Úc Của Tôi Trở Về

Chương 15 - Anh Chỉ Muốn Biết Trong 9 Năm Qua, Em Có Từng Nhớ Tới Anh Không?

trước
tiếp

Biên tập: Bột

Chạy tới? Có thể nói bậy thêm chút nữa không?

Tô An Hi tỉnh bơ buông ống nghe xuống, cô ngước mắt dò xét Từ Úc một chút, sau đó đưa tay lấy đệm xem mạch đặt lên bàn, nói: “Tay trái.”

Từ Úc mắt nhìn Tô An Hi nhưng vẫn đặt tay trái lên. Tới khi đầu ngón tay hơi lạnh kia chạm đến cổ tay, anh mới mở miệng: “Xem ra em được ông ngoại chân truyền.”

Ngón tay Tô An Hi hơi dùng sức, cô không nhìn anh mà nhắc nhở: “Đừng nói chuyện.”

Từ Úc chứng kiến Tô An Hi hơi rũ mắt, hàng lông mi dày vểnh lên tự ý chớp chớp, lộ ra dáng vẻ cực kì chăm chú. Anh đột nhiên nhớ tới lúc còn bé, cô cũng thường học dáng vẻ bắt mạch của ông ngoại, sau đó nắm chặt không chịu buông cổ tay anh như lúc này.

“Tay phải.” Tô An Hi thấy đối phương không nhúc nhích, bỗng dưng ngước mắt nhìn lại thì đối mặt với cặp mắt chăm chú của Từ Úc. Lúc mắt anh nhìn chăm chú sẽ giống như màu đen duy nhất trong cao nguyên tuyết vực mênh mông, lại càng giống như đầu nguồn của hi vọng, dẫn dắt người ta khỏi mê cung trắng xóa.

Từ Úc lấy lại tinh thần thì bắt gặp Tô An Hi nhìn anh không chút che giấu, yết hầu âm thầm chuyển động, anh hỏi: “Xong rồi?”

Tô An Hi rất tự nhiên chuyển ánh mắt từ mặt qua tay phải của anh, nhàn nhạt nói: “Tay phải.”

Bắt mạch xong, cô thu đệm bắt mạch lại, sau đó Tô An Hi còn muốn tiến hành một số bước kiểm tra thiết yếu và xem bệnh.

Tới lúc mọi thứ kết thúc, cô nhìn lại thì thấy khuôn mặt tuấn tú trước mắt đã dần mất kiên nhẫn.

Cô nhìn mặt anh một chút, bỗng nhiên nhớ lại lời Hạ Tuấn Nam nên mở miệng phân phó: “Cởi quần áo.”

Không chỉ có Từ Úc kinh ngạc, ngay cả Liêu Chí Bình và Khâu Đông Viễn ở bên ngoài cũng hoảng hốt. Liêu Chí Bình tròn mắt nhìn Khâu Đông Viễn, khẩu hình miệng lặp lại câu nói kia: “Cởi quần áo?”

“Cởi quần áo?” Từ Úc liếc nhìn Tô An Hi mà không nhúc nhích, ba chữ này được anh nói ra với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Tô An Hi trao cho anh nụ cười của thiên sứ áo trắng vô hại, sau đó nói: “Đây là quy trình, mời đội trưởng Từ phối hợp.”

Từ Úc vẫn bất động: “Anh không nghe nói có quy trình nào như thế.”

Tô An Hi thấy bộ dạng thề sống thề chết không theo của Từ Úc thì nhịp tim không khỏi tăng tốc. Ít khi nói dối nên tim cô thực sự không chịu được lời bịa đặt.

Thế nhưng, cô vẫn muốn nhìn vết thương trên ngực suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của anh.

Cô thừa cơ đưa tay lột quần áo của người đối diện nhưng lại bị anh thuần thục chặn được.

“Được đấy nhỉ, Tô An Hi.” Từ Úc không ngờ Tô An Hi lại bạo gan tới mức dám đánh lén mình.

Anh sửa lại vạt áo bị cô kéo xộc xệch, giọng điệu đan thêm mấy phần khinh khỉnh: “Bây giờ quân y bọn em còn tùy tiện tới mức này?”

Hai người đứng ngoài cửa nhìn nhau, cả hai đều rối rít khua tay, ý là: Đã đụng tay đụng chân rồi?

Tô An Hi cố gắng ghìm xuống trái tim đập cuồng loạn của mình, cô nhìn về phía Từ Úc, nói lời hợp thức: “Em đã nói đây là quy trình, anh không phối hợp, em chỉ có thể tự làm.”

“Bỏ qua.” Từ Úc dùng giọng điệu không cho phép cự tuyệt.

“Không biết đội trưởng Từ đây đang sợ cái gì?” Tô An Hi liếc xéo Từ Úc, lập tức chấp bút ghi chép trên báo cáo, vừa viết còn vừa dùng giọng điệu ung dung nói: “Đâu phải chưa từng nhìn.”

Từ Úc nghe xong thì khoanh hai tay trước ngực, lưng lập tức ngả ra ghế dựa phía sau, anh dùng đầu lưỡi chạm vào quai hàm, bình tĩnh liếc nhìn Tô An Hi.

Xem ra đúng là anh đã coi thường Tô An Hi của hiện tại, cô ngày càng có năng lực, đã học được thêm bản lĩnh rồi.

Liêu Chí Bình đứng ngoài cửa nhìn về phía Khâu Đông Viễn, chỉ chỉ vào cơ thể mình rồi kích động nói nhỏ như phát hiện ra châu lục mới: “Thì ra đã nhìn thấy hết rồi.”

Khâu Đông Viễn âm thầm gật đầu, bất đắc dĩ duỗi ngón tay cái ra để thể hiện đồng tình.

“Bác sĩ Tô.” Từ Úc cố gắng nhẫn nại, hỏi lại: “Anh có thể đi rồi chứ?”

Tô An Hi không phản ứng lại anh, anh cũng không để mình mất mặt nên đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tô An Hi thấy Từ Úc xoay người rời đi, bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở anh: “Tì vị của anh không tốt lắm, anh lại bị viêm dạ dày cấp tính, những chuyện này đều phải cố gắng chú ý, ít ăn đồ cay nóng, bớt hút thuốc một chút.”

Bàn tay của Từ Úc vốn đang vô thức sờ tới bao thuốc trong túi quần, ngón tay vừa chạm tới vỏ bao thì nghe thấy lời này. Anh âm thầm vuốt vỏ bao thuốc lá rồi xoay người, cứ như vậy đối mắt với Tô An Hi.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí như tắc nghẹn, khóe miệng anh cong lên ý cười nhẹ rồi hỏi: “Đây là lời khuyên của bác sĩ với bệnh nhân, hay là… quan tâm của bạn bè cũ?”

“Như nhau.” Tô An Hi gần như không cần suy nghĩ đã đáp lại, cuối cùng đưa tay để trước mũi hắng giọng một chút, sau đó ngước mắt: “Chuyện tối qua, em xin lỗi.”

“Không sao, thái độ của anh cũng không tốt.” Từ Úc nói xong thì xoay người duỗi tay nắm lấy chốt cửa, nhưng âm thanh phía sau lại khiến anh không có sức vặn chốt nữa.

Tô An Hi nói ở sau lưng anh: “Từ Úc, trên thực tế, em vẫn luôn nợ anh một lời xin lỗi.”

Từ Úc không quay đầu lại, cũng không nhúc nhích, tiếng nói của anh vang lên trong căn phòng y tế rộng lớn ngày một rõ ràng hơn. Anh nói: “Tô An Hi, em biết anh không phải kiểu người trốn tránh, vì thế anh cũng không cần em xin lỗi.”

Tô An Hi sửng sốt, bỗng cô thấy Từ Úc xoay người, đi hướng tới chỗ mình.

Mỗi bước đi của anh đều như bước vào lòng cô, mỗi bước đều nặng nề khiến cô hít thở không thông.

“Tô An Hi.”

Từ Úc khom người xuống, hai tay chống lên hai bên thành ghế của cô, dáng người cao lớn của anh như đưa cô tiến vào trong ngực mình. Ở giữa chỉ có tiếng tim đập của hai người, nhưng giờ đây anh không còn là thiếu niên thích đùa giỡn thường gọi lớn tên cô, mà là một người đàn ông trưởng thành với giọng nói trầm thấp, nghiêm cẩn: “Anh chỉ muốn biết trong 9 năm qua, em có từng nhớ tới anh không?”

Đây là câu anh đã muốn hỏi từ sớm, thật ra còn một câu nữa muốn hỏi cô, từ ngày nhìn thấy cô ngồi chật vật ở ven đường anh đã muốn hỏi rồi.

Anh thừa nhận dù đã qua 9 năm, khi gặp lại cô anh vẫn như tên nhóc không biết phải làm sao, vẫn vật lộn thật lâu giữa khoảng thời gian quá khứ đã qua.

Khi nhìn thấy người đàn ông mặt đầy ý cười đứng bên cạnh cô, anh đột nhiên không khống chế được mình. Tới khi thốt ra câu nói kia, anh cũng biết lúc ấy mình đã quá kích động.

Kích động qua đi tự giễu lại kéo đến, anh dựa vào gì chứ? Bọn họ đã chia tay rồi, 9 năm thờ ơ lãnh đạm, có lẽ người ta đã sớm kết hôn sinh con, hoặc đã có đối tượng kết hôn, còn mình đang làm gì đây?

Về sau, lúc cô ngủ thiếp đi trên xe, anh không nhịn được lại nhìn lén qua tay cô. Trên ngón tay mảnh khảnh không có chiếc nhẫn nào, cũng không có dấu nhẫn hằn lại. Tuy anh vẫn ung dung thản nhiên là thế, nhưng trong lòng lại thầm thấy thật may mắn.

Muốn lấy số điện thoại của cô đúng là do bản thân cảm thấy phải làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, lại có lẽ là tìm cho mình một lý do để gặp cô. Đêm đó anh ngồi trong phòng làm việc hút thuốc rất lâu, cuối cùng mới nhắn một tin cho Hoắc Nham Tông, hỏi rốt cuộc Tô An Hi có đối tượng hay không. Lúc biết được đáp án chính xác, anh đã cười thật vui vẻ với trăng tròn sao sáng.

Tối hôm qua đột nhiên nổi giận vì không muốn cô vào phòng ngủ trông thấy Liêu Chí Bình bị trói chân trói tay trong tình trạng khỏa thân. Đáng tiếc thay, chỉ một kíp nổ nhỏ đã bùng lên ngọn lửa không thể khống chế, lời nói kia lại như đang dồn dép cô.

Có điều, dù thời gian có trôi qua nhưng Tô An Hi vẫn mãi là Tô An Hi đó, từ nhỏ đến lớn đều không thuận theo anh, mà anh cũng nổi giận bừng bừng tới mức hôm nay vẫn cố ý đối đầu với cô.

Anh cũng không ngờ cô sẽ xin lỗi anh, đã vậy rồi vì sao anh còn phải giả bộ không quan tâm?

Đoạn tình cảm kia đã kết thúc, bây giờ nghĩ lại yêu hận hờn dỗi lúc trước cũng không nói được là ai đúng ai sai. Nếu muốn trách thì phải trách năm đó cả hai đều quá quật cường, tuổi trẻ nóng nảy dẫn đến bất chấp hậu quả.

Quá khứ đã qua, nhưng lúc này Từ Úc xác định rằng anh còn muốn có. Muốn một thực tại, muốn một tương lai, mà hi vọng rằng trong đó đều có Tô An Hi.

Đôi đồng tử trong sáng của Tô An Hi tràn ngập khuôn mặt tuấn tú đầy chờ mong của người đàn ông trước mắt, đôi môi đỏ thắm của cô có chút biến đổi, tuy hơi hé ra một chút nhưng nửa ngày vẫn không nói thành lời.

Bỗng nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh mịch trong phòng.

Từ Úc lấy điện thoại di động ra xem, sau đó lập tức buông bỏ hai tay như gông cùm trên thành ghế. Anh xoay bóng lưng cao ngất mà đoan chính, thẳng người nhận điện thoại, giọng điệu nói chuyện cũng không cho phép người khác được phép khinh nhờn.

“Vâng, đã rõ.”

Cúp điện thoại, Từ Úc nhìn Tô An Hi một chút, anh không nói gì nữa mà xoay người rời đi.

Đôi tay lớn cầm lấy chốt cửa, anh kéo cửa ra khiến Liêu Chí Bình suýt chút nữa ngã nhào vào trong. Anh ta giả bộ sửa lại áo blouse trắng, hỏi một cách lúng túng: “Kiểm tra trong rồi?”

Từ Úc hơi vuốt cằm coi như trả lời, sau đó nhìn về phía Khâu Đông Viễn ở phía sau, anh hơi cụp mắt, vừa đi qua vừa mở miệng: “Nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp.”

Dứt lời, hai người đều mau chóng rời đi, chỉ chớp mắt thôi đã không thấy tăm hơi.

Cùng lúc đó, còi khẩn cấp trong quân doanh cũng vang lên để tập hợp các đội viên trong đội đặc chiến vũ cảnh.

Hết chương 15.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.