Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ Mời

Chương 84 - Thượng Quan Tề

trước
tiếp

Mặt mỗ hoàng nào đó u ám “Ta thiết nghĩ trước đây nàng chuyển đến chỗ ta cũng vì Lam Khanh Khanh đi”

Mộc Vân cười hì hì “Ngươi thông minh hơn rồi đó”, cô bỏ mặt tên nam nhân nào đó mặt còn đen hơn cả đít nồi kéo Khanh Khanh đi

“Tỷ đến ở cùng ta có được không? Không phải thân phận cung nữ là khách” Khanh Khanh lắc đầu “Khách thì không ở được lâu”. “Ta mặc kệ ta không muốn tỷ làm cung nữ nữa đâu, cho dù tỷ có muốn làm thì Phong Nguyệt Phủ Hàn cũng không cho. Tỷ và Bạch Nhi chuyển qua Túy Linh cung với ta đi ha”

Lam Khanh Khanh im lặng, Mộc Vân chớp chớp mắt nhìn nàng lại thôi. Hai người như vậy cứ tách ra mỗi người về nơi của mình…. ngủ

_Lạc Huyên các – Thành Đông_

“Cô nương, người đến tìm ai?”

Lam Khanh Khanh đứng trước sảnh lớn nhìn xung quanh một hồi “Ta đến gặp Tử Dạ”, cô gái kia có chút khó sử nhìn nàng, phải biết Tử Dạ là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành muốn gạp nàng không dễ

“Cô nương xin thứ lỗi, Tử Dạ cô nương không phải ai muốn gặp liền có thể gặp”, Khanh Khanh cũng không làm khó tiểu cô nương đó tìm đại một bà trống ngồi xuống “Ngươi đi nói có một Lam Khanh Khanh đến tìm, ta đợi ở đây”

Vị cô nương đó gật đầu rồi đi lên lầu, chưa đầy một khắc cô nương đó đã quay trở lại trên mặt có chút vui mừng “Tử Dạ cô nương bảo sẽ gặp người, xin cô nương đi theo ta”

Nàng đi theo cô gái đó lên một gian phòng trên lầu hai, cô gái đứng trước cửa gõ vài cái liền quay qua nàng cúi đầu hướng nàng nói “Mời cô nương vào” rồi rời đi.

Lam Khanh Khanh đẩy cửa vào bên trong, nàng nhìn thân ảnh kiều mị của nữ tử cách một cái màn che khẽ chau mày, phía sau Tử Dạ hình như còn một nam tử. Tử Dạ vén màn che bằng lụa lên ý bảo nàng đi vào, nàng ta nhìn nam nhân phía sau một cái liền sang phòng bên cạnh

Khanh Khanh nhìn nam tử lạ mặt kia nhíu nhíu mày “Ngươi tìm ta?” Cho dù trí nhớ nàng có kém cũng chắc chắn rằng nàng chưa từng gặp qua người này. Nam tử thoạt nhìn khoảng 30 tuổi nhìn nàng, môi mỏng nhếch lên thành nụ cười “Đúng, ta tìm ngươi, Thiên An Quân Chúa”.

Nàng quả thật có chút bất ngờ, rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại biết thân phận của nàng? Nàng ngồi xuống đối diện hắn bình thản hỏi “Phải chăng ngươi nhầm lẫn gì? Thiên An Quận Chúa là nói ta sao?”. “Ta đang thắt mắt người đường đường là quận chúa Mông Cổ hà cớ gì lại đến Phong Nguyệt là cung nữ?” Hắn đứng dậy chống tay lên bàn hơi ngã người về phía nàng

Khanh Khanh ghét bỏ đẩy hắn ra “Ta không quen ngươi”, “Nhưng ta quen ngươi là được” không những quen mà quá quen đi, đến mức có hận ý xen lẫn cảm kích. “Ngươi là ai?” Hắn cười cười, đương lúc tưởng hắn sẽ bỏ qua vấn đề của nàng thì giọng hắn lại vang lên “Thượng Quan Tề, tên ta”

Thượng Quan Tề? Có chú quen tai. “Ngươi gọi ta đến chỉ để nói những chuyện này?” Hắn nhúng nhúng vai “Không hẳn, một gặp ngươi thử một lần, chuyện quan trọng…” hắn mỉm cười ghé sát vào tai nàng “Cuộc chơi vừa mới bắt đầu thôi, cẩn thận”

Khanh Khanh chau mày nhìn Thượng Quan Tề rời đi, nàng đắt tội người này bao giờ? Nàng vừa định đi ra lại bắt gặp Tử Dạ

Nàng ta nhìn Khanh Khanh mỉn cười “Thì ra ngươi là Thiên An Quận chúa, thảo nào, cũng thật có bản lĩnh đáng tiếc lại ở phe kẻ địch”, Tử Dạ vỗ vỗ vai nàng đi vào trong “Ta lại không phân biệt địch hay bạn, ta chỉ xem trọng người có bản lĩnh. Rảnh rỗi lại đến Lạc Huyên các, ta sẵn sàng tiếp đón”

Khanh Khanh rời khỏi Lạc Huyên Các một mình đi trên con phố tấp nập, lời đó của hắn hẳn là nói nàng, có lẽ những chuyện sảy ra gần đây là nhắm đến nàng? Không phải nói đúng hơn hắn nhắm đến nàng và Gia Lỗ Thượng Phong. Nếu hắn biết thân phận nàng thì hẳn sẽ biết quan hệ của nàng và Triệu Khánh Lâm, chính vì vậy mũi tên độc đó mới nhắm tới hướng Triệu Khánh Lâm và Phong Nguyệt Vô Thần. Thượng Quan Tề làm như vậy hẳn là để khẳng định nàng có quan hệ với hai người họ hay không

Vận động đại não hết mức vẫn không thể nhớ ra lúc nào nàng đã sơ xuất để lộ thân phận, khắp trung nguyên này chỉ duy nhất Bạch Nhi biết thân phận thật của nàng. Có lẽ Thượng Quan Tề vẫn chưa biết được nàng là người của Dạ Nguyệt, vậy chỉ còn một khả năng…

Hắn là người Mông Cổ

“Suy nghĩ gì mà thất thần thế?”

“Ah..” Khanh Khanh ngẩn đầu nhìn nam tử chắn trước mặt “Ngươi sao lại ở đây?”. “Ngược lại ngươi đang bị thương không ở trong cung dưỡng thương chạy ra ngoài làm gì?”

Khanh Khanh cười cười “Ta nghĩ không phải là tình cờ, cố ý đi theo ta sao?”. Phong Nguyệt Vô Thần hừ một tiếng vừa định đi lại bị nàng kéo lại “Ta đói”, “Thì sao?”. Nàng bĩu môi ai oán “Ta dù gì cũng là thuộc hạ của ngươi, ngươi không thể nào đối xử với ta như vậy”

Nàng bày vẻ bị người bắt nạt chớp mắt nhìn hắn, Phong Nguyệt Vô Thần lắc đầu gõ nàng một cái “Người khác nhìn vào còn tưởng bổn vương ức hiếp ngươi”. Dù miệng nói vậy nhưng Phong Nguyệt Vô Thần cũng dẫn nàng đến Diệp Hương Các chém một bữa no nê

Khanh Khanh thỏa mãn nhìn đĩa bánh hoa quế tráng miệng kia sực nhớ đến một chuyện “Ngươi có biết Thượng Quan Tề không?”, Phong Nguyệt chau mày “Hắn là thượng thư trong triều, có chuyện?”. Nàng kinh ngạc “Thượng Thư? Thảo nào nghe tên thật quen tai” có lẽ ở thư phòng đã từng nghe hoàng thượng nói qua

“Thế nào?” Khanh Khanh lắc lắc đầu, có lẽ giấu thì tốt hơn, nhỡ may hắn điều tra một hồi lại như nàng đoán Thượng Quan Tề là người Mông Cổ lại tra ra thân phận nàng. “Không có gì, chỉ là nghe một người nhắc đến cảm thấy tò mò”

Phong Nguyệt Vô Thần cũng không nói gì thêm chỉ im lặng uống trà, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng Khanh Khanh quên mất Phong Nguyệt Vô Thần lại là người thế nào, há lại bỏ qua

“Chúng ta về cung đi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.