Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ Mời

Chương 44 - Chương 44

trước
tiếp

Lam Khanh Khanh cùng Bạch Nhi đi đến bên bờ hồ thả hoa đăng, Bạch Nhi thả hoa đăng hình hoa phù dung xuống nước chấp tay cầu nguyện. Nàng nhìn ai đó đang chăm chú ước ước cầu cầu gì đó hồi lâu “này cô ước gì mà lâu thế?” Bạch Nhi hất tay cô ra “yên lặng nào”.

Bạch Nhi mở mắt ra nhìn hoa đăng của cô trôi theo dòng nước, mỉm cười “thần kinh” cô liếc xéo Lam Khanh Khanh “mặc kệ ta”. Nàng nhếch môi cười đuôi mắt như có như không lướt qua một nử tử vận bạch y, nét cười bỗng nhiên cứng nhắc.

Khi nàng nhìn lại nơi đó đã không thấy nữ tử bạch y đó nữa, bàn tay giấu trong tay áo bỗng xiết chặt. “Khanh Khanh cô…cô làm sao vậy?” Bạch Nhi lên tiếng hỏi, nàng thu lại ánh mắt lắc đầu “không có gì” rồi quay người đi

Bạch Nhi nhìn theo bóng dáng cô độc kia lòng lặp lại lời ước nguyện lúc nảy

“Cầu cho Khanh Khanh luôn luôn vui vẻ như vậy”

Nàng quá khổ sở rồi, nàng không thể giấu nổi bi thương trong khéo mắt, rốt cục nàng đã trải qua những gì?

Nữ tử bạch y đứng trong đám đông nhìn về phía nàng “nam tử kia thật quen mắt là đã gặp ở đâu rồi?”

*****

Hai người vừa về tới Túy Yên lầu liền có mật báo tới bảo hai nàng phải về cung gấp. Lam Khanh Khanh chau mày “là có chuyện gì?”, “là Hy phi, cô ta cứ làm loạn nói bệnh của cô ta là do ngươi hại còn nói ngươi trốn ra khỏi cung đòi lục xoát phòng của người”

Lam Khanh Khanh nghếch mi lạnh lùng cười “xem ra cô ta vẫn chưa rút được bài học cho bản thân rồi”. Nàng quay sang Bạch Nhi “Bạch Nhi chuẩn bị đi, về cung”

******

“Cứ cho người lục soát cung phòng của ả ta xem là biết mà”

Hy phi khuôn mặt phần nào khởi sắc náo ầm ĩ đòi phái người lục soát cung phòng Lam Khanh Khanh buộc tội nàng tự ý xuất cung.

Phong Nguyệt Phủ Hàn chau mày “ái phi nàng náo đủ chưa?”, “hoàng thượng~” nàng ta nũng nịu “người phải làm chủ cho thần thiếp a, người biết đó thiếp sống trong cung lâu nay chớ có bất hoà với ai, chắc chắn là nàng ta hạ độc thiếp nên thiếp mới…”

“Muội mới làm sao?” Lương chiêu nghi cười nữa miệng hành lễ ra mắt thánh thượng, đoan trang đứng dậy giương môi “ta cũng nghe nói mấy hôm trước muội có mâu thuẫn với một cung nữ, há lại có một cung nữ to gan đến vậy sao?”. Hy phi tuy không ưa gì Lương chiêu nghi nhưng vẫn vẻ mặt uất ức hùa theo “đúng nha, tỷ tỷ nói phải lắm a, nàng ta thật to gan, lại dám lớn tiếng với thiếp, trước mặt thánh thượng còn nhục mạ thiếp, nàng thật quá đáng mà”

“Ồ ta lại thắt mắt cung nữ đó rốt cuộc ra sao lại có bản lĩnh chọc tức muội còn có thể hạ độc muội”, “đúng…” một chữ đúng vừa lọt ra Hy phi liền ngậm miệng lại, hình như trong lời Lương chiêu nghi có điều gì đó sai sai. Lương chiêu nghi thầm khinh thường, cô ta vẫn ngốc thế, kể cả nàng đang ám chỉ điều gì cũng không nhìn ra, loại ngươi như Hy phi không xứng cho nàng tranh đấu

“Hoàng thượng người phải làm chủ cho thiếp” Hy phi tiếp tục khóc lóc vẫn không thấy sắc mặt mỗ hoàng thượng nào đó đen dần, hẳn là cô ta không biết bão táp sắp đến nha. “Hảo vậy trẫm cũng muốn xem ái phi ta oan như thế nào” Phong Nguyệt Phủ Hàn phất tay rời đi, Hoắc Y nhíu nhíu đôi mày kiếm cùng Phùng Liên tuân lệnh đem hộ vộ đi sau hoàng thượng

******

_Bình Tước cung_ (cung của cung nữa quét tước)

Một đám người rầm rộ đốt đuốc đi về phía phòng của Lam Khanh Khanh, đi đầu là hoàng thượng, Hy phi và Lương chiêu nghi, phía sau là Hoắc Y, Phùng Liên cùng vài tên cấm vệ quân

“Hoàng huynh” Phong Nguyệt Hoành Ân cũng đi tới “hoàng huynh chuyện là sao? Sao huynh lại dẫn người xét phòng các nàng”. Phong Nguyệt Phủ Hàn chau mày đưa tay xoa huyệt thái dương “hỏi nàng”, hắn nhìn qua Hy phi và Lương chiêu nghi “Hy phi không ngại cho bổn vương biết chứ?”

“Các nàng là tự tiện xuất cung nên bổn cung chỉ mời hoàng thượng đến phân mình một chút thôi”, hắn càng nhìn càng thấy ghét vị Hy phi này. “Ồ từ khi nào hoàng huynh lại để tâm đến lời của một vị phi tần vậy? Hoàng huynh, huynh là quá coi trọng nàng ta rồi” hắn dùng giọng giễu cợt.

Hy phi bực bội cũng không dám phát tiết đành nuốt đi cục tức này, Lương chiêu chiêu nghi cười dịu dàng “Tứ vương thật quá lời, hoàng thượng anh minh lỗi lạc làm sao có thể coi trọng lời nói của một nữ tử?”

“Hoàng thượng, nếu đã đến rồi hay là vào bên trong thử xem. Một là phân minh rõ chuyện của Hy phi, hai là rửa oan cho các nàng, hoàng thượng người thấy sao?”. “Nếu Lương chiêu nghi đã nói vậy thì cứ vào xem xem” Phong Nguyệt Phủ Hàn hướng Hoắc Y phân phó “Hoắc Y ngươi gọi các nàng ra đi”

Hoắc Y tuân lệnh đi đến gõ gõ cửa phòng, một khoảng im lặng,

Hy phi đắc ý che miệng cười mỉa mai. Hoắc Y lại gõ thêm vài cái nữa, lại là một khoảng im lặng…

“Thấy đó trong phòng chính là không có ai” Hy phi cười mỉa nói “hoàng thượng, nếu cung nữ tự tiện xuất cung có phải sẽ là tội chết không?”.

“Đây là đang có chuyện gì?” Phong Nguyệt Quân Y phi từ nóc nhà xuống, tà áo trắng bay trong gió tựa thần tiên. “Đêm tối, các người lại đem cấm vệ quân đến trước phòng một cung nữ, e là không hay” hắn như có như không liếc về Hy phi cùng Lương chiêu nghi.

“Ngũ vương gia, đệ là đang bao che cho tiện nhân đó sao?”, “Hy phi, người cũng có tư cách nói chuyện với bản vương sao?” giọng nói hắn lạnh lùng tựa như con dao đâm thẳng vào nội tâm của cô ta. Phong Nguyệt Hoành Ân cười khinh chỉ sợ lửa không đủ to bèn thêm dầu góp gió “Hy phi, người cũng không phải hoàng tẩu của bọn ta, xưng hô kiểu đó…ngươi xứng sao?”

Hôm nay ả chính là đã đắt tội với hai vị vương gia quyền lực của Phong Nguyệt nha

“Là kẻ nào không biết sống chết không cho lão nương ngủ vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.