Biên tập: BộtNếu xét về đấu võ mồm thì từ trước đến nay Tô An Hi luôn không thắng được Từ Úc, dù sao thì độ không biết xấu hổ của người người đàn ông này cũng sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của bạn.
Nhưng nếu đọ mặt lạnh thì Tô An Hi chắc chắn có thể phát huy tối đa tinh hoa lật lọng một cách nhuần nhuyễn.
Tô An Hi đan hai tay trước ngực rồi hơi dựa lưng ra sau ghế. Sau đó cô còn vắt chân chéo chân, nhếch môi cười, hai mắt rõ ràng đang nhìn chằm chằm người tới.
“Ồ, ngọn gió nào thổi đội trưởng Từ đến đây vậy?” Lời này mang đầy giọng điệu khiêu khích ai đó.
Từ Úc nghe xong thì cong khóe môi rồi đi thẳng vào, anh vừa đưa tay đóng cửa vừa phối hợp diễn với cô: “Bị bệnh nên đến khám.”
Tô An Hi như nghe được chuyện gì nực cười lắm, cô cười ha ha sau đó nhướng lông mày, hừ mũi khinh thường: “Sống lưng của tổ quốc, hi vọng của nhân dân, đông rền hạ bức rèn ra thân thể sắt thép, nhuệ khí bừng bừng mà còn bị bệnh được à?”
“Cũng đúng.” Đợi Tô An Hi chế nhạo xong thì Từ Úc đã hoàn thành động tác vặn chốt cửa. Sau đó Từ Úc đi thẳng đến chỗ Tô An Hi rồi dùng hai tay xoay ghế của cô lại, anh có thể dễ dàng khiến chiếc ghế lảo đảo tới mất phương hướng.
Ghế này cũng không phải ghế dựa dạng xoay mà là ghế gỗ. Sau khi bị anh xoay như thế, cô ngồi phía trên cũng bị mất thăng bằng trong tâm nên bất giác đưa tay bám ra lấy cánh tay căng đầy của Từ Úc.
Sau khi cô ổn định lại được mới ngẩng đầu lườm anh, sau đó vừa định buông tay thì đã bị một tay khác của người đàn ông chặn lại.
“Buông tay.” Tô An Hi thấp giọng cảnh cáo, cô liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt rồi nghiêm túc nói: “Đang làm việc, đừng làm loạn.”
Từ Úc lắc đầu nhè nhẹ sau đó xoay người cúi đầu, xích lại gần Tô An Hi hơn. Cũng vì thế mà hơi thở của hai người như nối liền với nhau, anh có thể ngửi được mùi hương duy nhất chỉ thuộc về cô, mà đây cũng là mùi hương khiến anh an tâm nhất.
Anh phả ra hơi thở ấm áp, đôi mắt lại nhìn cô chăm chú, sau đó trầm giọng nói: “Đâu có làm loạn, chỉ em mới chữa được bệnh này của anh.”
“Thôi đi.” Tô An Hi hừ cười: “Em chỉ xếp thứ hai thôi, không có bản lĩnh đó đâu.”
Từ Úc cong môi cười, sau đó đưa tay lướt qua chóp mũi cao của Tô An Hi: “Còn ghim cơ à?”
Nhân dịp này, Tô An Hi dùng lực lớn đẩy Từ Úc một cái. Đột nhiên bị phản công nên người đàn ông phải buông tay rồi mượn lực của bàn để ổn định cơ thể.
Anh thấy cô nhanh chóng đứng dậy vòng qua người mình thì lập tức xoay người rồi vươn tay, mau chóng kéo cô về.
Tô An Hi chỉ cảm nhận được một lực kéo tay mình xoay lại, sau khi trời đất quay cuồng thì lưng cô đã dựa vào vách tường rồi.
Mà trước người cô là thân hình cao lớn của người đàn ông, thân hình ấy như tường đồng vách sắt ngăn trở cô với thế giới bên ngoài.
Sự kiêu ngạo của Tô An Hi lúc đầu còn chưa tan, lúc này còn bị anh kìm kẹp nên giận tới mức uốn gối huých lên đùi anh.
Vào lúc Tô An Hi nhấc chân lên, Từ Úc đã đoán được động tác kế tiếp của cô. Vì thế anh đưa một chân đè lại, cuối cùng khiến hai chân cô không động đậy nổi.
“Được lắm Tô An Hi, đúng là em không chỉ có võ mồm nhỉ.” Từ Úc lên tiếng khen ngợi.
Cả người Tô An Hi đều bị Từ Úc kìm kẹp mà không phá chiêu được, cô chỉ có thể nói: “Không mặc quân trang cũng là quân nhân, chú ý hình tượng chút được không?”
Từ Úc gật đầu, sau đó giữ chặt hai tay Tô An Hi ở phía trước rồi cất giọng như thì thầm: “Bị bệnh rồi còn cần hình tượng gì nữa?”
“Bệnh gì? Bệnh điên hả!” Tô An Hi ngước mắt rồi tức giận mà bật cười.
“Không, bệnh tương tư.” Từ Úc nói xong thì cúi đầu xuống chiếm lấy môi Tô An Hi.
Tô An Hi bị vừa bị Từ Úc hôn vừa nhắc nhở trong mơ hồ: “Cửa… Cửa…”
Từ Úc thừa cơ cạy mở môi cô, sau đó kéo lấy đầu lưỡi đinh tương mút tới thỏa thích. Anh gửi lời vào trong miệng cô: “Khóa trái rồi, hửm?”
“Ưm…” Tô An Hi nhíu mày mà nỉ non: “Sao lại cắn em?”
“Không tập trung.”
Từ Úc nói xong thì đỡ lấy hai tay Tô An Hi đặt lên vai mình, lúc này anh mới dùng tay phải đỡ lấy gáy cô, tay trái vòng qua eo cô rồi nâng lên.
Hai người ôm hôn tới chặt chẽ, cơ thể lại càng kín kẽ.
…
Mấy phút sau.
Tô An Hi bê cốc uống nước, còn Từ Úc đứng hút thuốc bên cửa sổ. Vừa rồi hai người suýt chút nữa củi khô bốc lửa ngay trong phòng trực này.
Dù lúc này không có bệnh nhân mà cửa cũng khóa trái nhưng dù thế nào thì cũng không tốt lắm. Vừa rồi chỉ hôn thôi cũng khiến Tô An Hi thấp thỏm không thôi, cô chỉ sợ đột nhiên có người gõ cửa thôi.
“Mấy ngày vừa rồi anh bận à?” Tô An Hi để cốc xuống rồi nhìn tấm lưng thẳng như tùng bách của Từ Úc, sau đó mới hỏi.
“Làm nhiệm vụ bên ngoài.” Từ Úc xoay người rồi dập tắt điếu thuốc, sau đó vứt vào thùng rác. Anh còn tiện tay cầm cốc nước của Tô An Hi lên uống một ngụm.
Hôm trước anh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ do ngành công an thu thập được tin tức đáng tin cậy: Đường dây buôn bán ma túy Đông Nam Á đã thâm nhập vào thành phố Phương Tuyền. Đội đặc chiến bọn họ phải lập tức tập hợp để liên hợp hành động với đại đội, nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành phong tỏa, lục soát và bài trừ.
Sáng sớm hôm sau, Hỷ Lạc đánh hơi được một chiếc xe Passat (1) kì lạ ở cửa khẩu. Sau khi tìm kiếm trên xe thì họ phát hiện ma túy được giấu dưới đệm xe.
(1) Passat: một dòng xe của Volkswagen (Đức).
Hai kẻ tình nghi bị bắt ngay tại chỗ rồi giao cho đại đội. Tiếp theo sẽ tiến hành điều tra cục diện xem bọn chúng còn đồng bọn hay mục đích và kế hoạch nào khác không.
Hôm nào Từ Úc về cũng đã là đêm khuya, anh không muốn quấy rầy Tô An Hi, cũng không muốn cô lo lắng nên mấy ngày liền đều không liên lạc.
Mà rõ ràng là người ta cũng không thèm gọi cho anh.
Sau đó, nhiệm vụ vừa tạm kết thúc, anh nghĩ chắc chắn con nhóc này đang cáu kỉnh trong lòng nên vội vàng tới báo cáo.
Quả nhiên, cái tính giận dỗi này của cô vẫn không hề thay đổi mà còn giận lâu đến thế.
“Thì ra là thế.” Tô An Hi gật đầu nhẹ. Nhiệm vụ của anh vốn có độ bảo mật cao, nếu anh không kể tỉ mỉ thì cô cũng sẽ không hỏi tường tận.
Từ Úc để cốc xuống rồi nhìn Tô An Hi: “Đúng rồi, có phải nhiệm vụ chẩn đoán điều trị của đội điều trị bọn em sắp kết thúc rồi không?”
“Còn khoảng 1 tuần nữa.” Không hỏi thì thôi, bây giờ nói tới, cô lại ngước mắt nhìn Từ Úc rồi có cảm giác như sắp phải chia xa.
“Mai có thời gian không? Đưa em đến một nơi.”
Ngồi trực ở đại bản doanh cũng không mệt bằng xuống trấn khám bệnh, cộng thêm đợt này cô chưa nghỉ ngày nào, nên có lẽ sẽ đi được.
Vì thế cô gật đầu rồi nói với Từ Úc: “Chắc là được.”“Thế xế chiều mai anh đến đón em.” Từ Úc cười rồi nói với Tô An Hi.
“Đi đâu?” Tô An Hi hỏi lại.
“Đến lúc đó em sẽ biết.”
“…”
…
Tới lúc ráng chiều phủ kín bầu trời, Từ Úc cũng vừa ăn tối ở nhà văn bệnh viện vũ cảnh xong, lúc này anh mới hài lòng đánh xe về doanh trại.
Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ trên đường, anh châm điếu thuốc để hút thì nghiêng đầu sang lại thấy một chiếc xe việt dã ở ngã tư đường đi sượt qua. Anh liếc mắt nhìn người đàn ông trong xe, đó chẳng phải là Mạc Bỉnh Dương à?
Anh đưa tay trái cầm thuốc ra ngoài cửa sổ gẩy gẩy, sau khi thấy đèn đỏ chuyển thành xanh thì lái xe đi tiếp.
Sau khi về doanh trại, Từ Úc vừa trở tay đóng cửa thì tiếng di động đã vang lên. Anh tưởng là Tô An Hi gọi đến, nhưng lấy ra xem thì lại là Hàn Phóng.
Đột nhiên nhớ đến người trông thấy trên đường nên Từ Úc nhận điện thoại rồi nhàn nhạt nói: “A lô?”
“Sao hôm nay tích cực thế?” Giọng Hàn Phóng ở bên kia mang ý trêu chọc.
“Đặc biệt chờ điện thoại của cậu đấy.” Mỗi chữ của Từ Úc đều thản nhiên nhưng đối phương nghe được lại không phải như vậy.
Hàn Phóng trốn ở sau cầu thang hút thuốc, sau khi anh ấy nghe được câu này của Từ Úc thì bị sặc khói. Hàn Phóng ho mấy tiếng, sau đó mới lấy lại được giọng nói: “Mẹ kiếp, lời này của anh làm em được mong mà lo quá nhé!”
Từ Úc vừa đi lên kí túc xá của cán bộ vừa cười lạnh: “Lo cái đầu cậu, vừa hay có chuyện muốn hỏi cậu đây.”
“Anh muốn hỏi gì em?” Cảnh sát Hàn luôn đi tra hỏi người khác lúc này lại bị đổi vai. Giọng anh ấy mang ý cười nhưng giọng điệu lại hơi không tưởng tượng được.
“Cậu biết chuyện của Từ Lai đến đâu?”
Từ Úc muốn hỏi từ sớm rồi, nhưng sau khi Tô An Hi biết chuyện đã gọi điện ngay cho Từ Lai. Vì thế con nhóc thối kia còn giả vờ không biết mà không nhận điện thoại của anh.
Về sau anh gọi điện thoại cho Hàn Phóng nhưng anh ấy đang bận, vì thế anh cũng không quấy rầy nữa.
Tiếp đến anh phải đi làm nhiệm vụ, mấy ngày liền không gọi được cho cả Tô An Hi, vì thế phải tạm gác chuyện đó lại, hôm nay mới bắt đầu giải quyết từng chuyện một.
Dù Hàn Phóng có không gọi điện cho anh, hôm nay anh cũng sẽ gọi tới. Đây rõ ràng là trùng hợp.
“Không nhiều lắm.”
“Không nhiều lắm là bao nhiêu?” Từ Úc dừng một chút rồi nói: “Chuyện của Từ Lai và trung đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy kia đến đâu rồi? Cả chuyện Hoắc Nham Tông thích Từ Lai…”
“Đợi đã?” Hàn Phóng chen ngang lời Từ Úc, điếu thuốc lá trong tay cũng bị giật mình mà rơi mất, sau đó anh ấy hỏi lại bằng giọng khó tin: “Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy là bạn trai Lai Lai? Anh còn nói… Hoắc Nham Tông thích Lai Lai?”
“Cảnh sát như cậu cũng được đấy nhỉ, tin tức chuẩn xác ngay trước mắt mà còn không biết bằng người ở xa ngàn dặm như tôi.”
“Lão đại, một ngày ông đây bận đến mức không có cả thời gian đi tiểu. Khó lắm mới được nghỉ thì cũng chỉ ăn được với họ bữa cơm. Từ nhỏ đến lớn mọi người đều như vậy, sao em biết ẩn tình bên trong được.” Hàn Phóng thật oan uổng: “Hơn nữa, em thấy trung đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy kia hơi đáng nghi nên mới gọi điện cho anh, định khi nào rảnh điều tra rõ rồi báo cáo cho anh biết. Anh thì hay rồi, chưa gì đã chụp hết tội lỗi lên đầu em.”
Từ Úc đi lên tầng kí túc xá nghe thấy Hàn Phóng nói vậy thì bước chân cũng hơi do dự, mấy lời than trách như oán phụ này của anh ấy khiến anh cũng phải bật cười.
Ngay sau đó, anh tiếp tục đi lên rồi nhẹ giọng nói: “Được, không trách cậu, tôi sẽ tự hỏi Hoắc Nham Tông chuyện đó.”
Hàn Phóng bên đầu bên kia dừng một lát rồi mới nói: “Cậu ấy ra nước ngoài rồi.”
“Lúc nào về?”
“Cái này thì không chắc.” Hàn Phóng nghĩ nghĩ rồi nói: “Có điều bình thường cũng phải đi tới mấy tháng!”
Từ Úc “ừm” một tiếng: “Đó cũng là lúc đơn xin thuyên chuyển của tôi được phê duyệt.”
Lại một đống tin tức khó tin nữa tới nhưng Hàn Phóng lại cực mừng rỡ: “Anh muốn về à?”
“Ý kiến gì không?” Từ Úc đi vào rồi tiện tay đóng cửa, giọng điệu lại pha chút ý cười.
“Mặt trời mọc đằng Tây rồi!”
Hàn Phóng nghĩ nhiều năm như vậy mà số lần trở về của Từ Úc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lần nào tụ họp cũng chỉ gặp được một chút rồi người đã đi.
Sao lần này lại nói muốn thuyên chuyển đây?
“Thằng nhóc cậu có thể đừng làm quá thế không?”
Hàn Phóng cười: “Thế là em hiểu rồi, vẫn là em gái anh có sức hấp dẫn, kéo được kẻ tha hương như anh về nhà.”
Từ Úc đổi chế độ nghe thành loa rồi đặt điện thoại trên bàn, sau đó đi thay quần áo huấn luyện. Anh nghe thấy Hàn Phóng nói vậy thì bất giác cười một tiếng.
Thật ra câu tên nhóc này nói cũng không đúng hẳn.
“A lô… A lô…” Hàn Phóng thấy Từ Úc mãi không nói gì thì “a lô” vài câu liền.
Từ Úc thay quần huấn luyện xong thì mặc cả áo huấn luyện vào, sau đó vừa chỉnh cổ áo vừa trầm giọng nói: “Cậu gọi điện cho tôi để nói chuyện của Mạc Bỉnh Dương à?”
Lúc này Hàn Phóng mới nhớ được mục đích gọi điện của mình. Nói đi nói lại một lúc suýt nữa thì quên, thế mà anh cũng đoán được, đúng là thần giao cách cảm!
Anh ấy thầm gật đầu rồi nói: “Đã điều tra rồi. Không có tiền án hay điều gì đáng ngờ, là người làm ăn bình thường, từng làm rất nhiều nghề: từ mở quán bar ăn uống đến bất động sản vật liệu xây dựng,… đều làm hết rồi. Có một điểm duy nhất là anh ta là cô nhi, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Có thể được như bậy đúng là rất trâu bò.”
Tay kéo khóa của Từ Úc chợt dừng lại, lúc tiếp tục kéo lên anh mới nói: “Được, lại bàn sau.”
“Được…”
Sau khi cúp điện thoại, Từ Úc cầm mũ huấn luyện đi đến bên cửa sổ. Màn đêm dày đặc như bút lông phác ra từng vết mực lớn, nơi càng xa thì lại càng sâu.
Anh đưa tay đội mũ huấn luyện, sau đó ép vành mũ xuống thấp. Đôi mắt trầm tĩnh kia của anh lại tựa như đầm lầy, trông thì có vẻ yên ả nhưng lại thâm u vô cùng.
“Cô nhi?” Anh thấp giọng tự hỏi, sau đó mau chóng xoay người xuống lầu, đi đến khu ký túc xá.
Hết chương 38.