Lam Khanh Khanh tỉnh giấc thì trời đã sáng, Khanh Khanh theo phản xạ đưa tay sờ sang chỗ trống bên cạnh sớm đã lạnh băng. Hình như tối qua Phong Nguyệt Vô Thần có qua đêm ở phòng nàng
Khanh Khanh đá chăn sang bên leo xuống giường, buổi sáng ở biên cương lạnh lẽo khiến nàng phải rùng mình, nàng nhìn bản thân trong gương đồng khẽ chau mày. Khuôn mặt nàng sao có chút đỏ ửng nhỉ? Khanh Khanh đưa tay sờ trán nóng hổi bất thường giữ ngày đông
Không phải nàng bị cảm rồi chứ? Đù gì vậy sức khỏe nàng tốt lắm cơ mà, mười sáu năm nàng chưa từng bị đổ bệnh nha. Còn bốn ngày nữa chính là ngày giỗ của cha mẹ nàng nếu hiện tại nàng đổ bệnh thì làm sao trốn sang Mông Cổ một chuyến đây?
Khanh Khanh nhanh chóng thay y phục rồi đến dược phòng
“Lam cô nương đến có chuyện gì sao?”
Thái y trong thái y cung kính trước nàng, dù mọi người chưa biết thân phận nàng nhưng Vương Gia đối với nàng tốt như vậy ắt họ phải cung kính.
Khanh Khanh lắc đầu “Không có gì, chỉ là ta cảm thấy thân thể có chút không khỏe, đến là để lấy thuốc”. Vị thái y hoảng hốt “Lam cô nương thấy chỗ nào không khỏe thần sẽ đi lấy thuốc ngay hiện giờ bệnh dịch vẫn chưa tuyên giảm nếu cô nương nhiễm bệnh thì nguy”
“Ta chỉ bị cảm mạo thông thường thôi, phiền thái y rồi”. Vị thái y kia thở phào nhẹ nhõm khách sáo “Không phiền không phiền”
Vị Thái y kia đi bốc thuóc cho nàng, đương lúc nàng vừa nhận được thuốc thì bên ngoài có một cô nương khoảng 14, 15 tuổi hoảng hốt chạy vào.
“Thái y có ai là nữ tử không ạ?”
Cô bé nhìn khắp dược phòng toàn đấng nam nhi thoáng vẻ thất vọng nhưng khi nhìn thấy Khanh Khanh lại mừng rỡ chạy lại “Cô nương, xin người giúp ta”. Khanh Khanh lạnh nhạt gạt tay cô bé ra “Xin lỗi ta không phải y sư”
“Không cần, không cần y sư, xin người hãy cứu chủ tử của ta, trong doanh trướng chỉ còn người là nữ tử thôi”
Khanh Khanh cau mày định ra lời từ chối lại nghe vị thái y khi nảy nói “Vết thương của Liễu cô nương lại chảy máu sao?”. Cô bé đó gấp đến độ muốn khóc gật đầu “Xin cô nương giúp ta một tay”, vị thái y kia đắng đo một lát cũng mở lời cầu xin “Lam cô nương, vết thương của Liễu cô nương chỉ cần thay y phục lau sạch vết thương rồi bôi cao dược là được. Bọn nam nhân chúng tôi thật không thể làm”
Khanh Khanh chau mày, Liễu cô nương? Hình như từ lúc vào thành đến nay nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Tên thái y đó mở lời cầu xin thì cứ nói, đắn đo cái gì?
Không để nàng nói thêm lời nàng cô bé đó đã nắm tay nàng kéo nàng rời đi, Khanh Khanh chau mày, cô bé này có võ công?
Cô bé đó kéo nàng đến một biệt viện cách rất xa biệt viện nàng ở, bên trong ngập tràn mùi thuốc đâng khiến người ta phải nhíu mày.
“mời cô nương”
Nàng bước vào nội thất, trên chiếc giường có phủ màn màu đỏ thêu đóa U lan một cô nương đang nằm. Vẻ mặt nàng ấy nhợt nhạt đến không nỡ nhìn, tựa như mảnh pha lê mỏng manh chỉ cần chạm là vỡ
“Nàng ấy bị nhiễm dịch bệnh? ”
Cô bé đó gật đầu “Xin cô nương đỡ chủ tử ta ngồi dậy”
Khanh Khanh ngồi xuống đầu giường dùng sức lực nhẹ nhàng nhất có thể đỡ người con gái trên giường dậy. Nàng để lưng nàng ấy dựa vào vai nàng, bây giờ y phục nàng ấy thấm máu đỏ thẩm, nhìn nhếch nhác đến cực điểm.
Cô bé từ từ cởi y phục thấm máu của Liễu An Nhiên lộ ra vết lỡ lóe đã đần thối rửa
“Cô nương, người biết dùng dao không?”
Khanh Khanh nhìn vết thương cần cắt phần thịt thối rửa ra, gật đầu. Cô bé mừng rở đưa cho nàng thanh chủy thủ đã hơ qua lữa. Nàng nhìn thanh chủy thủ có chút hoài niệm, đã bao lâu rồi nàng chưa dùng lại chủy thủ nhỉ? Lần dùng lại chủy thủ không phải là giết mà cứu người
Khanh Khanh cẩn thận cắt phần thị thối rửa ra, máu theo vết dao mà chảy, cô bé dường như đã nhìn quen cảnh máu me sau khi Khanh Khanh cắt thịt thối rửa ra liền dùng khăn lau rồi bôi thuốc cầm máu.
“Cô nương không ngại chủ nhân của ta bị bệnh dịch sao?”
“Vậy cô nương có ngại không?”
Cô bé ngây người nhìn Khanh Khanh bỗng bật cười “Cô nương không ngại cho tiểu nữ biết danh tính chứ?”
“Lam Khanh Khanh”
Lau sạch vết máu trên người Liễu An Nhiên, Khanh Khanh giúp cô bé đó mặc lại y phục cho nàng ấy. Khanh Khanh vẫn duy trì tư thế để Liễu An Nhiên tựa lưng vào vai nàng để cô bé kia đút thuốc
“Lam cô nương, đa tạ người hôm nay đã giúp đỡ, ta gọi là Tiểu Lan nếu sau này cô nương có chuyện cứ bảo Tiểu Lan, Tiểu Lan nhất định sẽ báo đáo ân tình này”
Lam Khanh Khanh cười nhẹ đáp lễ “Không cần, chỉ là tình cờ giúp chủ tử nhà cô, không cần câu nệ”. “Vậy để ta tiễn cô nương nhé” Tiểu Lan mỉn cười đi theo Khanh Khanh ra cửa, nhưng ngàn lần vạn lần Khanh Khanh không ngờ gặp được người mấy hôm nay vẫn không gặp được ngay trước cửa
Tiểu Lan nhìn thấy Phong Nguyệt Vô Thần liền hành lễ “Tiểu Lan tham kiến vương gia”
Phong Nguyệt Vô Thần nhìn cũng không nhìn Tiểu Lan một cái chỉ thủy chung nhìn Khanh Khanh “Ngươi ở đây làm gì?”. Khanh Khanh cười nhạt không trả lời hỏi ngược lại “Vương gia bận rộn như người còn đến đây được vậy người nhàn hạ như ta sao lại không thể ở đây?”
Phong Nguyệt Vô Thần hơi rũ mắt “An Nhiên thế nào rồi?” hiển nhiên câu này không hỏi nàng, Tiểu Lan bên cạnh cúi thấp đầu cẩn trọng “Bẩm vương gia, Chủ tử hiện vẫn ổn, nhờ có Lam cô nương giúp đỡ mới vượt qua được nguy hiểm lần này”
Phong Nguyệt Vô Thần gật đầu, đi qua người Khanh Khanh đi vào trong, Tiểu Lan thấy hắn đi vào cũng đi vào theo. Lam Khanh Khanh nhìn hắn một chút trong lòng dấy lên cảm giác gì đó rất khó tả
Nàng nhìn Vân đang đứng bên cạnh Thiên bỗng chau mày “Sao ngươi lại ở đây? Hiện giờ không phải ngươi nên ở Viên Châu sao?”. “Nơi đó ổn cả rồi ta nên tới đây bảo vệ vương gia chứ”
“Còn Hàm Mộc Vân?”
“Nương nương á? Bị Ngũ vương gia đưa về kinh thành rồi”
Khanh Khanh chau mày “Nàng ngoan ngoãn vậy sao?”
_Thành Viên Châu_
“Khanh Khanh về kinh từ khi nào sao ta lại không biết?”
Phong Nguyệt Quân Y ngoài cười như bên trong lại thầm chảy dài hai hàng lệ, vị tẩu tẩu này sao lại ngang bướng vậy chứ “Hôm trước Khanh Khanh đã cùng tam ca trở về kinh phục mệnh rồi”
Hàm Mộc Vân chau mày, quả thật hơn mười ngày nay nàng cùng Quỷ Y luôn ở trong dược phòng điều chế thuốc không để ý tới Khanh Khanh. Tính ra từ lúc gặp ở quan trọ tới nay nàng chưa gặp lại Khanh Khanh lần nào nữa, suốt hơn mười ngày Phong Nguyệt Quân Y và Vân luôn ở đây nàng cứ nghĩ Khanh Khanh và Phong Nguyệt Vô Thần cũng ở đây
Từ hôm qua tới giờ nàng không thấy Vân đâu, chẳng lẽ theo họ về kinh rồi “Khanh Khanh thật sự cùng Phong Nguyệt Vô Thần về kinh rồi?”
Phong Nguyệt Quân Y nặng ra nụ cười mà hắn cho là tự nhiên nhất, chân thật nhất “Thật nha, ta lừa tẩu làm gì?”. Hàm Mộc Vân nhìn hắn chằm chằm như nếu hắn lộ ra tia sơ hở nào thì sẽ bị pháy hiện ngay “Bên Nam Cương thế nào rồi?”
“Tốt nha, thái y đã cho dân chúng uống thuốc theo đơn thuốc kia, đã đến lúc về phục mệnh rồi”
Mộc Vân có chút dự cảm chẳng lành nhưng nhanh chóng bị Phong Nguyệt Quân Y thuyết phục
“Được vậy ngày mai về kinh”