Biên tập: Bột
Học sinh lớp 12 có rất nhiều áp lực, mà áp lực của Từ Úc lại đến từ trường đại học nổi tiếng cả nước kia. Nhưng đó là nơi Tô An Hi muốn thi vào, bởi vậy áp lực cũng đột nhiên biến thành động lực.
Thật ra vào khoảng thời gian dùng thành tích để quyết định tương lai của học sinh này, gần như đại bộ phận lớp 12 đều dốc hết sức để phấn đấu trong năm cuối.
Mỗi ngày nghe các thầy cô tận tâm chỉ bảo, phụ huynh chăm sóc ân cần, tất cả những điều này cũng để bọn họ có thể ghi danh bảng vàng, không phụ kỳ vọng.
Tô An Hi cảm thấy Từ Úc thay đổi thật, trước kia nghe nói anh lên lớp sẽ ngủ, tan học đi chơi bóng.
Bây giờ lại lên lớp chăm chú nghe giảng và ghi chép bài, tan học sẽ làm các loại đề thi, làm bài tập, yêu thích việc học như một học sinh ngoan vậy.
Có điều… Tính cách vẫn không thay đổi như cũ.
Ví dụ như lúc Tô An Hi đang chăm chú làm bài, ghế sau sẽ bị thiếu niên đạp một cái. Cô trợn mắt quay người nhìn lại, thiếu niên lại dùng khuôn mặt tươi cười giơ đề thi nào đó ra, nói với cô: “Giảng đề này cho anh với.”
Lúc đó cô sẽ nhàn nhạt liếc anh một cái, sau đó vẫn nhẫn nại giảng từng bước cho anh.
Lại ví dụ như khi Tô An Hi muốn tới nhà vệ sinh mà đi qa Từ Úc, anh sẽ chặn ngang ghế, cố ý không cho cô đi. Sau đó anh nói: “Cuối tuần bổ túc cho anh.”
Cô sẽ cong môi cười một tiếng rồi gật đầu, còn nói tiện thể gọi cả mấy người Hàn Phóng. Sau đó cô sẽ thấy anh biểu hiện một tràng hỉ nộ ái ố ra mặt.
Lại ví dụ như tự học buổi tối xong đã quá muộn, dù Tô An Hi đi xe đạp về hay ngồi xe về, Từ Úc đều xung phong làm sứ giả hộ tống, anh nói: “Anh tiện đường với vợ tương lai thôi, em đừng nghĩ nhiều quá.”
Cô gật đầu nói với anh: “Vậy em chúc anh và vợ tương lai của anh vui vẻ hạnh phúc.”
Sau khi nói lời đó xong còn cố ý bỏ lại Từ Úc, nhanh chân bước về phía trước. Mà thiếu niên nhất định sẽ đuổi theo sau, xách lấy quai cặp của cô rồi đẩy Tô An Hi đi vào bên trong.
Thật ra lúc đó quan hệ của bọn họ rất vi diệu, đến cả Liêu Chí Bình thần kinh thô cũng nhìn ra quan hệ không tầm thường của hai người họ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bị hỏi, hai người thông minh đều giả vờ ngây ngốc rồi chỉ cười trừ.
Đương nhiên, lúc ấy đúng là bọn họ chưa ở bên nhau, nhưng đó lại là giai đoạn mập mờ tốt đẹp nhất của thời học sinh.
Sau đó đến cuối tuần, mấy người Hàn Phóng muốn ôn tập tập thể. Dù sao trong đám người chơi từ nhỏ của bọn họ, thì có tới 4 người muốn thi đại học.
Địa điểm được chọn là nhà Từ Úc. Từ Thừa Vận bận rộn chuyện công vụ nên rất muộn mới trở về.
Thế nhưng rõ ràng họ có làm bài, đang làm thì không biết ai đề nghị nghỉ ngơi, xem bộ phim hóa giải không khí khẩn trương, thế là họ đi chọn phim điện ảnh.
Một phòng tràn ra toàn tiếng cười quấy nhiễu lũ bươm bướm đang nhẹ nhàng đậu trên cánh hoa, sau đó lại âm thầm thắp lên ánh nắng đầu hạ.
Ngày đó Từ Úc đã ước định với Tô An Hi, nếu anh thi đậu Thanh Hoa, vậy thì ở bên nhau đi!
Tô An Hi gật đầu đồng ý.
Thành tích của Từ Úc không quá tốt, dù anh đã vào được 10 hạng đầu của lớp, nhưng Thanh Hoa với anh có thể nói là xa không chạm tới.
Trong khoảng thời gian đó, tinh thần của Từ Úc rất sa sút, bởi áp lực càng lớn, tinh thần càng không tốt. Cả người anh tiều tụy đi không ít, đương nhiên tính khí cũng rất kém.
Trong khoảng thời gian đó, Từ Thừa Vận nhắc lại chuyện thi vào trường quân đội nhưng bị anh từ chối.
Từ Thừa Vận cũng không kiên trì mà để anh suy nghĩ cho kĩ. Cân nhắc kĩ rồi, trong lòng anh sẽ không khó chịu nữa.
Bầu trời ngày đó cũng giống như tâm tình của anh vậy, ảm đạm và muốn phát tiết. Một mình anh chơi bóng rổ trên sân, mưa rào xối xả đổ xuống nhưng anh vẫn chơi không ngừng nghỉ.
Lúc Tô An Hi đi ra thì thấy cảnh một thiếu niên chơi không biết mệt mỏi trong màn mưa bụi. Anh đang ném bóng trên sân nhưng động tác ném bóng rất máy móc, thế nhưng anh cứ ném bóng như vậy, tuyệt đối không dừng lại.
Cô miễn cưỡng che ô đi vào sân bóng rổ, đứng ở một bên nhìn anh phát tiết. Chờ anh phát tiết xong cô mới đi qua, lấy một tờ giấy đưa cho anh: “Nghĩ thông suốt chưa?”
“Sao em lại đến đây?” Từ Úc không trả lời mà hỏi lại.
“Lai Lai gọi điện thoại cho em nói tâm trạng của anh không tốt, em đến đây thử vận may một chút.” Tô An Hi cười cười: “Vận may của em cũng không tệ.”
Từ Úc “ừm” một tiếng, sau đó đưa tay sờ mép ô rồi nói với cô: “Mưa to lắm, mau về đi.”
Tô An Hi nhét cán ô vào tay Từ Úc, hai người cùng đứng dưới vòm ô nhìn đối phương. Tô An Hi vẫy tay với anh: “Anh cúi đầu thấp xuống, cao quá.”
Cả người Từ Úc ướt đẫm, sợ sẽ làm dính nước mưa lên người Tô An Hi nên luôn duy trì một khoảng cách nhất định với cô, tới mức sau lưng anh vẫn còn bị nước mưa táp vào.
Nghe cô nói vậy, anh hơi khom lưng, cúi đầu xuống, hỏi: “Làm gì?”
Vừa dứt lời, thiếu nữ giơ tay cầm khăn lên lau mặt anh một chút. Xúc cảm mềm mại mà dịu dàng chạm tới làn da, tuy cách một tầng chướng ngại vật nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay cô truyền đến.
Anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, đôi mắt chậm rãi chớp chớp, chiếc mũi rất cao, bờ môi mềm mại hồng nhuận, làn da trắng nõn và gò má mang đỏ hây hây.
Cổ họng của anh lại không kiềm chế được mà hơi thít lại, lực nắm cán ô quá lớn khiến khớp xương trở nên trắng bệch.
“Được rồi, được rồi.” Từ Úc thẳng người lên, tiếng nói lại nặng nề không ít.
Tô An Hi không chú ý tới một chuỗi biến hóa của Từ Úc, cô hơi mấp máy môi, nhìn về phía anh rồi nói: “Em không thi Thanh Hoa nữa.”
Câu nói này khiến Từ Úc không khỏi kinh ngạc, anh dường như không cần nghĩ mà nhìn chằm chằm cô, hỏi: “Vì sao?”
“Em muốn học y, làm quân y cũng không tệ.” Tô An Hi lập tức giải thích: “Em nghĩ rồi, thật ra em cũng không thích Thanh Hoa tới mức đó. Học Thanh Hoa ra không chắc chắn sẽ có tương lai. Mà trường quân đội thì không như vậy, tương lai rất sáng lạn. Quân y cũng yêu cầu điểm cao lắm đấy.”
“Tô An Hi, Thanh Hoa là ước mơ của em, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?” Từ Úc kinh ngạc không thôi, đến tận lúc đó vẫn không kịp nhận ra Tô An Hi quyết định như vậy là vì anh.
Tô An Hi thấy Từ Úc như đang giận dỗi thì có chút dở khóc dở cười, cô liếc nhìn anh rồi hỏi: “Từ Úc, có phải anh ngốc không đó.”
“Anh biết anh không thông minh bằng em. Em là học thần, anh là học tra, nhưng em có thể đừng lần nào cũng nói anh ngốc không, anh cũng có tôn nghiêm đó.” Từ Úc cực kì tức giận, anh không ngừng cố gắng thi Thanh Hoa, mà cô nói bỏ là bỏ.
“Từ Úc.” Tô An Hi thấy bộ dạng tức giận của Từ Úc thì phì cười một tiếng, vừa cười còn vừa nói với anh: “Anh không hiểu sao, ý em là em và anh đều đăng kí thi trường quân đội.”
“…” Từ Úc nhìn Tô An Hi chằm chằm, đôi đồng tử vốn hỗn loạn dần trở nên rõ ràng, đen đặc tới lóa mắt.
Tô An Hi gật đầu khẳng định: “Em không cần anh đuổi theo bước chân của em, em có thể dừng lại chờ anh mà!”
Từ Úc nghe xong thì vẻ mặt bỗng lộ ra chút kinh ngạc mà vui mừng: “Em nghiêm túc?”
“Em đã sớm nghe chú Từ muốn anh kế nghiệp truyền thống gia đình rồi. Anh khó xử như thế, vậy em chọn giúp anh!”
“Em quyết định như thế thật? Không hối hận?” Từ Úc thận trọng xác nhận thêm một lần nữa.
Tô An Hi cười lắc đầu: “Thật ra em suy nghĩ lâu rồi, đã quyết định, sẽ không hối hận.”
“…” Từ Úc nhìn Tô An Hi chằm chằm, nhìn tới mức cô thấy ngượng ngùng.
Cô âm thầm hắng giọng, chính nghĩa nói với anh: “Anh đừng tưởng thi trường quân đội mà dễ, cũng khó chết đó, không lơi lỏng được đâu!”
Cuối cùng, khuôn mặt Từ Úc mới tràn đầy ý cười. Anh bước lên gần thêm một bước: “Tô An Hi, anh thật muốn ôm em một cái.”
“Không muốn.” Tô An Hi chỉ chỉ vào bộ quần áo ướt nhẹp của Từ Úc.
“Thế… Về đi vậy.”
“Từ Úc.”
“Hửm?”
Từ Úc cúi đầu nhìn Tô An Hi, thiếu nữ bỗng nhiên kiễng chân lên đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi anh. Chỉ “chụt” một cái, sau đó cô cấp tốc giằng lấy ô trên tay anh, vừa chạy trong màn mưa vừa vừa hô lên: “Em về nhà trước đây.”
Khoảnh khắc vừa rồi giống như nằm mơ vậy, thiếu niên đứng trong màn mưa, đưa tay lên chạm vào cánh môi mình rồi cười như đồ ngốc…
…
Một ngày trước khi đội cứu viện trở về, đoàn thanh niên cộng sản tổ chức hoạt động phục vụ văn hóa và làm công tác tư tưởng cho những người dân gặp nạn, thật ra chính là tổ chức chiếu phim ngoài trời.
Tám giờ tối, bộ phim bắt đầu được chiếu cách điểm chữa bệnh không xa.
Trong phòng chữa bệnh tạm thời, Tô An Hi thấy y tá Vương cứ nói mãi về việc chiếu phim bên ngoài, cô biết cô ấy muốn đi xem nên nói: “Cô đi xem đi, ở đây có tôi rồi.”
Y tá Tiểu Vương gật đầu, hấp tấp xốc rèm chạy ra bên ngoài.
Tô An Hi tiếp tục kiểm tra tình hình của người bệnh. Kiểm tra hết một lượt rồi, cô mới vén rèm đi ra ngoài. Cô đứng ở cửa phòng nhìn màn ảnh lớn cách đó không xa thì đột nhiên bị hấp dẫn.
Đại Thoại Tây Du, đây cũng là bộ phim năm đó bọn họ xem ở nhà Từ Úc. Mỗi người bọn họ xem xong đều ôm bụng cười nắc nẻ.
Hôm đó, lúc cô vào nhà bếp lấy đồ uống thì bị Từ Úc chặn ở cửa, anh nói với cô: “Anh muốn em cam đoan một chuyện.”
Cô hỏi: “Cam đoan gì?”
“Nếu anh thi đỗ Thanh Hoa, em phải đồng ý làm bạn gái anh.”
“Được!”
…
Sau 14 năm xem lại Đại Thoại Tây Du, cô lẳng lặng ngồi ở hàng cuối cùng rồi khóc như một đứa ngốc.
Phim vẫn là bộ phim ấy, chuyện xưa vẫn như vậy, chỉ có người xem phim đã trưởng thành. Mà người năm đó muốn cô cam đoan nay lại không thấy đâu.
Bả vai bỗng nhiên nặng trĩu, Tô An Hi quay sang nhìn thì thấy trên vai mình có thêm một chiếc áo khoác huấn luyện rằn ri.
“Không qua xem sao?” Từ Úc bước thêm một bước, đứng sóng vai với cô, mắt anh cũng nhìn về phía màn ảnh lớn.
Tô An Hi cười nhạt lắc đầu: “Không cần, đứng đây cũng xem được.”
“Vẫn là phim trước kia hay.” Từ Úc cảm khái.
“Ừ, Châu Tinh Trì là một thiên tài. Rõ ràng là bi kịch, lại có thể dùng phương thức của hài kịch để diễn được. Cảnh giới cao nhất của hài kịch không phải bi kịch sao?” Tô An Hi nói lời tràn đầy cảm xúc.
Hai người đều nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, Chí Tôn Bảo không chịu buông Tử Hà tiên tử, vòng kim cô trên đầu lại ngày càng thít chặt vào.
Bên tai cô bỗng vang lên tiếng nói trầm thấp của đàn ông: “Anh muốn em cam đoan một chuyện.”