Ta gọi là Liên Khuynh.
Đây không phải tên thật của ta, tên thật của ta là Thương Khuynh.
Nhưng vì muốn tìm được muội muội thất lạc nhiều năm của bản thân nên mới dùng cái tên đó.
Muội muội ta là Thương Liên.
Nhà ta chỉ là gia nông bình thường ở một làng nhỏ. Phụ mẫu ta không có con trai, chỉ có hai nữ nhi là ta và muội ấy.
Năm ta mười hai tuổi, muội muội ta tám tuổi, cha mẹ ta ngoài ý muốn mà qua đời, để lại hai đứa trẻ chưa thành niên.
Hai ngày sau khi cha mẹ ta mất có một người phụ nữ cùng một nam nhân trung niên dẫn theo một thiếu niên đến. Họ bảo rằng là họ hàng xa của ta, biết cha mẹ ta mất nên đến chăm sóc ta và muội muội.
Khi ấy ta có nghi ngờ bởi vì rất nhiều năm rồi ta chẳng thấy ai đến nhà ta cả, nhưng trước kia cha ta từng nói qua quả thật có một biểu ca như vậy.
Ta bán tín bán nghi một thời gian, cuối cùng vì còn quá nhỏ nên bị lời ngon tiếng ngọt của họ lừa lọc.
Bọn họ một nhà ba người dọn vào nhà ta sống.
Nhà ta khi ấy cũng không khá giả gì, chỉ được xem như đủ ăn đủ mặc, cha mẹ ta còn để lại cho hai tỷ muội ta một thử ruộng không lớn cũng không nhỏ. Chút tài sản để lại cũng đủ cho hai tỷ muội dùng đến khi ta thành niên.
Người phụ nữ được ta gọi là dì kia vừa dọn được vào nhà ta liền trở mặt. Chưa đến ba tháng, thử ruộng mà cha mẹ ta để lại thần không biết quỷ không hay bị bà ta bán mất.
Khi ta biết chuyện thì đã không thể cứu vãn được nữa, mảnh ruộng kia cứ như thế bị bán đi. Ta và muội muội lại không có lấy một xu từ tiền bán ruộng.
Ta chấp vấn bà ta, nhưng bà ta lại bày ra một bộ mặt đáng lẽ ra phải vậy. Bà ta nói bà ta chăm sóc ta và muội muội thì mọi thứ của ta phải do bà ta quản lí. Một lí do hoang đường!
Kể từ đó, bà ta không giả tạo đối xử ‘tốt’ với hai tỷ muội ta nữa. Bà ta sai xử ta và muội muội, bắt bọn ta phải làm việc, không liền bị bỏ đói, đánh đập.
Đợi tiêu xài hết gia sản cha mẹ ta để lại, bà ta thuê một mảnh ruộng, bắt hai tỷ muội ta phải làm ruộng, còn gia đình bà chỉ ngồi không hưởng lợi.
Cho đến một ngày, ta mười sáu tuổi, muội muội ta mười hai tuổi. Khi đó, chồng bà ta cờ bạc bên ngoài, nợ rất nhiều ngân lượng. Ông ta chậm chạp không trả nợ, bọn chủ nợ liền tìm đến nhà quấy phá, đem hết mọi đồ có giá trị cùng lương thực rời đi.
Bà ta khổ sở, không còn tiền, ta và muội muội liền bị bỏ đói, không được ăn cơm.
Không lâu sau, bà ta nói trên huyện có công việc rất nhàn hạ, cần nữ tử làm. Bà ta nói công việc đó rất hợp với muội muội ta, chỉ cần rời đi mấy ngày là được.
Ta không đồng ý nhưng bà ta bắt nhốt ta lại, rồi thừa cơ đem muội muội ta đi.
Lần đó, chính là lần cuối cùng ta nhìn thấy muội muội, Thương Liên.
Sau đó ta mới biết bà ta đã bán muội của ta vào thanh lâu.
Ta từng đến thanh lâu đó tìm muội muội nhưng họ nói không quen ai như vậy.
Mọi người đều nói muội ấy lành ít dữ nhiều, nhưng ta không tin.
Ta vẫn tiếp tục sống ở căn nhà đó, bởi vì ta nghĩ nếu muội muội ta trở về sẽ ngay lập tức tìm thấy ta, và nếu ta rời đi thì cũng chẳng biết phải dung thân chốn nào.
Ta cố gắng chịu đựng cho đến khi ta mười tám tuổi. Người dì ‘kính mến’ kia muốn bán ta cho một lão già để lấy của hồi môn.
Ta không đồng ý, cường ngạnh chống đối cũng chỉ chuốc lại những trận đòn roi. Và lúc ấy, đường ca trên danh nghĩa của ta bắt đầu giở trò đồi bại với ta.
Nhiều lần hắn trêu ghẹo ta đều may mắn thoát được, cho đến ngày đó hắn dẫn theo một đám hồ bằng cẩu hữu bắt ép ta ở một con hẻm nhỏ ít người qua lại.
Khi ấy ta nghĩ rằng bản thân đã xong rồi, ta còn có ý định tự tử đi, nhưng ta lại luyến tiếc, luyến tiếc bào muội của ta.
Nhưng mọi chuyện phía sau không như ta nghĩ.
Ngay lúc bọn họ khinh nhục ta thì có một người xuất hiện. Nàng vận một bộ y phục màu tím đen, kích cỡ không mấy phù hợp cho lắm nhưng không thể che giấu nổi khí chất trên người.
Nàng ấy khuôn mặt xinh đẹp, trước sau luôn một bộ dạng lạnh lùng, huơ tay huơ chân đã hạ gục bốn tên nam tử so về dáng vẻ còn cường tráng hơn nàng.
Ta bất giấc nghĩ trong đầu hai chữ ‘thật đẹp!’.
Nhưng mà nàng không nhìn lấy ta dù chỉ một chút.
Nhớ lúc đó nàng đứng giữ bốn tên bị quật ngã nằm xõng xoài dưới đất nhìn về một nữ tử trong có vẻ nhỏ tuổi hơn nàng.
Nữ tử kia ngơ ngác một chút rồi tấm tắc khen ngợi “Nguyệt Tuy tỷ, tỷ thật là giỏi nha!”
Thì ra nàng gọi là Nguyệt Tuy.
Nữ tử đi đến trước mặt ta cúi người hỏi “Ngươi không sao chứ?”
Ta không biết vì sao khi đó lại hoảng hốt, trong lòng rất bối rối nên chỉ đáp ngoài miệng mấy từ cảm ơn lấy lệ rồi ôm người bỏ chạy.
Nhớ lại khi ấy thật mất mặt!
Ta chỉnh chu lại bản thân rồi mới đi về nhà, nhưng vừa đến nhà thì bà dì cực phẩm của ta đã đứng trước cửa lớn tiếng chửi mắng, phía sau là nhi tử bảo bối của bà ta. Người xung quanh đã xúm lại một đoàn.
Bà ta thấy ta trở về liền chạy tới kéo ta vừa đánh vừa mắng.
Đây vốn là chuyện thường ngày nhưng khi nghe đến lời bà ta nói ra thì tức giận không thể nhịn được.
Bà ta nói là ta quyến rũ con trai của bà ta, quyến rũ không được liền cho người đánh đập hắn. Bà ta còn ỉ ôi khóc kể, cho người khác xem vết thương của con trai bà ta.
Rõ ràng là hắn ta có ý đồ, vì sao lại bị đánh ngược thành ta không biết xấu hổ quyến rũ đường huynh?!
Ta giải thích nhưng không ai tin tưởng cả.
Đến khi ta tuyệt vọng, mọi người xung quanh đều cho rằng là lỗi của ta mà muốn đem ta đi xử phạt thì nữ tử khi nảy xuất hiện, nàng ấy cũng có mặt.
Nữ tử đứng ra bên vực cho nàng, người duy nhất biết nàng bị oan. Nhưng bà ta lại chỉ trích cô ấy, mắng nhiếc cả cô ấy.
Ta kéo vạt áo cô ấy thầm ra hiệu bỏ qua đi nhưng cô ấy chỉ nhìn ra một cái, lấy trong người ra một túi bạc ném về phía bà ta.
Cô ấy nói: “Dưỡng dục mấy năm gì đó xin chân thành cảm tạ ‘ân đức’ của bà, hiện tại trả nợ tốt, ta mang nàng đi, nàng và bà hiện tại dứt khoát không còn liên quan nữa. Cảm tạ!”
Nói rồi, cô ấy mang ta rời đi.
Sau đó ta mới biết thì ra là cô ấy tức giận không khống chế được bản thân nên mới làm ra hành động đó.
Ta lúc đó dường như chẳng suy nghĩ liền đồng ý đi theo bên cạnh cô ấy. Ta chỉ phân vân một chút về muội muội ta nhưng ta nghĩ mấy năm nay muội ấy còn không quay lại chắc còn có khó khăn. Ta theo cô ấy ra ngoài, vậy cũng có thể đi tìm muội ấy rồi!
Hơn nữa khi ấy ta quyết định như vậy là vì một người…
Chủ nhân mới của ta là Hàm Mộc Vân.
.
Ta là Liên Khuynh.
Ta đã tìm được muội muội ta rồi. Hiện tại muội ấy sống rất tốt, là bà chủ của một thanh lâu có tiếng ở Phong Nguyệt Vương Triều, là thuộc hạ của Dạ Nguyệt Sơn Trang.
Chủ tử của ta hiện tại đã là Quý Phi nương nương một nước, ta vinh hạnh trở thành một trong những hộ vệ có tiếng nói trong cung.
Nhưng hiện tại ta không có có trong cung. Ta đã xin chủ tử rời đi một thời gian để bình tâm lại.
Dù sao hiện tại vừa qua chiến tranh, đất nước thái bình. Bên cạnh chủ tử có nhiều người như vậy, huống hồ người luôn thích dính lấy tam vương phi đương nhiệm, ta đi cũng không gây ra việc gì lớn.
Ngày ta rời đi, chủ tử hiếm khi có thời gian rảnh, không dính lấy tam vương phi, không cùng hoàng hậu bày trò chơi đùa mà đi đến tiễn ta một đoạn.
Cũng đã gần năm năm rồi, kể từ khi ta theo hầu chủ tử.
Lúc rời đi ta nhìn thấy đôi mắt của cô ấy đỏ lên, tuy vậy nhưng người vẫn rất kiên cường chúc ta lên đường bình an.
Nhìn người như vậy sống mũi ta cũng cay cay. Ta cho cô ấy một lời hẹn, nhất định sẽ quay về.
Ta chậm rãi đánh xe ngựa rời đi.
Lần này rời đi ta không nói cho Nguyệt Tuy biết. Với đầu óc quên trước quên sau, tính tình tùy tiện của chủ nhân chắc cũng sẽ không đề cập với cái đầu gỗ kia.
Thật ra nguyên nhân ta rời đi là vì Nguyệt Tuy.
Ta nhận ra ta thích nàng ấy.
Đúng vậy, là thích!
Ta biết tình cảm này là không thể bởi ta là nữ nhi, mà nàng cũng là nữ nhi.
Ta cũng không rõ bản thân vì sao lại thích nàng, cũng không rõ đã thích nàng từ khi nào.
Có lẽ là lần đầu tiên gặp.
Có lẽ là lần nàng cứu ta khỏi tay đường ca háo sắc của ta đi.
Ta biết ta thích nàng nhưng ta không thể bộc lộ ra tình cảm của bản thân được. Ta nghĩ nếu nàng biết được tâm tư của ta cũng chỉ khiến nàng khó xử.
Ta quyết định rời đi. Đến khi nào ta có thể bình thản đứng trước nàng, không mang tâm tư trong lòng trước mặt nàng thì sẽ trở về.
Ta cũng không biết sẽ bao lâu, có lẽ cả đời cũng không thể bỏ…
Ta nghe thấy tiếng vó ngựa.
Tiếng vó ngựa dồn dận từ phía sau truyền đến, rõ ràng chủ nhân nó đang rất vội.
Ta dừng xe ngựa sang bên đường, ngoảnh đầu nhìn lại.
Từ trong khói bụi mịt mù ta nhìn thấy một thân ảnh đang phi ngựa đuổi tới.
Nàng mặc trên người một kiện hắc bào tinh tế, tóc buộc thành đuôi ngựa được cố định bằng một kim quan nhỏ nhắn. Khuôn mặt nàng lạnh lùng, rất nghiêm túc.
Nàng vẫn đẹp như vậy, tựa như lần đầu tiên ta gặp nàng.
Nguyệt Tuy kéo gấp cương ngựa dừng lại ngay trước mặt ta.
Nàng yên lặng ngồi trên lưng ngựa nhìn ta rất lâu.
Khi ấy ta nghĩ, ta đã đi xa như vậy vì sao nàng còn có thể đuổi kịp?!
Nàng vì sao lại đuổi theo ta?!
Nguyệt Tuy xuống ngựa, không nói lấy một lời ôm ta vào lòng.
Ta sững sờ mặc cho nàng ôm.
Nàng ôm ta rất chặt, tựa như chỉ cần thả ra ta liền biến mất trước mặt nàng vậy.
Khi đó đột nhiên ta hiểu thấu một điều, thì ra nàng cũng thích ta.
Thì ra ta và nàng là lưỡng tình tương duyệt.
–Liên Khuynh.