Tuyết Liên Kim Long

Chương 1 - Giao Chiến Kịch Liệt Tại Miếu Hoang

trước
tiếp

Gió thổi nhẹ thoang thoảng rất du dương và dịu mát. Âm thanh “lao xao, xào xạc” khi hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu lá cây cũng như các cành của hàng trăm cây liễu ở bìa rừng dao động nhẹ nhàng do chịu tác động bởi những luồng gió xuân. Với khung cảnh hữu tình, tĩnh lặng dễ làm lay động lòng người, tinh thần sảng khoái có cảm giác lân la như bay bổng trên chín tầng mây.

Khung cảnh thiên nhiên thật hài hòa, hữu tình, say cảnh. Trên con đường vắng vẻ thưa thớt người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có một vài người nông dân hay tiều phu đi ngang qua dừng chân nghỉ một lúc.

Tất cả những điều trên đây chính là cảnh sắc thiên nhiên cách thành Nam Xương tỉnh Giang Tây chừng hơn trăm dặm.

Phía đằng xa, có một toán khoảng hơn năm chục người đang nháo nhào chạy thục mạng, xem ra có vẻ như rất gấp gáp. Bọn người đó nhìn vào cũng nhận ra gồm ba nhóm người với mỗi nhóm có y phục đặc trưng riêng. Nhìn cách họ chạy thân thể nhẹ nhàng, thân pháp thoăn thoắc không như những người dân thường địa phương cũng có thể đoán ra là người biết võ công, có thể thuộc loại cao thủ cao thủ cũng không biết chừng. Cả đám bọn họ trên dưới năm mươi người, gã nào gã nấy cũng cầm trong tay các binh khí đủ loại.

Trong số bọn người đó có ba gã chạy đầu, một gã to béo, một gã cao lêu khêu và một gã râu rậm. Ba gã này độ khoảng trên ba mươi tuổi, có vẻ như là người cầm đầu bọn chúng.

Gã cao gầy vừa chạy cạnh gã to béo vừa nói:

– Bao huynh này! Sao huynh cứ giữ mãi bọc vải đó thế? Ta thấy huynh có vẻ hơi mệt rồi, huynh nên đưa ta giữ nó cho!

Gã to béo họ Bao trợn mắt quay sang đáp:

– Ta vẫn còn đủ sức giữ nó, Phong huynh đừng mong chiếm được.

Gã to béo tuy vừa chạy vừa thở dốc nhưng vẫn trả lời dứt khoát, mạch lạc không biểu lộ ra ngoài là bản thân đang mất dần sức.

Trông thấy hai gã mập, ốm cãi nhau, gã mặt mày bặm trợn, râu quai hàm rậm rạp tỏ ra phẫn nộ, xen vào nói:

– Bao huynh và Phong huynh không nên tranh cãi! Khi nào chúng ta tới chỗ an toàn rồi mới tính tới chuyện xử lý vật đó!

Thấy gã râu rậm lên tiếng, Phong Bao hai người im bặt không nói thêm lời. Xem ra hai người này có vẻ úy kỵ gã râu rậm.

Vật mà ba gã đang nói nói đến chính là cái bọc vải đang được gã họ Bao đeo trên lưng. Không ai nói thêm lời nào, lặng thinh tiếp tục chạy về phía tây. Toán người này vừa chạy qua ngôi miếu hoang liền có một tên trong đám người thanh y lên tiếng nói với gã râu rậm:

– Thưa trại chủ! Bọn thuộc hạ chúng tôi chạy đường xa mệt quá, hay là chúng ta nên vào ngôi miếu hoang kia nghỉ chân một chút có nên chăng?

Cả đám thuộc hạ còn lại của gã trại chủ râu rậm thấy ý kiến vừa đưa ra rất hợp lý nên đồng thanh kêu lên:

– Đúng đó thưa Trại chủ! Xin trại chủ cho chúng thuộc hạ nghỉ chân một chốc.

Gã trại chủ chủ nghe bọn thuộc hạ nói vậy liền trợn mắt nhìn lướt bọn chúng từng người một rồi quát tháo:

– Chúng bay muốn chết hả mà dừng lại nghỉ. Địch nhân đuổi tới đây thì chúng ta chết cả bọn.

Bọn thuộc hạ nghe trại chủ quát mắt liền cuối mặt xuống không dám nhìn do sợ bị trừng phạt.

Trong giang hồ, đã là thuộc hạ thì phải nghe lời thủ lĩnh, đó là khuông khổ phép tắc. Bọn thuộc hạ của gã râu rậm biết rõ điều đó nhưng chúng vẫn mở lời xin cho nghỉ chân hẳn phải là rất mết, nếu không thì chúng có to gan lớn mật cũng không dám đòi hỏi trại chủ.

Gã họ Bao thấy vậy liền xen vào nói với gã râu rậm:

– Ta thấy bọn chúng nói đúng đấy Tiêu huynh. Chúng ta nên vào ngôi miếu hoang đó nghỉ chân một lúc rồi tính sau! Ta nghĩ địch nhân chưa thể đuổi kịp tới đây đâu, huynh chớ lo ngại quá!

Gã râu rậm họ Tiêu thấy nhiều người đều muốn vào miếu nghỉ chân nên đành gật đầu chấp nhận, nói:

– Hảo! Nếu mọi người đã thấm mệt thì chúng ta vào miếu nghỉ khoảng nữa canh giờ rồi đi tiếp!

Mọi người nghe vậy đều ủng hộ tán đồng. Cả bọn cùng kéo vào ngôi miếu hoang.

Gã họ Tiêu ra lệnh cho bọn thủ hạ:

– Các ngươi chia ra dò xét xung quanh ngôi miếu này xem có gì khả nghi không!

Bọn thủ hạ thanh y cung kính vâng mệnh rồi chia ra chạy lùng xục, tra xét quanh ngôi Tịnh Đàn Miếu.

Ngôi miếu hoang bề ngoài hoang tàn, đổ nát, thô sơ, một tấm bảng đen ghi ba chữ bằng mực vàng “Tịnh Đàn Miếu” nằm lơi ngơi bên đống đổ nát. Bên trong miếu mạng nhện giăng đầy chi chít, bụi bám lên các pho tượng cũng như bụi phủ dưới đất dầy đến vài phân, xem ra đã rất lâu không có người đến dọn dẹp, lau chùi.

Bọn người này hành tẩu giang hồ đã có thâm niên nên mọi việc đều đề phòng cẩn thận. Số còn lại bước vào miếu chậm rãi, mắt tập trung nhìn xung quanh xem xét sự tình đề phòng có người tập kích. Người nào người nấy tay cầm binh khí giơ trước mặt một là gạt mạng nhện giăng ngang, hai là thủ thế đề phòng

Gã họ Phong đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói:

– Có lẽ ngôi miếu này đã bị bỏ hoang từ lâu.

Gã họ Tiêu tiếp lời:

– Đây gọi là Tịnh Đàn Miếu đáng lý ra phải có rất nhiều người đi lễ phật cúng bái chứ sao lại bị hoang phế thế này?

Gã họ Bao nhún vai, cười lạt nói:

– Có gì là khó hiểu đâu. Không ai đi lễ phật nữa thì trở thành miếu hoang chứ gì. Bọn hòa thượng ở đây chắc là vì thế mà cũng bỏ miếu mà đi.

Gã bước nhanh tiến lên phía trước, tìm chỗ khô thoáng ngồi phệch xuống đất, nói:

– Các ngươi hơi đâu bàn chuyện không đâu chẳng liên quan đến mình. Mọi người tranh thủ ngồi nghỉ lấy sức đi rồi còn phải tiếp tục lên đường!

Tiêu, Phong hai người nghe lời nói của gã họ Bao xem chừng có lý, hôi đâu quan tâm chuyện không đâu về ngôi miếu hoang làm gì cho phí sức rồi cùng rủ nhau đến ngồi gần gã họ Bao.

Bọn thủ hạ gã họ Bao và gã họ Phong chia ra ngồi mỗi góc trong ngôi miếu.

Gã họ Tiêu vừa ngồi xuống thì bọn thủ hạ của y chạy vào thưa bẩm. Một tên thủ hạ nói:

– Thưa trai chủ! Bọn thuộc hạ đã tra xét, xung quanh ngôi miếu hoang này không có gì khả nghi.

Gã họ Tiêu gật đầu ra chiều đã nghe thấy bọn thủ hạ bẩm. Y đưa tay phe phẩy vài cái, nói:

– Hảo! Các ngươi cũng nghỉ chân một lát đi!

Bọn thủ hạ tuân mệnh rồi chia nhau ra ngồi rãi rác đan xen chung với hai nhóm lam y và hòang y. Bọn lam y là thủ hạ của gã họ Phong, còn bọn hoàng y là thủ hạ của gã họ Bao.

Tiêu, Phong hai người luôn theo sát gã họ Bao từ lúc cả bọn đang chạy trên đường cho đến lúc cùng vào miếu và cùng ngồi xuống. Ba người ngồi cách nhau chừng một thước.

Cả bọn ngồi nghỉ chưa lâu thì gã họ Phong lên tiếng hỏi:

– Tiêu huynh và Bao huynh nghĩ xem chúng ta sẽ chia vật đó như thế nào? Ai sẽ được quyền sử dụng nó?

Gã họ Tiêu nghe vậy dõng dạt đáp:

– Ba chúng ta đã biết nhau khá lâu thì còn lạ gì nữa, cứ theo quy cũ mà định đi!

Gã họ Bao gằng giọng xen vào nói:

– Hừ! Cái gì mà theo quy cũ. Như vậy chẳng khác nào nói Tiêu huynh sẽ là người giữ nó.

Y ngừng lại lắc đầu rồi nói tiếp:

– Ta phản đối ý kiến này!

Gã họ Phong tán đồng ý kiến của gã họ Bao, nói:

– Bao huynh nói đúng đấy!

Y quay sang nói với gã họ Tiêu:

– Lần nào xử theo quy cũ thì Tiêu huynh cũng đều giành phần thắng. Huynh đừng cho rằng võ công của huynh cao hơn hai chúng tôi một bậc mà xem thường.

Gã họ Bao cười lạt nói:

– Ba chúng ta đã biết nhau hơn chục năm nay thì còn lạ gì nhau nữa. Kế này của Tiêu huynh cũ rồi, không thể xài được nữa. Theo ta nghĩ thì phải phân xử theo cách khác thôi!

Gã họ Tiêu nghe nói vậy liền tối sầm mặt lại. Y biết ngay Phong, Bao hai người đã đoán được tim đen của mình nên đành im lặng không nói lời nào.

Nguyên do ba người này biết nhau đã lâu, mỗi lần gặp tình huống khó phân xử thì đều dựa vào bản lĩnh võ công. Ba người tỷ đấu với nhau, ai võ công cao hơn thì người đó có quyền quyết định. Và cũng từ đó đến giờ gã họ Tiêu luôn thủ thắng, chính bởi thế mà Phong, Bao hai người có phần úy kỵ gã họ Tiêu đôi chút. Nếu như lần này phân xử theo võ công nữa thì gã họ Tiêu nắm phần thắng là điều đương nhiên. Vì không muốn gã họ Tiêu chiếm phần tiện nghi nên Phong, Bao hai người đã từ chối thẳng thừng.

Gã họ Tiêu tuy được lợi thế hơn nhưng cũng không dám phản đối ý kiến hai người kia. Y trầm ngâm một lúc rồi mở lời nói:

– Hảo! Nếu như không giải quyết theo quy cũ vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta sẽ chia vật đó như thế nào? Hai huynh cho ý kiến xem!

Gã họ Bao tỏ vẻ đắc ý khi nghe gã họ Tiêu từ bỏ ý định giải quyết theo quy cũ liền đáp:

– Ta thấy trước hết chúng ta nên rời khỏi đây càng xa càng tốt, sau đó sẽ tính việc phân chia sau. Chúng ta còn chưa đến chỗ an toàn thì giờ không phải là lúc bàn đến việc này. Vì vậy ta vẫn đeo vậy này bên mình, khi nào đến nơi an toàn rồi sẽ xử lý sau!

Gã họ Phong hỏi:

– Lý nào là vậy. Từ lúc có được nó, Bao huynh luôn giữa nó bên mình không cảm thấy vướn hay sao? Sao huynh không đưa cho mọi người luân phiên giữ hộ có phải hay hơn không?

Gã họ Tiêu tiếp lời hỏi:

– Phong huynh nói nghe phải. Bao huynh sao không đưa hai chúng tôi giữ luân phiên? Không lẽ huynh sợ chúng tôi độc chiếm nó hay sao?

Bị hai người kia đưa vào thế vặn mình khó xoay trở nhưng gã họ Bao vẫn bình thản đáp:

– Hai huynh nói vậy là oan cho ta rồi. Ba chúng ta đồng cam cộng khổ có nhau, quen biết nhau hơn chục năm nay chẳng lẽ lại gây gỗ chia đàn xẽ nghén vì vật này ư?

Gã họ Phong lại hỏi:

– Nếu Bao huynh đã nói là ba chúng ta đồng cam cộng khổ có nhau thì tại sao không để cho hai chúng tôi giữ lấy mà cứ khăn khăn ôm chầm lấy nó? Như vậy hóa ra Bao huynh không tin tưởng hai chúng tôi rồi. Vậy thì còn nói tới nghĩa khí huynh đệ gì nữa.

Gã họ Bao đáp:

– Phong huynh nói chẳng sai, ba chúng ta xem nhau như huynh đệ vậy thì vật này do ta giữ hay do hai người giữ thì có gì khác biệt nhau đâu. Chẳng phải sau này ba chúng ta cùng chia đều ư, đâu có ai chiếm làm của riêng.

Gã họ Tiêu xen vào nói:

– Cả ba chúng ta cùng nhau ra tay đánh chiếm vật này, chẳng qua là do may mắn mà Bao huynh nhanh tay lấy được nên luôn giữ bên mình. Giả tỷ như trong lúc đó ta hay Phong huynh lấy được trước thì đâu đến lược Bao huynh giữ nó trong tay.

Tuy bị hai người kia hỏi dồn ép đưa vật trong bọc vải cho họ giữ nhưng gã họ Bao vẫn bình thản, tâm không hề lay động, đáp:

– Nói vậy thì cứ xem như Bao Bất Bình ta may mắn nhanh tay hơn hai huynh mà lấy được. Nếu như hai huynh có bản lĩnh hơn thì đâu đến nỗi để ta lấy trước. Giờ có nói ra điều đó cũng đã muộn rồi.

Y vừa nói vừa liếc mắt nhìn vật bọc trong túi vải vắt sau lưng.

Gã họ Tiêu nhíu mày ra chiều bất đồng, nói:

– Bao huynh, nếu huynh cho rằng bản lĩnh của ta thua kém thì bước ra tỷ đấu xem ai hơn ai kém biết liền.

Bao Bất Bình cười lạt nói:

– Làm gì mà hỡ tý là động đến võ vậy, như thế chẳng phải mất hòa khí giữa ba chúng ta ư.

Gã họ Phong nói:

– Hai người đừng hỡ một chút là động võ được không! Mỗi người nhịn một câu có phải hay hơn không!

Y ngừng một chút rồi nói với gã họ Tiêu:

– Tiêu huynh còn lạ gì với Bao huynh. Ngoại hiệu của y là Vạn Ngôn Thuyết Bất Tuyệt thì trên đời còn ai có thể đấu võ mồm thắng y.

Nghe gã họ Phong nhắc tới ngoại hiệu, Bao Bất Bình hãnh diện cười nói:

– Phong huynh quá khen! Tiếng tăm của Tiêu huynh và Phong huynh cũng đâu kém gì ta. Trong giang hồ hễ ai nghe đến tên và ngoại hiệu của ba chúng ta đều phải nể vài phần.

Gã họ Tiêu chỉ hừ một tiếng rồi im bặt quay mặt đi không nói thêm lời nào.

Gã họ Phong nói:

– Nếu như Bao huynh muốn giữ vật đó thì cứ giữ lấy cẩn thận. Hai chúng tôi cũng không tranh giành làm gì, vì dù sao đi nữa thì chúng ta cũng là đồng chủ nhân sở hữu nó.

Vật mà gã họ Bao đeo sau lưng hẳn là thứ mà ba người đang nói đến. Nhưng vì nó được bọc vải bên ngoài nên cũng không biết là kỳ trân quý giá gì.

Gã họ Bao thấy hai người kia không châm chích nữa nên tỏ ra đắc ý, tự cười thầm bụng bảo dạ:

– “So về võ công thì chưa biết ai hơn ai thấp. Nhưng nếu xét về đấu võ mồm thì ta là thiên hạ vô địch. Cái ngoại hiệu Vạn Ngôn Thuyết Bất Tuyệt của ta đâu phải là hư danh.”

Cả ba người không tranh chấp thêm lời nào, đồng loạt ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần vận công để lấy lại chân khí đã hao hụt sau quãng đường dài. Mặt dù nhắm mắt, nhưng bản thân người nào cũng để ý đến hai người còn lại do sợ có những hành động khó lường. Trong suy nghĩ của họ là sau khi thoát khỏi sự truy lùng của địch nhân sẽ độc chiếm bọc vãi đó.

Sống trong giang hồ khó có thể tin tưởng được ai, người nào cũng muốn phần lợi về mình, ngay cả những người thân thiết còn ám hại nhau, vì lợi quên nghĩa cũng là chuyện bình thường.

Bọn họ chợp mắt được một lúc, độ khoảng thời gian uống chén trà. Mở mắt ra, bọn chúng liền tỏ ra kinh hãi khi bỗng thấy có một lão già đầu trọc độ khoảng trên dưới sáu mươi tuổi với bộ râu trắng dài tới ngực, trên người có khoác một chiếc áo cà sa đang ngồi thiền ở một góc bên kia miếu, bên cạnh lão có một giỏ được đan bằng mây đựng toàn là cây cỏ, hoa lá đủ loại. Với kinh lịch giang hồ của ba người họ và y phục của lão già đó cũng đoán ra lão là một hòa thượng.

Cả bọn không biết lão hòa thượng đó từ đâu ra. Với võ công của bọn họ thì không thể nào không nghe động tĩnh gì khi có người vào miếu. Nếu như lão hòa thượng này vào miếu ngồi mà bọn họ không nhận ra từ sớm xem ra thân pháp của lão hòa thượng không phải tầm thường.

Ban đầu tuy có giật mình kinh ngạc nhưng cả bọn định thần lấy lại bình tĩnh chú ý mục quang vào lão hòa thượng. Bọn họ nghĩ nếu như lão hòa thượng là địch nhân chỉ có một người thì khó chống lại cả bọn hơn năm mươi người nên mới yên tâm nhưng cũng không khỏi đề phòng có biến.

Tất cả bọn thủ hạ thấy lão hòa thượng đồng loạt xuất hiện ngở là địch nhân liền đồng loạt đứng phắt dậy, tay cầm khí giớ chỉ chờ khẩu lệnh của thủ lĩnh là lập tức xông vào. Gian miếu hoang tàn yên tĩnh bỗng chứa đầy sát khí bao trùm khiến mọi người phải động tâm.

Bao Bất Bình là người đầu tiên lên tiếng nói vói lão hòa thượng:

– Không biết vị đại sư đây tôn tính pháp hiệu là chi? Lão vào miếu từ khi nào mà tại hạ không hề hay biết?

Lão hòa thường nhìn vẻ mặt thánh thiện nghe có người hỏi liền mở mắt ra, hai tay chấp lại giữa ngực, đáp:

– A Di Đà Phật! Bần tăng chỉ vừa mới bước vào đây. Thấy các vị đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi nên không dám làm phiền. Mong các vị bỏ qua cho!

Bao Bất Bình gằng giọng hỏi:

– Đại sư vào miếu hoang này mà chúng tôi không nghe tiếng động nào, thân pháp thật nhẹ nhàng, chắc võ công cũng thuộc hàng cao thủ?

Trong giang hồ, người nào thân thủ cao cường thì khi di chuyển ít gây ra tiếng động. Bao Bất Bình cả bọn đều là cao thủ có thừa. Xung quanh ngôi miếu hoang rất vắng lặng và yên tĩnh, dù một con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng thì đâu lý nào lại không nghe thấy tiếng bước chân của lão hòa thượng đi đến từ xa. Chính vì điều đó mà chúng ngờ vực cho rằng võ công lão hòa thường này rất cao thâm.

Vì không muốn tỏ ra kém thế hơn trước mặt người lạ, không cần biết là bạn hay thù, Bao Bất Bình vẫn dõng dạt nói:

– Đại sư từ đâu đến? Vào miếu này có mục đích gì? Có phải là đại sư đã biết chuyện của ba huynh đệ bọn ta nên muốn vào đây đoạt lấy vật đó?

Một loạt câu hỏi được Bao Bất Bình đặt ra, lão hòa thượng chưa kịp trả lời thì tên họ Tiêu liền xen ngang vào, gằng giọng nói:

– Không cần nói nhiều với lão ta! Ta nghĩ lão đã biết bí mật của ba chúng ta rồi, vì thế phải giết lão để bịt miệng là tốt nhất, nếu không kẻo chúng ta lại rướt tai vạ vào thân. Thà giết lầm còn hơn bỏ xót, chỉ có người chết mới không tiết lộ điều gì.

Lão hòa thượng nghe bọn chúng nói chuyện có vẻ hung hăng tàn bạo nên tiếp tục hạ giọng, từ tốn nói:

– Thiện tai, thiện tai! Xin các vị thí chủ đừng động tâm! Bần tăng chỉ tiện thể đi ngang qua rồi vào đây dừng chân nghỉ ngơi chứ không có ác ý nào khác. Về bí mật mà các vị nói đến quả thật bần tăng không biết là việc gì, bần tăng chỉ…

Chưa đợi cho lão hòa thượng nói hết câu, gã họ Phong liền tung mình nhảy về phía trước, vung tay đánh ra tả chưởng vào người lão. Y vừa vung chưởng vừa nói:

– Để cho lão hòa thượng nếm thử chưởng lực của Phong Ba Hải Lý này!

Tiêu, Bao hai người thấy gã họ Phong tung mình phóng chưởng có thể đoán được hậu quả của lão hòa thượng là nếu lục phủ ngủ tạn vỡ nát mà không chết thì cũng đứt hết kinh mạch, tứ chi tàn phế.

Nào ngờ khi bàn tay gã họ Phong còn cách người lão hòa thượng vài phân thì bỗng nhiên phát ra một tiếng “Uỳnh”, đồng thời có một luồng kình lực hộ thể của lão hòa thượng chống lại và phản hồi trở về tay của gã họ Phong. Quá bất ngờ trước kình lực phản kích, gã họ Phong nhảy lộn vòng ra xa, chân chấm đất bước lùi ra sau vài thước, thân người đứng loạn choạng, mặt không còn chút huyết sắc tỏ ra kinh ngạc.

Cả ba người thất kinh, không ngờ rằng lão hòa thượng này lại có thể chống trả lại được chưởng lực một cách dễ dàng mà thân người không hề cử động.

Thậm chí ngay cả tiêu, Phong hai người nếu trúng phải chưởng lực đó cũng khó mà toàn mạng huống chi là một lão hòa thượng gầy mọt, da nhăn như vầy. Điều này càng khẳng định hơn là nội công của lão hòa thượng này vô cùng thâm hậu. Sau chưởng lực đó, cả bọn có phần dè dặt lão, không một ai dám khinh xuất động thủ.

Bọn thủ hạ thấy việc xảy ra ngoài dự tính. Cứ ngỡ sau chưởng lực của gã họ Phong thì có thể chiếm phần thượng phong, nào ngờ một lão hòa thượng lại có thể khiến gã họ Phong phải lao đao cũng tỏ ra khiếp sợ phần nào. Bọn thủ hạ lam y thấy gã họ Phong thất thế liền nháo nhào lên tiếng hỏi:

– Phong trang chủ, trang chủ có sao không?

Một gã hoàng y trong nhóm thuộc hạ của Bao Bất Bình liền xen vào chế giễu:

– Trang chủ các ngươi võ công sao kém thế, không đánh lại một lão tăng thì còn ra thể thống gì.

Một gã lam y trong nhóm thủ hạ của gã họ Phong vội bước ra cải lý:

– Chẳng qua trang chủ bọn ta chỉ sử dụng ba phần công lực đấy thôi, đồng thời cũng là nhường lão tăng kia một bậc. Các ngươi có gan thì đứng ra cho trang chủ bọn ta đánh một chuởng thử xem uy lực thế nào thì rõ ngay.

Bọn thủ hạ lam y nói vậy nhằm dương oai danh trang chủ của chúng chư chúng nào có biết thật sự là gã họ Phong đã vận đến tám, chín thàn công lực. Gã họ Phong cũng không dám nói ra vì sợ mất mặt trước bọn thủ hạ và những người khác.

Bao Bất Bình trợn mắt nhìn rồi quát bọn thuộc hạ đang tranh cải:

– Các ngươi có im ngay đi không! Muốn tranh cải thì cải với ta đây này! Còn nói nữa là ta cho mỗi đứa một đao.

Y vừa nói vừa cầm thanh đao giơ lên nhằm dương oai với bọn thủ hạ.

Thấy gã cao gầy kia tự xưng tên là Phong Ba Hải Lý vừa đánh mình một chưởng nhưng lại bước lùi ra sau đứng không vững, lão hòa thượng liền hỏi:

– Thí chủ có sao không? Bần tăng không cố ý đả thương thí chủ. Xin các vị đừng nên đánh tiếp nữa vì bần tăng thật sự không hề biết võ công. Bần tăng không phải là đối thủ của các vị.

Bao Bất Bình nghe vậy cho rằng lão hòa thượng này định giở trò “Mèo khóc chuột”, khi dễ bọn chúng võ công không sánh bằng nên trêu tức họ. Y cầm đao chỉ thẳng vào mặt lão hòa thượng, quát:

– Lão trọc kia, lão đừng ngụy biện ra vẻ từ bi. Đừng nên che giấu võ công làm gì. Chẳng qua khi nãy bọn ta thấy lão đã cao tuổi nên mới nhường lão vài phần. Còn bây giờ thì… xin hãy tiếp chiêu!

Vừa dứt lời, y liền xông vào vung đao tấn công lão hòa thượng. Tiêu, Phong hai người thấy Bao Bất Bình động thủ liền cầm binh khí cùng nhau xông vào trợ chiến. Gã họ Tiêu sử dụng thanh loan đao hai lưỡi làm binh khí. Trong khi gã họ Phong sử dụng binh khí lạ, đó là một sợi xích sắt dài chừng năm, sáu thước, phía đầu có gắn một đĩa cưa bằng sắt, ở mép đĩa gắn những gai nhọn nhô ra cách đều nhau.

Cả bọn ba người không ngờ khi vừa mới động thủ xuất được một chiêu thì đã khống chế được lão hòa thượng này. Hai bên trái, phải của vị lão hòa thượng đã bị Bao Bất Bình và gã họ Tiêu cầm đao kề cổ khống chế. Gã họ Phong thấy vậy liền tiện tay điểm luôn lên hai huyệt Thiên Phủ và huyện Vân Môn trên người của lão hòa thường.

Bị điểm trúng hai huyệt, lão hòa thường không thể cử động được, toàn thân cứng đờ, hai tay gần như không còn chút sức lực.

Cả ba người không ngờ rằng lão hòa thượng không biết võ công thật. Mặc dù vậy, có vẻ bọn họ vẫn chưa tin, cho rằng lão định đánh lừa họ.

Bao Bất Bình gằng giọng nói:

– Này, lão trọc kia! Có thật là lão không biết võ công không?

Mặc dù bị cả ba người khống chế, đao kề cổ và không cử động được nhưng lão hòa thượng vẫn chậm rãi đáp:

– Thiện tai, thiện tai! Người xuất gia không nói dối, bần tăng chỉ rành về thảo dược, còn võ công thì tuyệt nhiên không biết gì…thật dáng xấu hổ.

Lão vừa nói mấy chữ cuối vừa lắc đầu, mắt nhắm lại, miệng chỉ còn lẩm bẩm phát không ra tiếng.

Gã họ Tiêu nghe vậy liền hùng hổ trừng mắt nhìn lão hòa thượng rồi nói với Bao Bất Bình:

– Lão đã nói là không biết võ công thì chúng ta cứ giết quách đi cho rồi, hỏi nhiều làm chi cho phí sức?

Lão hòa thượng nghe cả ba tên có vẻ cùng tán đồng ý kiến là giết mình một cách rành mạch nhưng vẫn không hoảng sợ. Lão từ tốn nói:

– A Di Đà Phật! Các vị thí chủ nên phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Bần tăng có chết cũng không hề gì, chỉ xin ba vị thí chủ sau này nên cải tà quy chính, không nên tiếp tục phạm phải ác nghiệp.

Bao Bất Bình hừ một tiếng, nhổ bãi nước bọt xuống đất, nói:

– Cái gì mà lập địa thành phật, cái gì là cải tà quy chính, ta nghe chẳng hiểu gì ráo. Lão nhìn bọn ta trông giống cướp hay sao mà cho rằng chúng ta làm nhiều điều ác?

Gã họ Tiêu nghe vậy càng tức tối mặt mày, quát to:

– Lão trọc nhà ngươi sắp chết rồi mà còn nói lảm nhảm về Phật pháp cho bọn ta nghe làm gì. Ta rất ghét người khác nói tới đạo lý trước mặt mình. Để ta cho lão một đao, sau này không còn nói được nữa.

Vừa dứt lời, gã họ Tiêu không ngần ngại đưa thanh đao lên cao nhằm cổ của lão hòa thượng mà xả xuống không nương tay.

Bỗng có một tiếng người nói từ bên ngoài miếu hoang vọng vào:

– Cả ba người các ngươi võ công cao cường mà lại đi hạ sát một lão tăng tiền bối tay không tấc sắt, không có khả năng kháng cự có còn gọi là anh hùng hảo hán chăng?

Giọng nói vừa rồi hùng hồn, dứt khoát, rạch ròi đầy khí khái cương trực là của một nam nhân. Giật mình khi nghe có giọng người lạ, gã họ Tiêu ngừng tay không hạ sát lão hòa thượng.

Ba gã này võ nghệ cao cường nhưng không ngờ lại có người dám nói thẳng trước mặt họ thì quả là không phải hạn người tầm thường. Cả bọn ngay sau khi nghe được lời nói khích bác của người lạ liền quay sang nhìn ra phía cửa xem kẻ nào to gan dám thách thức bọn họ.

Gã họ Phong vội xoay mình, tay cầm xích sắt phóng mạnh về phía cửa chính ngôi miếu hoang, đĩa cưa ở đầu xích đánh vào cánh cửa phát ra tiếng “Rầm” thật to làm một bên cửa đang khép hờ phải vở toan thành trăm mảnh. Y gằng giọng hỏi:

– Không biết các hạ là cao nhân phương nào? Sao lại xen vào chuyện của huynh đệ bọn ta?

Nam nhân đó đáp:

– Tại hạ thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ. Các hạ là cao thủ võ lâm mà đi giết một vị đại sư có tấm lòng từ bi không đánh trả các vịạ liệu có hợp đạo lý chăng?

Người nam nhân đó mắt sáng, mày cao, thân thể tráng kiện, trang phục chỉnh tề, nhìn độ khoảng hai sáu, hai bảy tuổi. Hai tay người nam nhân đó nắm chấp để phía sau lưng, chân rảo bước từ từ đi vào ngôi miếu hoang với vẻ ung dung.

Ba người bọn Bao Bất Bình lúc đầu nghe giọng nói nam nhân này hùng dũng, trong thanh âm chứa đầy nội lực thì tưởng là vị cao thủ tiền bối nào, hóa ra khi gặp mặt thì hán tử này chỉ là một thanh niên tầm thường, xem ra chẳng phải là cao thủ võ lâm gì cả.

Cả ba đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân người nam nhân này rồi lại lướt một lần từ chân lên đầu. Nhìn xong cả bọn cười phì ra chiều khinh rẽ nam nhân này.

Bao Bất Bình mở lời hỏi :

– Tiểu tử, ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bọn ta?

Vì trông độ tuổi nam nhân này nhỏ hơn so với ba người bọn chúng nên Bao Bất Bình mới có thái độ khinh thường và nói với giọng điều ra chiều là bậc trưởng bối. Nhưng nếu xét ra thì nam nhân này chỉ thua bọn chúng chừng bảy, tám tuổi là cùng, bọn chúng tỏ thái độ cao giọng chẳng qua muốn lấy oai là chính.

Gã họ Tiêu là kẻ nóng tính nhất trong bọn. Y không thích nói nhiều, chí thích động thủ. Y đưa thanh loan đao đang kề trên cổ vị lão hòa thượng chỉ về phía người nam nhân, dõng dạt nói:

– Ngươi là kẻ nào ta không quan tâm. Nếu ngươi còn muốn sống thì mau chóng rời khỏi đây, đi khuất mắt càng xa càng tốt!

Gã họ Phong liền xen vào nói:

– Không được! Y đã trông thấy ba chúng ta hợp lực đánh lão trọc này, nếu như thả y đi, việc này truyền ra ngoài thì tiếng tăm ba chúng ta bị hoen ố, làm gì còn chỗ đứng trong giang hồ.

Bao Bất Bình cười khẩy nói:

– Ba chúng ta nào có phải chính đạo hay tà đạo thì cần quái gì để tâm đến sự hoen ố thanh danh. Nếu như ngươi sợ thì có thể giết gã nam nhân này để bịt miệng cũng được.

Gã họ Phong gật đầu tán đồng lời nói của Bao Bất Bình. Y liền quay ra sau, phẩy tay ra hiệu cho bọn thủ hạ cùng xông lên tấn công nam nhân kia:

– Các ngươi cùng xông lên giết hắn cho ta!

Bọn thủ hạ lam y vâng mệnh, tay cầm khí giới đủ loại với sát khí lộ diện. Chúng hăng hái xông vào tấn công nam nhân kia mà không cần biết võ công y cao hay thấp.

Lão hòa thượng đã bị điểm huyệt nên không thể cử động được. Miệng lão vẫn niệm kinh Phật thao thao nhưng với thanh âm thì thầm, nhỏ đến nỗi những người đứng gần không hề nghe thấy điều gì, chỉ nghe có tiếng gió phì ra từ miệng của lão. Chính vi vậy mà ba người bọn Bao Bất Bình không thèm quan tâm tới, chúng chỉ có mỗi hành động duy nhất là quan sát xem bọn thủ hạ lam y xông lên đánh với nam nhân kia.

Cùng một lúc có khoảng mười mấy gã lam y cùng lao vào tấn công nhưng nam nhân đó vẫn bình thản đứng yên chờ người nào lao tới là sẽ đánh trả.

Một gã cầm đao nhắm vào đầu nam nhân đó chém mạnh xuống.

Nam nhân kia chỉ khẻ nghiêng mình sang bên hữu né đòn rồi tung tả cước đá ngay vào giữa ngực gã đó khiến hắn văng ra sau chục thước va vào pho tượng phật bằng đồng, toàn thân bị trọng thương, miệng phu ra ngụm máu chết tươi.

Hai gã khác thấy vậy cũng liền lao vào cầm khí giới chém ngang thân người nam nhân. Nam nhân đó vội ngã người ra sau tránh một cách mau lẹ rồi tung song cước lên không đá sang hai bên trúng ngay vào đầu hai gã đó. Hai gã đó bị đá vào đầu liền văng ra khỏi cửa miếu, đầu đập xuống đất, máu phọt ra chết ngay.

Tiêu, Phong, Bao ba người trông thấy rất nổi kinh sợ. Không ngờ võ công của nam nhân này lại lợi hại vô cùng, y chưa động thủ, chỉ mới sử dụng cước bộ đã hạ ba thủ hạ lam y một cách dễ dàng.

Gã họ Tiêu vội thúc giục bọn thủ hạ:

– Các ngươi hãy cùng xông lên tấn công y một lúc xem y tránh né thế nào!

Lão hòa thượng bị điểm huyệt đang đứng yên bỗng miệng ngừng niệm kinh, cất tiếng nói:

– Tất cả mọi chuyện cứ đổ lên đầu bần tăng đây! Xin các vị hãy tha cho vị thí chủ kia, đừng làm hại y. Thiện tai, thiện tai!

Tiêu, Phong, Bao ba người không thèm đoái hoài đến lời van xin của lão hòa thượng, họ vẫn thúc giục bọn thủ hạ đồng loạt xông lên động thủ giết chết nam nhân kia.

Nam nhân đó nghe được lời nói từ bi của vị lão hòa thuợng rằng lão cam tâm lãnh chịu hậu quả chứ không muốn mình xảy ra bất trắc liền có thái độ kính trọng, nói:

– Đa tạ vị đại sư nói giúp. Xin đại sư cứ yên tâm, tại hạ thừa sức đối phó với bọn này.

Bọn này mà nam nhân đó nói chính là khoảng năm chục tên thủ hạ đang hầm hồ xông vào gồm lam y, thanh y và cả hoàng y với khí giới kỳ dị đủ loại cầm trong tay.

Mười mấy gã cầm khí giới đâm thẳng vào người nam nhân. Chàng tung mình nhảy lên cao tránh né được, khí giới của bọn chúng tụ lại một chỗ với nhau nghe choang choang. Chàng điểm nhẹ chân trái lên nơi hội tụ các khí giới, xoay thân người một vòng, tung hữu cước đá vào mặt từng người một.

Tình huống diễn tiến quá nhanh, không người nào theo kịp. Khi bọn chúng bị hữu cước của nam nhân kia đá vào mặt liền bị văng bậc ra sau quay vài ba vòng rồi té xuống đất. Mặt mày tên nào cũng be bét đầm đìa máu me, mặt sưng vù, rụng vài cái răng.

Bọn phía sau thay lượt đầu xông vào tấn công nam nhân. Chúng sử dụng quyền cước, khí giới đủ loại nhưng vẫn không sao đả thương hay chạm đến người nam nhân đó nên tỏ re dè dặt, hoảng sợ.

Dù biết địch nhân võ công cao thâm hơn nhiều nhưng bọn thủ hạ vẫn phải cố gắng gượng giết chết nam nhân đó theo khẩu lệnh của thủ lĩnh. Hết lượt đầu rồi đến lượt sau, từng nhóm từng nhóm xông vào đều bị nam nhân đó đánh bậc ra một cách dễ dàng như đánh ngã những khúc củi. Võ công của nam nhân đó cao thâm đến mức tay không mà chống lại hơn năm mươi người có khí giới thì quả nếu không phải cao thủ nhất nhì võ lâm thì cũng là thủ lĩnh một bang phái nào đó.

Tiêu, Phong, Bao ba người trông thấy võ công của nam nhân đó rất phi thường lại càng tỏ ra kinh ngạc hơn lúc nãy. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau liền bụng bảo dạ:

– “Chắc kỳ này gặp phải cao thủ võ lâm rồi. Không nên tiếp tục gây chuyện nữa là tốt nhất.”

Bao Bất Bình là người đầu tiên bước ra nhìn nam nhân kia, hai tay ôm quyền nói:

– Đắc tội, đắc tội ! Xin các hạ đừng đánh nữa! Không biết các hạ thuộc bang phái nào? Tôn tính đại danh là gì?

Nam nhân không phải là người không nói lý lẽ. Chàng thấy gã béo mập hạ giọng bước ra nói chuyện liền vận nội lực đánh ngã một số tên thủ hạ đang xông vào rồi dừng lại, hai tay thả lỏng, đáp:

– Tại hạ chỉ là hạng người tầm thường, không có danh gì trên giang hồ nên cũng ít người người biết đến, thật hổ thẹn. Không biết phải xưng hô với các vị thế nào?

Ba tên bọn chúng thấy nam nhân đó hạ giọng liền ra vẻ tự cao, đắt ý cười ha hả.

Gã họ Phong ốm người cao khều bước ra ôm quyền giới thiệu danh tính:

– Tại hạ Phong Thực Tiễn, trang chủ Bình Định Sơn Trang ở Hà Nam.

Thấy ba người bọn họ lúc đầu có vẽ hống hách, dung tục nhưng sau lại ôn tồn ra chiều thận trọng biết người biết ta nên nam nhân cũng ôm quyền đáp lễ, nói:

– Hóa ra là Phong Ba Hải Lý Phong Thực Tiễn, nghe danh đã lâu, thất kính, thất kính!

Sở dĩ Phong Thực Tiễn có ngoại hiệu là Phong Ba Hải Lý là vì cước bộ và khinh công của y rất cao thâm, nhất là khi y chạy lướt trên mặt nước, bộ pháp như phong ba bão táp vỗ rầm rì, trong giang hồ khó ai bì kịp.

Nghe được nam nhân kia nói ra ngoại hiệu, Phong Thực Tiễn tỏ vẽ hãnh diện vì danh tiếng của y được nhiều người biết đến, liền đáp:

– Quá khen, quá khen!

Gã béo Bao Bất Bình bước lên ôm quyền nói:

– Tại hạ Bao Bất Bình, bang chủ Ô Hợp Bang ở Sơn Đông.

Nam nhân ôm quyền đáp lễ, nói:

– Nghe danh Vạn Ngôn Thuyết Bất Tuyệt Bao Bất Bình đã lâu, hân hạnh, hân hạnh! Khi nãy tại hạ nghe cách nói chuyện của Bao huynh cũng đoán ra được phần nào.

Ngoại hiệu của Bao Bất Bình ai cũng biết quá rõ. Y rất nỗi danh trong giang hồ không phải vì võ công cao thâm mà do khẩu ngữ của y không ai có thể tranh cãi thắng được.

Bao Bất Bình cười nói với nam nhân:

– Nếu như các hạ có rỗi thì hãy cùng Bao Bất Bình này uống rượu đối ẩm ba ngày ba đêm cho thỏa khẩu khí.

Nam nhân bình thản đáp :

– Không dám, không dám! Bao huynh có ngoại hiệu Vạn Ngôn Thuyết Bất Tuyệt thì tại hạ nào dám cùng Bao huynh đấu khẩu.

Gã râu rậm họ Tiêu vừa bước ra thì nam nhân đã ôm quyền ngăn lời, hỏi:

– Nếu tại hạ đoán không lầm thì các hạ chính là trại chủ Hắc Phong Trại ở Phúc Kiến, Tiêu Viễn Vong Tiêu trại chủ, ngoài ra còn có ngoại hiệu là Thiết Diện Sát Nhãn có đúng thế không?

Tiêu Viễn Vong hừ một tiếng rồi ôm quyền đáp lễ nói hắc:

– Các hạ quá lời!

Sở dĩ Tiêu Viễn Vong có ngoại hiệu là Thiết Diện Sát Nhãn là do cặp mắt thanh sắt, sáng quắt của y trông rất dữ tợn chứa đầy sát khí không sao thoát ra được. Ngoài ra cùng với bộ râu rậm của y càng làm cho khuôn mặt y trông đáng sợ hơn, người thường yếu bóng vía mà trông thấy không chừng có thể ngất ngay tại chỗ.

Không ngờ từ lúc đầu gặp nhau là động thủ đánh nhau dữ dội, nhưng nay họ lại xưng hô một cách khách sáo xem chừng đều tỏ ra đề cao đối phương.

Nam nhân lên tiếng nói với giọng hòa nhã:

– Vị đại sư đây là người nhà phật, vả lại cũng không có võ công, mong các vị rộng lượng có thể tha mạng cho lão!

Nói chuyện một lúc, nam nhân lại yêu cầu thả lão hòa thượng ra. Ba gã kia nghe vậy tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng do bọn chúng đã nói chuyện lý lẽ với chàng nên không muốn gây mất hòa khí liền đồng ý gượng gạo, một phần do e sợ võ công khôn lường của chàng, một phần là vì nghĩa khí giang hồ tha mạng cho một lão hòa thượng xem như đã lập một công đức.

Phong Thực Tiễn nói:

– Nếu các hạ đây đã cầu xin thì tại hạ cùng với Bao huynh và Tiêu huynh sẽ bỏ qua cho vị lão.

Nam nhân đó nghe vậy liền ôm quyền định mở lời đa tạ bỗng nhiên Tiêu Viễn Vong gằng giọng nói:

– Làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy. Bọn ta không lẽ lại sợ tên tiểu tử nhà ngươi sao. Thật quá đáng, ngươi là ai mà dám yêu cầu ra lệnh cho bọn ta? Ta thấy võ công ngươi cũng khá, hãy ra ngoài đấu với ta ba trăm hiệp nào!

Quả thật Tiêu Viễn Vong tính nóng như lửa. Y luôn muốn dành phần lợi về mình cho dù tranh chấp với bất cứ ai, hở một tý là động thủ tỷ võ giao đấu phân thắng bại.

Biết tính cách của Tiêu Viễn Vong là lỗ mãn, Bao Bất Bình cũng không muốn gây sự thêm với nam nhân này, liền nói:

– Tiêu huynh, huynh đừng có lỗ mãn! Quả thật chúng ta nên bỏ qua cho lão hòa thượng này để khỏi phải gây thêm rắc rối. Mọi chuyện đều dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Đánh nhau hơn thiệt thì nào có được lợi ích chi.

Tiêu Viễn Vong không đáp lời, y biết rằng không thể nói lại Bao Bất Bình nên chỉ hừ một tiếng tỏ thái độ bất mãn rồi ngẩn cao đầu nhìn sang hướng khác.

Khuyên Tiêu Viễn Vong xong, Bao Bất Bình liền quay sang nói với nam nhân:

– Các hạ cũng không lạ gì tính khí nóng nảy của Tiêu huynh, mong các hạ đừng trách y làm gì, tính tình y là thế đấy.

Nam nhân xua tay nói :

– Không hề chi.

Bao Bất Bình ngẩm nghĩ một lúc, bất giác hỏi :

– À phải rồi! Nói chuyện nãy giờ mà không biết xưng hô các hạ thế nào?

Nam nhân ôm quyền đáp:

– Tại hạ họ Lâm, tên có một chữ là Phục…

Chữ “Phục” vừa dứt, ba người bọn chúng nghe thấy đã giật mình tỏ ra kinh dị như muốn ngất đi. Bọn chúng người run lên bần bật, mặt xanh như tàu lá, hai chân dường như nhũn ra, từ từ bước lùi ra sau, miệng lẩm bẩm nói :

– Lâm… Lâm… là y… là y…

Miệng tuy nói không nên lời nhưng xem chừng thái độ và bộ dạng bọn chúng rất kinh hãi ra chiều khiếp sợ nam nhân tên Lâm Phục đang đứng trước mặt.

Nam nhân đó tên Lâm Phục. Chàng vừa nói ra danh tính của mình, không ngờ đã khiến cả ba tên bọn chúng mang tiếng là đứng đầu một bang trại mà lại run sợ đến như vậy, liền hỏi:

– Sao các vị vừa nghe tên tại hạ lại run sợ như vậy?

Cả ba người vừa run vừa lẫy bẫy nói không ra lời:

– Ngươi… ngươi…

Lâm Phục hỏi dồn:

– Các vị là những người đứng đầu một bang hội sao lại ra vẻ khiếp nhược? Có phải các vị đã làm chuyện gì không hợp đạo nghĩa chăng?

Tiêu Viễn Vong tuy có ngoại hiệu Thiết Diện Sát Nhãn nhưng cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi. Nhưng chỉ được chốc lác là diện mạo y đã trở lại bình thường. Y lấy bình tĩnh, bước ra nói với Lâm Phục nhưng vẫn còn hơi run:

– Nếu ngươi đã truy đuổi tới đây thì còn nói gì nữa. Từ nãy tới giờ ngươi không chịu nói danh tánh ra, không lẽ định trêu chọc bọn ta sao?

Lâm Phục đổi thái độ, nghiêm giọng nói:

– Hảo! Nếu các hạ đã nói vậy thì tại hạ sẽ không nói vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

Chàng chìa tay ra nói :

– Xin các vị hãy giao trả vật đó cho tại hạ!

Bao Bất Bình lấy dũng khí, đứng ra trả treo:

– Vật gì? Bọn ta nào có giữ thứ gì của các hạ? Có phải các hạ làm mất vàng bạc châu báu ở đâu rồi tìm tới đây đòi bọn ta. Thật là vô lý.

Y nhún hai vai rồi quay lại nhìn Tiêu, Phong hai người như muốn bọn họ cùng tán đồng lời nói của y.

Bao Bất Bình vẫn không bỏ được cái tật nói nhiều hay cải lý của mình. Mặc dù đang run sợ khi đứng trước địch nhân nhưng miệng y nói chuyện vẫn không bị lắp bắp.

Phong Thực Tiễn hiểu ý Bao Bất Bình liền tiếp lời phụ họa, nói :

– Phải đấy! Bao huynh nói chí phải. Có phải các hạ đã đánh rơi vật gì nên đang đi tìm đúng không?

Bao Bất Bình nói tiếp :

– Bọn ta nào có phải phường trộm cướp mà các hạ lại đến đòi này đòi nọ. Bọn ta đều là những thủ lĩnh của các bang trại, của cãi rất nhiều thì còn đi cướp của người khác làm chi. Nếu các hạ bị mất đồ sao không đi báo quan phủ mà đến tìm ba chúng tôi làm gì?

Lâm Phục nghe Bao Bất Bình nói vậy liền không khách sáo. Biết không thể đấu khẩu lại, chàng nhíu mày hỏi:

– Vật mà tại hạ tìm kiếm đang được Bao huynh đeo sau lưng đấy. Ngươi còn giả vờ nữa ư?

Lâm Phục nhìn một lượt ba người rồi nói tiếp:

– Lúc nãy, tại hạ đã lấy nhân nghĩa nói chuyện phải quấy với các vị, mong sao có thể thuyết phục được các vị giao trả vật về cố chủ mà không cần phải động thủ. Nhưng giờ đây, nếu các vị cương quyết không giao trả thì đừng có trách sao tại hạ không nương tay!

Tiêu Viễn Vong cáu gắt nói:

– Đã vậy thì không nên khách sáo nói nhiều nữa làm gì. Bọn ta cũng biết võ công của ngươi rất cao cường, nhưng khi nãy mới chỉ chứng kiến lần đầu, để xem sự thật có đúng như lời giang hồ đồn đãi không.

Y vừa dứt lời liền cầm thanh loan đao hai lưỡi xông vào tấn công Lâm Phục.

Phong Thực Tiễn đứng bên đưa tay ngăn Tiêu Viễn Vong, nói:

– Khoan đã Tiêu huynh, để ta tiếp chiêu với y trước! Huynh hãy đứng ở ngoài xem!

Y vừa nói liền xông vào giành với Tiêu Viễn Vong quyền tấn công Lâm Phục trước tiên.

Tiêu Viễn Vong thấy Phong Thực Tiễn tranh đấu trước cũng không ngăn cản. Y đành đứng bên ngoài xem Lâm Phục xuất chiêu như thế nào để rút kinh nghiệm chuẩn bị đối phó ở lượt sau nếu như Phong Thực Tiễn bại trận.

Phong Thực Tiễn dùng xích sắt phóng vào người Lâm Phục liên tiếp mấy chục chiêu, lúc phóng vào bên tả, khi thì bên hữu. Đầu xích sắt có gắn một đĩa cưa sắt bén vô cùng, nếu kết hợp với nội lực đánh ra của Phong Thực Tiễn thì khi trúng vào đá cũng sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh huống chi là cơ thể con người. Với những người võ công tầm thường sẽ không tránh nổi vài chiêu của y.

Mặc dù xích sắt của Phong Thực Tiễn có độ sát thương rất cao nhưng vẫn không sao làm cho Lâm Phục nao núng. Xính sắt đánh vào vị trí nào thì chàng né sang bên còn lại. Xích đánh vào vai trái, chàng liền né sang mé hữu, đánh vào vai phải liền né sang mé tả. Cứ như thế khoảng hơn chục lần mà xích sắt của Phong Thực Tiễn vẫn không chạm được vạt áo chứ chưa nói đến việc đả thương được chàng.

Phong Thực Tiễn không thể ngờ rằng Lâm Phục lại dễ dàng tránh được những đòn tấn công của y. Y vận công vào cánh tay truyền lực ra xích sắt sử chiêu “Hải Hà Phục Ngư” đánh ngay vào giữa ngực Lâm Phục.

Lâm Phục phi thân lên cao lộn một vòng, tay phải tránh đĩa cưa sắt bén, luồng tới tóm lấy phía dưới đầu sợi xích rồi vận nội lực vẫy một cái để cho nội công từ cơ thể chàng đẩy vào xích sắt. Kình lực phát ra lan truyền từ đầu xích tới tay Phong Thực Tiễn. Do kình lực quá mạnh khiến tay của Phong Thực Tiễn cũng rung động theo và trở nên tê liệt.

Phong Thực Tiễn chỉ kịp kêu la một tiếng:

– Ối chao…!

Chưa dừng ở đó, Lâm Phục vận thêm lực vào tay giật mạnh xích sắt về phía mình như kéo co.

Phong Thực Tiễn không cưỡng lại được nội lực mạnh mẽ đó nên bất đắt dĩ bị kéo bay trên không, lao về phía Lâm Phục.

Lôi được Phong Thực Tiễn lại gần cách còn một thước, Lâm Phục liền ngã người ra sau tung hữu cước đá vào giữa ngực y một phát nghe tiếng “Bốp”.

Những người xung quanh trông thấy đều tỏ ra kinh hãi khi Lâm Phục ra tay rất mau lẹ và mạnh mẽ vô cùng. Họ nghĩ rằng Phong Thực Tiễn nếu nhẹ thì bị thọ thương, nặng thì tất nhiên mất mạng, thủy chung vẫn không tránh khỏi kình lực phát ra từ hữu cước của Lâm Phục.

Tiêu Viễn Vong trông tình thế của Phong Thực Tiễn trở nên nguy kịch liền lắc đầu bụng bảo dạ:

– “Nội lực của y vô cùng mạnh mẽ. Lần này xem ra Phong huynh khó giữ được tính mạng.”

Lạ thay, khi Phong Thực Tiễn trúng cước của Lâm Phục thì y chỉ bị văng ra sau vài trượng, té nằm xấp người xuống đất nghe “Bịch” một tiếng tê điếng khắp người chứ không đễn nỗi trầm trọng. Y chỉ kêu lên một tiếng “A…”. Không nói cũng biết khi té kiểu này rất là đau đớn ê ểm cả người.

Nhưng may thay cho Phong Thực Tiễn là Lâm Phục chỉ dùng có một ít phần công lực. Thật sự, nếu Lâm Phục chỉ cần dùng hơn nữa phần công lực thì chắc chắn hậu quả của Phong Thực Tiễn sẽ giống như những gì mà mọi người xung quanh đoán ngẫm khi nãy.

Biết được là đơn đã độc đấu với Lâm Phục thì chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại. Bất tấc quy cũ giang hồ, Tiêu, Bao hai người đồng thanh la lên kêu bọn thủ hạ:

– Hãy xông lên giết hắn!

Ngoại trừ ba người bị chết lúc đầu, bọn thủ hạ còn lại cùng nhau xông vào tấn công Lâm Phục để chàng không kịp trở tay. Bọn chúng tuởng là có thể dùng số đông áp chế được Lâm Phục, nào ngờ mọi chuyện lại không như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.