Tuyết Tan

Chương 12 - Chương 12

trước
tiếp

Rõ ràng là đang giữa mùa hè với những tia nắng ấm áp sao lại có những bông tuyết rơi như thế? Một bóng dáng người cô độc đi giữa làn mưa tuyết rơi, trên tay y là một mảnh y phục mỏng manh đang phấp phới theo gió, phía sau lưng của con người ấy vốn dĩ có lối cớ sao lại ngập tràn hoa che khuất đường đi. Và khi bóng người kia khuất dạng những bông tuyết kia cũng tan đi tự bao giờ!

“Quận chúa người hãy yên nghĩ đi, Phàm Luân sẽ thay người hoàn thành tiếp tâm nguyện của người. Và xin gió hãy đưa linh hồn của người về với Tuyết Sơn.”

Mẹ ơi, câu chuyện này có thực đúng không? Trần thế chính là thế giới chúng ta đang sống và Tinh Tuyết đàng chính là thế giới ở trên kia phải không?_ Cô bé vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời.

Người mẹ nghe đứa bé nói thì mỉm cười xoa đầu đứa con nhỏ của mình:

Không phải đâu con ạ! Đó chỉ là câu chuyện mang tính giáo dục con người ta thôi! Ác giới và Thiện giới đúng là có tồn tại nhưng là tồn tại trong tâm của con đó, khi ta sống luôn có hai mặt thiện và ác ở trong lòng và nó chi phối tình cảm và hành động của con.

Cô bé nghe mẹ nói vậy thì xụ mặt xuống vì sự đoán không đúng của mình. Thấy thế người mẹ lại bật cười:

Con bé này thật là! Nhớ nha con, sống ở đời không nên quá ít kỷ và cũng đừng vì quá tham lam mà hãm hại người khác. Cái ác đúng là sẽ cho ta cái quyền lực tối cao nhưng điều đó chẳng thể tồn tại được lâu đâu, cũng như Ác giới và Ma tử vậy dù họ đã đạt đến đĩnh cao của chiến thắng nhưng đến cuối cùng vẫn thua thê thảm. Còn như Thần tộc tuy đã làm sai nhiều điều nhưng đã biết hối cải, cho nên sau những quả báo phải nhận là một con đường để đi đã mở ra với họ. Và một người khù khờ nhưng có tấm lòng lương thiện như Phàm Luân thì lại được sức mạnh và hạnh phúc khi sống cùng với Các Yến, Phím Thư và Thiên Lý.

Thế còn quận chúa Tuyết Hương, cô ấy vừa hiền vừa tốt nhưng cuối cùng vẫn chết, như vậy là công bằng sao hả mẹ?

Lần này người mẹ chỉ biết cười gượng gạo với câu hỏi của cô bé, đúng là những đứa trẻ thời nay vừa tinh lại vừa ranh, toàn đặt cho người ta những câu hỏi hốc búa khó trả lời:

Như công chúa Tuyết Hương…

Người mẹ ngập ngừng nhìn quanh chợt nhìn thấy điều gì đó thì sáng hẳn mắt lên, liền nắm lấy tay đứa con gái nhỏ của mình dẫn ra khỏi cửa, rồi chỉ cho cô bé xem một gia đình nhỏ 3 người đang cùng mỉm cười hạnh phúc với nhau trong một tiệm ăn nọ:

Con xem gia đình kia có hạnh phúc không? Luân hồi chuyển thế là được đầu thai ở kiếp sau khi ta chết đi. Và ở kiếp sau có lẽ con cũng sẽ được như họ có một gia đình hạnh phúc như thế đấy. Công chúa Tuyết Hương đã phải sống cô độc một mình ở Tuyết Sơn suốt 4000 năm không có được cảm giác yêu thương, người thân cũng đã không còn, cho dù sống tiếp cũng chỉ là sống tiếp một cuộc sống tẻ nhạt không bao giờ dứt. Nhưng nếu như sau khi cô ấy chết đi và được chuyển kiếp biết đâu sẽ có một ngày được như gia đình ấy, lúc đó không phải rất tốt sao? Một phần thưởng lớn như vậy thì còn gì sánh bằng.

A! Con hiểu rồi! Hì!

Con gái của mẹ hiểu là tốt rồi!

Cô bé nở cười sáng láng với chiếc răng khễnh dễ thương, rồi lại nhìn lên trời cao tủm tỉm cười tiếp. Người mẹ cũng cười theo rồi nhìn lên bầu trời chập tối.

Con gái, con nên biết điều này nữa: nhân quả tuần hoàn là chuyện không bao giờ sai cả, chỉ có đến sớm hay đến muộn mà thôi. Vì thế khi đã được sống kiếp con người thì phải nhớ đến chữ “nhân” nha con!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.