Cũng bỏ công tìm kiếm với Hồ Thiếu Bạch nhưng miệng Dư Hoàng vẫn tuôn ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác :
– Thiếu hiệp tin chắc phụ nhân đó không phải là lệnh đường?
– Đúng vậy!
– Nhưng lão Tra và Gia Cát Hiệp vẫn đinh ninh điều đó.
– Không sai!
– Và thiếu hiệp vì có ý nghi ngờ nên trong khi đấu chưởng vẫn vừa đấu vừa cầm chừng vừa dõi xem phản ứng trên sắc mặt phụ nhân nọ?
– Chính xác là như vậy
– Vậy cũng chính xác, người cướp phụ nhân đi là Hứa Vân Bình?
– Không gì chính xác hơn?
– Thiếu hiệp nghi Hứa Vân Bình đã thay đổi?
– Qua hành vi có thể đoán được hiện giờ Hứa cô nương đã thay đổi
– Thay đổi như thế nào?
Chàng thấy khó tiếp tục tìm kiếm nếu cứ bị Dư Hoàng hỏi không ngơi miệng.
Chàng dừng lại :
– Nghe này! Tại hạ chỉ giải thích một lần duy nhất nữa thôi.
Dư Hoàng cười gượng :
– Do mỗ cảm thấy khó hiểu, không lẽ thiếu hiệp cứ để mỗ ấm ức mãi, làm sao có tâm trạng để tìm?
Chàng ngồi xuống, dựa người vào vách đá. Chờ cho Dư Hoàng cũng ngồi xuống tương tự chàng mới bắt đầu nói :
– Trước hết hãy nói về Gia Cát Hiệp. Do y chưa biết Hỗn Nguyên Lôi Công Kiếm lợi hại như thế nào nên mới vờ làm ra vẻ quân tử. Bằng không, nếu đúng như lời y nói, y muốn phân cao hạ mà thôi thì tại sao y không dám giao trả phụ nhân đó cho tại hạ trước?
Dư Hoàng gật gù :
– Vậy là ý định của y, chờ khi mười chiêu phân thắng, nếu y thắng y chẳng có gì thua thiệt khi phải giao người. Ngược lại nếu y bại y sẽ dùng phụ nhân đó uy hiếp buộc thiếu hiệp phải giao công phu Hỗn Nguyên cho y?
Chàng cười lạt :
– Y rất có tâm cơ nhưng y nào ngờ, ngay từ nhỏ tại hạ đã bị gia sư mắng là ngỗ nghịch, là quá ranh ma, đến nỗi gia sư cũng không dám chỉ điểm võ học. Y đâu đủ ranh ma như tại hạ?
– Vậy còn phụ nhân kia?
Chàng gật gù :
– Đó là nguyên nhân dẫn đến điều nghi ngờ. Giả như đó là gia mẫu, Dư huynh đoán xem, tại sao Tra Khuất cố tình bắt giữ, không đường đường chính chính gặp tại hạ trước để song phương tỷ thí?
Dư Hoàng bẽn lẽn :
– Bảo mỗ đoán có khác nào bảo người câm nói. Mỗ chịu thôi!
Chàng nghiến răng :
– Trước sau gì đó cũng là chủ ý của Tra Khuất khi cứ quanh quẩn ở Thần Kiếm trang viện. Lão muốn chiếm hữu pho kiếm quyết Lôi Công. Vì như Gia Cát Hiệp thừa nhận, chỉ có Hỗn Nguyên Lôi Công kiếm là lợi hại nhất. Y cho lệnh bắt giữ người vì muốn tra hỏi mẫu thân về kiếm quyết
– Lệnh đường liệu có biết không?
Chàng gật gù :
– Rất có thể! Bằng không trước kia đâu cớ gì gia mẫu phải lẩm bẩm nhắc đến Tam Nguyên Tam Hóa? Tra Khuất cũng biết như vậy, và do không tìm thấy gì ở Thần Kiếm trang viện, lão phải nghĩ chỉ có tra hỏi gia mẫu là rõ. Rất tiếc, phụ nhân đó không phải là gia mẫu, lão phải bó tay đành chấp nhận chuyện tỷ đấu may rủi giữa tại hạ và Gia Cát Hiệp.
Dư Hoàng đâm ra nghi ngờ :
– Chỉ vì người đó không hề biết gì về kiếm quyết, liệu có đủ cho thiếu hiệp tin chắc người đó không phải lệnh đường chưa?
Chàng thở dài :
– Đương nhiên là chưa đủ nếu không có thêm hai sự kiện khác bổ sung vào
– Là hai sự kiện nào?
– Thứ nhất phụ nhân đó biết võ công. Tuy phụ nhân đó đang bị khống chế huyệt đạo, đang bị hôn mê, nhưng qua nhịp hô hấp tuy nhẹ mà vẫn mạch lạc, tại hạ biết rõ điều đó.
Dư Hoàng thán phục :
– Phải là người có võ công cao thâm mới nhận ra điều này. Còn sự kiện thứ hai?
Chàng nhìn Dư Hoàng :
– Dư huynh không thấy là cho đến giờ Thần Cái vẫn chưa hề xuất hiện ư?
Dư Hoàng ngớ người :
– Quả nhiên có lạ. Nhưng điều này liệu có liên quan gì đến việc phụ nhân đó không là lệnh đường?
Chàng đáp :
– Có liên quan đấy. Chỉ tại Dư huynh không nghĩ ra. Này nhé, tại hạ chưa hề cho Thần Cái biết gì về kế mưu của tại hạ. Vậy sao đã mười mấy ngày trôi qua mà Thần Cái vẫn không thấy tung tích gì?
Rồi chàng mỉm cười giải thích :
– Vì tại hạ nghĩ, sau khi bị tại hạ bất ngờ chia tay, có lẽ Thần Cái đã nhận ra sự khác biệt giữa phụ nhân bị Thần Bút bắt giữ và gia mẫu. Thần Cái chẳng hề thất tung. Thần Cái chỉ quay về đảo Vô Ưu này để minh bạch điều nghi vấn
– Hay! Tiểu tử ngươi đoán quả không sai! Thần Cái ta bội phục. Ha…ha…
Thần Cái xuất hiện trong ánh mắt ngỡ ngàng của Dư Hoàng.
Đi bên cạnh Thần Cái là một phụ nhân cũng có phần nhợt nhạt như phụ nhân đã từng bị Tra Khuất bắt giữ.
Hồ Thiếu Bạch bàng hoàng :
– Lão tiền bối! Đây là…
Phụ nhân nọ cũng nhìn chàng miệng mấp máy nói không nên lời :
– Là… là…
Thần Cái tuy đang cười nhưng hai khóe miệng lại trễ xuống, khó thể giấu tâm trạng xúc động. Cuối cùng lão quay mặt đi, nói vỏn vẹn một lời :
– Thôi! Ngươi hãy mau lạy mừng mẫu thân ngươi đi.
Hồ Thiếu Bạch lập tức chạy đến :
– Mẫu thân!
Phụ nhân nọ khuỵu xuống, ngã ập vào chàng :
– Hài tử! Ta… ta… hự!
Vẫn ôm lấy mẫu thân, chàng gọi Thần Cái :
– Lão tiền bối!
Thần Cái quay lại sẵn :
– Mẫu thân ngươi quá xúc động đấy thôi! Xem kìa! Còn không mau truyền lực giúp mẫu thân ngươi tỉnh lại?
Chàng bối rối, đến nỗi quên mất là phải truyền lực như thế nào.
Dư Hoàng chạy đến, lẹ tay điểm vào nhân trung, giúp mẫu thân chàng tỉnh lại.
Do vòng tay chàng xiết chặt, thân hình mẫu thân chàng đương nhiên phải chạm sát vào chàng.
Chàng nghe có tiếng mẫu thân kêu :
– Vật gì như linh vị? Hài tử mang linh vị của ai vậy?
Chực nhớ lại, chàng nhẹ nhàng dìu mẫu thân ngồi xuống, sau đó lấy tấm linh vị ra cho mẫu thân xem :
– Mẫu thân nhìn đi!
Mẫu thân chàng lập tức vồ lấy tấm linh vị, mắt rơi lệ nhưng miệng thì cười mãn nguyện :
– Thiếu Thu ca! Giờ thì muội yên tâm rồi. Hài tử của chúng ta đã thành nhân, có thể đảm đương trọng trách thay cho chúng ta. Chốn cửu tuyền có lẽ Thiếu Thu ca cũng mãn nguyện như muội.
Dứt lời, vẫn ôm chặt linh vị, Tư Không Huệ mới bắt đầu bật khóc, thật lâu và rất lâu Hồ Thiếu Bạch nào kém gì, chàng khóc vì chưa bao giờ khóc.
* * * * *
Tư Không Huệ đưa mắt âu yếm nhìn Hồ Thiếu Bạch :
– Chỉ tội cho Tiểu Thúy, chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho mẫu thân, vì muốn bảo vệ mẫu thân nên phải chịu nhiều khốn khổ.
Thần Cái cười gượng :
– Cũng tại ả cái gì cũng biết, không ai hỏi cũng nói. Đến ta là lão ca ca của muội mà cũng phải lầm tưởng ả chính là muội, nói gì Tra Khuất không lầm.
Dư Hoàng chép miệng :
– Bá mẫu có một thị tỳ một lòng trung thành như vậy kể cũng hiếm. Vì biết Tra Khuất có ác ý, Tiểu Thúy từ khi bị bắt cho đến sau này vẫn không chỉ cho lão Tra biết lão đã lầm lẫn tai hại như thế nào. Hà…
Hồ Thiếu Bạch tỏ ra hối lỗi :
– Cũng một phần do hài nhi kém nghĩ. Nếu không đâu dễ gì hài nhi không biết, phải là người như thế nào phụ nhân đó mới cam chịu chấp nhận mọi hậu quả, thà chịu khổ một mình còn hơn để lụy đến mẫu thân. Bây giờ rơi vào tay Hứa Vân Bình, nếu thật sự nàng ta thực sự thay tâm đổi dạ, Tiểu Thúy tỷ e khó toàn mạng.
Tư Không Huệ có phần lo ngại :
– Nếu Dư Hoàng nói đúng, Hứa cô nương đang là người đột ngột thất tung sao bây giờ bỗng dưng xuất hiện?
Thần Cái cau mày :
– Không những bỗng xuất hiện mà lại còn đột nhiên có bản lĩnh cao minh, Thiếu Bạch, ngươi nghĩ nha đầu đó có địch ý thật ư?
Chàng thở dài :
– Lão tiền bối cứ tự nghĩ thì biết. Nàng ta…
Tư Không Huệ chạm vào chàng :
– Đã là lão ca ca vong niên chi bái với phụ thân hài tử, kể ra không phải người ngoài. Cách xưng hô của hài tử như vậy chưa được ổn.
Thần Cái bật cười :
– Đương nhiên là không ổn rồi. Ta đang muốn nghe ngươi gọi hai chữ bá bá đây.
Hồ Thiếu Bạch đành phải thay đổi lối xưng hô, trong khi thuận miệng vẫn nói những gì đang làm chàng lo ngại :
– Hứa Vân Bình có bản lĩnh vượt trội thật khó ngờ, đến nỗi Gia Cát Hiệp và Tra Khuất cũng không phát giác. Cũng may tiểu điệt đang có chủ trương giao đấu cầm chừng nên vẫn còn thính lực để nhận biết sự xuất hiện của nàng. Và lạ lắm, trong khi tiểu điệt nghĩ nàng xuất hiện là để tiếp trợ, bằng cách bất ngờ giải thoát người đang bị lão Tra uy hiếp, thì ngược lại vừa đoạt được người, nàng ta lập tức lao đi như thể nàng đã sẵn dự mưu ngay từ đầu.
Thần Cái trầm ngâm :
– Nếu chỉ có như thế, điều gì khiến ngươi nghĩ nha đầu có địch ý?
Dư Hoàng cũng phụ họa :
– Mỗ cũng muốn hỏi như vậy. Vì sau khi cứu được người, thông thường ai cũng có hành vi tương tự, chí ít là để an trí người được cứu ở một nơi thật an toàn, sau đó nếu xét thấy tình hình đã ổn đâu phải không còn dịp để đưa tin vui?
Chàng cười nhẹ :
– Giả như Hứa Vân Bình cũng tin đó là gia mẫu, và vẫn có ý định giống Gia Cát Hiệp và Tra Khuất thì sao? Phải chăng đương nhiên nàng cũng cấp tốc tìm nơi an trí người được cứu cũng là người nàng muốn bắt giữ.
Dư Hoàng lắc đầu :
– Theo mỗ hình như thiếu hiệp quá đa nghi nên lần này có thể là nghi lầm.
Thần Cái càng thêm trầm ngâm :
– Ta nghĩ, có lẽ vì trong đầu ngươi hãy còn nhiều điều bí ẩn. Và vì ngươi chưa thố lộ nên ta chưa thể minh định đâu là đúng đâu là sai.
Chàng chầm chậm gật đầu :
– Không sai! Có quá nhiều chuyện hoặc là tình cờ, hoặc ngược lại, đang âm thầm diễn ra khiến tiểu điệt có đôi lúc cũng tự hỏi, không biết tiểu điệt có quá đa nghi không?
Dư Hoàng giật mình :
– Là những chuyện gì? Mười mấy ngày qua thiếu hiệp đi đâu, ở đâu, làm gì cũng có mỗ bên cạnh như hình với bóng, sao mỗ không nghe thiếu hiệp nhắc gì đến và mỗ cũng đâu nhận thấy chuyện gì lạ?
Chàng thở dài :
– Đó là những chuyện chính Dư huynh cũng nghe, cũng thấy. Sở dĩ không nhận ra chỉ vì Dư huynh tưởng những chuyện đó là chuyện riêng lẻ. Dư huynh cứ thử gộp lại tất cả làm một, ắt thế nào Dư huynh cũng có cảm nhận tương tự tại hạ.
Dư Hoàng định nói những lời thán phục và chấp nhận không thể có những suy nghĩ sâu xa như chàng, bất ngờ Thần Cái nhìn y :
– Nào những ngày qua ngươi và Thiếu Bạch đã dò xét được những gì?
Miễn cưỡng, Dư Hoàng tuần tự kể :
– Chẳng có gì, nếu không kể vẫn chưa tìm thấy tung tích của Nhậm Thiên Hành và Gia Cát Quân.
– Còn gì nữa?
Bị Thần Cái hỏi như cật vấn Dư Hoàng đành phải nói sau khi cố nhớ lại :
– Cũng còn, đó là những hành tung quá ư kỳ bí của Phong Hỏa – Bạch Y.
– Chúng tìm người?
– Theo Tôn Qúy đoán, chúng muốn tìm Thiếu Bạch.
– Tại sao Tôn Qúy biết?
– Chính Tôn Qúy nói, đó là do Tôn Qúy tự đoán.
– Tự đoán? Hừ! Thái độ của Tôn Qúy lúc đó ra sao?
Dư Hoàng giật mình :
– Thái độ ư? Phải rồi! Quả là kỳ quái, chính Thiếu Bạch cũng nhận ra ở Tôn Qúy có thái độ kỳ quái. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, Tôn Qúy hấp tấp bỏ đi.
Thần Cái cũng giật mình :
– Y bỏ đi ư? Ngoài những điều đó ra, thời gian qua còn xảy ra chuyện gì nữa không?
Thấy Dư Hoàng ngắc ngứ, Hồ Thiếu Bạch vội nhắc :
– Còn một chuyện tại hạ ngay từ đầu đã nhờ Dư huynh.
Dư Hoàng lại giật mình :
– Là chuyện truy tìm Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương đó ư? Mỗ nghĩ đâu có gì quan trọng phải nhắc đến?
Cũng là lần thứ hai liên tiếp Thần Cái phải giật mình. Lần này lão ngờ ngợ hỏi Hồ Thiếu Bạch :
– Phải chăng ngươi nghi ngờ tất cả những chuyện đó, từ sự thất tung của Nhậm Ngã Hành, Gia Cát Quân, tiếp đó là chuyện Phong Hỏa – Bạch Y tỏa ra tìm người, sau cùng là thái độ kỳ quặc của Tôn Qúy đều có liên quan đến Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương?
Chàng trầm giọng :
– Bá bá chớ quên, còn chuyện Hứa Vân Bình đột ngột xuất hiện với thân thủ vượt trội khác thường.
Lắng nghe nãy giờ, Tư Không Huệ bỗng lên tiếng lo ngại :
– Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương? Lão ca ca! Dường như lần đó chuyện có liên quan đến Cái bang, lão ca ca được chuyết phu trượng nghĩa ra tay, chẳng phải là vì một người có ngoại hiệu cũng bắt đầu bằng hai chữ Cửu Cửu đó sao?
Có hai người cùng lớn tiếng kinh ngạc, một là Thần Cái, một là Dư Hoàng.
Nhưng có điều lạ là cả hai cùng gọi đúng cùng một câu, hay nói đúng hơn đó là ngoại hiệu của một người do Tư Không Huệ tình cờ nhắc cho họ nhớ :
– Cửu Cửu quái thư sinh?
Hồ Thiếu Bạch động tâm :
– Đã là thư sinh sao lại có thêm chữ quái?
Sắc mặt của Thần Cái từ từ biến dạng :
-Thiếu Bạch! Từ khi ngươi hấp thụ cương hỏa của mụ Xú Diện, có điều gì làm ngươi khó chịu không?
Chàng cũng từ từ tái mặt :
– Hóa ra đó là ý đồ độc ác của Cửu Cửu quái thư sinh?
Dư Hoàng đương nhiên cũng phải biến sắc :
– Hai chữ Cửu Cửu kia đủ chứng tỏ Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương là do Cửu Cửu quái thư sinh cố tình chế tạo. Người nào dùng nó chắc chắn sẽ có kết quả không hay. Thiếu hiệp chắc đã phát hiện điều gì?
Chàng ầm ừ :
– Vậy Dư huynh có biết vì sao tại hạ cố tình không dùng Hỗn Nguyên Lôi Công kiếm lúc cùng Gia Cát Hiệp so tài không?
Thần Cái kinh hoảng :
– Ngươi đã bị Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương làm cho thoát lực?
Chàng giật mình :
– Thoát lực? Làm sao bá bá biết?
Thần Cái giẫm chân và đấm ngực liên hồi :
– Ta già rồi, vô dụng quá rồi. Phải chi ta nhớ đến tên khốn kiếp đó sớm hơn, đâu đến nỗi để bây giờ ngươi mang họa?
Tư Không Huệ lo lắng nhìn Thiếu Bạch :
– Gọi là quái vì Cửu Cửu quái thư sinh là người được thiên phú cho một trí thông minh rất kỳ quái. Những gì do người khác nghĩ y sẽ nghĩ sâu hơn. Và những gì không ai khác nghĩ ra thì y lại đắc ý vì đã nghĩ ra. Đó là nguyên nhân khiến năm xưa Cái bang và Thần Cái bang chủ suýt bị Cửu Cửu quái thư sinh làm cho diệt vong.
Thần Cái bỗng đứng lên :
– Không được! Chuyện năm xưa là ân oán giữa ta, Cái bang và y. Hồ Thiếu Thu tuy vì nghĩa xen vào nhưng đâu thể vì thế mà vô tình gây họa cho ngươi là hậu nhân của Hồ Thiếu Thu? Ta phải tìm y.
Chàng ngăn lại :
– Bá bá đừng nóng vội. Cửu Cửu quái thư sinh đâu có nhắm vào tiểu điệt? Vả lại, tiểu điệt đâu có bảo tình thế của tiểu điệt là vô phương khắc phục?
Lão sững sờ :
– Cũng phải! Mà sao y dám động đến Phong Hỏa môn? Còn ngươi bảo không phải là vô phương cách khắc phục ư?
Chàng kéo lão ngồi xuống :
– Trước hết tiểu điệt muốn biết thật rõ về nhân vật tự nhận là “Quái” này.
Lão thấy chàng vẫn bình thản, buộc lòng phải ngồi xuống :
– Ta cũng đâu biết rõ về y? Chỉ nhớ có lần y tìm ta và xui ta hãy làm thiên hạ đệ nhất nhân một lần cho thỏa chí. Ta đã cười vào mũi y, bảo y thử tìm Tứ Đại Hùng mà xui họ, có thể sẽ phù hợp hơn. Nghe ta nói như vậy, bỗng dưng y nổi giận bảo ta quá xem thường y. Đã vậy, đây là lời y nói y sẽ hủy diệt toàn bộ Cái bang để ta biết y lợi hại như thế nào và đừng quá xem thường y nữa. Đó! Đầu đuôi gốc ngọn chỉ có bấy nhiêu.
Chàng hồ nghi :
– Sau đó y đã làm gì? Y chứng tỏ sự lợi hại bằng cách nào?
Thần Cái rầu rĩ :
– Nhắc đến y, ta vẫn còn sợ đến rởn da. Biện pháp của y rất đơn giải, đầu tiên y biêu xấu ta trước mặt bang chúng, y vanh vách nói ra những lỡ lầm trước đây của ta. Sau đó với biện pháp tương tự, y làm cho toàn thể bang đồ nghi kỵ lẫn nhay, gây hấn nhau và sau cùng tự diệt nhau. Ta…
Chàng ngắt lời :
– Sau đó, tại sao gia phụ đích thân ra mặt?
Tư Không Huệ như cảm thông cho Thần Cái đang lúc phiền muộn, lên tiếng thuật lại :
– Cùng là Tam thần, phụ thân hài tử vì ngấm ngầm sợ sau này Cửu Cửu quái thư sinh sẽ không dừng ở đó, mà còn gây loạn cho giang hồ, nên cảm thấy có bổn phận phải ra tay. Cũng may phụ thân của hài tử cũng là người có cơ trí, đã dùng thủ đoạn của y quật lại y.
Tư Không Huệ bỗng thở dài :
– Đã là người, ai lại không có nhược điểm. Y cũng có! Thế là chỉ bằng một vào lời nói phụ thân hài tử đã làm cho y kinh sợ, phải nhận lỗi trước Cái bang. Tiếc cho y là một nhân tài, Cái bang đành phải thuận theo ý phụ thân hài tử buông tha cho y. Chỉ có vậy thôi.
Chàng gật gù hai mắt lim dim :
– Vậy là phụ thân đoán không sai! Cửu Cửu quái thư sinh sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, độ hai năm trở lại đây đã bắt đầu tiếp mưu đồ. Và y lần này không cần nhắm vào những đối tượng nhỏ. Vì chỉ nhắm đến các nhân vật có bản lĩnh tột đỉnh mới chứng tỏ y có dã tâm độc bá thiên hạ.
Thần Cái bán tín bán nghi
– Ngươi muốn nói Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương không phải tình cờ rơi vào tay mụ Phong Hỏa Xú Diện?
Chàng lắc đầu :
– Không! Cửu Cửu quái thư sinh vì đã quen dòm hành xoi mói chuyện người nên biết rõ Đàm Tất Hạ có ý gì. Chính y đã trao Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương cho Đàm Tất Hạ, để tùy thời tùy lúc Đàm Tất Hạ sẽ trao cho nội tổ y. Cứ thế mà nghĩ, Cửu Cửu quái thư sinh cũng đã xui Thẩm Nguyên sát hại thân phụ và chuyện đó đã xảy ra.
Dư Hoàng bỗng tỏ ra thông minh lạ, y kêu lên :
– Phải rồi! Vì oán Thần Kiếm, có lẽ chính Cửu Cửu quái thư sinh đã xui Thẩm Nguyên, Đàm Tất Khả sát hại lệnh tôn. Nhân đó, vì đây là yếu điểm của hai nhân vật này, lại với hun đúc lòng tham, cả hai lần lượt phạm vào chuyện đại nghịch bất đạo.
Thần Cái cũng hiểu rõ :
– Vậy là Nhậm Thiên Hành, Gia Cát Quân, cả hai đều có mưu đồ phản nghịch, Cửu Cửu quái thư sinh biết nên bây giờ y đang nắm giữ và điều hành hai nhân vật này.
Chàng cười nhẹ :
– Kể cả Tôn Qúy cũng vậy! Không chừng thất đại phái bây giờ đã bị Cửu Cửu quái thư sinh uy hiếp.
Thần Cái sửng sốt nhìn chàng :
– Nếu là vậy, nếu những gì vừa đoán đều đúng, Hồ Thiếu Bạch, dường như chỉ có một mình ngươi là đủ năng lực gỡ bỏ đại họa này?
Dư Hoàng thở ra :
– Với điều kiện Hồ thiếu hiệp thật sự có cách hóa giải điều tệ hại do Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương đã gây ra.
Chàng mỉm cười thần bí :
– Đương nhiên phải có cách! Và chính gia mẫu đã giúp tại hạ.
Thần Cái kinh ngạc :
– Là muội ư?
Tư Không Huệ đâu nỡ nhìn Thần Cái đã cao niên lại phải thêm lo lắng, Tư Không Huệ đưa cho Thần Cái xem tấm linh vị của Thần Kiếm Hồ Thiếu Thu :
– Muội cũng đâu giúp gì nhiều cho tệ nhi, chỉ là trọn bộ kiếm quyết Lôi Công vốn được chuyết phu lưu sẵn ở vật này.
Cầm tấm linh vị săm soi một lúc, Thần Cái bật cười sảng khóai :
– Lưu kiếm quyết trên một mảnh gỗ, sau đó mảnh gỗ lại được muội biến thành tấm linh vị quả là cao kiến. Thảo nào tiểu tử kia cứ bình tâm lạ. Y nhờ chân khí Hỗn Nguyên, phổ vào kiếm quyết, càng luyện chân lực càng tăng, đâu khó gì khi phải bù vào chỗ chân lực bị thoát đi? Ha ha….
Dư Hoàng trợn to hai mắt kêu lên :
– Vậy là hai ngày vừa qua thiếu hiệp hay thích ra phía sau một mình, thật ra là để luyện Hỗn Nguyên Lôi Công kiếm?
Chàng mỉm cười.