Là người đang tuyệt vọng, đang mất dần nhận thức và chỉ còn lại cơn phẫn hận tột cùng, người như thế hoặc giả còn chút sức lực nào để thể hiện bằng hành vi thì hành vi đó cũng đang được Cầm Phong thể hiện!
Chàng thực hiện bằng bản năng hơn là bằng lí trí, bằng nhận thức!
Phải lôi Hứa Thuận xuống đáy nước cho bằng được đó là điều chàng đã làm.
Phải giữ Hứa Thuận ở đáy nước càng lâu càng tốt, đây là điều Cầm Phong đang thực hiện.
Cốt ý là tạo cơ hội hãn hữu cho Đường Hải Yến thoát mạng, với ý nghĩ duy nhất cuối cùng này còn đọng lại trong nhận thức Cầm Phong ngay khi chân chạm mặt nước vẫn cố sức lôi Hứa Thuận đi.
Xung quanh nước bao phủ, lại còn rất giá lạnh nữa, Cầm Phong phải gắng lắm mới có thể nhích đi từng bước chân!
Phản ứng chống lại của Hứa Thuận yếu dần rồi dừng hẳn, Cầm Phong cảm nhận được điều này nên càng cố sức lôi gã đi.
“Chỉ một lúc nữa thôi, gắng một lúc nữa thôi! Dù sau đó gã thoát, gã không cùng chết với ta, nhưng cũng đủ thời giao cho nàng thoát! Chỉ một lúc nữa thôi… gắng một lúc nữa thôi…”
Được mệnh lệnh tối hậu này thôi thúc, Cầm Phong vậy là vẫn bước đi!
Và Cầm Phong vì đang lúc nhận thức dần dần biến mất nên không nhận ra cũng không lấy làm lạ về việc tại sao chàng bế khí đã lâu nhưng cái chết vẫn chưa chịu đến. Tương tự, thời gian bế khí quá lâu như thế này cớ sao đã không có sự thôi thúc nào bắt chàng phải thổ nạp, phải đổi hơi như bất kì ai lâm cảnh này cũng phải như vậy?
Đã không nhận ra thì còn gì để lấy làm lạ, để suy nghĩ và để tìm lời giải thích.
Cầm Phong đi vẫn đi, lôi vẫn lôi Hứa Thuận!
Gã rất ngoan ngoãn, không còn phản kháng, không còn co chân đạp vung tay đánh nữa!
Có chăng không hiểu sao càng lúc thân hình gã càng nặng, khiến Cầm Phong dù đang di chuyển theo bản năng thôi thúc cũng phải cảm nhận là đang di chuyển ngày càng khó.
Mặc, kéo vẫn phải kéo! Kéo được đến đâu hay đến đấy! Khó cũng phải kéo!
Kéo đến lúc không thể kéo không thể lôi được nữa, Cầm Phong khuỵu xuống!
Tuy vậy, tứ chi chàng vẫn bò, vẫn trườn và vẫn liếp tục lôi Hứa Thuận theo sau. Cứ như thế cho đến lúc chàng hoàn toàn bất động kiệt lực! Chàng thiếp đi và mơ hồ mãn nguyện…
Toàn thân ấm dần, Cầm Phong tỉnh lại. Quá đỗi ngạc nhiên, sao chàng bỗng hiện diện ở giữa một thạch thất phủ băng như thế này. Chàng ngồi bật dậy, úy sao nội lực bản thân lại tràn trề sung mãn như thế này?
Chàng xạ mắt nhìn quanh.
Quái lạ, Hứa Thuận cũng nằm gần đó, gã đã chết với một lỗ thủng khá sấu giữa huyệt Mi Tâm.
Còn nữa, lờ mờ giữa lớp sương vụ mờ ảo, Tạ Phương Yến.
Sao nàng cũng hiện diện ở đây?
Và ai kia, ai đang ngồi ngay phía sau nàng, truyền lực cho nàng.
Đây là đâu? Chàng rất muốn lên tiếng hỏi, và nhân vật kia là ai, sao lại truyền lực cho Tạ Phương Yến, chàng càng thêm muốn lên tiếng hỏi cho minh bạch điều đó!
Nhưng kịp nghĩ lại, chàng ngồi yên. Diện đối với phương vị Tạ Phương Yến đang được một lão nhân xa lạ truyền lực, Cầm Phong khép hờ hai mắt và tọa công.
Sau nhiều điều đáng phải kinh ngạc về những gì kỳ quái vừa nhìn thấy, nếu Cầm Phong vẫn còn đủ công phu hàm dưỡng để kìm nén và không tạo nên bất kì sự kinh động nào thì bây giờ với những điều phát hiện mới về những điều vừa mới xảy ra trong chính nội thể, chàng cũng đủ điềm tĩnh để giữ kín sự kinh ngạc!
Chàng chỉ ngấm ngầm suy nghĩ tìm hiểu và hài lòng với tất cả những gì đang thực diễn ra trong chính nội thể chàng!
Bị chìm vào làn nước giá lạnh, nội thể của chàng dù vô lực cũng phải có phản ứng nhất định. Nhận thức cũng bị tan biến, vô tình đặt chàng vào cảnh ngộ đạt mức vô ngã. Kinh văn Vô Ngã Bát Mạch công vậy là có cơ hội, có điều kiện phát huy diệu dụng. Bát Đại Mạch trong người vậy là đã được khai thông kể cả nhị mạch trước kia bị Chí Thiện Thiếu Lâm tăng phá hủy cũng được khôi phục.
Bát Đại Mạch khai thông, tạo điều kiện cho bí thuật thổ nạp Dịch Cân kinh phát sinh diệu dùng, giúp Cầm Phong tuy đã bế khí lúc ở đáy nước vẫn tiếp tục duy trì sinh mạng.
Sau cùng, do sự tình cờ nào đó, không loại trừ việc đã được lão nhân thần bí kia cứu mạng, chàng đã từ chỗ có nước ngập tràn bỗng hiện diện ở tại đây. Đến lúc này, tâm pháp thượng thừa từ kinh văn Uy Phong đã tự thôi thúc, tự dẫn lưu, đầu tiên là để kháng lại lãnh khí nhất định phải có rất nhiều ở thạch thất phủ băng này. Sau đó do nội kình xuất hiện sung mãn đã làm thân thể chàng ấm dần lên!
Chàng phải tỉnh lại, đó là điều chắc chắn, diễn biến xảy ra như thế, đó cũng là điều chắc chắn, không thể chối cãi, không thể phủ nhận!
Vừa nghĩ đến đây, chàng vụt mở mắt! Thanh âm của lão nhân thần bí đang rành rọt vang lên :
– Người biết trấn tĩnh, biết nhẫn nại, bản lãnh này chỉ có hơn chứ không thể kém phụ thân ngươi! Làm ta cứ nơm nớp lo sợ e ngươi không có bản lãnh đó, sẽ gây kinh động, làm hại đến ta, nhất là hại cho ý trung nhân của ngươi! Khá lắm, hài tử!
Nghe không sót lời nào và Cầm Phong có thừa nhẫn nại để chờ nghe lão nhân nói cho kỳ xong!
Nghe để hiểu, để có suy đoán và để có nhận định!
Khi đã có nhận định, Cầm Phong từ đứng lên :
– Để giải trừ độc chất Tuyệt Mệnh sa, xem ra lão trượng chính là bậc kì nhân ẩn thế! Vãn bối xin mạn phép hỏi đến tính danh.
Lão nhân mỉm cười :
– Vì ngươi chưa biết ta là ai đó thôi! Nếu đã biết, ắt ngươi phải hiểu, ta chỉ thay mặt phụ thân ngươi, dùng chính công phu của phụ thân ngươi để chi trì và khôi phục sinh mạng của người có lẽ sắp là nương tử của ngươi tiểu tức của Cầm gia.
Cầm Phong phải nén lòng để khi bật ra câu hỏi, thanh âm tỏ ra lễ độ :
– Lão trượng biết rõ tiên phụ?
Lão nhân vẫn mỉm cười từ hòa :
– Thoạt nhìn thấy ngươi, đương nhiên ta lập tức nhận ra. Nếu ta đoán không lầm và nếu những gì trước kia Uyển Uyển nhi nói với ta là không sửa đổi, thì ngươi phải gọi là Cầm Phong?
Cầm Phong không còn kềm nén được nữa :
– Lão trượng gọi tiên mẫu là Uyển Uyển nhi. Vậy lão trượng là…
Lão nhân bỗng bật lao về phía Cầm Phong, cho Cầm Phong thấy lão không còn hai chi dưới. Và khi đến gần Cầm Phong lão nhân tuy có sắc diện của một người sắp sửa gầm lên nhưng do một nguyên nhân nào đó, hay do lão nhân có công phu hàm dưỡng quá sâu dầy, nên khi lên tiếng, lão nhân chỉ biểu lộ trạng thái xúc động qua từng tiếng rít khẽ khàng :
– Ngươi còn nói gì? Sao lại gọi là tiên… tiên mẫu? Uyển Uyển nhi đã…? Ai đã giết Uyển Uyển nhi? Nói đi! Mau nói cho ta nghe đi. Hài tử! Hài tử hãy nói cho ngoại tổ nghe đi!
Chàng bàng hoàng, lùi lại, suýt làm lão té, do lão nhân vì thiếu hẳn hai chi dưới nên nãy giờ cứ chộp giữ, cứ tựa vào Cầm Phong.
Chàng lắp bắp :
– Ngoại tổ…? Người là ngoại tổ của hài nhi! Là Mộ Dung Chân Quân? Là người mà vì thế cả gia phụ lẫn gia mẫu phải vong mạng? Là ngoại tổ đó ư?
Xúc động đến tột cùng, biến đổi sắc mặt đến tột cùng, lão nhân chợt buông tay khỏi người Cầm Phong, vừa gieo người xuống, vừa thảng thốt :
– Hài tử nói như thế là có ý gì Uyển Uyển thật sự đã chết. Không đúng đâu! Không đúng! Trước khi chết Uyển Uyển đã oán trách ta như thế ư? Sai rồi. Uyển Uyển nhi! Phụ thân nào có lỗi! Ai Đã giết Uyển Uyển nhi của ta? Là kẻ nào? Là… kẻ… nào?
Những thanh âm cuối lão nhân vừa gào to vừa chộp vào tay Cầm Phong!
Lão lay, lão gào thật thê thiết như muốn nài xin Cầm Phong hãy mau mau cho lão biết hung thủ đã giết Uyển Uyển của lão!
Một luồng chấn động chợt truyền qua thân Cầm Phong, truyền từ chân lên đến tận đỉnh đầu. Khiến Cầm Phong vì muốn chống lại phải rùng bắn thân mình hất lão nhân bật ngã về phía sau!
Nhìn lão nhân bật ngã, không những không thương hại mà Cầm Phong còn bắn xạ tỉa mắt oán hận nhìn lão nhân :
– Lão muốn biết kẻ đó là ai ư? Là Lỗ Trung, là Đường Thanh, là Hứa Đạt hay bất kỳ tính danh gì có thể gởi cho lão sự quen thuộc! Cầm Phong nãy giờ minh bạch rồi! Mộ Dung ba đời yểu mạng, vì nguyên do gì Cầm Phong này không cần biết! Chỉ biết, để cứu lão, hay để chi trì sinh mạng cho lão – lão muốn gọi đó là gì tùy thích, gia phụ đã dóc công phu dồn cho lão! Kẻ đó vì quen biết lão, vì thân cận lão đã biết chuyện gia phụ phải hao tổn chân nguyên vì lão! Đó là cơ hội kẻ đó cố tình chờ! Vậy là giờ tử của gia phụ đã điểm, sinh mạng được định đoạt!
Hít một hơi thật dài, Cầm Phong chợt rít lên :
– Chưa hết đâu. Thu nhặt thi thể gia phụ xong, gia mẫu vẫn ngỡ kẻ đó là bằng hữu và tình cảnh lúc đó chỉ có kẻ đó là có thể giúp gia mẫu. Gia mẫu vội chạy đến với kẻ đó. Kết quả, thêm một chướng ngại nữa trên đường phục hận đã được kẻ đó loại bỏ. Và trong khi lão chạy, lão chỉ lo cho thân lão, đến lượt bào muội của gia mẫu lầm kế kẻ đó! Mộ Dung Nhu Nhu rốt cuộc cũng bị sát hại! Tuy không thể biết a di chết như thế nào, bị sát hại ở đâu nhưng Cầm Phong này thừa biết a di dù có muốn cũng không thể chết dễ dàng? Kẻ đó có thừa thủ đoạn, kẻ đó đâu dễ để a di chết! Lão… lão độc ác lắm!
Nghe Cầm Phong nói, lão nhân một lần nữa đã buông tay khỏi người Cầm Phong lúc nào không biết.
Và bây giờ, khi Cầm Phong đã nói xong, đã kết thúc câu nói bằng một lời oán thán tàn nhẫn, gương mặt của lão nhân ngay lập tức như bị màn u ám bao phủ.
Lão chết lặng, nhìn sững Cầm Phong bằng ánh mắt vô hồn.
Khóe môi lão giần giật, tựa hồ lão đang rất muốn nói nhưng lại nói không lên lời.
Lão không nói thì có người khác nói.
Tạ Phương Yến không hiểu đã lai tỉnh từ lúc nào chợt lên tiếng :
– Trách như vậy là sai rồi, Cầm huynh. Chuyện đã xảy ra như thế nào muội không biết! Muội cũng xin mạn phép đoán cũng như huynh đã đoán. Có khác chăng, bàng quang giả tỉnh đương cục giả mê, bình thường những gì huynh đoán, huynh nhận định thì rất sáng suốt, mười phần đúng đến tám chín. Nhưng lần này sự xúc nộ đã chi phối huynh, tình cảm đã tác động lý trí huynh khiến huynh đoán sai, nhận định sai rồi!
Cầm Phong ngơ ngẩn nhìn Tạ Phương Yến đang tiến lại gần :
– Nàng nói ta đoán sai ư?
Thật thản nhiên, nàng dựa đầu vào người Cầm Phong, thủ thỉ :
– Có thể! Thứ nhất việc lệnh tôn giúp lão bá đây chữa trị thương thế, liệu huynh có đám quyết chắc đấy là hành vi tự nguyện hay miễn cưỡng? Những gì huynh nói, vừa đoán chỉ thiên về thái cực thứ hai, là miễn cưỡng! Giả sử như lệnh tôn tự nguyện thì sao? Nếu là vậy, lấy gì để huynh nhẫn tâm oán trách lão bá vốn là ngoại tổ của huynh?
Nàng vẫn tựa dầu như thế, chợt ngước mắt lên nhìn chàng :
– Thứ hai, việc lệnh tổ rất quan tâm và rất đỗi bang hoàng khi nghe huynh bảo lệnh đường đã vong mạng. Đó sự bàng hoàng hoàn toàn thật nghĩa là lệnh tổ không thể tin có chuyện đó. Tại sao lệnh tổ không tin huynh có biết không? Vì tin làm sao được khi lệnh tổ đã biết, đã hiểu lệnh đường chính là Minh chủ phu nhân, khi bên cạnh lệnh đường lúc nào cũng có lệnh tôn, một nhân vật anh hùng cái thế, một nhân vật đang chiếm giữ ngôi vị độc tôn trên võ lâm?
Nói đến đây nàng chợt lùi lại, bước từng bước về phía lão nhân!
Để sau đó, nàng vừa nói vừa nép sát vào người lão nhân như nàng muốn truyền niềm tin mãnh liệt của chính nàng vào lão nhân :
– Thứ ba, với một thân thể bất toàn như thế này của lệnh tổ, nếu huynh nhìn thấy lúc lệnh tổ phải khó khăn như thế nào mới đưa được muội và huynh, cả thi thể của gã kia nữa, đến tận đây, có lẽ huynh mới hiểu thấu tình thương của lệnh tổ là thế nào! Và khi đã hiểu, thay vì những lời oán trách lúc nãy, có lẽ đã mau mau hỏi han lệnh tổ, hỏi làm sao lệnh tổ phải một thân một mình ẩn ngụ nơi đây, hỏi vì sao thân thể lệnh tổ phải tàn khuyết như thế này? Và có lẽ huynh không bao giờ hỏi tại sao lệnh tổ chỉ biết lo cho thân phận lệnh tổ? Đúng thế không Cầm huynh?
Một phen nữa toàn thân Cầm Phong chấn động!
Lần này cơn chấn động đã đẩy Cầm Phong phục người xuống!
Chàng kêu lên :
– Muội nói đúng lắm! Ta sai rồi! Ngoại tổ! Điệt nhi sai rồi! Đáng lý điệt nhi không được hợm mình, không được võ đoán. Và đáng lý điệt nhi phải hỏi ngoại tổ cho tận tường! Đằng này…! Điệt nhi, có tội, điệt nhi đã biết tội. Ngoại tổ hãy trừng phạt diệt nhi, hãy mắng trách điệt nhi.
Nét u ám dần dần biến mất, trả lại cho lão nhân một sắc diện từ hòa! Chỉ tiếc rằng dù sao lớp mây mù u ám để lại trên diện mạo từ hòa ấy một nét hằn sâu, cho biết lão nhân đang đau đớn và sẽ mãi mãi đau đớn.
Lão nhân nhìn Cầm Phong, một cái nhìn dung thứ :
– Bản lĩnh cao minh, nhẫn nại có thừa, tâm cơ viễn tự quyết đoán hơn người, lại thêm phần nào đó tự phụ cao ngạo, hài tử đúng là khuôn mẫu của Cầm Hải độ nào! Hãy đứng lên đi! Vì những gì hài tử vừa nói đều đúng! Suốt hai mươi năm qua ta đã tự trách như thế. Phải! Ta chỉ lo thân ta nên vô tình gieo họa cho Cầm Hải. Không như tiểu liễu đầu vừa biện minh cho ta. Kỳ thực ta có biết Cầm Hải thọ nạn. Nhưng cùng lúc đó ta cũng biết Uyển Uyển đã đưa giọt máu của Cầm Hải chạy thoát! Ta cũng đoán Uyển Uyển chạy đến chỗ Đường Thanh! Và ta nghĩ, ta tự trấn an ta là Uyển Uyển đã có Nhu Nhu và Đường Thanh chăm sóc! Quân tử báo thù mười năm cũng không muộn, đã yên tâm về Uyển Uyển và Nhu Nhu, ta lập tức tìm đến đây để ẩn thân! Hài tử! Ngoại tổ chỉ không ngờ, không thể nào ngờ kẻ luôn ngấm ngầm gây họa cho Mộ Dung gia lại là Đường Thanh, là một hậu nhân của Lỗ gia hóa thân! Nếu sớm biết như vậy, ta thà chết, thà yểu mạng như bao đời trước của Mộ Dung gia, đâu lại chấp nhận để Cầm Hải dốc lực đả thông kình mạch? Y cũng như ta, cũng không thể ngờ kẻ thù ngày đêm quanh quấn bên thân! Y tự phụ, một Minh chủ như y còn có kẻ nào dám đối đầu! Ta tin y, vì biết bản lãnh y quả nhiên không còn đối thủ. Hóa ra tất cả đều bắt nguồn từ một khinh suất vô cùng nhỏ! Đại họa từ đó phát sinh.
Tuy bị lão nhân phản biện nhưng Tạ Phương Yến vẫn giữ thái độ như trước!
Nàng ngước nhìn lão nhân :
– Cho dù cái chết của lệnh tế, lão bá bá cũng có phần nào liên đới, nhưng tiểu nữ nghĩ đó là do kẻ thù có quá nhiều tâm cơ, đã dụng tâm từ lâu và tột cùng nhẫn nại! Tương tự, việc lão bá phải ẩn thân ở đây suốt hai mươi năm, ắt hẳn cũng do kẻ thù gây ra, đúng không?
Cầm Phong đã lấy lại trấn tĩnh! Đúng như Tạ Phương Yến đã nói, mọi nhận định của chàng đã bị tình cảm chi phối!
Giờ đây, khi đã hoàn toàn ổn định, chàng đoán mà không sợ lầm. Chàng bảo :
– Ngoại tổ không chạy đâu mà chạy đến đây, ắt hẳn là do gia phụ chỉ điểm!
Lão nhân gật đầu :
– Không sai. Nơi này từng có di tự Uy Phong thượng tăng lưu lại. Bởi vì…
Chàng giật mình :
– Nếu vậy, công phu của gia phụ có xuất xứ từ Uy Phong thượng tăng. Cũng như Mộ Dung gia ba đời yểu mạng chính là vì kinh văn hãy còn khiếm khuyết có ghi ở Uy Phong cổ tự.
Lão nhân cũng giật mình :
– Sao hài tử đoán biết kinh văn ở Uy Phong cổ tự hãy còn khiếm khuyết?
Chàng bỗng bật cười :
– Hay lắm! Hóa ra hai đời Cầm gia và ba đời Mộ Dung gia đều vì kinh văn Uy Phong mà mang họa. Nhưng nay thì hết rồi. Công phu Uy Phong vậy là có dịp tái xuất giang hồ. Những kẻ nào từng gieo họa cho Cầm gia, cho Mộ Dung gia sẽ được biết thế nào là công phu Uy Phong ha… ha…
Tràng cười của chàng thoạt đầu làm cho lao nhân hoang mang! Nhưng sau đó, thật may mắn, Tạ Phương Yến thầm thì nói gì đo vào tai lão nhân.
Nghe xong, lão nhân chợt thích ý, cũng vùng cười lên phụ họa :
– Phải, phải, chí phải! Phải cho kẻ thù biết nếu chạm vào Cầm gia và Mộ Dung gia sẽ phải chuốc lấy hậu quả gì? Phải cho chúng biết thế nào là sự lợi hại của công phu Uy Phong! Ha… Ha…
Cả hai cùng cười. Rồi đột nhiên Tạ Phương Yến kêu hoảng :
– Lão bá! Ngoại tổ!
Cầm Phong kịp lao đến, đỡ lấy thân hình của ngoại tổ cứ chực đổ ụp xuống!
Chàng cũng hốt hoảng :
– Ngoại tổ.
Lão nhân chợt thều thào, miệng vẫn cười :
– Đừng đau buồn nếu ngoại tổ mệnh chung! Phụ thân hài tử vốn là cô nhi tình cờ và may mắn tiếp nhận tâm pháp thượng thừa của Uy Phong thượng tăng! Cũng tại Đại Phúc sơn này, phụ thân hài tử nếu chịu suy xét và có nhiều may mắn hơn, cứ lưu lại đây và cùng kết nghĩa phu phụ với Lan Hoa Thánh Thủ, có lẽ cho đến tận giờ vẫn tại thế! Bởi đó…
– Ngoại tổ đừng nói nữa! Hãy cho điệt nhi biết ngay điều gì đã xảy ra! Sao ngoại tổ đột nhiên…
Lão nhân vẫn thều thào, vẫn cái cười mãn nguyện :
– Quan tâm chi chuyện đó, hài tử, hãy nghe ngoại tổ nói, hãy tìm lại Càn Khôn nhị khuyên! Hãy giao cho Lan Hoa Thánh Thủ xem đó là vật chỉ có Lan Hoa Thánh Thủ mới có tư cách cất giữ! Còn nữa. Tuyệt Mệnh sa không phải là không có cách giải! Nếu muốn giúp ai, hãy bảo kẻ đó dồn ép chất độc vào hai chi dưới! Và…
Vẫn mỉm cười, lão nhân chợt ngoẻo đầu nín lặng.
Diễn biến quá đột ngột biến, Cầm Phong có muốn kêu cũng không kịp kêu!
Và ngay sau đó, thay vì gào khóc, sắc mặt chàng ngưng đọng!
Chàng chợt lầm thầm, đưa mắt nhìn thất khiếu của ngoại tổ dần ứa ra huyết :
– Rõ rồi! Ngoại tổ đã bị Lỗ Trung hạ độc! Để chi trì sinh mạng, ngoại tổ phải dồn độc vào phần hạ thân! Thủ đoạn của Lỗ Trung quả là tàn khốc!
Trong khi đó, Tạ Phương Yến đã khóc ngất lên, như đang khóc cho người thân vừa chẳng may bạc mệnh :
– Ngoại tổ! Thì ra để trục độc cho tiểu nhi, ngoại tổ đã tự thụ độc vào người! Sao ngoại tổ lại xả thân vì tiểu nhi! Sao người quan tâm, lo lắng và hy sinh vì tiểu nhi? Tại sao chứ?
Thất khiếu ứa máu, đó là sự công phạt sau cùng của chất tuyệt độc Tuyệt Mệnh sa! Ngoại tổ của Cầm Phong đã chết như Tạ Phương Điền độ nào đã chết!
Nỗi giận này càng thêm sâu thẳm khi Cầm Phong sau đó được Tạ Phương Yến thuật chuyện…
Nàng đã chi trì sinh mạng quá hai mươi ngày kể từ khi bị vương độc Tuyệt Mệnh sa, đó là nhờ lãnh khí ở nơi này tạm thời làm giảm mức độ công phạt!
Nàng đã tỉnh lại kịp lúc để nhìn thấy lão nhân sau khi kéo Cầm Phong và nàng đến đây để vội truyền lực cho Cầm Phong. Chính đó là tâm pháp thượng thừa của Uy Phong thượng tăng sau hai mươi năm ngoại tổ Cầm Phong nghiền ngẫm thấu triệt! Sau đó đến lượt nàng, vì không biết lão nhân dùng lực tàn để khu trục độc chất nên nàng miễn cưỡng để lão nhân truyền lực và thu độc.
Còn trước nữa thì, Hứa Thuận chết vì bị Đường Hải Yến dùng kiếm đả tử…
Cầm Phong hoàn toàn bất động chỉ nghe và suy nghĩ về những gì Tạ Phương Yến kể, suy nghĩ về những gì ngoại tổ đã xả mệnh thành toàn!
Diện mạo của chàng đã làm cho ngoại tổ vừa nhìn đã nhận la lai lịch, đó là lý do khiến ngoại tổ phải nảy ý truyền hầu hết chân nguyên cho ngoại điệt!
Đại ân không thể chỉ nói hai chữ cảm kích suông, cũng không thể chỉ kêu khóc là đủ? Cầm Phong dường như biến thành người khác, câm lặng khi an táng cho ngoại tổ, câm lặng khi cùng Tạ Phương Yến ly khai Đại Phúc sơn!
Đã từng mục kích cảnh Cầm Phong câm lặng như thế này một lần. Tạ Phương Yến không còn hoảng hốt nữa! Nàng có cách làm giúp Cầm Phong nguôi ngoai!
Và nàng tìm dịp đề cập đến mối tình chung của Đường Hải Yến cho Cầm Phong nghe…