thì chợt nghe phía tiền sảnh có tiếng người huyên náo. Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên nói :
– Không biết chuyện gì vậy chứ? Tên tiểu nhị vừa nói rằng trong khách điếm vắng khách, tại sao bây giờ ồn ào thế?
Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nói :
– Bang chủ, có cần ty chức ra xem thế nào không?
Bộc Dương Duy lắc đầu :
– Mặc họ! Trong khách điếm xảy ra ồn ào là chuyện thường, chẳng hơi đâu mà can thiệp.
Nhưng tiếng huyên náo mỗi lúc một dữ hơn, hình như có cả tiếng đánh nhau nữa. Bộc Dương Duy vẫn thản nhiên bưng trà uống làm như không có chuyện gì xảy ra cả.
Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân không nén nổi, bước tới bên cửa sổ lắng tai nghe. Âm thanh từ tiền sảnh vọng tới nghe rất rõ :
– Bọn súc sinh! Sao các ngươi dám trông vẻ ngoài mà đánh giá người ta? Gia gia ăn mặc hơi khác thường một chút, không phải mã tặc, không phải lục lâm cường đạo, cũng không phải tà môn ác đảng gì. Thế mà không chịu để ta thuê phòng trọ là cớ làm sao? Ở đâu có luật lệ bất công như thế?
Tiếng người kia sang sảng như chuông, tuy giữa những tiếng nhốn nháo hỗn tạp và gió tuyết réo gào vẫn rõ từng tiếng. Lại có tiếng đánh nhau và la hét.
Bộc Dương Duy nhíu mày nói :
– Hai vị có thấy người kia võ công rất cao không?
Ngô Nam Vân nói :
– Không sai! Nghe âm thanh cũng biết người kia nội lực rất thâm hậu.
Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên đã nổi tính hiếu kỳ đến cao độ, lớn tiếng nói :
– Bang chủ, chúng ta ra ngoài xem đi.
Bộc Dương Duy gật đầu, cùng Ngô Nam Vân và Du Đại Nguyên ra khỏi phòng hướng tới tiền viện.
Đi hết dãy hành lang đã thấy một đám khách nhân chen chúc trước sảnh đường.
Ba người chen vào xem, thấy giữa đại sảnh bàn ghế đổ lung tung, sáu bảy tên tiểu nhị vây đánh một vị khách, miệng la hét chửi rủa nhưng không ai dám lại gần.
Trong số này có cả lão chưởng quầy, mình mặc cẩm bào, không chửi rủa nhưng cũng hoa tay múa chân nói gì đó.
Ngoài ra còn có thêm một tên tiểu nhị bị đánh ngã đang lòm còm bò dậy, hai má đỏ hằn rõ mười dấu ngón tay đỏ lựng.
Vị khách đứng giữa vòng vây chính là một lão nhân thân thể cao lớn phi thường, mặc y phục ngũ sắc, khoác thêm tấm da báo có những đường kim tuyến bên ngoài, đầu trọc lóc như hòa thượng, mũi to và đỏ lựng như trái cà chua, cả diện mạo và y phục trông rất hoạt kê. Đã thế lão lại lim dim mắt như buồn ngủ.
Nhưng xung quanh không một ai cười, kể cả đám khách nhân đứng bên ngoài hành lang cũng thế.
Những người này phân phân bình phẩm, đều tỏ ý phê phán vị khách nhân kỳ quặc và vĩ đại kia.
Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân ghé vào tai Bộc Dương Duy hỏi :
– Bang chủ có biết vị lão nhân cao lớn đó là ai không?
Bộc Dương Duy lắc đầu :
– Cách ăn mặc cổ quái đó làm tiểu đệ liên tưởng tới một người, nhưng còn chưa nhớ ra đó là ai.
Ngô Nam Vân nói :
– Đó là sư phụ của Du hộ pháp, nhân vật uy danh hiển hách giang hồ Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành đấy!
Lúc đó Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên rẽ đám đông tiến vào hàng trong cùng, chăm chú nhìn sư phụ nhưng chưa đánh tiếng, còn quay lại nhìn Bộc Dương Duy hỏi ý.
Chàng lờ đi nói :
– Lạ thật! Không biết Cách lão tiền bối đến đây có phải để tìm đồ đệ của mình không?
Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân lắc đầu đáp :
– Cái đó ty chức cũng không biết.
Bộc Dương Duy cười nói :
– Vị lão nhân này xem ra cũng rất nóng tính, còn hơn cả Du hộ pháp nữa…
Ngô Nam Vân thở dài :
– Không sai! Đúng là sư nào đồ ấy!
Ngoài cổng chợt có tiếng ồn ào. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nhìn ra cửa nói :
– Đệ tử của Phân đà Thẩm Khâu của bổn bang… Không biết chúng tới đây để làm gì vậy chứ?
Bộc Dương Duy nghe nói nhìn ra, quả nhiên có năm tên hán tử vạm vỡ tiến vào. Đi đầu là Triệu Húc một tên đầu mục trong Phân đà Thẩm Khâu của Lãnh Vân bang. Sau lưng năm người này còn có một tên tiểu nhị.
Chàng cười nói :
– Thì ra lão chưởng quầy An Thuận khách điếm đã cho người đến nhờ Phân đà Thẩm Khâu giải cứu…
Ngô Nam Vân hỏi :
– Bang chủ, có nên bảo họ đi về không?
Bộc Dương Duy đáp :
– Xem ra Phân đà của bổn bang còn có thế lực nên mới được các khách điếm nhờ bảo hộ. Chỉ là lần này nếu không có chúng ta thì hỏng bét. Làm sao dám chọc vào Đại Lực Tôn Giả. Nam Vân! Hãy kéo Du hộ pháp lui lại đừng để lộ, để xem tình cảnh ra sao, bọn đệ tử bổn bang hành sự thế nào?
Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nghe lời, kín đáo ra hiệu cho Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên rồi kéo y lùi lại đứng sau đám khách.
Năm tên hán tử của Lãnh Vân bang rẽ đám chúng nhân đi thẳng vào đại sảnh. Tên tiểu nhị đi sau chúng vượt lên xông vào giữa vòng vây tới trước chưởng quầy nói :
– Điếm chủ! Các vị hào kiệt Phân đà Thẩm Khâu của Lãnh Vân bang do Triệu đại gia và Tiền nhị gia suất lãnh đã tới!
Lão chưởng quầy nói :
– Rất tốt!
Rồi quay lại chắp tay hướng sang hai người trong nhóm năm tên hán tử vừa tới, cung kính nói :
– Triệu đại gia, Tiền nhị gia! Xin hai người phân giải cho!
Rồi hùng hổ chỉ tay vào Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành nói :
– Lão này đến bổn điếm gây bạo hành, vừa đánh bị thương một tên tiểu nhị. Quý đà xưa nay được dân trong trấn tin cậy mời phân xử tranh chấp. Bao giờ cũng giải quyết ổn thỏa và đúng tình đúng lý. Xin hãy giúp bổn điếm lấy lại công bằng…
Triệu Húc bước lên xua tay bảo chưởng quầy :
– Ngươi lui ra đi!
Lão chưởng quầy tỏ ra rất biết phục tùng, dạ một tiếng đứng ra lùi lại một bên. Triệu Húc nhìn Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành chắp tay nói :
– Tiền bối! Tại hạ là Triệu Húc, một trong ba đầu mục của Phân đà Thẩm Khâu của Lãnh Vân bang, dám hỏi tôn tính đại danh của lão tiền bối?
Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành mắt đang lim dim, nghe hỏi mắt mở to thêm một chút, từ đó phát ra ánh sáng tinh quang rất đáng sợ. Triệu Húc không khỏi giật mình, lùi lại một bước.
Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành cười hô hô nói :
– Tiểu tử! Hạng chưa ráo máu đầu như ngươi mà cũng dám hỏi danh tính của lão nhân gia sao? Mẹ kiếp! Ngày xưa, lúc ta xông pha giang hồ chỉ e ngươi còn chưa ra đời nữa!
Triệu Húc đã trên dưới tứ tuần, đường đường là đầu mục của Lãnh Vân bang, được dân bản xứ kính trọng xưng là Triệu đại gia, nay bị xúc phạm như thế làm sao mà chịu được?
Tuy nhiên hắn chưa kịp phản ứng thì tên đứng sau lưng tên là Tiền nhị gia nổi giận quát vang :
– Câm miệng! Đệ tử Lãnh Vân bang há có thể để lão tiểu tử thối tha ngươi lăng nhục!
Quát xong vung chưởng định đánh. Nhưng Triệu Húc lại có vẻ là người trầm tĩnh hơn, bước ra ngăn lại nói :
– Tam đệ đừng nóng! Tần đường chủ thường dặn chúng ta thế nào? Bang chủ đã truyền lệnh dụ cho các đệ tử Phân đà không ai được kiêu ngạo ức hiếp lương dân, không được tùy tiện gây sự.
Đại Lực Tôn Giả nghe câu ấy gật đầu tỏ ý hài lòng, miệng thoáng nét cười.
Triệu Húc nhìn lão nói :
– Lão tiền bối! Tại hạ tôn trọng lão nhân gia, trái lại xin lão có thái độ đúng mực, Lãnh Vân bang chúng tôi danh chấn thiên hạ, không phải thứ dễ bị người ta khi hiếp. Chắc lão tiền bối cũng có nghe nói đến…
Thái độ của Triệu Húc tỏ ra nhũn nhặn nhưng vẫn cứng rắn có uy, khiến cho đám khách nhân rất nể phục.
Đại Lực Tôn Giả ngửa mặt cười hô hô một tràng nói :
– Miệng lưỡi tiểu tử ngươi thật lợi hại! Nhưng nên biết ngươi chỉ là tên đầu mục hạng bét, đừng khoa trương trước mặt lão nhân gia như thế! Một trong hai tên Đại hộ pháp trong Tổng đàn Lãnh Vân bang là Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên thấy lão nhân gia còn quỳ mọp xuống nữa, huống chi là các ngươi!
Nghe câu đó, Triệu Húc không nén được giận, miệng quát to, rút phắt thanh Quỷ đầu đao trong người ra nói :
– Tại hạ tôn trọng ngươi là người cao tuổi chứ không phải sợ ngươi đâu! Tôn giá dám dùng lời bất kính đối với thượng cấp, đừng trách chúng tôi không khách khí!
Đại Lực Tôn Giả cười hỏi :
– Ngươi không khách khí thì làm gì?
Triệu Húc không đáp, vung Quỷ đầu đao chém xuống vai đối phương.
Bên ngoài, Du Đại Nguyên định xông vào nhưng bị Bộc Dương Duy giữ lại nói :
– Du hộ pháp cứ bình tĩnh! Không xảy ra chuyện gì đâu!
Đám khách nhân thấy song phương đã động binh khí, sợ hãi giật lùi để khỏi liên lụy vào thân. Tuy vậy cũng có mấy người kết hợp với bọn tiểu nhị hò hét trợ oai cho Triệu Húc và người của Lãnh Vân bang.
Bị Quỷ đầu đao chém xuống, Đại Lực Tôn Giả thản nhiên cười lên mấy tiếng rồi né mình tránh đi. Triệu Húc xuất một chiêu không trúng, càng tức giận chém thêm ba đao nữa, khí thế xem ra rất mãnh liệt.
Tiền nhị gia và ba tên khác cùng rút đao ra, từ ba phía vây lấy Đại Lực Tôn Giả mà tấn công.
Trong đại sảnh càng náo loạn, tiếng la hét ầm trời, đao quang loang loáng, nhân ảnh tung hoành trông thật kinh nhân.
Thế mà Đại Lực Tôn Giả vẫn bình thản như không, thân thể to lớn như Hộ pháp cứ chờn chờn giữa màn ảnh đao, chỉ tránh mà không thèm hoàn thủ, thỉnh thoảng lại buông ra vài câu châm chọc :
– Thế này thì chưa ăn thua gì!
– Lão nhân gia chưa thấy đã ngứa!
Bộc Dương Duy và Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nhìn nhau cười thầm. Chỉ có Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên là sốt ruột không yên, chỉ chực xông vào.
Hai người biết rằng Đại Lực Tôn Giả Cách tiền bối chỉ muốn thử người của Lãnh Vân bang chứ không có ác ý gì cả.
Ba người tiếp tục nhìn vào.
Năm tên đệ tử Lãnh Vân bang càng lúc càng hùng hổ, đao càng phát càng nhanh, tên nào tên ấy đều lộ vẻ tức giận.
Thái độ của Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành vẫn cười cợt không khác gì trước đây, vẫn không đánh trả, trước sau vẫn không bị đối phương chạm được vào chéo áo.
Bộc Dương Duy nhìn Du Đại Nguyên nói :
– Hộ pháp ngăn họ lại đi!
Trường đấu đang kịch liệt thì chợt nghe có tiếng quát vang như sấm :
– Các người mau lùi lại hết đi!
Tiếng quát làm chấn động cả màng tai, đầy uy lực đến nổi khiến mọi người hốt hoảng lùi lại.
Tiếp đến một nhân ảnh lướt vào phóng ánh mắt giận dữ nhìn đám đệ tử của Lãnh Vân bang.
Chúng nhân nhìn lại, thấy một hán tử cao lớn vạm vỡ gần bằng lão nhân đầu trọc, nhưng tướng mạo còn uy mãnh hơn với đôi mắt sáng quắc dưới hai hàng lông mày rậm và bộ râu quai nón đen sì vễnh ngược lên.
Triệu Húc giương Quỷ đầu đao lên, nhìn hán tử cao lớn uy mãnh nói :
– Các hạ là ai? Vì sao lại xem vào việc của Phân đà chúng ta?
Hắn còn chưa biết đối phương chính là một trong hai vị Hộ pháp của bổn bang, Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên!
Du Đại Nguyên quát :
– Câm miệng!
Dứt lời vung chưởng giáng một tát vào mặt Triệu Húc khiến hắn lùi lại hai bước.
Chưa kịp định thần thì Du Đại Nguyên lại quát lên :
– Bổn Đại hộ pháp bảo các ngươi lùi là lùi, dám kháng lệnh hay sao?
Triệu Húc bị tát, tuy rất tức giận nhưng nghe mấy tiếng là bổn Hộ pháp thì nén giận hỏi :
– Các hạ là…
Tên hán tử họ Tiền chợt bước đến bên hắn nói nhỏ mấy câu. Chỉ thấy Triệu Húc mặt biến sắc, thu đao lại chắp tay cúi mình hỏi :
– Xin tha tội cho tại hạ không biết… Nhưng dám hỏi trước mặt chúng tôi là Du hộ pháp…
Du Đại Nguyên gật đầu :
– Không sai!
Cả năm tên vội vàng quỳ xuống giập đầu nói :
– Bọn đệ tử không biết Đại hộ pháp đại giá quang lâm nên vô lễ, tội thật đáng chết!
Du Đại Nguyên khoát tay nói :
– Đứng lên đi!
Bấy giờ mới bước hai bước đến trước Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành quỳ xuống nói :
– Sư phụ! Đồ nhi đến chậm làm lão nhân gia phải động chân động tay, xin hãy trách tội!
Bọn Triệu Húc thấy vậy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cứ quỳ mọp không dám đứng lên.
Đại Lực Tôn Giả cười hô hô nói :
– Thôi được! Thôi được! Đứng lên đi!
Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên đứng lên, nhưng bọn Triệu Húc năm người vẫn cứ quỳ.
Đại Lực Tôn Giả nói :
– Các ngươi cũng đứng dậy đi chứ? Đã biết lỗi thì tốt, lão nhân gia không bắt tội gì đâu.
Bọn kia đồng thanh nói :
– Tạ ơn lão nhân gia!
Nói xong còn giập đầu mấy cái nữa mới đứng lên.
Cả khách nhân và bọn tiểu nhị thấy vậy cứ ngơ ngác đứng ngây ra không hiểu nguyên nhân cớ sự ra sao.
Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên hỏi :
– Sư phụ đến từ lúc nào thế?
Đại Lực Tôn Giả cười hô hô nói :
– Lão nhân gia tới đây lúc xảy ra huyên náo. Nếu ngươi ở trong khách điếm này chắc cũng nghe thấy…
Du Đại Nguyên lúng túng không biết nói thế nào. Vừa rồi y chứng kiến mọi việc mà không thể nói ra. Triệu Húc bước tới cúi mình nói :
– Khải bẩm Đại hộ pháp, thuộc hạ không biết lão nhân gia là ân sư của người nên vừa rồi đắc tội, xin hãy trị tội…
Đại Lực Tôn Giả xua tay :
– Thôi thôi! Không biết coi như không có tội!
Rồi quay sang Du Đại Nguyên :
– Đồ nhi! Chúng ta vào phòng ngươi để uống một trận cho thỏa thích để bù lại thời gian cách biệt…
Rồi quay nhìn lão chưởng quầy nói :
– Quên mất! Không biết vị điếm chủ này có chịu nhận ta vào điếm không?
Phân đà Lãnh Vân bang ở đây rất được bổn địa kính trọng, nay biết Đại Lực Tôn Giả là sư phụ của vị Đại hộ pháp quyền cao chức trọng, lão chưởng quầy đâu dám thất lễ nữa!
Lão bước tới ngượng nghịu nói :
– Lão nhân gia nặng lời! Trước đây tiểu lão nhị không biết lão nhân gia có quan hệ sâu sắc với Lãnh Vân bang như vậy, nếu không, dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám vô lễ…
Tới đó quay lại quát mấy tên tiểu nhị :
– Các ngươi không mau dẫn lão nhân gia tới thượng phòng nghỉ ngơi, còn đứng ngây ra làm gì?
Đại Lực Tôn Giả xua tay nói :
– Thôi khỏi cần! Ta đến ở với đồ đệ là được rồi!
Triệu Húc cung kính hỏi :
– Đại hộ pháp cho phép thuộc hạ cho người đến hầu hạ…
Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên lắc đầu nói :
– Thôi khỏi! Các ngươi cứ làm nhiệm vụ của mình, không cần bận tâm gì đến ta cả. Cũng đừng bảo Trần đà chủ đến gặp ta. Sáng mai bổn Hộ pháp lên đường rồi, không muốn gây phiền phức tới các ngươi.
Nói xong dẫn sư phụ về tịnh cư.
Lúc đó Bộc Dương Duy và Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân vì không muốn kinh động tới Phân đà Thẩm Khâu nên đã lẳng lặng về phòng trước đó một lúc.
Đại Lực Tôn Giả vừa đi vừa nói :
– Đồ nhi! Dọc đường tới đây sư phụ gặp khá nhiều của Lãnh Vân bang, thấy chúng hành sự khá đường hoàng không có gì phải than phiền. Nhưng sư phụ không ngờ ngươi lại có địa vị trọng yếu trong bang phái uy danh hiển hách này như vậy!
Du Đại Nguyên đáp :
– Sư phụ quá khen! Đệ tử được như vậy,một phần là nhờ công dạy dỗ của ân sư, một phần là nhờ vị bằng hữu năm xưa, hiện giờ trở thành Bang chủ Lãnh Vân bang…
Đại Lực Tôn Giả ngạc nhiên hỏi :
– Ngươi nói gì? Ngọc Diện Tu La là bằng hữu của ngươi hồi còn nhỏ hay sao?
Du Đại Nguyên gật đầu, kể lại việc mình gia nhập Lãnh Vân bang và những việc xảy ra thời gian qua, cả chuyện mình vừa đến Quỷ Hiệu giang trở về đây.
Hai sư đồ chậm rãi đi dọc hành lang, vừa đi vừa nói chuyện. Đại Lực Tôn Giả nghe xong thở dài nói :
– Tục ngữ có câu anh hùng xuất thiếu niên. Câu đó thật không sai! Đại danh Ngọc Diện Tu La nay đã vang lừng ngũ sơn tứ hải rồi, chấn động khắp giang hồ trong hắc bạch lưỡng đạo… xem ra những lão đầu như chúng ta nên quy ẩn lâm tuyền để hưởng phúc được rồi!
Du Đại Nguyên chỉ tay sang tịnh thất nói :
– Sư phụ! Đây là phòng trọ của đệ tử… À! Hai vị Bang chủ và Ngô hình đường ra đón kìa!
Thấy một bạch y thiếu niên và một trung niên văn sĩ bước ra, Đại Lực Tôn Giả ngạc nhiên hỏi :
– Thế nào? Bang chủ của ngươi cũng ở đây sao?
Bộc Dương Duy bước lên chấp một tay hành lễ nói :
– Cách tiền bối đại giá quang lâm mà vãn bối chậm ra đón tiếp, thật là thất lễ!
Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành ngạc nhiên hỏi :
– Bang chủ biết lão phu sao?
Bộc Dương Duy cười đáp :
– Cách tiền bối danh chấn Quang Đông, lừng lẫy giang hồ. Hôm nay mới được thấy long nhan, vãn bối vô cùng vinh hạnh!
Đại Lực Tôn Giả hoàn lễ, cười nói :
– Không dám! Không dám! Bộc Dương bang chủ võ công cao cường, nhân phẩm trác tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền! Hôm nay lão phu được chứng kiến mới biết lời đồn không giả!
Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân bước lên hành lễ nói :
– Ngô Nam Vân kiến lễ Cách tiền bối! Kể từ ngày gặp ở Ngũ Đài sơn, thế mà thấm thoát đã gần hai mươi năm…
Đại Lực Tôn Giả nhìn sang, cười hô hô nói :
– Thì ra còn có Thất Sát Kiếm Ngô đại hiệp ở đây nữa! Thật là hạnh ngộ!
Chào hỏi nhau xong, Bộc Dương Duy mời Đại Lực Tôn Giả vào phòng khách dùng trà.
Lâu ngày không gặp đồ đệ, lại có mối quen biết cũ với Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, đối với Bộc Dương Duy cũng rất ngưỡng mộ nên Đại Lực Tôn Giả trò chuyện càng lúc càng sôi nổi.
Một lúc sau rượu và thức nhắm được mang đến.
Bộc Dương Duy tuy uống ít rượu nhưng tửu lượng rất cao, cũng ra sức cùng ba người thù tạc.
Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên hỏi :
– Sư phụ! Làm sao lão nhân gia có thời gian rãnh rỗi mà vượt mấy nghìn dặm từ Quan Đông đến đây? Có việc gì quan trọng hay sao?
Đại Lực Tôn Giả đáp :
– Chẳng có việc gì? Chỉ ở lâu một chỗ sư phụ thấy tù túng nên muốn vào Trung Nguyên du ngoạn một chuyến. Chỉ e sau này chẳng có điều kiện và sức lực mà đi nữa…
Bộc Dương Duy cười nói :
– Lão tiền bối! Chúng ta gặp nhau ở đây thật là may mắn! Bởi vì lão tiền bối đến trễ một ngày là không gặp được nữa rồi…
Đại Lực Tôn Giả hỏi :
– Bang chủ định đi đâu thế?
Bộc Dương Duy cười đáp :
– Bọn vãn bối theo dự định là ngày mai sẽ đến Tung Sơn Thiếu Lâm tự…
Đại Lực Tôn Giả ngạc nhiên hỏi :
– Không biết Bang chủ đến Thiếu Lâm có việc gì? Có thể nói cho lão phu biết được không?
Bộc Dương Duy cười nói :
– Đương nhiên là được! Vãn bối có vị hôn thê bị trúng độc của Trảo Lân Mãng, được vị Đường chủ trong bang chỉ rằng muốn chữa được thì phải tìm cho được ba loại dược vật là Kim Noãn của loài Ma Ngư ở Quỷ Hiệu giang, tinh huyết của Chu Đỉnh Bạch Hạc và Tử La hoàn. Kim Noãn của Ma Ngư đã lấy được, còn hai thứ sau phải đến Thiếu Lâm tự.
Đại Lực Tôn Giả chợt hỏi :
– Nghe người ta nói Bộc Dương bang chủ có mối ân oán gì với phái Thiếu Lâm phải không?
Bộc Dương Duy đáp :
– Với Thiếu Lâm thì không. Nhưng trước đây vãn bối từng đánh Thiết Chưởng Hoa Vũ bị thương. Thiết Chưởng Hoa Vũ hẹn vãn bối đến Thiếu Lâm quyết đấu lần nữa.
Đại Lực Tôn Giả trầm ngâm một lúc rồi nói :
– Nếu vậy thì chuyến cầu y này không dễ. Đã có cuộc ước đấu với Thiết Chưởng Hoa Vũ, chỉ riêng việc tìm kiếm tinh huyết của Chu Đỉnh Bạch Hạc đã là vấn đề khó. Huống chi Tử La hoàn là thần dược của Thiếu Lâm. Số lượng không nhiều…
Du Đại Nguyên hỏi :
– Sư phụ, Thiết Chưởng Hoa Vũ có quan hệ thế nào với Thiếu Lâm?
Đại Lực Tôn Giả đáp :
– Tên đứng đầu trong Hoài Giang ngũ kỳ đó là tục gia tiểu sư đệ của lão Phương trượng Thiếu Lâm tự. Quan hệ như thế không phải tầm thường…
Rồi nhìn Bộc Dương Duy hỏi :
– Bộc Dương bang chủ xem có thể xóa bỏ mối cừu hận này được không? Thiếu Lâm là thái dương bắc đẩu của võ lâm, cao thủ như mây, lại có bảy mươi hai loại võ công thặng thừa. Hơn nữa việc báo thú và cầu dược là hai việc hoàn toàn trái ngược nhau.
Bộc Dương Duy trầm ngâm nói :
– Lệnh của ân sư là không thể không thi hành. Thiết Chưởng Hoa Vũ ngày xưa là một trong những người chủ chốt tham gia tiêu diệt Lãnh Vân bang. Nếu nay bỏ qua cho hắn thì vãn bối đâu còn xứng đáng đứng đầu bổn bang nữa? Vì thế bất luận thành hay bại, vãn bối bắt buộc phải thực hiện cuộc ước này.
Đại Lực Tôn Giả nhìn chàng một lúc lâu rồi nói :
– Bộc Dương bang chủ đã tỏ hào khí như vậy, lão phu rất khâm phục và xin nguyện cùng ngươi đến Thiếu Lâm tự một chuyến.
Bộc Dương Duy đứng lên vái một cái nói :
– Được Cách tiền bối ưu ái tương trợ một tay, vãn bối vô cùng cảm kích. Biết trước rằng chuyến đi này cực kỳ khó khăn, bất luận thành hay bại, vãn bối cũng xin ghi khắc mối ân tình này!
Nên biết Bộc Dương Duy từ nhỏ bị người đời hắt hủi đè nén, kể cả người thân thích cũng ruồng bỏ, chút nữa đã bị thiêu trong ngọn lửa hung tàn cùng Phúc bá bá là người thân duy nhất, từ đó hình thành một thứ tính cách lạnh lùng cô độc và yếm thế.
Sau tám chín năm được Độc Thủ Ma Quân nuôi dạy, người này không những lạnh lùng mà còn khắc nghiệt, kiêu ngạo, chàng dễ dàng hấp thụ tính cách này.
Từ khi hạ sơn tới nay, chàng luôn bị cừu nhân truy sát nên lòng thù hận càng tăng, vì hầu như chưa gặp địch thủ nên càng kiêu ngạo.
Tuy vậy chàng cũng hiểu rằng lần này đến Thiếu Lâm tự, sự việc nghiêm trọng hơn hẳn những lần trước rất nhiều. Rất có khả năng làm Lãnh Vân bang và Thiếu Lâm tự đối đầu với nhau, điều đó không những quan hệ đến sự tồn vong của hai phái mà còn gây nên sát kiếp cho toàn võ lâm.
Lãnh Vân bang tuy vừa tiêu diệt được một thế lực cực lớn là ba đại phái Cái bang Giang Bắc, Thuần Y bang và Hắc Kỳ bang liên kết với nhau, nhưng dù sao đem so với Thiếu Lâm tự là chuyện khác.
Phái Thiếu Lâm có tới ba bốn ngàn đệ tử, đó là chưa kể mấy chi Nam Tông, Bắc Tông của họ và mấy chùa miếu thuộc quyền.
Lãnh Vân bang mới được tái lập, nếu tập trung hết các lực lượng từ Phân đà thì đệ tử mới hơn ngàn người thôi, quá nhỏ so với Thiếu Lâm.
Mặt khác, Đại Lực Tôn Giả nói không sai, chuyến này không những nhận lời ước đấu mà còn mục đích cầu dược, hai chuyện này hoàn toàn trái ngược nhau.
Đại Lực Tôn Giả thất Bộc Dương Duy trở nên đăm chiêu như vậy, cười nói :
– Bộc Dương bang chủ! Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Đừng lo lắng quá nhiều!
Bộc Dương Duy gật đầu.
Mọi người lại tiếp tục uống rượu.
Một lúc sau Đại Lực Tôn Giả chợt hỏi :
– Bộc Dương bang chủ vừa kể lấy được một viên ngọc từ Ma Ngư, có thể đưa cho lão phu xem một chút được không?
Bộc Dương Duy đáp :
– Đương nhiên là có thể!
Nói xong đưa viên ngọc ra.
Đại Lực Tôn Giả nhận lấy với thái độ trân trọng, xem kỹ một lúc rồi lẩm bẩm :
– Không sai! Chính là nó…
Du Đại Nguyên hỏi :
– Sư phụ, đó là vật gì vậy?
– Yên Ảo Lục Đan.
Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân chợt chen lời :
– Lão tiền bối! Viên ngọc có tên, tất là một bảo vật rất quý?
Đại Lực Tôn Giả gật đầu :
– Không sai! Đó là một bảo vật hiếm thấy, ngàn năm khó cầu!
Ngô Nam Vân hỏi :
– Cách tiền bối! Viên ngọc này từ con Ma Ngư rất lớn nhả ra. Vậy có phải là nội đan của nó không?
Đại Lực Tôn Giả lắc đầu :
– Không phải! Nó chỉ tình cờ mà nuốt vào mà thôi. Nó là một vật tinh hoa của trời đất tạo thành từ mấy nghìn năm trước. Ngày xưa vì vật đó mà xảy ra những cuộc tranh cướp vô cùng đẫm máu. Về sau bị một dị nhân võ lâm làm cho thất tích đến tận nay.
Bộc Dương Duy hỏi :
– Lão tiền bối! Yên Ảo Lục Đan có công dụng thần kỳ mà xảy ra tranh đoạt như vậy?
Đại Lực Tôn Giả đáp :
– Công dụng lớn nhất là chữa độc. Bất kỳ người ta trúng phải loại độc gì, Yên Ảo Lục Đan cũng chữa được!
Bộc Dương Duy nghe nói mừng rỡ tự nhủ :
– Như vậy chẳng phải là trời tặng để chữa độc thương cho Bạch Thúy Bình hay sao? Nếu vậy chuyến này đến Thiếu Lâm tự chỉ có một việc nữa thôi, sẽ dễ dàng hơn…
Nhưng Đại Lực Tôn Giả chợt thở dài nói :
– Tiếc rằng Yên Ảo Lục Đan lại không chữa khỏi độc yên của Trảo Lân Mãng.
Bộc Dương Duy vội hỏi :
– Vì sao vậy? Chẳng lẽ độc yên của Trảo Lân Mãng còn lợi hại hơn bách độc trong thiên hạ?
Đại Lực Tôn Giả lắc đầu :
– Cũng không hẳn thế. Chỉ là Trảo Lân Mãng là khắc tinh của mọi loại quái vật, có thể nói là Quái Vương!
Bộc Dương Duy thất vọng buông tiếng thở dài…
Chợt thấy lão chưởng quầy đứng ngoài cửa nhìn bốn vị khách, dáng vẻ rất khác thường. Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên ngạc nhiên hỏi :
– Lão phản! Có chuyện gì vậy?
Lão chưởng quầy chắp tay cúi mình hỏi :
– Nghe tên tiểu nhị vừa bưng trà rượu đến nói rằng ở đây có một vị Bang chủ. Tiểu lão nhi dám mạo muội hỏi, có phải vị Bang chủ của Lãnh Vân bang vô địch thiên hạ không?
Chưa ai trả lời thì Đại Lực Tôn Giả đã cười hô hô nói :
– Ngươi nhìn thì biết thôi chứ gì? Trong chúng ta thì vị nào là Ngọc Diện Tu La?
Lão chưởng quầy vội quỳ sụp xuống nói :
– Tiểu lão nhi không biết có vị Bang chủ đại giá quang lâm nên đón tiếp sơ sài, mong được miễn tội!
Bộc Dương Duy cười nói :
– Lão chủ đứng lên đi! Các vị là người làm ăn, không phải người của Lãnh Vân bang, đâu có trách nhiệm gì mà phải đón tiếp chứ? Tại hạ đến đây cũng như một người bình thường khác thôi.
Lão chưởng quầy đứng lên nói :
– Bang chủ còn chưa biết, tuy bổn điếm không phải là người của Lãnh Vân bang, nhưng các cửa hiệu, khách điếm, tửu lâu ở đây được sự bảo trợ một cách vô tư của Phân đà quý bang mà yên ổn làm ăn. Cả năm nay không bị tặc nhân quấy phá hạch sách như trước. Đến cả phủ quan cũng nể sợ phần nào không dám sách nhiễu đòi hỏi… Lương dân trong trấn đều hết lòng kính phục.
Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cười nói :
– Bang chủ! Xem ra lần này chúng ta muốn yên ổn mà không được rồi! Thế nào Trần đà chủ cũng suất lãnh thủ hạ đến đây…
Lão chưởng quầy nói :
– Xin bốn vị đại nhân tiếp tục nói chuyện, để tiểu lão nhi sai chúng đi làm thêm mấy món.
Nói xong lật đật quay đi.
Bộc Dương Duy vội nói theo :
– Điếm chủ đừng bày chuyện phiền phức!
Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên nói :
– Cứ để chúng lo lắng một bữa có sao đâu! Chúng ta mấy ngày chịu khổ, nên thưởng thức một bữa cho rôm rả, hơn nữa ăn uống bao nhiêu sẽ trả tiền chứ có ăn không đâu?
Bộc Dương Duy chỉ lắc đầu không đáp.
Một lúc sau hai tên tiểu nhị bưng lên cả chục món ăn, toàn là sơn hào hải vị thượng hạng, chỉ nhìn qua đã thấy thèm. Ngoài ra còn có hai bình rượu Mao Đài chính hiệu còn niêm phong, bốn bộ chén bạc đũa ngà cực kỳ sang trọng, bày ra kín cả bàn.
Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên cười tít mắt nói :
– Đã quá! Bổn Hộ pháp chưa bao giờ được dự một bữa tiệc thịnh soạn thế này! Hôm nay có cả ân sư, Bang chủ và Hình đường chủ, phải uống một bữa thật say mới được.
Đại Lực Tôn Giả tiếp lời :
– Đại trượng phu vung kiếm trảm yêu ma, lưu danh thiên cổ. Bộc Dương bang chủ hào hoa tuấn tú, không những uy danh vang khắp giang hồ mà ngay cả đến bọn phàm phu tục tử cũng kính trọng như thế, thật là quý hóa!
Bộc Dương Duy nói vài lời khiêm tốn, cuộc rượu trở nên sôi nổi, hào hứng hơn.
Được một lúc thì nghe tiếng bước chân rầm rập. Một đoàn sáu bảy mươi tên thanh y hán tử tới trước cửa viện, đứng dàn thành hai hàng trước phòng khách.
Một tên trung niên hán tử ra lệnh :
– Tất cả quỳ xuống!
Bọn thanh y hán tử răm rắp làm theo.
Trung niên hán tử cũng quỳ xuống trước cửa phòng nói :
– Đệ tử Trần Hòa, đệ tử Phân đà Thẩm Khâu của bổn bang, xin bái kiến Bang chủ! Vì không biết nên chậm đến nghênh tiếp, xin Bang chủ trị tội!
Bộc Dương Duy đứng lên nói :
– Trần đà chủ và các huynh đệ miễn lễ. Bổn tọa vì không muốn phiền nhiễu đến Phân đà nên mới lặng lẽ tới đây, sao lại trách tội các vị được?
Trong số đệ tử Phân đà Thẩm Khâu, chỉ trừ một mình Trần Đà được đến Tổng đàn tại Hoài Dương sơn dự lễ lập đàn trùng bang và lễ mừng công vừa rồi, những người còn lại không ai biết mặt Bang chủ.
Được lệnh đứng lên, chúng đều đưa mắt nhìn Bộc Dương Duy vừa ngưỡng mộ, vừa khâm phục lại vừa tự hào, bởi thấy Bang chủ của mình không những thần công cái thế, danh lừng tứ hải mà còn là vị công tử anh tuấn bậc nhất thiên hạ.