Phi an ủi:
– Đừng quá đau lòng, dù chỉ là cảnh giới Ma Quân nhưng kết hợp với Dật thiếu gia cộng thêm thiên tư của ngươi, lại được một Hóa Lân Ma Cốt cảnh giới Ma Tôn thì khả năng trùng kích cảnh giới Ma Tôn rất lớn.
– Tại sao? Tại sao hắn không thể chờ thêm một lúc nữa?
Dao cắn răng khóc ròng:
– Nếu chờ ta vào cảnh giới Ma Tôn lại giao hợp âm dương với hắn thì sẽ có lợi lớn cho hai bên, hắn không thể chờ thêm một lúc sao?
Không khí trên bàn tròn cực kỳ nặng nề, mọi người quay sang nhìn nhau.
Phi thở dài thườn thượt:
– Đó chính là cường giả làm vua, Dật thiếu gia muốn làm gì thì làm thế nấy. Đừng nói ngươi không thể làm gì, ta cũng bất lực. Mới rồi Dật thiếu gia nói chuyện đã tỏ rõ ngươi chỉ là lô đỉnh trong mắt hắn, nếu không phục thì cố gắng tu luyện đi, ngày nào đó có thể vào cảnh giới Thánh Ma là có thể xoay chuyển vận mệnh của mình.
Dao gục trên bàn, hai vai rung rung khóc không thành tiếng:
– Hu hu hu . . .
Dao đáng thương, lúc này thật khó liên tưởng nàng với nữ nhân kiên quyết quả cảm ngày thường.
Rất nhanh Dao ngừng khóc, dường như đã chấp nhận vận mệnh của mình.
Dao lấy khăn ra lau nước mắt, đứng dậy nói:
– Ta đi về chuẩn bị chút.
Phi gật đầu nói:
– Đi đi.
Dao xoay người, mặt lạnh băng đi thẳng.
Một Ma Quân không kiềm được nghiến răng nói:
– Phi đại nhân, ta thấy Dật chỉ là Ma Quân tầm thường, một công tử trác táng, Ma đời thứ hai! Nếu để Dao tiểu thư làm lô đỉnh cho hắn thì khổ cho tiểu thư!
Phi biến sắc mặt lạnh lùng nói:
– Ngậm miệng lại! Tuyệt đối không được nói lung tung! Nếu không ngươi chết là chuyện nhỏ, liên lụy toàn bộ Phi bộ mới lớn chuyện!
Ma Quân mím môi, giận dỗi quay đầu đi.
Sắc mặt Phi dịu lại:
– Nên biết thân phận của Dật thiếu gia tương lai rất có thể sẽ quân lâm mảnh đất Ma giới này, Dao làm lô đỉnh của thiếu gia cũng không có gì không được. Sẽ có lợi rất lớn cho Dao.
Ma Quân cười nhạt nói nhỏ:
– Hừ! Nghe nói Dật chỉ là một trong nhiều phân thân của Ma Thủ, tương lai có thể giữ tâm tính của mình được không còn chưa biết.
Phi biến sắc mặt lại tức giận quát:
– Đã bảo ngươi không được nói linh tinh!
Phi tùy tay chộp, lòng bàn tay dâng lên mảng lớn phù văn giam cầm đại sảnh nghị sự. Phi ném một cờ trận ra vụt qua bàn tròn, nguyên không gian hoàn toàn bị cách ly.
Làm xong mọi chuyện Phi thở phào nhẹ nhõm, hung tợn trừng Ma Quân, giận dữ nói:
– Ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy nguyên bộ tộc!
Ma Quân hừ lạnh một tiếng:
– Hiện tại có thể yên tâm nói đúng không? Ta chỉ nói thật, theo tin tìm hiểu từ Cổ Vực thì Ma Thủ đại nhân có sáu phân thân, Dật chỉ là một trong số đó, còn là thực lực yếu nhất. Nên Ma Thủ mới sốt ruột tìm tài nguyên khắp nơi để thực lực của Dật nhanh chóng tăng lên, không thì đã chẳng đến Băng vực của chúng ta.
Phi lạnh lùng nói:
– Dù đúng vậy thì sao? Ít nhất là chân thân của Ma Thủ biến ra. Khi hai phân thân hợp nhất thì Dật là Ma Thủ, Ma Thủ là Dật. Có lẽ ý thức của bản thân Dật không còn nhưng không ảnh hưởng gì đến chúng ta, với Dao.
Ma Quân bất bình nói:
– Hừ! Tiểu tử này đúng là ăn may, làm phân thân của Ma Thủ!
Lý Dật để lại ấn tượng cực kém cho mọi người, khiến tất cả bất mãn với gã.
– Đây không phải ăn may mà bản thân hắn vốn là chân thân của Ma Thủ biến ra, cái này không liên quan gì đến vận thế.
Mắt Phi hấp háy tia sáng kỳ lạ nói:
– Tuy Băng vực suy sút nhưng đúng là khu vực lớn truyền thừa từ thời đại viễn cổ, trong đó sinh ra vô số Thánh Ma đại nhân. Theo sách cổ ghi chép thì bí pháp phân ly chân thân thành cá thể độc lập tu luyện không phải thần thông của Ma tộc mà lưu truyền từ bên ngoài. Ma Thủ này có lẽ là thần thông cái thế, khó thể đo lường.
– Bên ngoài?
Mọi người giật nảy mình.
Một người lên tiếng:
– Không lẽ là Thiên Vũ giới?
Phi xì cười:
– Các ngươi nghĩ nhiều. Đại thiên vũ trụ có vô số giới diện, chúng ta chỉ ở gần Thiên Vũ giới. Trong năm tháng dài đặc dù có cường giả của giới diện khác ngẫu nhiên giáng lâm cũng là chuyện thường, không có gì phải hốt hoảng.
Một Ma Quân gật đầu nói:
– Vậy xem ra Ma giới lại sắp có một vị Thánh Ma ghê gớm. Từ mười vạn năm trước Ma Chủ Đế đại nhân ngoài ý muốn chết trong Thiên Vũ giới, mười vạn năm nay nguyên Ma giới sa sút, tán loạn không chịu nổi. Thật hy vọng sẽ ra một nhân vật thống lĩnh tất cả.
Phi mỉm cười nói:
– Thì đấy, hơn nữa bây giờ xem ra đại nhân vật này rất nhanh sẽ có quan hệ sui gia với Phi bộ chúng ta.
Mấy Ma Quân khác không kiềm được kích động, bực bội bỗng chốc bị quét sạch, cả đám cười gian.
Phi nói:
– Chuyện này tạm không nói đến, khu trung tâm Hành Lang Phù Đồ mở ra, e rằng sẽ có nhiều cường giả giáng lâm. Trong thời gian này ta phát hiện không gian xung quanh dao động rất mãnh liệt, e rằng truyền tống trận các nơi đều mở ra thẳng hướng Nguyên quận. Nên các vị hãy cẩn thận nhiều hơn về phòng thủ tòa thành và an toàn các mặt.
Mọi người đồng thanh kêu lên:
– Tuân lệnh!
Một Ma Quân tức giận nói:
– Hừ! Dù chúng ta cố gắng phòng thủ thành thì Quá, Ba sẽ âm thầm phá hoại. Luôn là chúng ta làm cái gì bọn họ sẽ làm trái ngược lại.
Phi nói:
– Lần này sẽ không, có Dật ở đây nói sao thì họ cũng phải nể mặt, không thì chẳng thể gánh vác hậu quả.
Sau đó mọi người họp về những việc khác, sau đó gỡ bỏ cấm chế, giải tán.
Lý Vân Tiêu lẻn vào Phi bộ thì tan họp từ lâu, sắc trời tối tăm.
Nguyên Phi bộ trừ không khí căng thẳng, túc sát ra dường như không có gì khác lạ.
Lý Vân Tiêu trầm ngâm:
– Không biết Vi Thanh và Yết ở đâu, chắc bọn họ cũng sẽ tìm cách kiếm được tranh Phù Đồ.
Lý Vân Tiêu bỗng cười khẽ thầm nghĩ:
– Mặc kệ nó, dù sao ta đã có một phần, bản thân không lo, còn bọn họ thì chờ xem vận may và tạo hoá đi.
Lý Vân Tiêu lắc người định rời đi thì bỗng nét mặt nghiêm túc, hắn thi triển bí pháp hư không ẩn nấp chính mình.
Vài giây sau có người từ xa đi tới.
Lý Vân Tiêu sửng sốt, người tới là Dao, hai nha hoàn đi theo nàng.
Chuyện này không có gì lạ, nhưng Lý Vân Tiêu cứ cảm thấy kỳ kỳ.
– Phải rồi, là phong cách!
Lý Vân Tiêu hơi ngạc nhiên, lúc trước Dao mặc la quần, khí chất lạnh lùng kèm theo chút hung dữ rồi lại tràn đầy đoan trang khéo léo.
Lúc này Dao áo đỏ rực rỡ lộ ra cánh tay trắng nõn và chân ngọc, toát ra phong tình, khi đi qua để lại làn hương.
Tuy đẹp đến ma mị nhưng không giống phong cách của Dao, cảm giác không hợp.
Dao và hai tỳ nữ đi một lúc, xuyên qua mấy hành lang dài đi tới trước một hoa viên.
Sắc mặt Dao hơi phức tạp, cắn môi hồng ra lệnh:
– Các ngươi chờ ở đây.
Hai tỳ nữ khom người chắp tay thi lễ:
– Tuân lệnh!
Sau đó hai người đứng hai bên hoa viên, yên lặng như khúc gỗ.
Trong viện lót gạch đá xanh như có thủy ngân dập dờn, các loài hoa quý báu tranh nhau nở, gió đêm thổi qua như có hương hoa bám trên tóc tơ, thổi mặt hồ trong lòng gợn sóng. —————