Tục Thái A Kiếm

Chương 29 - Sét Đánh Ngang Tai Nguy Hiểm Khôn Tả

trước
tiếp

Trong tiếng kêu rú thảm khốc đó Lạc Dương đã nắm tay Đức Luân phi thân vào một cái lăng tẩm lớn ở cạnh đường tức thì.

Thì ra người áo đen ấy vừa ném chùm ám khí tấn công xông lên liền thấy một luồng gió mạnh đẩy những ám khí đó bắn ngược trở lại. Một người trong bọn chúng không kịp đề phòng bị trúng ngay mười mấy mũi ám khí đó. Ám khí ấy có tẩm thuốc độc rất mạnh, nên tên nọ chỉ rú lên được một tiếng đã ngã ngửa ra chết liền. Hai người nọ thấy vậy cả kinh cùng quát lớn một tiếng vội đuổi theo Lạc Dương và Đức Luân.

Đức Luân bị Lạc Dương lôi kéo chạy chân không đụng mặt đất, nhưng chạy lâu thì y cảm thấy nghẹt thở ngay.

Cũng may địa hình ở gần Hằng Sơn thay đổi luôn luôn và có rất nhiều đá lởm chởm nên hai người chỉ chạy trong chốc lát đã bỏ rơi được hai người kia ngay.

Lúc ấy Đức Luân mặt đỏ tai tía, thở hổn hển một hồi mới lại sức được, rồi y mới nhìn Lạc Dương hỏi:

– Sao thiếu hiệp không giết chết nốt hai tên kia có rảnh tay không? Lạc Dương lắc đầu mỉm cười đáp:

– Đối phương nghiêm mặt chú ý người ra vào Lư Toàn Cốc rồi khi chúng ta vừa ra khỏi nơi đó đã có người báo tin cho người ở bên ngoài theo dõi ngay. Nhưng đối phương không biết tại hạ là ai cũng không biết chúng ta đi đâu và đi để làm gì, cho nên chúng không ra tay tấn công chúng ta ngay là thế. Nếu tại hạ đoán không sai thì bọn chúng không riêng gì ba người ấy và ba người ấy võ công trác tuyệt chứ không phải hạng người tầm thường. Người mà bị tại hạ giết chết là bị trúng ám khí của bọn chúng mà chết, chứ không phải tại hạ đánh chết, như vậy chúng không thể đổ lỗi cho tại hạ. Nếu tại hạ giết chết cả ba thì thế nào cũng biết thân phận của mình ngay, như vậy có phải bị chúng để ý mà chúng ta càng khó đi thêm không. Vì vậy mà tại hạ phải lánh ngay mặt chúng là thế.

Đức Luân thấy chàng nói như vậy kính phục vô cùng và khen ngợi chàng:

– Trò nào thầy ấy có khác, thế nào trong võ lâm hơn trăm năm nay mới lại có hai người như thiếu hiệp và lệnh sư, nếu thiếu hiệp không tài ba như vậy thì khi nào Trí Hồ Trần Bách Thành lại chịu giở hết tài ra giúp thiếu hiệp như vậy.

– Tại hạ tài thiển đức bạc, chứ có được như lão sư vừa nói đâu? Sở dĩ Trần lão sư giúp tại hạ như vậy là nể mặt ân sư đấy thôi, nhưng nói cho cùng phen này tại hạ được Trần lão sư giúp sức thật là may mắn vô cùng.

Đức Luân thấy Lạc Dương thành thật và khiêm tốn không có tí gì là kiêu ngạo cả liền thở dài và nói tiếp:

– Thiếu hiệp quá tự khiêm đấy thôi. Hiền sư đồ sẽ được người trong võ lâm truyền tụng.

Hai người đi nhanh như bay tiến thẳng về phía Nam Ngục.

Hai người đi tới Nam Ngục không đi đường chính mà cứ xuyên qua các rừng rậm để đi thôi. Hai người đang đi Đức Luân bỗng thấy một xác chết ở cách mình mấy trượng, trên người ấy có bảy lổ kiếm gần vết thương có máu bầm đã khô, hiển nhiên người đó chết đã lâu.

Lạc Dương ngừng chân rồi mặt tỏ vẻ hoài nghi.

Đức Luân chìa tay ra chỉ và nói:

– Thiếu hiệp, người này ăn mặc áo đạo bào chắc là người của phái Hằng Sơn, nhưng y chết ở ngay bổn sơn lâu như vậy mà phái Hằng Sơn không hay biết gì thì cũng đáng nghi thật.

Lạc Dương không nói năng gì cả vội chạy đến cạnh cái xác ngắm nhìn một hồi. Chàng thấy thanh trường kiếm của y rớt cách đấy mấy thước, bao kiếm vẫn còn đeo ở trên thân nạn nhân. Chàng đoán chắc trước khi chết nạn nhân đã đấu với kẻ địch, không địch nổi rồi bị đối phương giết chết.

Chàng bỗng thấy trên tà áo của xác ấy có một thẻ đồng, trên khắc tám chữ như sau: “Đạo cơ kỳ xương, Hằng Sơn vĩnh cố.” Chàng lẩm bẩm đọc mấy chữ xong và nói tiếp:

– Người này quả thật là môn hạ của Hằng Sơn nhưng môn quy của phái Hằng Sơn rất nghiêm, xưa nay cấm ngặt không được kết oán với người giang hồ. Sao trong bổn sơn của họ lại xảy ra chuyện chém giết như thế này? Quan lão sư chúng ta không thể bỏ qua chuyện này được, phải báo cho người Chưởng môn của phái Hằng Sơn biết để ông ta điều tra xem người này sao lại bị giết chết như thế.

Đức Luân ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đáp:

– Hiện giờ cảnh tượng loạn lạc của võ lâm đã rõ, chắc cũng có liên can với chúng chứ chúng ta đừng cho những chuyện đó xảy ra một cách ngẫu nhiên đâu.

Lạc Dương nghe tới đó bỗng rùng mình một cái và nói tiếp:

– Chúng ta phải mau lên yết kiến Chưởng môn của phái Hằng Sơn đi? Hai người liền giở hết tốc lực của khinh công ra tiến thẳng lên trên đỉnh núi để vào Huyền Đô Quan. Trong khi hai người đang đi bỗng đằng sau có mười mấy đạo sĩ đang lần lượt đi lên trên núi, hình như đang có việc gì khẩn cấp. Khi đi qua cạnh hai người họ không thèm để ý tới, cứ thế mà cắm đầu chạy thẳng lên trên đỉnh núi.

Lạc Dương thấy vậy càng nghi ngờ thêm vội tiến lên hỏi một lão đạo sĩ gầy gò lưng đeo kiếm rằng:

– Xin hỏi đạo trưởng và người Chưởng môn của quý phái hiện giờ ở đâu? Lão đạo sĩ gầy gò có vẻ ngạc nhiên nhưng đạo sĩ khác đi cùng thấy vậy đều nổi giận.

Lạc Dương lại hỏi tiếp:

– Tại hạ không có ác ý gì đâu, muốn được yết kiến Chưởng môn của quý phái để báo cáo việc này, xin đạo trưởng cho biết đi.

Lão đạo sĩ ấy ngắm chàng một hồi, nhưng không biết chàng đeo mặt nạ da người, chỉ thấy mặt chàng đeo mặt nạ da người lạnh lùng một cách đáng ghét thôi, liền trả lời:

– Bổn sơn hiện đang có việc khẩn cấp, dù bần đạo có nói cho thí chủ biết, hai vị cũng chưa chắc gặp được người Chưởng môn của bổn phái, chi bằng để ngày khác hãy mời hai vị trở lại vậy.

Lạc Dương suy nghĩ giây lát lại nói tiếp:

– Vừa rồi tại hạ phát giác trong rừng có một cái xác của môn hạ quý phái, vì đạo nghĩa của võ lâm, tại hạ không thể nào bỏ qua mà không lên thưa cho quý Chưởng môn hay.

Lão đạo sĩ nghe tới đó mặt bỗng biết sắc vội hỏi lại:

– Thế ra hai vị đã biết rồi, bổn sơn đang có việc cần là vì chuyện ấy, xin thứ lỗi bần đạo không thể chậm trễ được và việc này hai vị cũng không sao giúp nổi bổn sơn đâu, cho phép bần đạo đi ngay, hai vị có lòng như vậy, bần đạo rất cám ơn.

Đức Luân đưa mắt ra hiệu cho Lạc Dương. Lạc Dương hiểu ý, rồi hai người để cho bọn đạo sĩ đó đi, chứ không hỏi han nữa.

Hai người thủng thẳng lên trên đỉnh núi tiếp, càng lên cao gió càng lạnh.

Vượt qua chùa Thiên Phật lên tới Nam Thiên Môn, hai người đi cách bọn đạo sĩ nọ chừng ba bốn trượng, nên bọn đạo sĩ ấy không biết phía sau có người đi theo.

Sau cùng lên chỗ không có cây cối và đá lởm chởm bọn đạo sĩ mới biết hai người đang theo sau, họ liền tỏ vẻ lo âu và ngạc nhiên vô cùng nhưng họ vẫn tiếp tục đi lên khi tới chỗ một khối đá lớn ngăn cản, trông như một cái bình phong vậy thì bỗng sau tảng đá đó có một tiếng quát lớn:

– Ngừng chân lại! Bọn đạo sĩ đi trước đều ngừng chân ngay. Tiếp theo đó phía sau tảng đá có năm đại hán, mình mặc võ trang, nhanh như điện chớp phi thân ra cản lối đi. Một người lùn tuổi trạc tứ tuần với một hòa thượng cao lớn vạm vỡ mặt đỏ, mắt to, mày rậm, tay cầm thiền trượng sắt.

Y không để ý bọn đạo sĩ mà chỉ ngắm nhìn bọn Lạc Dương với Đức Luân hai người thôi rồi y mới để ý bọn đạo sĩ và trầm giọng hỏi:

– Hai người tục gia kia có phải là người của các ngươi mới tới không? Lão đạo sĩ gầy gò đáp:

– Hai vị thí chủ này không quen biết bần đạo các người nhưng hai vị này cứ đòi bái sơn để yết kiến người Chưởng môn của tệ phái.

Hòa thượng nọ lại hỏi tiếp:

– Họ định yết kiến Chưởng môn để làm gì?

– Không biết! Bần đạo đã khuyên ngăn rồi nhưng hai vị ấy không nghe bần đạo biết làm sao bây giờ.

Tăng nhân nọ nghe thấy đạo sĩ ấy nói như vậy cười nhạt một tiếng rồi quát bảo người đứng cạnh rằng:

– Bắt lấy hai tên kia! Liền thấy hai người phi thân nhảy tới, chân chưa xuống tới mặt đất, bốn cánh tay đã nhanh như điện chớp nhắm Lạc Dương và Đức Luân hai người chộp luôn.

Đức Luân vội đưa chưởng lên chống đỡ, chưởng phong của hai người kia mạnh vô cùng mà cũng bị chưởng lực của y gạt sang bên. Hai người nọ thấy vậy cười khỉnh một tiếng, chân vừa đụng mặt đất chúng đã nhanh tay tấn công tiếp.

Lần này Đức Luân cũng giơ chưởng lên chống đỡ nhưng y bị đẩy lùi về phía sau hai bước, hai cánh tay đau nhức như bị dao cắt.

Hai người của đối phương lại thừa thế xông lại ra tay chộp Đức Luân. Thủ pháp của chúng kỳ lạ khôn lường, còn Lạc Dương thì đã lui ra xa hơn trượng khoanh tay đứng xem.

Không phải là chàng định tâm đứng xem như thế đâu, sự thật là chàng sợ mình giở võ công ra thì đối phương biết lai lịch của mình ngay. Đức Luân cũng không phải là tay tầm thường, chàng chắc đủ tài thắng nổi đối phương trừ phi khi nào y địch không nổi thì chàng mới ra ta cứu giúp.

Đức Luân xoay người một cái, tránh thoát thế công của hai người kia rồi giở một pho chưởng pháp tinh kỳ ra đối địch với hai người kia.

Hai người nọ ra tay bắt hụt hai lần tức giận vô cùng liền tấn công như vũ như bão.

Lúc ấy ba người đứng cạnh hòa thượng cũng nhảy xổ ra tiến tới trước mặt Lạc Dương quát bảo:

– Tiểu tử kia, hãy đón thế công của chúng ta.

Lạc Dương thấy một người nhảy xổ lại tấn công, chàng cười nhạt một tiếng giơ tay ra chộp lấy cổ tay y vặn một cái rồi đẩy hẳn về phía hai người nọ.

Thế là cả ba tên ấy va chạm nhau đều kêu hự một tiếng rồi cùng rớt xuống vực thẳm sâu trăm trượng.

Lạc Dương ra tay kỳ ảo vô cùng, bọn đạo sĩ nọ thấy vậy cả kinh vì hồi nãy chúng quá khinh thường hai người.

Tăng nhân nọ mặt biết sắc hoảng sợ vô cùng.

Lạc Dương đánh té ba người xuống vực thẳm vội nhảy lại túm lấy sau lưng một tên đang tấn công Đức Luân rồi giơ người đó lên coi y như là khí giới để sử dụng mà quật vào người thứ hai.

Người kia vừa kinh hoàng một cái thì đã bị chưởng của Đức Luân đánh trúng hông bên trái như bị cái búa nặng nghìn cân đánh trúng và người y rớt xuống vực sâu, Lạc Dương cũng thuận tay vứt cả người nọ xuống theo.

Hòa thượng mặt đỏ thấy võ công của Lạc Dương kỳ lạ như vậy kinh hoàng hết sức, vội múa cây thiền trượng định xông lại nhưng y chỉ thấy hoa mắt một cái đã thấy Lạc Dương nhảy tới trước mặt rồi, y ngẩn người ra giây lát rồi cười nhạt một tiếng, trầm giọng hỏi:

– Thí chủ đường đột lên núi như vậy đã phạm điều đại kỵ rồi, nay lại ra tay ác độc giết chết luôn năm người một lúc, không hiểu món nợ này sẽ thanh toán ra sao? Lạc Dương lớn tiếng cười đáp:

– Ngươi bảo ta đường đột lên núi thật không sợ thiên hạ anh hùng chê cười cho? Chẳng lẽ ngươi lại là môn hạ của Hằng Sơn này sao? Hòa thượng mặt đỏ càng tức giận thêm quát tiếp:

– Cuồng đồ đừng có múa mép nữa, hãy tiếp một trượng của lão gia này.

Nói xong y múa gậy mạnh khôn tả nhằm đầu Lạc Dương tấn công tới.

Lạc Dương vội lấy cái quạt nan đem ra múa động. Một đằng khí giới ngắn, một đằng khí giới dài, với nhà võ như thế là tối kỵ trừ phi phải có võ công đặc biệt mới dám dùng môn khí giới ngắn đối địch với khí giới dài của địch như thế. Đức Luân rất tin tưởng Lạc Dương nên cứ đứng đằng xa không cử động gì hết. Còn bọn đạo sĩ Hằng Sơn ngạc nhiên vô cùng, cứ đứng trân trối nhìn và bụng bảo dạ rằng: “Người này võ công tuy cao siêu như vậy nhưng y mạo hiểm như vậy, chưa chắc đã thắng nổi hòa thượng kia.” Hòa thượng mặt đỏ thấy khí huyết rạo rực, mặt đỏ tai tía, các đường gân đều nổi lên, y cảm thấy trượng của y như bị một khoảng núi đè lên vậy, y gắng sức mãi không sao hất nổi quạt của địch thủ, sau cùng y liền ngồi phịch xuống đất, mồm hộc máu tươi, hai mắt tỏ vẻ oán hận.

Lạc Dương cười nhạt và hỏi:

– Ngươi là tăng nhân của chùa nào, thưa…

Nói tới đó, chàng bỗng thấy khác lạ, vội rờ tay vào mũi hòa thường đó, thì đã thấy y tắt thở, sắc mặt tím bầm. Lúc ấy chàng mới biết y đã uống thuốc độc chết. Đức Luân nhảy lại gần hỏi:

– Y chết ư? Lạc Dương gật đầu, từ từ quay lại nhìn lão đạo sĩ gầy gò. Lão đạo sĩ tỏ vẻ thành kính chắp tay chào và nói cám ơn rằng:

– Tài nghệ của thí chủ quả thật là kinh người, vừa rồi bần đạo thất kính, xin thí chủ lượng thứ cho. Tại sao tệ sơn xảy ra những chuyện khẩn cấp nguy nan thế này, chính bần dạo cũng không sao hiểu rõ, nếu hai vị trượng nghĩa giải nguy cho thì xin mời theo bần đạo cấp tốc lên Phổ Quan Điện ngay.

Lạc Dương muốn biết rõ câu chuyện ra sao, liền nhận lời:

– Được đạo trưởng cho phép, anh em tại hạ xin tuân lệnh.

Lão đạo sĩ nọ thở dài một tiếng và nói tiếp:

– Nếu vậy xin thứ lỗi anh em bần đạo thất lễ đi trước dẫn đường.

Nói xong y liền dẫn các đạo sĩ kia đi trước ngay.

Lạc Dương cùng Đức Luân liền đi theo bọn đạo sĩ ấy lên trên điện Phổ Quan, chưa tới chùa chàng đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, liền khen rằng:

– Thơm thật! Một đạo sĩ đi trước nghe thấy chàng khen như vậy liền quay lại nhìn chàng và cười, nhưng tiếng cười của y bao hàm cả vẻ chua chát có ý là không biết phái Hằng Sơn có còn bảo tồn được thứ mùi thơm của loài hoa kỳ lạ này mãi mãi được không? Vừa vào tới cửa chùa đã thấy một đám đông hòa thượng và đạo sĩ đứng lố nhố ở trước điện. Trên thềm đá có sáu người mặc quần áo nho phục màu vàng đứng hàng ngang, người nào người ấy đều bịt khăn che mặt nên không biết rõ họ già trẻ ra sao, lại còn mấy chục tên đại hán võ trang tay cầm khí giới trông rất ngang tàng chia nhau ra đứng ở những chỗ gần bờ nương, hình như chúng là thủ hạ của mấy người mặc áo vàng kia đem theo để canh gác các môn hạ của Hằng Sơn.

Người áo vàng đứng ở hàng thứ ba đưa mắt liếc nhìn những người mới vào, sau cũng nhìn đến Lạc Dương và Đức Luân rồi lạnh lùng hỏi:

– Huyền Dương Tử, hai người ăn mặc tục trang kia có phải là môn hạ của Hằng Sơn ngươi không? Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tỏ vẻ kinh ngạc. Lạc Dương liền đi tới trước thềm từ từ nói:

– Những kẻ giấu đầu đều hở đuôi không dám trông thấy người kia, dám lên đây giết hại các người của phái Hằng Sơn như vậy, thì ra các người cũng táo gan thật.

Người đứng ở phía bên trái và cũng có lẽ là người đứng đầu của bọn áo vàng đó liền nhảy xổ ra giơ năm ngón tay định chộp Lạc Dương luôn. Thủ pháp của y kỳ dị vô cùng, không sao biết được y định chộp vào bộ phận nào và nhanh như điện chớp.

Lạc Dương thấy người đó ra tay quái dị và lợi hại như vậy biết là kình địch liền cụp cái quạt lại lẹ làng điểm ngay luôn vào gan bàn tay của đối phương.

Người áo vàng ấy thủ pháp rất nhanh nhưng thế phản công của Lạc Dương là một thế trong Hiên Viên Thập Bát Giải lại càng kỳ ảo hơn. Đầu quạt chàng như bóng theo hình, cứ theo riết gan bàn tay của địch mà điểm.

Người áo vàng ấy hoảng sợ vô cùng, vội đổi thế khác tấn công luôn chín thức một lúc nhưng vẫn không sao thoát khỏi được chiếc quạt của Lạc Dương. Y hoảng sợ liền tung mình nhảy lên trên cao hai trượng, nhờ vậy mới miễn cưỡng tránh né được nhưng người y đã toát mồ hôi lạnh ra rồi.

Ngờ đâu Lạc Dương không khi nào chịu để cho y rảnh tay nghỉ ngơi đã đuổi theo tấn công tiếp.

Người áo vang ấy vội rút mạnh đoản kiếm có ánh sáng lạnh giơ lên chống đỡ.

Lạc Dương cười nhạt một tiếng, giơ tay trái ra tấn công hờ một thế rồi tay phải nhanh nhẹn chộp luôn cổ tay phải của địch. Thế võ này của chàng rất kỳ tuyệt và tinh ảo vô cùng, không những ra tay rất nhanh rất trúng mà lại còn xuyên qua bóng kiếm rất kín đáo của địch nữa, chỉ sơ suất một chút là cánh tay của chàng có thể bị phế ngay tại chỗ liền.

Người áo vàng bị chàng nắm chặt cổ tay rồi thấy cánh tay đau nhức tê tái, thanh đoản kiếm liền rớt xuống đất kêu coong một tiếng. Năm người áo vàng đứng ở trên điện thấy vậy đã có một người nhảy xuống chộp ngực Huyền Dương Tử, Chưởng môn của phái Hằng Sơn mà quát hỏi:

– Huyền Dương Tử ngươi táo gan thật, không coi mấy trăm tính mạng của Hằng Sơn vào đâu mà lại mời người đến giúp sức như vậy.

Huyền Dương Tử gượng cười đáp:

– Quả thật bần đạo không quen biết người này nhưng thí chủ đem mấy trăm tính mạng của Hằng Sơn ra uy hiếp bần đạo thì thật là vô sỉ. Thí chủ đã có tuyệt nghệ vô song như vậy, sao không diệt người kia đi cho tuyệt hậu họa.

Trong lúc hai người đang nói với nhau thì Lạc Dương đã lật miếng vải đen che mặt của người áo vàng đó rồi. Mới hay người đó là một hòa thượng trung niên, vẻ mặt đau đớn chịu không nổi. Lúc này chàng đã hiểu rõ hết sự thể rồi nhưng không nói toạc ra vội, chỉ cười nhạt một tiếng điểm vào bảy nơi yếu huyệt của tên hòa thượng này để cho y không cử động được, rồi chàng đi tới trước người áo vàng đang nói chuyện với Huyền Dương Tử. Không hiểu chàng ra tay bằng cách nào, tay chàng đã điểm tới trước yết hầu của tên đó chỉ còn có cách mấy phân nữa là trúng liền. Tên nọ kinh hoàng vô cùng đang mở mồm định kêu la thì ngón tay của Lạc Dương đã điểm trúng yếu huyệt ở đầu lưỡi của y, chỉ nghe thấy y kêu được nửa tiếng ái đã ngã ngửa người ra liền. Còn bốn người áo vàng nọ thấy vậy cả kinh, đồng thanh quát lớn một tiếng xông lại vây đánh Lạc Dương luôn. Thủ hạ của chúng đứng sát vách tường cũng ra tay áp đảo luôn.

Tiếp theo đó lại có ba cái pháo thăng thiên bay lên trên trời.

Các môn hạ của Hằng Sơn liền ra tay đấu với bọn thủ hạ của mấy người áo vàng kia.

Chỉ có Huyền Dương Tử, người Chưởng môn cùng ba đạo sĩ lớn tuổi và năm hòa thượng đứng yên tại đó, mặt tỏ vẻ vừa lo âu vừa mừng rỡ thôi.

Đức Luân vội đi tới trước mặt Huyền Dương Tử hỏi:

– Sao Chưởng môn không ra tay diệt địch? Huyền Dương Tử cười đáp:

– Bần đạo các người bị kim độc vào các yếu huyệt nên không sao dùng sức được.

Đức Luân nghe nói lo âu vô cùng hỏi tiếp:

– Vậy xin người Chưởng môn ra lệnh cho các môn hạ hết sức đối địch, không nên để cho một tên phỉ đồ nào lọt lưới cả. Tại hạ tuy chưa biết rõ sự thể bên trong ra sao nhưng đây là tai kiếp của võ lâm đã bắt đầu, nếu để cho một tên nào thoát thì hậu họa khó lường.

Huyền Dương Tử gật đầu đáp:

– Dưới tà áo của bần đạo có một lá cờ lệnh phù, phiền thí chủ lấy ra truyền lệnh hộ.

Đức Luân nghe lời, lấy là cờ ở trong người của Huyền Dương Tử ra, liền lớn tiếng truyền lệnh cho tất cả môn hạ của Hằng Sơn phải dùng toàn lực ra đối phó địch và lục soát toàn núi xem có còn một tên địch nào không.

Lúc ấy Lạc Dương đã giở hết tuyệt thế thần công của mình ra đấu với bốn người áo vàng. Chàng nghe Đức Luân nói thế càng ra tay tấn công mạnh hơn, kình lực của chàng mạnh như long trời lở đất khiến ngôi điện ấy long chuyển như sắp đổ vậy. Chàng tay phải dùng Hiên Viên Thập Bát Giải, tay trái dùng Di Lạc Thần Công, hai môn tuyệt học cùng giở ra một lúc, oai thế của chàng càng mạnh hơn nhưng bốn kẻ địch rất khôn ngoan, kẻ tiến người lui, tấn công liên tiếp không để cho chàng có dịp nghỉ tay khiến chàng phải biến thế võ luôn luôn nên chỉ giơ ra được có bốn thành công lực mà thôi.

Thấy đối phương khôn ngoan như vậy, Lạc Dương nghĩ thầm: “Vì không muốn để cho kẻ địch biết ta là ai nên ta đã bảo chị Lan giữ đôi bảo kiếm Hồng Diệm ấy, bằng không có nó ở đây thì ra tay giết tên này như trở bàn tay.” Nghĩ tới đó trong đầu óc chàng bỗng nảy ra một ý kiến mạo hiểm thừa hư tấn công như vậy thế nào cũng đắc thắng.

Chàng quyết định như vậy liền nhắm người áo vàng tấn công còn ba người kia chàng không thèm để ý tới, rồi chàng quát lên một tiếng múa chưởng xông vào chộp người áo vàng đó lên.

Ba người áo vàng nọ không ngờ chàng táo bạo đến thế, chúng nghĩ chàng không coi chưởng lực chúng vào đâu cả, chắc chàng đã có thị cái gì nên mới táo bạo như thế. Vì sự thắc mắc đó mà chúng ngẩn người ra ngừng một chút, tay cũng giơ ra không tấn công vội.

Nhân lúc đó Lạc Dương đã chộp được ngực của người nọ làm cái mộc đối phó với ba người nọ và thế công của chàng cũng mạnh hơn trước.

Ba người áo vàng biết không còn hy vọng thắng chàng nữa và bao nhiêu công phu tổ chức âm mưu này sắp thành công đến nơi, ngờ đâu có kẻ địch này tới làm hỏng hết, nếu chúng ta còn ở lại đấu tiếp thế nào cũng bị toi mạng chứ không sai. Chúng nghĩ như vậy liền cùng nhún chân nhảy lên cao định đào tẩu nhưng khi nào Lạc Dương để cho chúng tẩu thoát, liền giơ tay búng mấy cái.

Ba người áo vàng đang ở trên không bỗng cảm thấy như bị ong chích liền rống lên mấy tiếng và ngã lăn xuống đất.

Lạc Dương cũng lảo đảo mấy bước, sau phải tựa thân cây mới khỏi té ngã, chàng đứng thở hồng hộc mới lại sức.

Thì ra vừa rồi chàng giở thế Hoa Khai Tiến Phật trong Thập Bát Giải, thế võ này rất hao tổn chân nguyên, ngay cả sư phụ Tạ Vân Nhạc cũng chưa hề dùng qua bao giờ nhưng đã sử dụng tới, đối phương không thể sống sót được.

Lạc Dương nghĩ nếu để cho ba người áo vàng tẩu thoát thế nào cũng bị tai họa vô cùng cho nên bất đắc dĩ chàng phải dùng đến thế Hoa Khai Tiến Phật như vậy.

Huyền Dương Tử là Chưởng môn của một môn phái kinh nghiệm rất phong phú, kiến thức sâu rộng, hiểu biết được tất cả các môn bí truyền của các môn phái khác duy có tuyệt học của Lạc Dương vừa giở ra là ông ta không hiểu chi cả, trong lòng ngạc nhiên vô cùng.

Nhất là thế Hoa Khai Tiến Phật của Lạc Dương đã làm cho ông ta rất ngạc nhiên và kinh hãi nên ông ta bụng bảo dạ rằng: “Người này là ai mà võ công lại cao siêu đến mức hiếm có như thế?” Nghĩ đoạn ông ta nhìn thẳng vào mặt Lạc Dương cau mày suy nghĩ xem lai lịch của Lạc Dương, sau ông ta thấy Lạc Dương hao tổn chân lực và mệt nhọc như vậy, vừa lo âu vừa cảm động nhưng vì đang bị độc kim khống chế các yếu huyệt khiến ông ta không thể tiến lên hỏi thăm được.

Đức Luân vội nhảy lại gần Lạc Dương khẽ hỏi:

– Thiếu hiệp thấy sao? Nói xong y tỏ vẻ lo âu vô cùng, Lạc Dương thấy sức của mình lại dần dần liền mỉm cười đáp:

– Không sao, cảm phiền lão sư hỏi khẩu cung bốn tên áo vàng kia trước.

Nói xong chàng lấy ra được viên thuốc ở trong túi ra nuốt.

Lúc ấy bọn phỉ đảng đã bị môn hạ của Hằng Sơn giết chết. Môn hạ của Hằng Sơn cũng bị thương và chết rất nhiều, xác nằm ngổn ngang trông dễ sợ.

Một số đông môn hạ của phái Hằng Sơn nghe lệnh của Đức Luân vội đi ra ngoài chùa lục soát bọn phỉ đồ xem chúng cồn ẩn núp ở đâu không.

Đức Luân nghe lời Lạc Dương đến hỏi cung bốn tên áo vàng kia, y ngắm nhìn bốn người đó một hồi cũng phải ngẩn người ra giây lát. Thì ra bốn người áo vàng đó đã tắt thở từ lâu rồi. Y lật miếng khăn đen che mặt của chúng ra xem thất mặt tên nào cũng tím bầm, nghiến răng mím môi, mũi rỉ máu đen, mắt lồi ra trông rất thảm khốc.

Đức Luân nản chí quay về chỗ Lạc Dương và hỏi:

– Chúng biết không sao tránh khỏi độc hình nên đã tự tử rồi.

Lạc Dương nghe nói ngẩn người ra giây lát, nhưng bỗng mỉm cười ngay và đỡ lời:

– Sự thật đã rành rành ra đấy khỏi phải suy nghĩ gì hết, tại hạ đã hiểu rõ cả rồi. Bây giờ chỉ phiền người Chưởng môn của Hằng Sơn truyền lệnh cho tất cả mọi người phải giữ kín câu chuyện ngày hôm nay, không được tiết lộ nửa lời ra bên ngoài nếu ai trái lệnh sẽ bị xử tử. Hơn nữa từ nay trở đi tai họa vẫn còn reo rắc cho phái Hằng Sơn luôn luôn, tất liên quan đến đại cục của võ lâm nên tại hạ xin khuyên phái Hằng Sơn phải cẩn thận đối phó, chớ có quá nóng nảy hay cáu kỉnh, phải lấy thái độ bất biến mà ứng phó với vạn biến.

Nói xong chàng lại nhắm mắt điều hơi vận sức tiếp.

Nghe thấy Lạc Dương nói như vậy, Huyền Dương Tử cảm động vô cùng, bụng bảo dạ rằng: “Người này tài ba phi thường thật. Lời nói của y rất sâu sắc và câu nào cũng quan trọng hết sức. Chẳng lẽ y là Quái Thủ Thư Sinh Tạ Vân Nhạc mà người ta đồn lầm bị chết rồi chăng?” Lúc ấy Đức Luân đã thay mặt người Chưởng môn của phái Hoa Sơn truyền lệnh cho tất cả môn hạ của phái ấy phải giữ kín câu chuyện ngày hôm nay.

Huyền Dương Tử nhìn Đức Luân nói:

– Ngày hôm nay bổn phái được hai vị cứu giúp mới khỏi bị diệt vong, ơn đức này thật nặng như núi bể, không biết lấy gì báo đền mới xứng. Bần đạo chỉ có một là còn sống ngày nào xin Tam Thanh tổ sư ban phúc cho hai vị ngày ấy thôi chứ không còn biết phải làm thế nào được hơn nữa.

Nói tới y ngừng giây lát lại nói tiếp:

– Võ công của vị thí chủ kia cao siêu vô cùng, trong đời bần đạo chưa hề mục kích người nào tài ba bằng. Nếu bần đạo đoán không sai thì thí chủ ấy chắc là Tạ đại hiệp danh trấn thiên hạ phải không? Lạc Dương lớn tiếng cười ha hả hai tiếng, rồi phi thân lại gần và xen lời nói:

– Tạ đại hiệp như trăng sáng trên trời, tại hạ chỉ là con đom đóm ở trong bóng tối thôi, bì với Tạ đại hiệp sao được? Bây giờ tại hạ phải chữa ngay cho quý vị đã, bằng không kim độc cắm mãi trong yếu huyệt như vậy nguy hiểm lắm. Còn chuyện của tại hạ dài dòng lắm, xin cho phép tại hạ chữa bệnh cứu thương trước đã.

Nói xong chàng vẫy tay gọi lão đạo sĩ gầy gò đưa đường hồi nãy tới. Lão đạo sĩ tới gần chắp tay vái chào:

– Nếu đại hiệp muốn sai gì xin cứ sai bảo.

Lạc Dương mỉm cười đáp:

– Tại hạ không dám nhận hai tiếng đó.

Tiếp theo đó chàng hạ giọng xuống dặn lão đạo sĩ nọ vài câu. Lão đạo sĩ ấy vâng vâng, dạ dạ luôn mồm rồi đi luôn.

Lạc Dương nhanh tay điểm vào các yếu huyệt của người Chưởng môn và năm đạo sĩ cùng hòa thượng để cản trở máu độc trong người khỏi chạy quanh. Xong chàng liền bảo môn hạ của phái Hằng Sơn mau đỡ mấy người đó vào trong điện.

Một lát sau, môn hạ của phái Hằng Sơn đã quét dọn sạch các xác chết và rửa sạch các vũng máu nên không ai còn biết trong điện vừa có trận đấu rất kịch liệt xảy ra.

Chiều tối hôm đó bỗng có một tiếng rú rất lớn, xa vọng tới và chỉ trong nháy mắt đã tới gần ngay. Tiếng rú ấy chưa dứt người ta đã thấy mười mấy cái bóng đứng xuất hiện ở ngoài điện của chùa Phổ Quang.

Một người trong bọn ấy trầm giọng hỏi:

– Huyền Dương Tử, người Chưởng môn của Hằng Sơn có ở đây không? Một lão đạo sĩ vâng lời chạy ra chắp tay chào mười mấy người đó và đáp:

– Bần đạo Giác Tuệ, các vị thí chủ muốn gặp Tuệ chưởng môn phải không? Tuệ trưởng môn còn đang nhập định, một lát nữa mới có thể ra được. Mời quý vị hãy vào điện ngang xơi nước đã.

Người nọ trầm giọng nói tiếp:

– Chúng tôi có việc cần muốn gặp Chưởng môn ngay. Đạo trưởng hãy vào xem quý Chưởng môn đã nhập định xong chưa?

– Bần đạo xin tuân lệnh, dám hỏi các vị thí chủ đại danh là gì để khỏi thất lễ.

– Còn hỏi lôi thôi như thế làm chi, đi mau lên đi.

Đạo nhân ấy không nói nửa lời, cung kính vái chào một cái rồi quay mình đi vào trong điện ngay.

Một người trong bọn cười nhạt một tiếng rồi nói:

– Đạo sĩ này nhu nhược như vậy, thảo nào phái Hằng Sơn mấy chục năm nay không len chân vào các việc thị phi ân oán của giang hồ. Nếu không thế thì…

– Đừng nói đùa nữa. Mỗ rất ngạc nhiên tại sao chúng còn chưa tới núi Hằng Sơn như vậy. Theo sự tính toán của mỗ thì phái Hằng Sơn này đã sớm lọt vào tay của chúng ta rồi.

Trong điện đột nhiên có một tiếng cụ già đột nhiên vọng ra:

– Cao nhân nơi nào giá lâm tệ chùa, xin thứ lỗi bần đạo không biết để ra nghênh đón.

Tiếng nói đó vừa dứt, Huyền Dương Tử đầu tóc bạc phơ tiến ra.

Vì sương mù nên đối phương mắt sắc bén mà cũng không sao trông thấy rõ mặt của Huyền Dương Tử. Chúng chỉ trông thấy người trưởng môn tay cầm phất trần trắng phơ.

Huyền Dương Tử vừa ra tới nơi liếc nhìn mọi người một cái có vẻ ngơ ngác hỏi:

– Đã lâu năm bần đạo chưa hề ra khỏi núi Hằng Sơn này nửa bước nên đối với các vị cao nhân trong võ lâm rất bỡ ngỡ, chắc quý vị thí chủ không phải là những người tầm thường. Nghe tiểu đồ bẩm báo thì quý vị không cho biết tên họ và giấu cả lý lịch nữa, bần đạo không dám miễn cưỡng hỏi lại quý vị, chỉ hiềm mình thất kính thôi. Xin hỏi các vị giáng lâm tệ chùa chỉ giáo gì thế.

Một đại hán mặt lạnh lùng mặc võ trang vải đen cười nhạt một tiếng rồi cười đáp:

– Tại hạ đến đây cần yết kiến không việc gì khác cả. Xin hỏi Huyền Dương chưởng môn hôm nay có thấy một đôi nhân vật giang hồ? Nói xong y mô tả hình dáng của Lạc Dương và Đức Luân cho lão đạo sĩ hay.

Huyền Dương Tử lắc đầu vừa cười vừa trả lời:

– Bần đạo chưa hề thấy hai người. Xưa nay tiểu sơn ít giao dịch với các nhân vật giang hồ, nhất là mấy năm gần đây, đến bạn chí thân cũng không đến thăm bần đạo nốt.

Đại hán áo đen cười khỉnh một tiếng rồi nói tiếp:

– Rõ ràng tại hạ trông thấy hai người lên núi Hằng Sơn này và đi vào phía sau thần miếu và tiến lên cầu rồng rồi mới mất dạng. Như vậy tại sao Chưởng môn lại bảo không thấy hai người ấy.

Huyền Dương Tử mỉm cười đáp:

– Bần đạo là người đi tu, lại làm tôn trưởng của một môn phái bình sinh chưa hề bước ra điện Phổ Quang này nửa bước, quả thật không hề trông thấy hai người ấy bao giờ. Thiết tưởng núi Hằng Sơn này có bảy mươi hai ngọn núi dài và rộng hằng mấy mươi dặm và nhiều rừng thì hai người ấy ẩn núp ở đâu chẳng được. Họ ẩn núp ở trong dãy núi Hằng Sơn này có khác gì một hạt cát rớt xuống dưới bể cả không? Thí chủ đã theo dõi họ mà còn không theo dõi kịp thì bần đạo làm sao mà biết được hai người ấy ở đâu.

Một ông già áo xanh bỗng chắp tay tiến lên chào và nói:

– Hai người đó là cường thù đại địch của anh em mỗ và cũng là hai tên độc ác trứ danh.

Nếu để cho chúng đào tẩu trong võ lâm sẽ có không biết bao nhiêu người chết trong tay chúng, cảm phiền Chưởng môn cho môn hạ đi lục soát núi này và bắt trói được chúng không những anh em mỗ cám ơn mà cả võ lâm nữa.

Huyền Dương Tử giả bộ kinh ngạc hỏi lại:

– Hằng Sơn xưa nay chưa hề xen vào chuyện thị phi của võ lâm nên không dám nghe lệnh thí chủ.

Người áo đen thấy Huyền Dương Tử nói như vậy, cau mày và quát lớn:

– Hiển nhiên ngươi đã có ý giấu hai người đó và cố làm khó dễ chúng ta có phải không? Dương Tử có vẻ không vui vội cãi lại:

– Thí chủ chớ có vu khống như vậy, xin hỏi hai người ấy là ai? Đại hán áo đen không biết lai lịch và tên họ của Lạc Dương và Đức Luân nên y nghe thấy người Chưởng môn hỏi lại như vậy không biết trả lời thế nào, mặt đỏ bừng hổ thẹn vô cùng.

Huyền Dương Tử sầm nét mặt lại và nói tiếp:

– Như vậy có khác gì quý vị tới đây định gây chuyện thị phi. Phái Hằng Sơn tuy rất thận trọng không bao giờ kết thù ân oán với ai nhưng khi nào chịu để cho ai đến đây quấy nhiễu một cách vô lý cả.

Đại hán nọ đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười như điên như khùng và nói tiếp:

– Nếu Chưởng môn bảo anh em mỗ đến đây quấy nhiễu thật là khó nói quá, nếu vậy anh em mỗ gạt chuyện ấy sang bên không nói vội, chẳng lẽ anh em mỗ vào trong mỏ vàng lại chịu về tay không hay sao? Nên mỗ muốn nhân lúc này lãnh giáo tuyệt nghệ của phái Hằng Sơn, như vậy mới khỏi uổng chuyến đi này.

Nói xong y xông lại điểm hai yết huyệt của Huyền Dương Tử.

Hai thế võ tuy cùng một thức nhưng một nhu một cương khác nhau đủ thấy võ công của y huyền ảo biết bao.

Huyền Dương Tử giơ phất trần lên phất một cái rất tầm thường nhưng thực ra đã đối phó được với hai thế võ của đối phương.

Đại hán áo đen ấy giật mình kinh hãi vội giật tay lại rồi định tấn công tiếp.

Nhưng Huyền Dương Tử không để cho đối phương kịp trở tay nên đã tiến lên giơ phất trần tấn công trước.

Đại hán nọ chỉ la lớn một tiếng đã lui về phía sau ngã ngửa ngay. Mặt y đã bị những sợi phất trần phất trúng mặt thủng hàng trăm nghìn lỗ, máu tươi rỉ ra không ngớt khiến y cú ôm đầu lăn lộn kêu rú mãi.

Các đồng đảng của y thấy vậy sợ đến xanh mặt.

Huyền Dương Tử lại nói tiếp:

– Đối địch với nhau không sao tránh khỏi chết chóc và bị thương, xin thứ lỗi bần đạo đã lỡ tay.

Ông già áo xanh thấy vậy sầm nét mặt lại và đáp:

– Không ngờ phái Hằng Sơn lại khéo giấu tài đến thế. Hôm nay lão mới hân hạnh được trông thấy, người em kết nghĩa của lão chỉ vì tài ba kém như thế nên mới bị như thế chứ đâu có trách trưởng lão được, bây giờ lão cũng muốn lãnh giáo Chưởng môn.

Nói xong y cởi cây roi bạch cốt nhuyễn tiên ra nhằm đầu Huyền Dương Tử tấn công luôn.

Thấy ông già ấy sử dụng cây nhuyễn tiên như một cây sắt mới biết y là một tay cao thủ rất lợi hại nên lão đạo sĩ cũng phải kinh hãi thầm, đồng thời ông ta nhảy sang bên tránh né luôn.

Ông già áo xanh thấy vậy cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp:

– Hai mươi năm nay lão chưa sử dụng tới chiếc roi bạch cốt nhuyễn tiên này, ngày hôm nay vì lãnh giáo tuyệt nghệ của phái Hằng Sơn bắt buộc lão phải sử dụng tới nó.

Huyền Dương Tử giơ tay trái lên phất một cái rồi trầm giọng đáp:

– Hãy khoan đã, bần đạo có lời này muốn nói rõ. Ngày hôm nay nếu bần đạo đã khai sát giới ra tay không nể nang nữa đâu, mong quý vị nên nghĩ kỹ đi thì hơn, lúc này quý vị muốn ngừng tay cũng được.

Ông già áo xanh lại nói tiếp:

– Đạo trưởng khỏi nói nhiều, ai thắng người ấy là tài, có khi nào anh em lão chịu thua mà rút lui đâu.

Đột nhiên trong điện có ba tiếng khánh vọng ra. Tiếng khánh ấy rất trầm nhưng bao hàm đầy ý nghĩa sát phạt.

Ông già áo xanh và những người nọ nhe rồi đều giật mình đưa mắt nhìn tứ phía chỉ thấy trong sương mù ánh sáng thấp thoáng một cái, bỗng thấy có nhiều bóng người đứng ở chung quanh chùa, nơi cạnh tường hiển nhiên là đối phương đã bố trí thiên la địa võng.

Huyền Dương Tử cười nhạt nói tiếp:

– Các người đến chết cũng không biết tỉnh ngộ, như vậy đừng có trách bần đạo ác độc đấy nhé! Ông già áo xanh quát lớn một tiếng, mình bỗng ngửa về phía sau rồi nhảy luôn ra bên ngoài, chưa hạ chân xuống đất đã xoay người một vòng, tay múa chiếc roi quất vào các môn hạ của phái Hằng Sơn luôn.

Lúc ấy y đã cảnh giác và biết lúc này không phải là lúc mình thị tài được, bằng không thế nào cả bọn cũng bị vùi thân ở núi Hằng Sơn này chứ không sai. Huyền Dương Tử võ công trác tuyệt, rất khó đối phó vậy thắng hay bại chỉ có một nửa hy vọng thôi, huống hồ chín người ít địch sao nổi phái Hằng Sơn nhiều người như vậy. Y suy nghĩ như thế liền nhảy xổ ra bên ngoài tấn công các môn hạ của phái Hằng Sơn để tranh đấu với Huyền Dương Tử cùng những cao thủ môn hạ của y.

Thấy y phát động như vậy, các đồng đảng của y cũng phát động theo ngay.

Môn hạ của phái Hằng Sơn đã phòng bị rất nghiêm ngặt bọn giặc chưa tới nơi gần họ đã phát động lên tiến chặn, đồng thời lại có những tên nỏ bắn ra như mưa nữa.

Ông già áo xanh múa tít cây roi oai lực quả thật kinh người. Y chỉ tấn công một thế đã gạt được mười mấy thanh trường kiếm của đối thủ liền nhưng y chống đỡ làm sao nổi những mũi nỏ như mưa bắn tới, nên chỉ trong nháy mắt y đã bị ba mũi nỏ bắn trúng vào cánh tay và đùi rồi. Y nghiến răng mím môi kêu hừ một tiếng, vội nhảy ra ngoài xa mấy trượng, tai của y bỗng nghe thấy tiếng cười nhạt của Huyền Dương Tử, y hoảng sợ đến mất hồn mất vía vội quật chéo một thế rồi người cũng nhảy lên trên cao năm sáu trượng.

Ứng biến rất nhanh và nguy hiểm khôn tả.

Phất trần của Huyền Dương Tử vừa chạm đúng vào vai của ông già áo xanh ấy. Ngờ đâu ông già đã nhanh hơn một chút nhảy được lên trên cao rồi. Thế roi mạnh khôn tả bắt buộc người Chưởng môn phải tránh sang bên một chút, nhân dịp may ấy ông già áo xanh lộn một vòng nhảy ra ngoài chùa đào tẩu. Huyền Dương Tử thấy thế kinh hoàng thầm thở dài một tiếng, vội đuổi theo ra ngoài chùa nhưng không thấy hình bóng của ông già áo xanh ấy nữa, chỉ thấy sương mù bao phủ khắp nơi.

Những người theo ông già áo xanh tới đều là những cao thủ trên giang hồ, võ công rất cao cường nhưng hai quyền địch sao nổi bốn tay, nhất là những mũi nỏ bắn xuống như mưa vậy nên chúng lần lượt kiệt sức mà chết, môn hạ của Hằng Sơn cũng bị diệt vong và bị thương nặng không ít.

Thân hình của Huyền Dương Tử vừa quay vào trong chùa Phổ Quan thì thấy bên trong xác chồng chất như núi, máu me đầm đìa, ông ta tỏ vẻ thương tiếc, vội ra lệnh cho quét dọn những xác chết và băng bó cho những người bị thương.

Lúc ấy Đức Luân bỗng ở trong điện bước ra vừa cười vừa hỏi:

– Thiếu hiệp, những bọn giặc đã bị tiêu diệt hết chưa? Thì ra Huyền Dương Tử là Lạc Dương giả dạng, nghe thấy Đức Luân hỏi như vậy, mặt lộ vẻ lo âu đáp:

– Vẫn bị chúng chạy thoát mất một tên, xem như vậy đại nạn của Hằng Sơn vẫn chưa hết, hai bọn giặc này rõ ràng là của phái Nga Mi sai tới, theo sự ước đoán của tại hạ thì phái Nga Mi không những đối phó với một mình phái Hằng Sơn này mà còn đối phó với những phái khác nữa, cũng may bọn chúng tới đây không phải là những tay cao thủ thượng thặng cái thế ma đầu nên tại hạ đánh bại được bọn chúng.

Nói tới đó chàng cười khì một tiếng và hỏi lại:

– Vết thương của Chưởng môn hiện giờ ra sao? Đức Luân đáp:

– Chân khí đã có thể tự vận hành lấy được rồi, chắc không còn nguy hiểm nữa đâu.

Lạc Dương với Đức Tuấn đi vào một tịnh thất ở điện ngang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.