Một đợt tấn công ma khí vào vành bảo hộ của Thần lăng làm Thần lăng rung chuyển, Tuệ Phong cũng bị ảnh hưởng ít nhiều mà chới với lệch ra phía sau nữa bước. Lại thêm một đợt tấn công khác, rồi lại thêm một cứ thế đợt sau mạnh hơn đợt trước với sức công phá tăng lên gấp bội… mà sức người vốn là có hạn huống hồ chi chỉ là một thiếu niên chưa đủ sức cầm cương như Tuệ Phong thì có thể chống lại được bao lâu?
Một tiếng nổ vang làm rung chuyển mặt đất lớp hộ khí bảo vệ Thần lăng bị phá hủy, quyền trượng bị giằng khỏi tay Tuệ Phong và bị cuốn vào bóng tối mất hút. Còn bản thân Tuệ Phong thì bị ma khí làm trọng thương. Kiệt sức, y gục ngã trên mặt đất nhưng vẫn kiên cường ngẩng cao đầu nhìn Ma tử.
Trong bóng tối hiện ra một gương mặt cười ngạo nghễ của Ma tử. Rào cản cuối cùng đã bị đánh bại, với Ác giới mà nói thì việc thôn tính Thiện giới xem như đã hoàn toàn thành công.
Ào! Ào! Ào!
Hàng vạn mũi tên theo lệnh của Ma tử tấn công lần cuối cùng, uy lực của lần này mạnh gấp mấy lần lúc đầu, tên bay đến đâu càng quét đến đó tất cả những vật cản trên đường bay của chúng đều bị đâm thủng hàng ngàn mảnh. Tất cả đại thần đều nín thở nhìn những mũi tên vô tình đang bay về phía họ, có lẽ đây sẽ là lần thảm sát đẫm máu cuối cùng tại thần cung này.
Hy vọng cuối cùng trong Tuệ Phong cũng đã sụp đổ, giờ phút này, dù Phàm Luân có về kịp cũng chưa chắc xoay chuyển được cục diệncó lẽ y nên chấp nhận kết thúc như thế này! Bao nhiêu năm huy hoàng của Thần tộc cuối cùng lại bị hủy diệt trong tay y…
Tuyệt vọng, không muốn nhìn thấy thảm cảnh cuối cùng của Thiện giới Tuệ Phong đành chấp nhận trong đau đớn khép mí mắt lại đợi chờ cái chết.
CHẾT TIỆT!_ chợt Ma tử gào lên trong không gian.
Thần thượng thứ tội, Phàm Luân về muộn!
Tuệ Phong toan mở mắt ra đã nhìn thấy Phàm Luân kính cẩn quỳ trước mặt y, từ thất vọng cùng cực y chuyển sang vui mừng khôn siết mà quên bỏ lễ nghi ôm lấy Phàm Luân. Rốt cuộc thì y cũng đã đợi được tới lúc Phàm Luân quay trở về!
Tiểu tử, đứng lên cho ta!!!
Hả?…
Phàm Luân ngu ngốc nhìn Tuyết Hương, y không hiểu tại sao tự nhiên quận chúa lại nói chuyện gắt gỏng như thế! Hay là y nghe lầm lời nói của ai đó mà thôi.
Đứng… lên… cho… ta!_ giọng nói của Tuyết Hương riết lên lạnh đến xương tủy.
Y không nghe lầm, hai câu vừa rồi chính là của quận chúa nhưng sao trông người lại giận dữ như thế, có việc gì làm người không hài lòng sao?
Tuệ Phong thông minh hơn, hiểu ra ý tứ của Tuyết Hương nên vội vã nâng Phàm Luân đứng đậy rồi buông Phàm Luân ra. Nhìn thế, Tuyết Hương quận chúa im lấy vài giây rồi quay mặt đối diện với Ma tử khi ấy đã trở lại với hình dáng của một con người.
Ma tử nhìn thẳng vào Tuyết Hương không kiêng dè nói, dù rằng đòn tấn công quyết định cuối cùng của y đã bị người này dễ dàng hóa giải khiến y vừa tức vừa lo sợ:
Ngươi là ai? Sao lại chen vào chuyện của ta?
Ngươi dày xéo quê hương ta, nói xem ta có nên xen vào?
Ngươi… là người của Thiện giới?
Hừ! Thật là một câu hỏi ngu ngốc!
Cũng không thể nói đó là một câu hỏi ngu ngốc vì nhìn Tuyết Hương lúc này không hề giống thần dân Thiện giới, mái tóc đen đã là môt điểm không giống, hào quang xung quanh nàng càng không phải là ánh sáng trắng bạc vốn có của dân Thiện giới mà đó là quang ngũ sắc. Trên Tinh Tuyết đàng này ngoài Thiện giới và Ác giới vẫn còn các giới nhỏ lẻ khác nhưng thế lực không đáng kể nên không được nhắc đến, màu đen là của Ác giới màu trắng là của Thiện giới, còn năm màu kia là của các giới còn lại. Vì thế, nhìn Tuyết Hương ai có thể đoán biết được nàng là người của giới nào mà dám khẳng định. Chưa kể, sức mạnh vừa rồi của nàng đúng là làm kẻ khác kinh ngạc, chỉ một phất tay mọi sức mạnh của Ma tử đã bị hóa giải thử hỏi có đáng phải sợ!
Ngũ sắc lung linh tỏa ánh hào quang!
Tuyết Hương không muốn đôi co nhiều lập tức làm việc cần phải làm. Nàng giơ cao quyền trượng của mình niệm chú, từ quyền trượng phát ra vòng ánh sáng đầy màu sáng rực rỡ, vòng tròn lan rộng đến đâu thì xuyên thủng lớp khói đen tới đó, ma khí cũng tiêu tan theo. Chẳng mấy chốc sau, ánh sáng vốn có của Thiện giới đã được trở lại chiếu rọi khắp nơi, binh tướng Ác giới vốn được bóng tối che chắn nay lại bị phơi bày trước ánh sáng bất ngờ mà không chịu nổi phải bỏ chạy về phía lãnh thổ Ác giới gây rối loạn đội hình. Vạn Phục trận do Ma tử lập ra vì mất đi nguồn cung cấp sức mạnh mà trở thành một vòng tròn vô dụng trước ánh sáng, Ma tử vì lo sợ bảo pháp bị hủy liền nhanh chóng thu hồi Kim côn xuyến, còn quyền trượng của Tuệ Phong được tìm thấy và quay trở về với vị trí vốn có của nó.
Chỉ chớp mắt một cái tình thế đã được thay đổi, từ thất thế thành thắng thế chỉ với một câu thần chú. Đây có lẽ là kỳ tích có một không hai ở Tinh Tyết đàng!
Ma tử, ta nể tình Ác giới chỉ có mỗi mình ngươi là người kế thừa nên ta tha cho ngươi lần này, tuyệt đối không có lần sau!
Ta đã thua rồi sao?_ Ma tử dường như vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, y cứ đứng ngẩng người nhìn thật lâu rồi mới quay đi cùng binh tướng của mình.
Trận chiến có lẽ cứ như vậy kết thúc.
Tuệ Phong lúc này mới lên tiếng nhưng vẫn cúi đầu:
Quận chúa, đa tạ người đã giúp đỡ!
Phàm Luân cứ tưởng quận chúa sẽ nói một lời khiêm tốn nào đó như “Chỉ là việc ta nên làm!” hoặc “Thần thượng không nên đa lễ như vậy!” chẳng hạn, nào ngờ người lại buông lời lạnh lùng:
Không cần nhiều lời ơn nghĩa, ta đã làm tròn nghĩa vụ với quê hương không còn nợ nần gì với các ngươi nữa, cho nên sau này đừng có mà mò tới làm phiền đến sự yên tĩnh của ta!
Nhìn thấy Tuyết Hương quay lưng có ý định rời đi, Tuệ Phong vội vã nói bước theo nói với:
Quận chúa! Xin hãy ở lại cùng Thần tộc, để Thần tộc có thể sửa sai với người về những chuyện đã qua!
TA KHÔNG PHẢI QUẬN CHÚA CỦA CÁC NGƯƠI! _Tuyết Hương cáu lên, nàng liễm mắt nhìn lại với vị thần thượng trẻ_ Vương quyền cao quý đó ta nhận không nổi và cũng không dám nhận. Lòng tốt của các ngươi hãy giữ lại bố thí cho kẻ khác đi! Tiểu tử chúng ta đi thôi!
Hả?…tiểu tử?_ quận chúa nói Phàm Luân hắn sao?
Phàm ân nhân mau đi thôi, kẻo quận chúa lại nổi giận đó!_ Phím Thư thấy biểu hiện ngơ ngơ ngác ngác của Phàm Luân hiểu y đang nghĩ gì nên cố ý nhắc nhỏ vào tai y, nói là nhắc khéo chứ thực chất là vừa nói vừa lôi người.
…._Tuệ Phong.
Ngồi trên lưng bạch hạc, Phàm Luân buồn bã nhìn về quê hương nơi y đã được sinh ra và lớn lên. Tuy rằng là cô nhi không người thân ruột thịt, nhưng Thần tộc với y luôn là gia đình có sư phụ, có sư huynh, sư tỷ, có đệ muội…
Ngươi không thuộc về nơi đó tiểu tử à!_ lúc này giọng của Tuyết Hương đã trở lại nhẹ nhàng, ấm áp.
Phàm Luân không hiểu, Phàm Luân đã sống ở đó suốt 300 năm mà tại sao không thuộc về nơi đó. Đó là quê hương của Phàm Luân kia mà!
Haiz!…
Tuyết Hương thở dài thu hồi quyền trượng rồi kéo váy ngồi xuống cạnh Phàm Luân như thể là người bạn tâm sự của y, cùng y nhìn về phía Thiện giới:
Ta cũng từng giống như ngươi lúc này, từng quay đầu nhìn nơi mình được sinh ra và lớn lên, và ta cũng từng nói ta thuộc về nơi đó vì đó là quê hương là gia đình của ta…Nhưng tiếc rằng nơi đó đã chối bỏ ta, không thừa nhận ta là người con của Thiện giới.
…
Ngươi có thấy buồn cười không? Ta thân là quận chúa cao quý của Thiên giới vậy mà không hề có tên trong sách sử của Thần tộc, là chiến binh tài giỏi nhất của Tinh Tuyết đàng mà ngay cả một đại thần thâm niên nhất của Thiện giới cũng không biết đến sự tồn tại của ta…
Phàm Luân vừa nghe vừa kinh ngạc không phải y không biết mà là những câu hỏi đó của quận chúa hoàn toàn trùng khớp với những khuất mắc trong lòng y, y đang rất muốn nghe nguồn gốc xâu xa của những chuyện đó.
Tiểu tử ngươi có biết dù là ở bất cứ nơi đâu quyền lực và địa vị luôn làm con người ta mờ mắt! Vì nó họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm, vứt bỏ cả tình thâm!
Người từng nói người bị trục xuất khỏi Thiện giới!
Ta là bị chính người ta kính trọng yêu thương nhất đẩy vào chỗ tuyệt vọng, người đó chính là phụ thân của ta thần thượng Gia Huân!
Tiếng gió lướt qua bên tai tưởng chừng như tiếng thét gào của ai đó, cái tư vị vừa lạnh rét vừa bứt rứt đã len lỏi vào lớp y phục võ sĩ trên người Phàm Luân. Y cảm nhận được cái đau nhói thắt lên trong lòng ai đó khi nhắc đến chuyện cũ đau lòng, phía sau nụ cười lạnh của một con người luôn chất chứa một cuốn phim buồn bí mật của riêng họ. Và không ai có thể hiểu được xúc cảm của kẻ khác khi mà họ chưa từng trải qua. Chỉ có một vấn đề làm y chưa thông là “Hổ dữ không ăn thịt con” lý nào phụ thân lại có thể nhẫn tâm với nhi nữ của mình như vậy được?
Như đọc được suy nghĩ của Phàm Luân Tuyết Hương lại cười chua chát nói tiếp:
Người ta nói “một rừng vốn không thể có hai hổ”, nếu đã có một thần thượng quyền lực tối cao thì làm sao chấp nhận được một Tuyết Hương sức mạnh vô song!