Tuyệt Đối Không Được

Chương 59 - Miến Chua Cay

trước
tiếp

Kết quả phỏng vấn đã có, Khương Bách Vạn nhìn thấy thông báo công khai trên mạng thì rùng mình một cái, tự cô đã đẩy mình vào thế trở thành đồng nghiệp của Lâm Lệ! Cô thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, Lâm Lệ thực ra là một trợ thủ đắc lực của lão hồ ly Ninh Hành, giúp anh từng bước từng bước một ép cô bước vào trong lòng anh, lại ép cô phải cùng anh ra nước ngoài.

Mạch Kỳ Kỳ gửi tin nhắn đến ân cần nhắc nhở: Cậu vẫn nên nhanh chóng xin thôi việc đi.

Khương Bách Vạn dũng cảm tiến về phía trước, mang theo tâm trạng thấp thỏm làm thủ tục nhận việc, tính xấu không đổi, giờ cơm trưa thì đi loanh quanh khu vực gần bảo tàng để tìm chỗ ăn trưa, phát hiện ra mấy con đường đầy tiệm đồ ăn vặt huyện Sa, miến chua cay, mì sợi Lan Châu đều có cả, tuyệt đối không hề bạc đãi dạ dày của mình.

“Cho nên?” Ninh Hành ngồi trên ghế, vẻ mặt cạn lời nhìn Khương Bách Vạn đang bưng một bát miến chua cay húp sột soạt.

Khương Bách Vạn liếm liếm khóe môi dính dầu cay: “Em đã thử hết một lượt từng món, cả chính tông lẫn không chính tông. Đúng rồi, anh có muốn thử một miếng không?” Nói xong, dùng đôi đũa duy nhất kẹp lên mấy sợi miến, làm bộ muốn đích thân đút vào miệng anh.

“Không cần, cám ơn!” Ninh Hành quay đầu, cười khinh bỉ.

“A…” Khương Bách Vạn ngượng ngùng rút tay về, ánh mắt giảo hoạt lia qua lia lại, ăn ầm ầm như hổ chết đói, tiếng chẹp miệng còn át cả tiếng radio. Ăn xong rồi lại rất thoải mái đặt cái hộp đựng thức ăn xuống bên cạnh chân, cũng không lau miệng, lúc xe dừng đèn đỏ ở ngã tư, cô hét lớn một tiếng về phía Ninh Hành, hung hăng hôn anh một cái, vừa cười hả hê trong bụng vừa điên cuồng hôn, mãi cho đến khi cảm giác tất cả dầu mỡ dính trên mép đều đã cọ hết lên mặt anh.

Ninh Hành bị cô giở trò chơi khăm, yên lặng rút một tờ khăn giấy, lau sạch khóe miệng dính đầy dầu mỡ, lại chậm rãi gấp khăn giấy lại để sang một bên. Đèn xanh sáng lên, mấy chiếc xe phía trước chậm rãi rời khỏi ngã tư đường, anh lại bỗng nhiên xuống xe, kéo cửa xe phía bên ghế phụ lái, một tay xách hộp đồ ăn còn dở, một tay kéo Khương Bách Vạn ra đứng đằng trước xe.

Mấy cái xe đằng sau không hiểu chuyện gì, thử bấm còi xe, Ninh Hành lờ đi, trên mặt hiện ra nụ cười gằn, một tay bóp chặt tay cô, một tay nâng cái hộp vẫn còn sót nước dùng chua cay: “Uống hết số nước dùng này đi, nếu không anh sẽ đứng ở đây hôn em.”

Đối với Khương Bách Vạn, miến chua cay cực kỳ ngon, nhưng nước dùng lại khó mà nuốt trôi được. Cô che miệng lại, nhìn xung quanh một vòng, nhìn lên camera giám sát giao thông ở ngã tư đường, bốn phía nhiều xe như vậy, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào, vậy mà anh lại…

“Anh!”

“Em cảm thấy có chuyện gì mà anh không dám làm?” Ninh Hành nói vô cùng ngạo mạn, nhưng ánh mắt lại rất khiêm tốn, giống như chỉ cần cô cho rằng anh dám, vậy thì anh sẽ lập tức chứng minh cho cô xem.

“Nếu uống hết em sẽ bị tiêu chảy…” Khương Bách Vạn diễn khổ nhục kế.

“Anh không thiếu thuốc!”

Đúng, anh có thể thiếu bất cứ thứ gì, chỉ có thuốc là không thiếu.

“Một, hai…” Ninh Hành chậm rãi đếm, nhếch môi cười, ánh mắt đầy ý tứ nhìn môi cô.

“Em uống!” Khương Bách Vạn ôm lấy cái hộp xốp đựng thức ăn, cắn răng, một hơi uống cạn nửa bát nước dùng chua cay, hơi nóng truyền từ cổ họng xuống đến dạ dày, cô vỗ vỗ ngực, cái cảm giác cay nồng đó thật là không thể tin được.

Boss Ninh cực kỳ hài lòng, xoa xoa đầu cô, kéo cô ngồi xuống ghế lái phụ.

Khương Bách Vạn nghe thấy mấy cái xe phía sau lại bấm còi, còn có tiếng chửi rủa, trái tim đập loạn, trong lòng còn sợ hãi lườm Ninh Hành một cái, thầm hạ quyết tâm — sau này tuyệt đối sẽ không đấu với anh nữa.

Xe lại bắt đầu lăn bánh, Khương Bách Vạn cảm thấy có điểm không đúng: “Đây hình như không phải đường về nhà em.”

“Đúng, không phải!” Ninh Hành nhàn nhạt lên tiếng: “Là đường về nhà anh!”

“Này, anh…” Khương Bách Vạn có phần lúng túng, trừng mắt, cố giả bộ đứng đắn, nói: “Người trẻ tuổi vẫn nên dành sức lực cho công việc.”

Ninh Hành cười khinh thường: “Công việc của anh không cần em phải lo.”

Khương Bách Vạn trợn mắt nhìn anh, bất đắc dĩ chỉ có thể ngoảnh mặt ra ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ để ngăn cản ý nghĩ kiều diễm trong đầu. Chỉ là, vừa đến nhà Ninh Hành, anh vừa ôm lấy cô từ đằng sau thì cô đã hét lên một tiếng đẩy anh ra, ôm mông chạy vào toilet, mấy tiếng đồng hồ sau đó không hề có cảnh tượng kiều diễm nào hết, chỉ có tiếng khóc rống của Khương Bách Vạn ra ra vào vào nhà vệ sinh.

“Không phải là anh có thuốc sao? Lấy ra mau!” Khương Bách Vạn tức giận chỉ vào anh.

Ninh Hành tự làm tự chịu, đen mặt xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại, quay vào thì thấy dáng vẻ cô nằm úp sấp trên giường rất đáng thương, tiến lên kéo cô, để mặc cho cô ôm như koala. Một lát sau, anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Thực tế đã chứng minh, em vẫn thích hợp ăn trưa ở căn tin của Ngự Thông hơn.”

Khương Bách Vạn sửng sốt, cho rằng anh muốn để cô quay lại công ty dược Ngự Thông để làm việc. Cô lắc đầu, việc tiết lộ danh sách nguyên liệu đã để lại bóng mờ trong lòng cô, công ty dược Ngự Thông của anh và tiệm thuốc của chú Nhan, cô đều sẽ không bao giờ bước chân vào nữa.

Ninh Hành cười cười, không nói thêm gì nữa.

Ngày đầu tiên đi làm, bởi vì bị tiêu chảy mà chân tay Khương Bách Vạn mềm nhũn, vừa đến nơi đã thấy Lâm Lệ đã đến trước đó ít nhất là 15 phút, đang còn rửa cốc uống nước, sàn nhà ẩm ướt, chứng tỏ là vừa mới được lau xong. Cảnh tượng rất quen thuộc, cái người xấu xa kia cũng rất quen thuộc, chẳng lẽ cô sẽ phải trải qua cuộc sống mới dưới bóng ma của Lâm Lệ sao? dien.dan.l.e.q.u.y.d.o.n

Sự thật đã chứng minh, đúng là như vậy. Lâm Lệ chỉ dùng thời gian một buổi sáng đã khiến cho mấy người đồng nghiệp trong phòng cảm thấy cô ta là một cô gái lễ phép có xuất thân nghèo khó nhưng lại nỗ lực cố gắng vươn lên, mà Khương Bách Vạn, người không còn chút sức lực nào để làm việc và nịnh hót, ngoại trừ có chút nhan sắc ra thì thật sự không còn điểm nào khác để người ta vừa mắt.

Lịch sử vẫn luôn lặp đi lặp lại như vậy.

Giữa trưa cô đang định đi ăn một nồi cháo xương sườn trong niêu đất để bồi bổ thân thể thì nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ: “Xin hỏi… Cô là Tiểu Khương phải không? Tôi là Tiểu Triệu ở căn tin của Ngự Thông.”

“Tiểu Triệu? A… Xin chào!” Khương Bách Vạn nhớ ra, Tiểu Triệu này chính là người đã lấy cho cô sáu cái bánh bao thịt trong căn tin.

“Tổng giám đốc Ninh bảo tôi phụ trách đưa cơm trưa cho cô hằng ngày, sau này cô cứ thấy điện thoại của tôi gọi đến thì chỉ cần đi thẳng ra ngoài là được.”

Khương Bách Vạn sửng sốt, vội vàng chạy ra, chỉ thấy một chiếc xe tải nhỏ dừng ở cạnh cổng, Tiểu Triệu cầm hộp cơm vẫy tay về phía cô.

“Cảm ơn… Cậu vất vả rồi!” Cô nhận lấy, Tiểu Triệu lại khoát tay, cười cười rồi lên xe rời đi. Ha ha, về sau mình không cần phải chịu khổ chịu cực cố nhai hai cái bánh bao đậu có mùi vị chẳng ra làm sao trong nhà ăn chính nữa.

Sự chăm sóc của Ninh Hành luôn được biểu hiện rất bất ngờ, Khương Bách Vạn cảm động ôm hộp cơm quay vào văn phòng.

“Thân ái à, cảm ơn anh! Em sẽ báo đáp anh, tối nay muốn ăn gì? Em sẽ mời!” Khương Bách Vạn gửi cho anh một tin, lại còn kèm theo một cái icon “thẹn thùng” và một icon “hôn nhẹ”.

Một hồi lâu sau, anh lạnh nhạt đáp lại: “Đang họp.”

Hoàn toàn từ chối nói chuyện phiếm với cô.

Hừ!

Khương Bách Vạn đã quên bài học ngày hôm qua, biết anh đang họp thì chắc chắn không thể ăn cơm đúng giờ, tìm mấy tấm ảnh mỹ thực để chia sẻ cho Ninh Hành coi như trả thù. Đối với những tấm ảnh này, boss bá đạo một ngày kiếm được tỷ bạc chỉ trả lời cô một câu —

“Ha ha.”

Người vong ơn phụ nghĩa tất sẽ gặp báo ứng, đêm đó Ninh Hành không ăn bữa tiệc lớn mà Khương Bách Vạn đã tuyên bố là sẽ mời, mà anh ăn cô sạch sành sanh.

Thời gian thử việc ở bảo tàng thành phố N là nửa năm, tiền lương thì thua xa một nửa số tiền lương của Khương Bách Vạn ở công ty dược Ngự Thông, nhưng cô được ăn cơm trưa miễn phí, cầm số tiền lương thử việc chưa tới 4000 tệ cũng coi là quá thoải mái.

Nhưng mà, Khương Bách Vạn cứ nghĩ đến việc Ninh Hành muốn bỏ công ty dược Ngự Thông để đến Na Uy phát triển thì lại có chút ưu thương, bây giờ cô càng ngày càng không nỡ rời xa… “thịt” của anh rồi. Khụ khụ!

“Không sao đâu, cứ để tôi làm là được rồi.” Giọng điệu nịnh hót của Lâm Lệ đã cắt ngang suy nghĩ bay xa ngàn dặm của Khương Bách Vạn. Cô ta ôm một chồng tài liệu photo, đang chuẩn bị đi đóng thành quyển.

Chủ động giúp đỡ người khác làm việc không phải của mình, tích cực tăng ca trước mặt lãnh đạo, gặp ai cũng cất lời khen ngợi — những trò mèo vô cùng quen thuộc, chưa tới một tháng cô ta đã thành công lấn át Khương Bách Vạn, đồng nghiệp gặp hai người thì luôn nhiệt tình với Lâm Lệ hơn hẳn. d.đ.l.q.d.

Hôm nay, trưởng phòng Ông Hồ Tân vừa đi dự cuộc họp thường kỳ trở về, nhìn thấy Lâm Lệ đã pha xong một bình trà Phổ Nhĩ đặt trên bàn làm việc thì gật đầu hài lòng, sau đó gọi mọi người vào phòng mở một cuộc họp nhỏ: “Cuối tuần là lễ kỷ niệm tròn 30 năm của bảo tàng chúng ta, trong số các hoạt động chúc mừng còn có thêm một nội dung khác – nghi thức quyên tặng. Hiệp hội Doanh nhân Thành phố sẽ quyên tặng 1 triệu nhân dân tệ cho phòng triển lãm nghệ thuật hiện đại đang được xây dựng. Còn nữa, công ty cầm đồ Đạt Thông cũng muốn quyên tặng một món đồ cổ và một tác phẩm nghệ thuật hiện đại.”

“Đạt Thông…” Cả Khương Bách Vạn và Lâm Lệ đều cùng thấp giọng lẩm nhẩm cái tên này.

Khương Bách Vạn nghiêng đầu nhìn Lâm lệ, cô ta không che giấu nổi vẻ căm thù và bất mãn trong ánh mắt, xem ra chuyện đã trải qua ở Đạt Thông khiến cho cô ta rất khó chịu.

“Tiểu Mạc, Tiểu Hoàn, hai người phụ trách tiếp đãi khách khứa hôm đó, còn cả hậu cần nữa.” Ông Hồ Tân phân công công việc: “Tiểu Khương, Tiểu Lâm, tổng giám đốc Ninh của Đạt Thông cực kỳ tán thưởng năng lực của hai cô, tôi thấy hai cô cứ phụ trách phần lễ nghi của buổi quyên tặng đi.”

Khương Bách Vạn đồng ý, trở về gọi điện thoại cho Ninh Hành, anh nói rằng anh hoàn toàn không biết chuyện.

“Quả nhiên cô ấy gọi điện thoại tới hỏi rồi.” Ninh Nhất Kiệm cười y như hồ ly: “Chú thật là vì cô ấy mà phí không ít tâm tư. Chỉ là, cô ấy không muốn ra nước ngoài, chú có còn đi Na Uy nữa không?”

Ninh Hành đứng ở trước cửa sổ sát đất, ánh mặt trời ban chiều rải lên mái nhà của khu xưởng, nhuộm lên mọi thứ một màu vàng cam: “Sản nghiệp ở Na Uy và Khương Bách Vạn, chưa hẳn đã không có cách vẹn toàn cả đôi đường.”

Ngày kỷ niệm thành lập bảo tàng, bên trong đại sảnh đặt đầy hoa tươi, trong phòng người đến người đi, khu trưng bày bình thường vốn vắng lặng, bây giờ lại vô cùng náo nhiệt. Phóng viên đài truyền hình và mấy phóng viên truyền thông đã bày bố máy quay phim và máy ảnh từ sớm, xa xa có thể nhìn thấy Bé Mập Tế đang rúc vào một góc cắn hạt dưa.

Khách khứa lục tục đến đông đủ, Khương Bách Vạn mặc sườn xám màu đỏ nhìn quanh một vòng, chỉ thấy Ninh Nhất Kiệm mặc quần tây và áo sơ mi trắng rất chỉnh tề ngồi ở đằng xa.

Các hoạt động chúc mừng bắt đầu đúng giờ, sau một loạt các nội dung thông thường thì đến nghi thức quyên tặng của Đạt Thông. Sau khi hội trưởng của hiệp hội các doanh nghiệp xuống đài thì Ninh Nhất Kiệm chậm rãi đi lên, Khương Bách Vạn rướn cổ lên nhìn, phát hiện cậu ta quyên tặng đôi chén đấu thải thời Minh Thành Hóa mà Ninh Hành đã từng đưa ra để thử bọn họ trong buổi phỏng vấn, cùng với một món đồ gốm nhìn không ra niên đại. diễn!đàn#lê@quý$đôn

Trong lúc nói lời cảm ơn, quán trưởng Lâm của viện bảo tàng có nhắc tới, món đồ gốm đó là một trong những tác phẩm kiệt tác của Đào đại sư nổi tiếng thế giới. Lúc làm thủ tục giao nhận tặng phẩm, ông ấy và Ninh Nhất Kiệm quay người về phía dưới đài để các phóng viên chụp ảnh, Khương Bách Vạn thấy Bé Mập Tế anh dũng chen chúc lên đằng trước chụp rất nhiều ảnh.

Sau khi chụp ảnh xong xuôi, quán trưởng Lâm vẫy tay với Lâm Lệ và Khương Bách Vạn, ý bảo các cô lên bưng tặng phẩm xuống đài. Hai người vốn đang đứng bên cạnh đài, vội vàng đi lên, Khương Bách Vạn vừa định gật đầu chào hỏi với Ninh Nhất Kiệm, người đang ký thư quyên tặng thì cậu ta lại ngẩng đầu lên nheo nheo mắt với cô, hất cằm về phía tặng phẩm, tay ra dấu “hai”.

Khương Bách Vạn nhướng mày, bước chân chậm lại. Ý của cậu ta là bảo cô bưng hai cái chén đấu thải Minh Thành Hóa sao? Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô đi nhanh hơn một chút, bưng lấy cái hộp đựng chén đấu thải, nghiêng đầu nhìn cậu ta, cậu ta không đổi sắc mặt, gật đầu.

Nghe thấy mùi âm mưu ở đây, tim Khương Bách Vạn lập tức đập nhanh hơn, trong đầu suy nghĩ miên man, thậm chí còn nhìn rất kĩ bộ chén bên trong hộp, xác nhận đây không phải là đồ dởm. Có thể là vì phân tâm, cô đang đi đằng trước bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng “a”, quay đầu nhìn lại, đúng lúc Lâm Lệ vừa ngã sấp xuống, hộp đồ gốm trong tay bay lên, cảnh tượng vô cùng quen thuộc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.